Tập 3: Tô bánh canh 30k

"Phìiii, họp xong rồi, giờ đi ăn gì Duy nhỉ?" - Vừa nói, bụng Lâm Anh vừa reo tạo thành từng nhịp rung lên rung lên khá bắt tai.

"Ăn bánh canh đê. Tao thấy mấy đứa bảo quán bánh canh 'Cô Năm' mới mở gần đây ngon lắm. Thử đi."

"OK"

Thế là giữa cái trời nắng đến cái nền bê tông còn phải chảy sệt như kem tươi, 2 cu cậu lớp 11 đèo nhau vượt nắng đạp khói tận gần nửa tiếng mới đến quán bánh canh đang hot trend với giới trẻ TB1 ngày nay.
_________________

"Vl, đi xa thế mày. Ối xe nhấp nháy rồi kìa Duy ới. Chếc không chứ lị. Thôi cất xe đi tao vào gọi món cho." - Lâm Anh bất lực nhìn khứa bạn nối khố đang xanh chín mặt mày vì đi nắng.

"Mà thôi×3, mày trông khiếp bỏ ấy ra. Vào mà gọi đồ đi, tao cất xe với sạc điện cho."

Thấy bạn mệt quá nên Lâm Anh cũng bớt cơn nóng mà tha cho lần này. Nhưng lại khổ thân cậu 1 cái là chỗ để xe của quán giờ không còn slot cho cậu điền vào. Quá chán nản với cuộc đời nên zai đệp có làm vài đường cơ bản, chân nhặt đá mà tay thì đá ống bơ, nom cũng khùng khùng.

"Bạn đến ăn bánh canh ạ?"

Uầy uây, chắc đi nắng mà không che chắn nên giờ bị sảng, ù tai hoa mắt rồi tưởng tượng linh tinh cả ra. Để không bị hớ hênh nơi công cộng với thêm phần chắc chắn, Lâm Anh quay phắt lại xem người sau lưng mình có phải là...

"Cậ.. cậu..cậu sao ở đây?" - Trai đẹp thông minh lắp bắp chẳng nói nên lời.

"Ủa bạn biết mình hả? Nhà mình ở đây mà. Quán này là quán nhà mình mở á." - Vừa nói Phúc Nguyên vừa cười hì hì.

"1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?" - Chả hiểu ông anh nào mở quả nhạc nó lại hợp ní thế chứ lị. Nhạc vận vào người luôn mới hay chứ. Trái tim nhỏ bé bị nụ cười ngọt ngào tỏa nắng như là ngàn muôn ánh hòa vào nhau rực rỡ shine my dream của Phúc Nguyên làm cho mềm nhũn ra.

"Thiên thần."  - Trai đẹp lỡ miệng đấy🙄.

"..."

Thấy cái cảnh này Phúc Nguyên hơi hoang mang nhẹ. Cậu bé nghĩ chắc cậu bạn này đi nắng quá nên bị say nóng rồi. Cứ đứng nhảy nhảy cười 1 mình rồi lại thần người ra rồi lại lẩm bẩm trông...không ổn tí nào. Vì thế, Phúc Nguyên liền tiến gần tới, nắm lấy góc áo của Lâm Anh và định dìu vào nhà mình ngồi nghỉ cho bớt sảng nắng. Ai ngờ đâu tay cậu bé lại vô tình tương tác với làn da nhậy cảm của Lâm Anh. Thế là ngay lập lức, cả người trai đẹp bật nảy lên như lò xo làm Phúc Nguyên sợ ơi sợ.

"Bạn có sao không vậy? Hay là bạn vào nhà mình ngồi nghỉ chút nhé. Đi nắng thế này có khi lại bị say nắng đấy🥺."

"À...nâu sờ ta goe, tớ xe thôi ấy mà. Hihi, không sao đâu. Định cất cái đói mà tìm mãi không thấy chỗ để xe nên tớ... À à không có gì đâu."

"Trông trông ngu vãi chưởng." - Đấy là lời của Đức Duy nhé chứ không phải tôi. Ngồi trong quán đợi mãi không thấy thằng bạn đâu nên cậu mới ra ngoài ngó thử xem và "vô tình" bắt gặp khoảnh khắc ngáo cún của thằng bạn.

"Ừm, quán nhà mình tạm thời hết chỗ để xe rồi... Hay là bạn để vào trong sân nhà mình nhé. Đi vòng 1 tí ra sau là thấy cửa cổng nhà mình à."

Thấy thế cu cậu Lâm Anh cũng gật đầu luôn mới hay chứ. Kiểu này mà gặp đào lửa chắc không sót cái gì trên người luôn,... đào lửa tềnh iu🤌🏻.
___________________

"Nhà cậu đẹp nhỉ. Cái cửa cũng có 2 cánh luôn. Sịn đét." - 😞

"Cậu uống nước đi này cho đỡ mệt." - Phúc Nguyên nhẹ nhàng đẩy cốc nước về phía người bạn trước mặt.

Lâm Anh chả hiểu kiểu gì mà nước lọc nhà Nguyên lại ngọt thế không biết. Đúng là người dễ thương làm cái gì cũng ngọt ngào.

"Lâm Anh cảm ơn Phúc Nguyên nhá."

Nói xong zai đẹp mới biết là mình chưa có giới thiệu gì mà đã tự nhận ròi. Sợ đối phương thấy mình vô duyên, đeo bám như mấy tên bái thiến nên Lâm Anh định lên tiếng giải thích thì...

"Cậu có phải là Lâm Anh... người bạn tối qua nhắn tin với tớ không ạ?"

"............................., chính tớ đây, bây–" - Lâm Anh không ngại mà nhận luôn. Không phải cu cậu dại trai đâu nhé. Với tình hình như này tốt nhất nên nhận luôn. Có gì ấy quá thì cậu sẽ xin lỗi ngay. Đằng nào sớm muộn thì cả 2 cũng biết nhau thôi mà.

"Aaa, đúng như mình nghĩ luôn. Được gặp Lâm Anh ngoài đời Phúc Nguyên vui lắm. Chắc cậu cũng đói rồi ha, để mình nấu mì cho cậu nhé. À không, nấu bánh canh mới phải chứ, nhà mình bán món này mà, hihi. Lâm Anh đợi Phúc Nguyên 1 xí nhé. Nhanh lắm luôn."

Ôi mai sói, gì gì vừa mới xảy ra thế? Trai đẹp Lâm Anh không có mơ chứ? Ủa, đúng theo kịch bản phải là hiểu lầm rồi trách cứ rồi giải thích chứ ta? Ủa, sao mà trên đời này lại có người dễ thương, đáng yêu, ngọt ngào, tinh tế, tử tế, phúc hậu, nhân ái, vị tha, bao dung như thế chứ? Tự dưng trai đẹp thấy sướng quá cạ nhà oi, người cứ lâng lâng như treo trên đọt tre 100 đốt í.

"Ahsbdbdndj, sao mà giống như 1 cặp... Không, không, không được! Phải từ từ, không được đốt cháy giai đoạn. Cái gì cũng cần phải có thời gian để chín muồi." - Trai đẹp Lâm Anh tự chấn chỉnh bản thân là thế nhưng đôi mắt với con tuym loạn nhịp thì đấy, phản chủ, hê hê😌.
_____________________

"Xong ròii nè Lâm Anh ơi. Món này mẹ tớ làm ngon lắm luôn."

"Lâm Anh cảm ơn Phúc Nguyên nhiều nhé. Mà cậu ăn chưa vậy."

"Tớ đang giảm cân á nên không có ăn."

"Tạch tạch–" - Tiếng đôi đũa rơi xuống làm không gian căn nhà thêm 3 phần hấp dẫn 7 phần linh hoạt sinh lời tự động mỗi ngày.

"Không được, Phúc Nguyên phải ăn chứ. Không ăn tớ xót l(ắm)."

Ôi thôi lại lỡ mồm nữa rồi trai đẹp ơi. Cậu chàng khi biết mình hớ quá thì luống cuống hết cả lên, tay chân loạn xạ, hồn nhấp nhổm lo sợ đối phương hiểu lầm thì chếc cái thân Lâm Anh lắm. Nhưng trái với tưởng tượng của cậu, Phúc Nguyên lại nở 1 nụ cười tươi như bí ngô.

"Tớ...hạnh phúc quá. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ và quan tâm tớ từ khi tớ chuyển về đây. Tớ...tớ cảm ơn cậu nhiều lắm🥺."

Chính khoảnh khắc này, Lâm Anh dường như đã có câu trả lời cho những cảm xúc bấy lâu cứ loanh quanh mãi trong tim mình. Cảm xúc đấy không còn đơn thuần là cảm mến, ấn tượng nữa mà nó đã chạm đến ranh giới của tình yêu trong cậu mất rồi.

"E hèm, khụ khụ, cho mình chơi cùng nha."

Vâng, đang trong lúc người ta lãng mạng mà ông cháu Duy lại "VÔ TÌNH" xen ngang vào. Làm tụt hết cả mood🙄.

"Bạn là ai thế ạ?" - Phúc Nguyên mắt nước hoang mang không biết người bạn kia là ai mà lại vào nhà mình.

"Ơ, sao mày ở đây?" - 1 câu hỏi nhưng không phải để hỏi vì nó chứa đựng đầy cung bậc cảm xúc. Từ bất ngờ chuyển sang tức giận, từ hoang mang chuyển sang bức xúc, từ tình anh em chí cốt chuyển sang methangcho.

"😒, mày đi ăn mà bỏ bạn 1 mình ở ngoài kia giờ lại trưng cái bản mặt đấy ra là sao, muốn ăn đấm à."

(*À ừ nhỉ, thằng này nay đi với mình mà.*) - 1 mảnh kí ức tưởng chừng đã quên từ lâu chợt ùa về với trai trẻ.

Nhận ra mình sống lỗi với cốt quá, Lâm Anh liền trở mặt nhanh hơn bánh tráng, chuyển dấu đổi vế vô cùng mượt mà.

"Ây da bạn à, tôi đi sạc xe tí xíu à, bạn đừng căng à, mình là chí cốt mà, phải không huynh đệ."

May cho zai đẹp là có người ở đây nhá. Đức Duy vì giữ hình tượng nên mới không hành động thôi. Chứ để không gian còn mỗi 2 đứa thì có mà đấm cho không sót chỗ nào.

"Mà bạn là ai vậy? Bạn có quen Lâm Anh, bạn mình ạ?" - Cậu bé lên tiếng khi không hiểu nổi cảnh tượng trước mắt.

"Đức Duy, bạn thân Lâm Anh" - Rất thẳng thắn, nhưng quá cộc lốc láo toét🤔.

"A bạn ấy có phải là Đức Duy 11A3 nhà bán bún đậu mắm tôm mà hôm qua Lâm Anh nhắn nhầm với Nguyên không thế?"

Thôi rồi chấn bé đù, có thể hôm nay sẽ là ngày tàn của Lâm Anh ròi, ai bảo đi tán trai mà lôi thằng cốt lại còn không kể với nó làm gì. Tí nữa về, tội chồng tội, ôi dồi ôi có mà nó tẩn cho bố mẹ còn không nhận ra chứ chả đùa đâu.

"Aaa hahaha, hiểu lầm hiểu lầm thôi. Hahaha, không phải thằng này đâu hahaha." - Đấy cứ cười đi, tối về chuyển cảnh cho mà biết xác.

"À ra là vậy. Hay là bạn ngồi đây ăn bánh canh với tụi mình nhé. Bánh canh nhà mình làm luôn đó."

"Thôi không cần đâu, c..." - Đức Duy nói chưa xong thì đã có đứa đói roi thèm đòn chen ngang.

"Không ăn là không ăn thế nào? Phải ăn, dù gì cũng là tấm lòng của người ta. Mà nhá, Phúc Nguyên giờ là bạn của tao, cũng là bạn của mày luôn nên đừng cau có như con ch* nữa..."

"Mày thôi đi chưa. Tao chưa nói xong mà, ngáo à. Tao không ăn vì tao vừa ăn 2 bát bánh canh rồi, ăn phần của mày đấy. Giở hơi nó vừa thôi."

Quê, quê, quê🤡. Đùa thôi chứ Đức Duy không có ý đấy. Chỉ là nhìn thằng bạn cứ đần ra nên cậu mới phải thẳng toẹt cho nó hiểu.

"Ôi hihi ngại qué, hihi, soli bạn iu nhá, đừng giận tớ nhóe. Mà Phúc Nguyên cũng đừng hiểu lầm nhé, bọn tớ hay diễn với nhau kiểu này á. Tất cả chỉ là hiểu lầm, hihi."

"Làm Phúc Nguyên sợ hết hồn, Đức Duy ngồi ăn hoa quả  với tụi tớ nha. Mà, cũng giữa trưa rồi hay là cả 2 ở lại đây nghỉ trưa điii, nhà tớ có phòng khách nên đừng ngại nhé. Chiều mát ròi về chứ đi nắng lại còn đường xa dễ bệnh lắm."

"Oki luôn. Vậy phiền Phúc Nguyên 1 buổi nhé." - Đúng là đẹp trai lại còn dễ dãi. May là gặp em bé Phúc Nguyên của chúng ta đấy nhé, phải người khác là bắt cóc bán sang sàn Cam rồi.

"Mày ở lại thật à, dễ thế? Lỡ nó lừa mày thì sao. Không nghĩ đến cảnh đấy à." - Đức Duy ghé sát tai bạn nói.

"Mày cứ nghĩ lung tung. Phúc Nguyên không phải người như vậy đâu."

"Ừ, mày cứ như này có ngày nó lừa cho đừng có mà khóc."

Sự thật là Đức Duy vẫn luôn thấy sai sai về 2 cái đứa này. Cậu chàng thấy cậu bạn Phúc Nguyên kia có vẻ không đơn giản như bề ngoài chút nào. Chỉ sợ rằng trong trò chơi đuổi tình tình bắt, chạy tình tình yêu này thằng cốt mình mới là hạt thóc ngốc nghếch ngờ nghệch bị người ta vân vê chơi đùa.

(*Hừm, phải quan sát thêm mới được*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top