Ngoại truyện : VÔ ÍCH

#ngọt
                    🍒 KHI CHÚNG TA 17  🍒
-------------------------------------------------------

Sống ở trên đời đã 17 cái xuân xanh, chưa bao giờ Hà Đức Chinh biết thích một người là gì. Nói dối thì cũng đúng vì cậu thật ra đã có vài lần tỏ tình, vài lần đón đưa nhưng lần nào cũng thất bại.

Vốn dĩ vì Hà Đức Chinh chẳng trắng trẻo, chẳng điển trai. Lại còn cao-to-đen-hôi, ai mà chịu cho nổi được ?

Vậy mà trong cái nắng chiều rực rỡ giữa trời tháng tư, những tia sáng lấp ló len lỏi qua các khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt góc cạnh của cậu bạn - Bùi Tiến Dũng cùng bàn đã khiến cho con tim cậu lỡ nhịp liên hồi.

Người ta gọi cái cảm giác bất chợt đó- đơn giản là tình yêu sét đánh. Là "yêu anh từ cái nhìn đầu tiên". Nên những tháng ngày sau đó, Hà Đức Chinh chỉ biết lẽo đẽo đi sau Bùi Tiến Dũng, chăm sóc cho anh trong âm thầm. Lúc thì đưa anh bịch bim bim, lúc thì vội vã mua ngay cho anh chai nước suối lạnh. Nhất là vào những buổi Tiến Dũng đi chơi bóng với đám bạn, cậu thường "vác" theo cái máy phim cũ kỉ để chụp lại từng khoảnh khắc quý giá nơi sân cỏ của anh.

Dần dần Hà Đức Chinh chiếm được một vị trí nhỏ trong lòng Bùi Tiến Dũng.

"Anh ơi, em thích anh.."

Một cô bé nữ sinh lớp dưới mặt đỏ bừng đứng trước mặt thổ lộ với Dũng Xoăn. Cô bé hình như đã thích anh từ lâu, có vẻ là cực kì thích. Cô bé xinh lắm, người nhỏ con, da trắng trẻo, nhìn một cái là tức khắc ghi điểm với đối phương. Thế mà...

"Anh có người để thích rồi."

"Xin lỗi em!"

Tiến Dũng ngại ngùng, gãi phía sau gáy liên tục. Biểu hiện này thể hiện rất rõ là anh đang nói dối nhưng dường như người đối diện lại nghĩ khác. Cô đau lòng, mím chặt môi và chạy đi thật xa khỏi nơi anh đang đứng. Không chỉ có duy nhất một người cảm nhận được nỗi chua xót, vì còn một người nữa, lặng lẽ đứng đằng sau bức tường ngả vàng kia, cũng chợt âm thầm mà rơi nước mắt.

"Cậu có người thích- chẳng phải là tớ.."
--------------------------
Tan học, vì nỗi buồn vẫn còn man mác thế nên Hà Đức Chinh chẳng chịu về nhà mà đi thẳng đến sân bóng của làng. Cậu bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả bụi bẩn để nằm dài ra mặt đất lẫn đầy cát. Đưa đôi mắt lim dim lên bầu trời xanh thẳm rồi cứ thế, cho đến khi nó chuyển dạ thành đỏ rực hoàng hôn-tím than đêm tối.

"Hà Đức Chinh à, cậu ở đây làm gì thế ?"

Đức Chinh đang nhìn trời mà bất ngờ, khuôn mặt của Bùi Tiến Dũng xuất hiện nên làm cho cậu giật bắn mình.

"Ngắm..ngắm trăng."

"Lãng mạn thế cho tớ ngắm ké nhá!"

"Ngồi.. Ngồi đây.."

Hà Đức Chinh vỗ tay bạch bạch xuống mặt đất. Mắt của cậu như loé sáng lên một niềm hạnh phúc. Đang buồn chán mà gặp thấy gương mặt người mình thích, chả khác nào hoa đang thiếu sáng thì gặp ngay ánh Mặt Trời.

"Tiến Dũng được người ta tỏ tình rồi hả?"

"À ừ, nhưng tớ từ chối vì tớ có người mình thương mất tiêu rồi.."

Hà Đức Chinh lòng rao rực, miệng lấp bấp thốt ra :

"Tớ biết là ai có được không?"

Tiến Dũng nghĩ ngợi một lát, rồi miệng nở một nụ cười dịu dàng, tay chỉ thẳng về phía trước.

"Thấy bầu trời kia không ? Nhìn thấy sao ?"

"Đen thui à!!"

"Ừ,người đó gần giống vậy đó!"

Hà Đức Chinh vẫn không hiểu, ai đời lại thích con gái da đen như đàn ông thế chứ. Cậu nghệch mặt ra, mắt cứ chăm chú về mảng đen phía xa.

"Tớ không hiểu..gu của cậu lạ thật.."

Bùi Tiến Dũng phá lên cười to, trên đôi môi hồng lộ ra cả hàm răng trắng tắp, sáng chói như các vì sao trên trời.

"Cậu tự nói bản thân mình là đồ lạ ấy hả?"

"A...Hả!!??"

Hà Đức Chinh sau một hồi u mê chợt bừng tỉnh. Bùi Tiến Dũng vừa nói cậu là kiểu người lí tưởng của mình. Vậy có nghĩa là..BÙI TIẾN DŨNG THÍCH HÀ ĐỨC CHINH.

"Thiệt, thiệt hả? Mà vô..vô ích thôi đừng thích tớ.."

"Vì sao?"

"Mọi người sẽ dị nghị đó.."

Tiến Dũng phì cười, biết thế nào nếu anh thổ lộ lòng mình thì chàng trai ngốc của anh cũng sẽ nói như vậy. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mớ tóc rối bời, xoa xoa nó như chơi với cún con.

"Cậu nhìn thấy ánh sáng của mặt trăng khi phát ra có ích không ?"

"Không, vô ích.."

"ĐÚNG!"

Hà Đức Chinh lại trở về với khuôn mặt méo mó. Cậu khờ đến mức chả hiểu Bùi Tiến Dũng  đang nói gì.

Tiến Dũng lại một lần nữa, chậm rãi giải thích cho cậu.

"Trăng trên trời rất sáng, sáng cũng vô ích. Vô ích nhưng vẫn sáng."

......

"Tớ rất thích cậu, thích cũng vô ích. Vô ích nhưng vẫn thích."
----------

Trên mảng trời tối đen ngày hôm ấy, Trăng vẫn rất xinh đẹp và dịu dàng với thứ ánh sáng được toả ra xung quanh. Tuy ánh sáng ấy chẳng soi được đường đi ngoằn nghèo, nhưng khi khắc thân mình lên sân cỏ, nó lại soi được tình cảm giữa hai người con trai ở độ tuổi đẹp nhất đời người - 17 tuổi.

Vậy là, dưới ánh trắng ngà vào một chiều tháng tư, chuyện tình yêu đẹp tựa như cổ tích chính thức được thêu dệt.

-------------------------------------------------------

P/s : Đoản ngọt này như quà tặnh dành cho mọi người trước khi mình rút lui khoảng 1-2 tuần để ôn và thi HKII. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình ❤️ FIGHTING !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top