Chương 4.

      Phụ huynh giờ thì bênh con chằm chặp, chả cần biết đúng sai, đầu đuôi câu chuyện thế nào, cứ giáo viên chủ nhiệm là nã thẳng. Và trong tình huống này cũng vậy, chả kiêng nể gì ai, họ mắng luôn cả cô Hương - chủ nhiệm lớp lên bờ xuống ruộng ngay tại chỗ đám trẻ đang tụ tập. Việc này khiến cô giáo vừa thấy xấu hộ, vừa thấy ngượng ngùng xen lẫn vào đó là sự bực tức. Ngay sau đấy, cô đã điều tra rõ rành từng đứa một, đứa nào đứa đấy cũng " thật thà " kể toẹt ra hết mọi chuyện và đều chỉ tay đổ lỗi về phía 2 đứa nhỏ là Bách và Thuần. Thuần thấy vậy thì ấm ức lắm, bấu chặt bàn tay vào áo, cô bé cúi gằm xuống mặt đất, tự hỏi chính mình " Mình đã làm sai điều gì chứ ?
       Còn Bách, cậu chẳng nói gì, lẳng lặng nắm tay con bé kéo ra sau lưng mình, rồi đoạn quay lại nhìn chằm chằm một lượt những người đứng trước mặt. Thằng bé ung dung, cười khẩy một cái, rồi hất luôn cái mặt lên trời ra vẻ thách thức, tay đút túi quần đứng như một đứa bất cần đời. Phải, phải rồi, dám đụng đến cô bé của cậu, các người gan to bằng trời. Mà có trời mới dám tin rằng thằng bé đứng trước mặt này chỉ mới 10 tuổi, thế mà tính tình chẳng khác gì một cậu thanh niên 17, 18 tuổi, nghịch ngợm và " ngông " ... một cái " ngông " rất riêng, một cái " ngông " phải khiến cho người khác nhìn vào mà trầm trồ, nể phục.
        Cô giáo thấy thái độ của Bách như thế thì lại càng nổi giận, máu nóng sôi lên sùng sục, cô nói to:

        - Bách ! Sao con còn chưa biết nhận lỗi hả ?

        - Con có nói gì sai mà phải nhận lỗi ạ ?

Nói rồi đoạn cậu quay sang lườm bọn nhóc kia, khiến cho chúng nó rùng cả mình, giọng lạnh nhạt dứt ra, gằn từng chữ một:

         -  Còn không mau xin lỗi đi ? Câm hết rồi à ? Hay là phải để tôi lấy kìm vặn từng mồm mấy người ra ?

       - .... Huhu ... cô ơi ... cô ... huhu
     
      Chỉ tội cho bọn trẻ con bị dọa đến nỗi khóc hết cả nước mắt, mặt mũi tèm lem làm cô Hương lại được một phen hốt hoảng, luống cuống hết cả lên. Cô cáu lắm nhưng cô biết thằng nhóc này nó vốn cứng đầu, nói gì nó cũng không nghe, bất lực cô đành quay ra trách Thuần :

       - Thuần ! Con có biết các con sai chưa !?
  
Thuần đang đứng sau Bách, thấy cô gọi tên mình, cô bé chỉ thò cái đầu ra, nhỏ nhẹ đáp dè dặt:
 
         - Dạ ... con ...

Chả để cho con bé nói hết câu, Bách nhảy vào nói thay luôn:
 
         - Không cần phải nói nữa, bọn con không sai. Một là một, hai là hai, mọi chuyện rõ ràng là như thế hà cớ gì mà cô bắt ép người không sai phải xin lỗi ?

Máu cô Hương bây giờ đã dồn lên tận đỉnh não, sắp bốc hỏa đến nơi luôn rồi, cô thẹn không nói lên lời :
   
        - Con...con ...
 
Mặc kệ việc cô giáo đang ra sao, nói gì nghĩ gì Bách vẫn thản nhiên kéo Thuần lại về phía sau, nói tiếp:

        - Còn nữa, nếu cô còn tiếp tục quá đáng thì đừng trách đến cả cái ghế của cô cũng không giữ nổi đâu. 
    
       - Con ... con ...  dám hỗn láo với giáo viên như vậy hả !?
      
        - Thưa cô, con không dám hỗn. Nhưng công tư phân minh, cô còn làm không được thì lấy tư cách gì để làm giáo viên ạ ?

Nghe đến đây dù khó chịu lắm nhưng vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo, vì tương lai sau này cô đành nhịn xuống, giọng hiền hoà hơn.
   
    - Được rồi được rồi, không nói nữa, cả lớp chúng ta hoà nhé ? Các con chịu không ?

      Bọn trẻ con đang sợ xanh mặt thấy cô nói vậy mừng lắm, chúng nó ríu rít gật đầu đồng ý lia lịa. Bách định nói gì đó nhưng lời nói chưa kịp phát ra đã thấy bàn tay mình đang được bao bọc bởi đôi bàn tay khác ... Tư dưng cậu thấy lòng mình lâng lâng sảng khoái ghê lắm, cơ mặt từ từ giãn ra, trông phởn ơi là phởn. Là bé Thuần, cô bé đang ra sức an ủi:

        - Thôi, mình bỏ qua đi anh. Anh đừng giận nữa.

         - Ừ, anh hết giận rồi !

          - Ơ, nhanh thế ạ ?

          - Ừ vì cái này này.

Nói rồi cậu đưa bàn tay đang được Thuần nắm lên đung đưa, tươi cười, rồi tiếp tục nói đều đều : 

           - Sau này đừng nhịn nhục quá, không thích thì cứ nói ra, chẳng ai ép được em đâu. Anh sẽ đứng về phía em. Đừng lo !

           - Anh ... cảm ơn anh !

          - Ngoan, về thôi ! Mẹ đón rồi kìa. Mau thôi !

          - Dạ !

       Thấy mẹ đến đón, hai đứa liền nắm tay nhau tung tăng bước ra khỏi cổng trường. Hình như chúng vừa quên hết tất cả chuyện không vui mới nãy rồi thì phải ? Cũng đúng thôi, dù có thông minh hay thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ thôi mà. 
***
       Cuộc sống của những đứa trẻ con bao giờ cũng là như thế, cứ vô tư, vô âu, vô lo mà tận hưởng. Tuổi thơ của chúng ta bao giờ cũng đẹp lắm, vậy nên đừng đánh mất đi tâm hồn thơ ngây, tinh khiết vốn có của mình. Hãy cứ sống hết mình để có một tuổi trẻ thật rực rỡ ... Bạn nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top