Chương 1.

Vào những ngày hè tháng bảy oi bức, nóng nực với ánh nắng chói chang, gay gắt, mọi người ngoài kia vẫn đang ồn ào, tấp nập, xô bồ với công việc của mình. Nhưng ngày hôm đó mặt trời không tỏa nắng rực rỡ, gió không thổi, mưa không rơi, vạn vật vẫn duy trì hoạt động bình thường chỉ có một điều đặc biệt đối với một gia đình nọ ... họ đã có đứa con gái đầu lòng. Nhìn mọi cảnh vật xung quanh, cuối cùng họ đã đặt tên cho bé là Đơn Thuần. Tại sao lại đặt tên như vậy ? Tại sao ư ? Tuy thời điểm ngày hôm đó rất bình thường, nhưng bù lại bé lại có tình yêu thương của người thân đặc biệt là ba mẹ cô bé, đó chính là thứ tình cảm giản dị nguyên sinh đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Nguyễn Đơn Thuần - cái tên như khắc sâu vào lòng người, nhẹ nhàng, mộc mạc, giản đơn mà tinh khiết như giọt sương sớm mai.

     Thời gian thấm thoát trôi đi, thoắt cái tháng mười đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào đâu hay nhường chỗ cho tháng mười một tới. Mùa đông bắt đầu từ tháng mười một bằng cách xâm lấn cái se lạnh trên từng kẽ ngón tay, trên bước chân âm thầm, chậm rãi. Cái rét sực lên xôn xao cả lòng người, mùa đông năm đó dường như bớt đi cái lạnh, tháng mười một mà vẫn còn rộn ràng hơi ấm, khiến cho ai ai cũng mừng vui hớn hở, hân hoan đón nhận cảm giác giá buốt thực sự. Giá lạnh để một bàn u hoài được vỗ về ủ ấp bởi một bàn tay. Và vào thời điểm ấy, ngay chính bệnh viện ấy, hơi ấm của lòng người như vỗ về, ôm lấy ta vào lòng, tiếng cười ròn rã của người ba, tiếng khóc trong vui sướng của người mẹ ... nhìn xem ... con trai của họ vừa chào đời đấy. Cậu bé đang khóc, tiếng khóc đầu tiên của thuở lọt lòng. Khuôn mặt non nớt khẽ ửng hồng lên vì lạnh, nhưng cậu bé vẫn nắm chặt lấy ngón tay của mẹ, vẫn kiên định như cây tùng bách đứng hiên ngang trước gió. Bởi vậy họ đã đặt tên cho đứa con của mình là Tùng Bách - Dương Tùng Bách.
***
        Các cậu có tin vào sự trùng hợp không ? Căn bản là cũng không ai dám tin ... nhưng điều đó đã xảy ra. Câu chuyện tưởng chừng như đã được sắp xếp ... Thật kì diệu.
***
Ngày cơn mưa phùn âm ỉ khóc thầm cho số phận mong manh của những chiếc lá cuối cùng trên giàn hoa giấy, ấy là lúc mùa đông lặng lẽ ra đi. Sự kết thúc đầy lưu luyến của mùa đông cũng chính là sự khởi đầu của nhịp bước mùa xuân với khoảng trời ngập tràn nắng ấm!

Buổi sáng mùa xuân mặt trời rực rỡ tỏa ánh nắng hồng bao trùm lên ngôi nhà có vẻ khang trang, rộng lớn. Nắng đã về! Trong giây lát xuân đã cho một chút ấm nồng, bỗng nhiên trời xanh lên cao và những tia nắng phớt nhẹ. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu ... Bỗng ... " Cốc ... Cốc ... Cốc ... " Tiếng gõ cửa khe khẽ vang bên tai ... Ai vậy nhỉ ?

A! Ra là hàng xóm mới chuyển đến khu này từ hôm kia, họ mang đứa con gái đầu lòng đến chào hỏi làm quen. Bố mẹ Dương vui vẻ, niềm nở đón khách, họ để hai đứa trẻ con trong phòng đồ chơi tự chơi với nhau. Rồi lặng lẽ bước về phía gian phòng khách rộng rãi, thoáng mát để trò chuyện như những người bạn lâu ngày không gặp gỡ. Hình như có vẻ rất vui thì phải ?

Hai đứa trẻ mới chỉ có hai tuổi, cũng mới biết đi. Nhưng bé như vậy thôi mà chúng rất láu cá, lúc còn bố mẹ ở đấy, cả hai đứa đều ngồi chơi rất ngoan, vậy mà bố mẹ vừa mới rời đi thôi là chúng đã quậy phá, chạy không được chúng đành bò luôn trên đất để chơi trò " rượt đuổi." Trẻ con thật mau lớn !

Ba tuổi

Từng bước chân nhỏ, lanh chanh và nghịch ngợm, chúng đã lớn hơn được một chút rồi. Bước đi đã vững vàng hơn, chững chạc hơn, những lần vấp ngã cũng không còn nữa. Nếu có cũng chỉ là do trò đùa tai quái của hai đứa giặc nô.
Tiếng nói tưởng chừng còn bập bẹ, còn ngọng líu ngọng lo, nhưng chúng đã là thể gọi được một tiếng ba, một tiếng mẹ ... thậm chí có thể gọi tên nhau rồi. Hình như chúng lại thân thêm được một chút rồi thì phải ?

Năm tuổi

Sở dĩ là hai đứa bằng tuổi nhau nhưng chỉ vì một tình huống bất đắc dĩ mà Đơn Thuần phải gọi Tùng Bách là anh. Hôm ấy khi cả hai đang ngồi coi phim siêu nhân, đột nhiên cu cậu đứng phắt dậy, hất hàm tuyên bố :" Từ giờ cậu phải gọi tớ là anh. " Miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm bim bim, nghe ai đó nói vậy, cô bé thấy rất ngạc nhiên liền quay sang tròn mắt nhìn. Hình như có gì đó sai sai ? 

-Cô giáo bảo bạn học cùng lớp chỉ xưng là bạn hoặc tên thôi mà.

Thấy Thuần nói vậy, cậu bé chỉ trầm ngâm một tí, rồi ngồi bệt xuống đất, mặt ra vẻ nghiêm trọng lắm.

- Hỏi cái này nhé, cậu sinh tháng bảy phải không ?

Cô bé dường như chỉ nghĩ đơn giản, gật đầu cái rụp. Thấy vậy, cậu nói tiếp:

- Tớ sinh tháng mười một đúng không ? Vậy số 7 và số 11, số nào lớn hơn ?

- ... Thì số 11 ... lớn hơn ...

- Vậy gọi là anh thì đúng rồi còn cãi cái gì ? Gọi là anh, rõ chưa ?

Khuôn mặt thể hiện đúng sự tự tin của kẻ chiến thắng. Cô bé ngốc, vậy cũng bị lừa, khẽ lúc lắc cái đầu suy nghĩ, hình như có vẻ Bách nói cũng đúng nên là tin luôn. Một câu chắc nịch : " Dạ, rõ thưa anh." Mãi đến sau này Thuần mới biết là mình bị lừa, nhưng vì gọi quen rồi nên thôi kệ, không chấp.
***
Một cậu bé tinh quái và một cô bé tin người. Tuổi thơ cùng bên nhau mà lớn lên từng ngày, tấm chân tình nhỏ bé, tưởng chừng yếu ớt mà lại có một ngày mạnh mẽ đến vậy. Bạn thân ơi, bên nhau mãi nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top