Tớ và cậu.

   Chỉ là muốn cậu biết được, tớ trân trọng cậu đến nhường nào.
  
____________________

Vào một ngày không nắng cũng không mưa, chỉ có từng cơn gió mát nhẹ nhàng khẽ lướt qua mái tóc. Thời tiết này mát mẻ thật! Hôm nay đã tớ đã quyết định đi đâu để quậy rồi, nhà bạn thân thẳng tiến!!

Bước vào ngôi nhà lâu nay tớ đã không đặt chân tới, tớ chợt cảm thấy nhớ nhung những khoảnh khắc đã qua từ hai năm trở về trước. Bạn thân tớ - Kim Nhi, cô ấy đã chuyển đi nơi khác và bỏ rơi con bé trẻ trâu như tớ ở lại đây. Nay cậu về thăm lại chốn cũ, tớ hay tin thì đến để đập con người bội bạc này và cả ngôi nhà thân yêu của cậu ấy nữa.
 
Không biết cái sàn này còn nhớ tớ đã từng lăn lộn chà lết lên nó không nữa.

Bước vào trong, tớ thấy Nhi đang đu võng... Từ từ đã nào, sao có thể thiểu năng đến mức này?? Ở nơi mới áp lực lắm hả em? Tớ đến và hỏi thăm cậu cũng như để ngăn cậu không làm cho cái võng gãy làm đôi. Ôn tồn, tớ hỏi:

- Giấu được bao nhiêu đá rồi?

Trừng mắt, Nhi hằn hộc đáp:

- Ơ con này hỏi kì. Lâu mới gặp mà, nhớ tao hông?

- Ờ, hông.

- Bạn với chả bè.

Nhi bĩu môi, từ từ hạ người buông tha cho cái võng.

Công nhận, xét từ trên xuống tớ thấy nó trắng, ù ôi da đẹp thế. Tại hạ muốn được biết bí quyết, cơ mà ngại lắm, không hỏi đâu.

- Có đắp gì lên mặt hông bạn iu??

Nhi hất cằm, tự tin trả lời:

- Ai dùng gì, da tự nhiên đó bé.

Ôi siêu thế, nghe mà muốn đấm vào mồm bạn một cái. Vòng vo mãi xin bí quyết chăm da thì tớ cùng Nhi ra trước sân ngắm mái tôn. Chán quá, tớ than trời than đất. Thế là Nhi chẹp miệng, đành đi hốt đá rót nước cho khách là tớ, quý hoá quá.

Trong lúc đang chill thì tớ chú ý đến điện thoại của Nhi, lớn giọng tớ hỏi:

- Nhi ơi, cho tớ mượn điện thoại nhá.

- Dạ được ạ thưa mẹ nhỏ.

Nhi đáp vọng ra từ gian bếp.

Hí hửng chộp lấy điện thoại đang cô đơn trên sàn nhà lạnh lẽo, tớ tò mò thử ấn vào message xem bạn có giấu mình yêu đương với ai không. Mới vào giao diện đập vào mắt tớ là tin nhắn từ nhóm lớp của Nhi, tớ ấn vào xem thử thành viên của nhóm chứ không có ý định đọc trộm tin nhắn đâu. Mới vừa vào phần thành viên, người mà tớ chú ý là cậu, một cô gái để avatar Nagi trong Blue Lock.

Tớ tự thắc mắc chính bản thân, tại sao ở trong đấy cũng có nhiều người để avatar các nhân vật khác, có người còn set đúng nhân vật tớ thích. Thế nhưng, tớ lại chỉ chú ý đến cậu.

Nhi làm nước xong thì đến bên chỗ tớ rồi ngồi bệt xuống, Nhi thấy tớ đang chăm chú xem thành viên nhóm lớp thì ghé vào hỏi:

- Sao vậy, tia được anh nào rồi cưng?

- Umm, con gái.

Nhi sốc lắm, dò hỏi:

- Ai xấu số vậy??

- Hông biết, bạn này nè.

Nói rồi tớ đưa điện thoại gần lại Nhi một xíu, ngón tay khoanh một vòng tròn vào tên của cậu.

- À, bạn đó tao biết, tên Thắm.

- Ui, tên hay ghê.

Tớ cười chỉ vì biết được tên cậu trong khi cậu có đề tên trên Facebook rồi, thiểu năng thế không biết. Thế nhưng không hiểu tại sao lúc đó tớ lại vui đến thế.

Sau đó tớ luyên thuyên với Nhi một lát rồi phủi đít đi về, trước khi đi còn ngó đầu vào lại nói với Nhi:

- Xíu gửi cho tao cái in tư của bạn ý nhó, chái tim.

- Gớm, chịu cô.

Cười hì hì khép cửa lại cho bạn, tớ nhảy chân sáo về nhà. Chờ đợi tin nhắn từ acc Nhi Kim gửi link Facebook của cậu tới.

__________

Đến tối, mông đặt lên ghé, chân vắt lên nhau. Trông tớ chảnh. Chợt thấy bong bóng chat của Nhi hiện lên trên màn hình điện thoại. Ấn vào thấy Nhi gửi link của cô ấy thật. Cơ mà lúc này, tớ quên bén mất Thắm luôn.

Tớ chỉ rep Nhi một cái rồi sủi. Đợi đến khuya mới chịu gửi kết bạn đến cậu. Không ngờ tới là chỉ sau vài phút cậu đã chấp nhận rồi. Có lẽ cậu chấm tớ rồi đúng hông? Tớ vào soi wall của cậu thấy cậu cũng chỉ để tin nổi bật mấy đoạn nhạc chill. À, có cả mấy bức tranh của cậu nữa... Tớ thích nét vẽ của cậu lắm.

Trùng hợp cậu đăng một story vẽ tiếp, tớ phi như bay vào đấy thả cảm xúc đùng đùng, tớ còn tim cả avatar của cậu cơ. Không biết sao nhưng tự nhiên tớ mê cậu quá. Và điều mà tớ không lường trước được:

Cậu
Nhắn
Cho
Tớ.

__________

Eo ôi, tớ đang phè phỡn nằm lăn trên giường hông biết nên làm gì hết, bỗng có một tin nhắn đến. Tớ ấn nhanh vào để rep. Hoá ra là cậu - Thắm.

Tớ hồi hộp không biết cậu nhắn gì cho tớ, khổ nỗi điện thoại tớ bị đơ ngay lúc này, tớ tức, trong đầu cứ lo sợ cậu nhắn chất vấn hỏi tớ tim đểu story cậu hay sao không àaa.

May quá sau 1 phút 30 giây thì điện thoại tớ cũng hoạt động trở lại, tớ bay vào xem thì thấy cậu nhắn rất nhẹ nhàng luôn: "Cảm ơn cậu đã tim story cho tuii nhaa". Ui ui gì chứ cậu đăng tám chục cái nữa tớ cũng tim nát điện thoại cho cậu luôn ạ. Tớ chỉ gõ vài dòng: "Không có gì nè, tại cậu vẽ xinh quá nên tớ tim thôi hehe".

Sau đó, tớ và cậu không nhắn gì nữa.

Khoảng 2-3 ngày sau, cậu up story tiếp, cậu vẽ Kaiser. Tớ mê, tớ thả cảm xúc ùn ùn, tớ rep story cậu: "Chinh quá ạaa, tuỵt lắm lunn" cùng mấy trái tim chiu chiu. Đúng lúc cậu đang online nên cậu seen ngay, cậu rep: "Cảm ơn cậu nhaa", tớ tưởng chúng ta sẽ không còn gì để nói nữa, sẽ tạm biệt nhau đến khi cậu up story mớii. Ai ngờ cậu nhắn tiếp :"Tớ định vẽ một bức Sae tặng cậu í, được hông nè". Dạ dạ, chịu chịuu. Tớ cảm ơn cậu rối rít luôn.

Nhi cũng đã quay lại nơi ấy học rồi. Nhi và cậu ấy học cùng nhau. Tuyệt quá, từ giờ Nhi là nơi để hai chúng tớ trao đổi về nhau.

Qua chuyện hẹn vẽ được 2 ngày, Nhi nhắn nói với tớ là cậu vẽ sẽ lâu một chút, mong tớ đợi. Úi xời tớ ghi âm nói với Nhi rằng tớ không ngại chờ đâu. Cậu ấy có hứa thì tớ dám chờ. Nhi gửi đoạn voice đấy cho Thắm. Trời ơi, tớ đang bị bệnh đấy, giọng tệ lắm, tớ không muốn lần đầu cậu nghe giọng tớ lại đúng lúc tớ điên khùng như này đâu.

Xong, tối đấy 22h cậu gửi tranh cho tớ. Ủa, Nhi bịp à? Tớ tưởng cậu sẽ vẽ lâu thêm xíu cơ. Sao đến tối là đã có rồi?? Cậu đã thành công làm tớ bất ngờ rồi đó. Hỏi thì cậu nhắn: "Do cậu nói thế (ý là voice của tớ do Nhi gửi) làm tớ có thêm động lực vẽ nhanh hơn á". Tớ gục, tớ đổ cậu. Sao người làm con tim tôi xuyết xaoo hú ù hu.

Tớ cùng cậu nhắn tin xuyên đêm, tớ và cậu có nhiều điểm chung lắm.

Tớ ghét ăn cá, cậu cũng vậy.

Tớ học không tốt môn Anh, cậu cũng thế.

Còn nhiều nữa cơ. Chỉ có một điều tớ và cậu khác nhau hoàn toàn là

Cậu học giỏi mấy môn tự nhiên lắm, tớ thì ngu như bò.

Tớ và cậu hay thức đêm với nhau, đến khi một trong hai buồn ngủ thì người còn lại mới ngủ theo. Cậu luôn ngủ trước tớ, tớ chúc cậu ngủ ngon và hứa sau đó cũng sẽ ngủ luôn.
.
.
.
Tớ xạo ke đó. Đời nào tớ ngủ trước 0h chứ nè.

Có lần tớ ngủ quên, tớ không nhắn với cậu cả tối luôn. Tớ tiếc lắm, tại vì cậu học suốt, tớ thì nhớ cậu cực, thế mà đến tối thời gian rảnh nhất của hai đứa thì tớ lại ngủ, thật phí màa. Sáng dậy tớ thấy cậu nhắn cho tớ nhiều lắm, tớ xúc động lắm huhu, chắc cậu lo lắm. Tớ không muốn cậu quan tâm cho tớ nhiều đến thế đâu... Tớ sẽ ảo tưởng rằng cậu thích tớ mất.

Sau vài ngày, tớ và cậu đang nhắn tin vui vẻ, cậu nói rằng cậu đi làm gì đó tớ không nhớ rõ, nhưng sau đó cậu lại lặng mất tăm hơi. Tớ lo lắm. Tớ nhắn cho cậu, nhiều lắm. Lúc ấy tớ buồn, tại sao nhỉ? Trong đầu tớ suy diễn nhiều chuyện lung tung lắm, tớ còn nghĩ tới mấy chuyện tồi tệ như nhỡ chăng cậu đi đâu đó bị tai nạn rồi sao? Hay gia đình cậu có chuyện gì? Có khi nào cậu bị bệnh lên cơn sốt rồi nằm vật vã trên giường không nữa...

Đêm, tớ buồn hiu lết xác tới ghế ngồi trước nhà rồi nước mắt cứ chảy ào xuống. Tớ hoang mang lắm, cảm xúc của tớ, tớ không khống chế được, tớ không thể ngăn cho nước mắt tớ ngừng rơi được. Tớ đã khóc, vì cậu sao? Tớ không biết, tâm trạng tớ rối bời.

Tớ mất ngủ, tớ lo cho cậu đến phát điên. Hôm nay cậu chẳng chúc tớ ngủ ngon, tớ tủi lắm đó cậu biết không? Cứ cách vài tiếng tớ lại nhắn cho cậu một lần dù tớ biết cậu sẽ không seen vào lúc tối muộn như này, nhưng tớ vẫn nhắn. Bởi tớ nhớ cậu.

Tớ tỉnh dậy sau giấc ngủ chưa được 3 tiếng. Theo thói quen tớ với tay lấy chiếc điện thoại đang làm bên cạnh, tớ vào message xem cậu đã nhắn lại cho tớ câu nào chưa. May quá, cậu có. Cậu nhắn rằng cậu ngủ quên, cậu xin lỗi tớ. Thật lòng thì tớ không trách gì cậu đâu, cậu ngủ sớm lại tốt mà, cứ thức với tớ nhiều thì cậu sẽ thiếu ngủ mất. Tớ chỉ lo cho đôi mắt xinh đẹp của cậu sẽ bị quần thâm làm cho ít nổi bật đi thôi huhu.

__________

Nhi thường hay gửi cho tớ những bức ảnh dìm của cậu, tớ không thấy xấu một xíu nào cả. Tớ không quan tâm người ngoài sẽ nhìn cậu ra sao nhưng đối với tớ, cậu là xinh nhất.

Tớ lưu nhiều ảnh của cậu cực, có thể gọi là biến thái hông? Tớ tự hỏi chính mình.

Cơ mà điều tớ không ngờ là những bức ảnh của bản thân tớ tự chụp gửi cho cậu cũng được cậu lưu lại làm album, tớ vui lắm íi. Thế là biến thái cả đôi hả ta? Hợp nhau thế không biếtt.

__________

Từ khi nào, tớ yêu cậu?

Tớ đã luôn suy nghĩ, tại sao bản thân lại chú ý đến cậu như thế? Tại sao lại quan tâm đến sức khoẻ, tâm trạng của cậu đến vậy? Tại sao tớ lại vui khi cậu hỏi han, ân cần với tớ? Tại sao tớ luôn buồn bã khi cậu không ở bên? Tại sao tớ bối rối, ngại ngùng khi cậu thể hiện ra những câu từ tâng bốc tớ, khen ngợi tớ và yêu thương tớ? Tại sao tớ chỉ muốn được cậu trân quý, yêu chiều mỗi mình tớ? Tại sao nhỉ? Tớ nghĩ, câu trả lời vốn đơn giản là:

Tớ yêu cậu.

Tớ ích kỉ quá, chỉ muốn cậu chú ý đến mỗi tớ thôi. Đừng thích ai đó khác, cậu nhé? Tớ sẽ ghen tị chết mất!

____________________

Từng ngày trôi qua, sau nhiều cái sáng đến cái tối. Tớ và cậu vẫn thế.

Nhắn tin là tớ chủ động, tớ cứ bắt chuyện mãi thôi, và cậu luôn đủ kiên trì để nhắn lại hết ty tỷ câu chuyện dài ngắn các loại của tớ. Tớ cảm động lắm đó.

Tớ nghĩ, mối quan hệ của chúng ta chỉ đến đây thôi. Tớ và cậu không tiến xa được nữa đâu. Nhiều nhất chắc là, trên tình bạn dưới tình yêu chăng?

Thế nhưng, vào một buổi tối ảm đạm, chúng ta đang nhắn tin rất vui vẻ cậu lại...

.
.
.

Thổ lộ.

__________

Tớ để ý thấy cậu hay nhắn vài câu từ gây hiểu lầm lắm nháa, sến lắm í. Nói chứ tớ cũng có khác gì đâu hihi.

Tớ nhớ cậu đã nhắn gì đó cho tớ và tớ trả lời lại tin nhắn của cậu: "...Cứ như tỏ tình zay tròiii" Tớ chỉ hỏi bông đùa vậy thuii chứ cậu trả lời hông phải cũng chẳng sao cảa. Tớ nằm úp xuống, để hai chân đung đưa, đôi mắt hơi chập chờn vì cũng đã khuya nên tớ hơi buồn ngủ, tay cầm lấy điện thoại chờ đợi phản hồi từ cậu. "Thì tỏ tình mà bà..." A hả? Tim tớ hụt mất một nhịp.

Tớ đứng hình gần mất một phút luôn đó. Ủa, vậy là: Tớ, được, crush, tỏ, tình, á?

Tớ ngồi bật dậy, tát cho mình mấy phát. Lúc này tớ mơ màng, tớ còn tưởng tớ bị ảo giác hay sao cơ.

Tớ đọc lại gần chục lần xong mới run run nhắn lại cho cậu vài từ. Sau đó, cậu nắm thế chủ động và nhắn cho tớ một đống câu chữ ngắt quãng, tớ chắc rằng cậu ngại lắm. Tớ thì khỏi nói, hễ thấy cậu nhắn một cái là tớ tim đập chân run, cả cơ thể tớ nhẹ bẫng, tớ như người trên mây. Trời ơi sướng điênn.

Tớ cảm thấy mình nên giữ giá một chút nên đã hẹn cậu tối mai sẽ có câu trả lời. Chứ thật ra tớ ở ngoài đã giãy nảy tưng tửng, miệng cứ líu lo ' đồng ý , đồng ýy ' .

Tối hôm sau, khỏi nói chắc cũng biết kết quả.

Vậy là chúng tớ hẹn hò với nhau. Thế là trái đất mất đi hai người cô đơn hehehe.

__________

Lúc ôn tập đề để thi, cậu đã kèm cho tớ. Cậu nói call để dễ giảng bài cho tớ hơn nhưng hoàn cảnh bên tớ thì không tiện, tớ còn sợ cậu nản nhưng lại không ngờ cậu quay video giảng cho tớ luôn cơ.

Cậu cũng ôn nhiều bài để thi nhưng vẫn dành thời gian tối để ôn tập cho con nhỏ lười học là tớ đây. Cậu làm tớ hạnh phúc quá chừng.

Nhờ có cậu mà tớ đã vớt vát lên được một ít điểm. Tớ mừng lắm íi.

Cậu chỉ kèm cho tớ vài hôm mà điểm đã ổn định lắm rồii, nếu ngày nào cậu cũng như vậy chắc ước mơ đi thi đỉnh Olympia của tớ không xa nữa đâu muahahaha.

__________

Vào sinh nhật tớ, cậu đã làm cho tớ một chiếc bánh, cậu trang trí đáng yêu lắm. Cậu còn cùng với Nhi video call hát chúc mừng sinh nhật cho tớ nữa, tớ vui không tả nổi. Cậu kêu tớ ước rồi thổi nến đi nè (tất nhiên là nến online rùi hehe), cậu biết tớ đã ước gì hong? Mà, tớ hông nói đâuu.

Tớ và cậu có áo đôi, cậu chờ đúng ngày sinh nhật của tớ mới mặc cơ. Tớ quên nói, cậu cực kì dễ thương trong chiếc áo đấy. Umm, thế nhưng người dễ thương thì mặc cái gì chẳng xinh lung linh nhỉi.

Tớ cảm ơn cậu vì chiếc bánh, vì bài hát, vì cái áo đôi với tớ và cả vì cậu, vì cậu đã xuất hiện trong đời tớ nữa. Tớ yêu cậu chết mấtt.

__________ • Tớ

Tớ hay ghen vớ vẩn, chỉ là không nói thôi. Có lần cậu chở Nhi học về, Nhi về lêu lêu tớ, tớ ghen tị lắm đó. Tớ có hỏi cậu, thấy cậu giải thích thấy cũng hợp lí, cậu hỏi tớ có khó chịu không và cậu sẽ rút kinh nghiệm không tái phạm nữa. Tớ chợt bừng tỉnh, sao tớ lại trẻ con thế nhỉ? Sao tớ lại ghen vì mấy điều nhỏ nhặt như vậy? Tớ trấn an bản thân và nhắn với cậu vài từ để lảng sang chuyện khác.

Tớ hay tủi thân một mình, tớ tâm sự với cậu nhiều lắm. Cậu an ủi tớ, cậu động viên tớ. Sự ấm áp, nhẹ nhàng nơi cậu làm cho cảm xúc tớ trào dâng, tớ nghẹn ứ cả cổ họng.

Tớ hông chắc chắn rằng tớ hạnh phúc hơn bất cứ ai, tớ chỉ chắc chắn rằng khi có cậu ở bên, bản thân tớ đã hạnh phúc hơn bao giờ hết.

__________ • Gửi đến cậu.

Nếu cậu có cảm thấy tớ không trưởng thành một xíu nào. Chỉ là tớ muốn làm em bé, được cậu cưng như trứng thôi.

Nếu cậu có cảm thấy tớ quá phiền phức. Chỉ là tớ rất tin tưởng cậu, tớ mới thoải mái luyên thuyên, pha trò với cậu đóo.

Nếu cậu có cảm thấy tớ thật tiêu cực. Chỉ là tớ suy nghĩ nhiều, tớ đã trải qua những chuyện mà cả đời tớ không dám quên, có bao nhiêu tích cực trong ngày tớ đều dành cho cậu hết rùi.

Và nếu... cậu cảm thấy bế tắc, mệt mỏi, ưu sầu:

Hãy tìm đến tớ nhé?

Tớ sẽ luôn ở đây, sẽ lắng nghe và vắt kiệt hết sức mình để xoa dịu cậu.
Tớ sẽ luôn ôm trong mình một tình yêu chỉ dành cho riêng mình cậu và bắn chiu chíu một đống tình yêu đến cậu.

__________

Tớ yêu cậu lắm, tớ không biết rằng có chăng cậu cũng như tớ không?

Chỉ là tớ mong chúng ta sẽ mãi bên nhau, Thắm nhé?
Tớ hông biết, từ khi nào cậu đã là ánh sáng ấm áp dịu dàng mà tớ chỉ muốn lấy làm của riêng rồii.

Vậy nên,
Cô phù thủy Tuyết Mai nàng bạch tuyết Hương Thắm hãy trường tồn lâu dài như cách mà câu chuyện cổ tích ấy vẫn còn được truyền lại nhé! Đừng bỏ tớ đi theo chàng hoàng tử nào đó nhá.

____________________

Đời này, tớ nợ cậu thật nhiều, hãy để tớ trả lại cậu bằng tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory