Chương 2.

Tiểu học
       Mới đó thôi mà giờ 2 đứa đã chuẩn bị bước chân vào lớp 1 rồi. Gớm vẫn còn bé lắm, lớn gì đâu mà dám hùng hồn nói :" Bố mẹ không cần đưa đón con đi học đâu, con lớn rồi, trường cũng gần mà con muốn đi bộ cùng bé Thuần cơ. "

      Bố mẹ Dương vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy có chút vui vui trong lòng, đứa con trai bé bỏng của họ lớn thêm được một chút rồi thì phải, ra dáng thằng con trai trưởng thành đấy chứ. Huých nhẹ cùi trỏ vợ, bố Dương quay sang, thì thào :" Mẹ nó này, tương lai là chúng ta không cần phải đi tìm con dâu rồi, thằng này nó yêu sớm là cái chắc. "
      " Y chang ông nào ngày trước, chỉ giỏi dụ dỗ con gái nhà lành." Thấy vợ mình nói thế, bố Dương cũng chỉ cười ha hả :" Em không biết con hơn cha là nhà có phúc à. " Nói đến đây hai người quay lại nhìn đứa con trai của mình, ánh mắt cười cười, gật gù cái đầu:

- Được lắm con trai bố, rất có tướng.

Thằng bé thấy bố mẹ đồng ý, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, nó chạy một mạch sang nhà cô bé hàng xóm báo tin mừng. Còn bố mẹ Nguyễn thì sao ? Khỏi phải nói, tất nhiên là đồng ý,bé Thuần được bé Bách bảo vệ vậy còn lo gì nữa chứ. " Con rể tương lai lại ngời ngời vậy đương nhiên là phải giữ cho chặt rồi. " Không hẹn mà cả hai cùng nói, vợ chồng quay ra nhìn nhau mà cười. Hạnh phúc thật nhỉ ?
***
      Vậy là từ hôm đó hai đứa trẻ cùng nắm tay, tung tăng dẫn nhau đến trường trong niềm vui của trẻ thơ vô tư, vô âu và vô lo. Trong Bách có Thuần, trong Thuần cũng có Bách. Tuổi thơ của chúng đi đâu, làm gì cũng có nhau như hình với bóng.
***
       Người ta vẫn hay truyền tai nhau rằng thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả, vùi lấp cả tuổi trẻ của mỗi người, đánh cắp đi cả sự gần gũi giữa người với người. Nhưng dường như ở Tùng Bách và Đơn Thuần vốn không tồn tại cái gọi là khoảng cách của thời gian.
       Thời gian thấm thoát, mới đó đã trôi qua thật mau, hai đứa hồi nào còn đỏ hỏn trong vòng tay của cha mẹ giờ đã khôn lớn, trưởng thành, đã là học sinh của trường trung học cơ sở Chu Văn An rồi.  Ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới, cảm giác ra sao nhỉ ? Lâng lâng vui sướng xen lẫn hồi hộp mà háo hức chăng ? Bỗng có tiếng cười khe khẽ rúc rích bên tai, xem kìa:

- Vui đến thế sao ?

Giọng nói đều đều, có chút gì đó ấm áp hỏi nhỏ.

-  Anh Bách, anh không thấy vui sao ? Chúng ta sẽ được gặp nhiều,thật nhiều bạn mới, hơn nữa em lại được học chung với anh rồi. Thật thích!
Nụ cười tưởng chừng còn ngây ngô, mộc mạc, đơn giản ấy vậy mà đã làm cho ai kia lỡ đi một nhịp. Cô bé có một nụ cười sát thương thật đấy, ai thấy rồi cũng chỉ muốn yêu luôn thôi. Cậu mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến, đưa hai tay lên véo nhẹ đôi má phúng phính kia.
" Đồ ngốc, anh cũng rất vui khi chung lớp với em."
***
        Trường cấp II có vẻ gì đó khác hẳn so với trường cấp I, tường không còn được sơn hình thú nữa, không có những cây cầu nhỏ hay gốc nấm xinh xinh cho bọn trẻ con nô đùa, mùi con nít cũng chẳng còn, thay vào đó là màu đỏ của cây phượng vĩ tràn ngập cả một khoảng trời. Nhưng trong mắt của Thuần những chùm phượng vĩ đỏ lại ngời lên bao điều nuối tiếc như cháy mãi những điều vấn vương chưa kịp nói hết. Khép lại sau lưng mùa hạ trong veo nắng và gió, trong veo cả tiếng cười đùa với những chiều vàng rực nắng, nó như mở lòng đón thu về để nao nức trong niềm vui của ngày tựu trường. Một năm học mới lại bắt đầu ...

Từ ngày lên cấp II đến giờ, Bách và Thuần đã trưởng thành hơn nhiều rồi, bao nhiêu cái đẹp cũng dần hình thành ở hai con người này, và tất nhiên hai đứa đã có đội " fan " hùng hậu của riêng mình. Tuy nhiên chỉ có một chuyện duy nhất là ... cứ có người muốn theo đuổi Bách, cậu lại lôi nó ra làm bia đỡ đạn cho mình. Và ngược lại, có người theo đuổi Thuần, chẳng cần cô nhờ, cậu tự nguyện làm bia đỡ đạn và xua đuổi hết đám ruồi muỗi xung quanh, không cần biết cô thích hay không. Bởi trong cậu lúc này, chỉ có một suy nghĩ : Đơn Thuần không được nhìn người khác, chỉ được nhìn một mình cậu. 

      Trong thời gian học ở đây, Thuần đã thân được với một cô bạn mới - Trần Gia Ái Linh. Cô còn nhớ rõ cái ấn tượng đầu tiên khi gặp cô bạn này.
      Đó là vào ngày tập trung, khi cả lớp đang ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh lắng nghe cô giáo giới thiệu : " Chào các em, cô tên là Hiền, người sẽ đi cùng các suốt  bốn năm học này. Vì vậy cô hy vọng lớp chúng ... "

     Kétttt ....

Cô giáo còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng tiếng cửa làm cả lớp giật mình. Thuần xoay đầu, nhìn về phía cửa, đập vào mắt là một cô bạn tóc ngắn đầy cá tính.

- Xin lỗi cô, em đến muộn ạ!

Cô bạn cười hì hì với cô Hiền rồi lần mò xuống tìm chỗ ngồi, khoảng khắc đấy cả hai đã chạm mắt nhau, và trong phút chốc hình như trong mỗi họ đã có ấn tượng với đối phương. Như người bạn đã quen lâu ngày, cô bé định ngồi xuống bên cạnh Thuần nhưng mà thấy cậu con trai kia vẫn bất động ngồi đấy, nên Linh đành ngậm ngùi, tiếc nuối ngồi xuống ghế trên, đoạn quay xuống cười tươi với Thuần thay cho một lời chào hỏi. Thuần không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi mỉm cười. Còn đối với Bách ... chả liên quan lắm nên cũng chả để ý đến. Linh rất xinh xắn với mái tóc cắt ngắn ngang vai đầy cá tính, cô ấy còn có một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, tràn đầy sức sống.

       Từ hôm ấy, Thuần quen được rất nhiều bạn mới nhưng thân nhất là với Linh. Đơn giản là vì ngồi gần bàn, tiếp xúc được nhiều nên hiểu nhau hơn. Nhưng thân rồi mới biết cô bạn không như vẻ ngoài, lâu dần ở Linh đã hình thành các loại biệt danh " con Linh mắm ", " bà la sát " và tất nhiên đều là nhờ công của Bách.  Tuy là thế và nhiều lúc cô bạn này nói hơi lắm, cộng thêm cả việc ông nói gà bà nói vịt nhưng không hiểu sao cả Bách và Thuần đều cảm thấy có sự thân thiết, chân thành toát ra từ cô bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top