Chương 9 : Tin tưởng vào anh.
"Những thứ tưởng chừng có thể vùi chôn trong quá khứ, lại bất ngờ nảy mầm,"đơm hoá kết trái. Những "thứ trái cay đắng nhất thế gian".
_________________________
"Phiền phức thật!"
Hà Đức Chinh nửa tỉnh nửa mơ, ngớ ngẩn đắm chìm mình trong chiếc xe buýt nhỏ. Cậu dụi dụi đôi mắt còn đang "ngái ngủ". Đưa tay lên kiểm tra giờ giấc trên chiếc đồng hồ cũ đã sờn màu.
Gần 1 tiếng đã trôi qua, có lẽ quãng đường đến thành phố Mito còn xa quá. Khiến cậu cứ cố mong mỏi mà chẳng thể tới nơi.
Hoàng Nhi ngồi bên cạnh Đức Chinh từ đầu đến giờ. Nhìn thấy anh chàng hóm hỉnh này say sưa giấc nồng, cô cũng chẳng nở đánh thức. Nhân lúc cậu ấy mới choàng tỉnh dậy, cô huých tay vào người Chinh một cái. Ngón tay chăm chăm chỉ vào màn hình điện thoại.
"Anh nhìn xem. Mấy người cầu thủ thế này có phải phiền phức, tự chuốc hoạ vào thân không?"
Hà Đức Chinh nhíu đôi mắt lại nhìn vào hình ảnh hiện ra trên màn hình điện tử.
"Thủ môn nổi tiếng Bùi Tiến Dũng lộ ảnh thân mật với người yêu giữa nơi công cộng."
Cái tiêu đề trên trang báo như một đòn giáng chí mạng xuống tinh thần của Hà Đức Chinh. Cậu lại lấy tay dụi mắt mình thêm vài cái. Mong chờ rằng sẽ có điều gì đó thay đổi.
Nhưng không.
Hình ảnh được chụp lại là sự thật.
Người trong ảnh là Bùi Tiến Dũng là sự thật.
Bùi Tiến Dũng ôm người con gái khác thắm thiết như thế cũng là sự thật.
Hà Đức Chinh cứ đinh ninh trong suy nghĩ của cậu, rằng :"chắc chụp nhầm người thôi! Người giống người là chuyện bình thường mà!".
Ấy mà ngược lại, ngược lại với suy nghĩ ấy, lòng của cậu đang từ từ rỉ máu. "Chỉ là một vết cắt nhỏ, vậy mà sâu đến tận cùng".
"Anh ơi, anh có bị sao không? Sao đần người ra thế?"
Hoàng Nhi chăm chú nhìn Hà Đức Chinh từ nãy đến giờ. Cứ thấy cậu đọc đi đọc lại cái tít nằm trên báo rồi lại lấy tay dụi dụi vào khoé mi.
Đức Chinh thở dài buồn bã. Ngả lưng về phía chiếc ghế của mình. Đưa đôi mắt man mác nỗi đau ra ngoài khung cửa xe. Nhìn chiếc xe đang lao đi trong bầu trời phủ nhoà sương trắng mà cứ ngỡ như đang tả thực lại lòng cậu lúc bấy giờ: mịt mù-lạnh lẽo- trắng xoá.
"Không có gì, tôi ổn. Chỉ là người trên hình giống với người tôi yêu.."
Hoàng Nhi gật gù đầu tỏ vẻ hiểu ý câu nói của Đức Chinh.
"Có người yêu làm cầu thủ khổ thật. Đi xa như thế, chỉ cần hở một tí thôi là đánh mất nhau cả đời rồi."
Ừ, đúng! Đánh mất nhau cả đời..!
-------------
"Alo alo, thằng Dũng ngốc này! Mày xem mày vừa mới làm gì trên mạng kìa! Lại xuất hiện trên các mặt báo rồi! Lại dính tin đồn hẹn hò nữa chứ! Mày muốn sống không !!?"
Chị Trinh - quản lí của Tiến Dũng - tức tối hét vào loa điện thoại khi vừa mới thấy cái hình ảnh làm cư dân mạng điên đảo, sốt sắng.
"Mày không lo cho bản thân thì thôi, mày cũng phải nghĩ cho Thằng Chinh chứ! Lỡ nó thấy thì.."
"Chị ơi từ từ đã..Em ấy không thấy không thấy đâu!"
Bùi Tiến Dũng gấp gáp nói vọng lại. Anh đang rất bàng hoàng về tin tức ngày hôm nay. Anh không hề biết có người nhìn thấy mình và chụp lén.
Quệt những giọt mồ hôi còn đọng lại trên chán. Bùi Tiến Dũng cứ ấp a ấp úng, trong lòng dâng lên một nỗi niềm lo sợ.
Anh vội cúp máy.
"Ai thế anh?"
Trần Khải My lên tiếng.
"Quản lí của anh.."
Bùi Tiến Dũng lấm la lấm lét trả lời.
"Cảnh anh ôm em bị đưa lên mặt báo rồi.."
Khải My nhếch mép cười, quật tấm chăn trên người ra. Cô tiến sát lại gần anh.
"Họ mà biết anh đưa em về phòng kí túc xá ở nữa thì sẽ còn ghê gớm hơn đấy!"
Tiến Dũng mặt trắng bệch, ngước nhìn cô, mồm méo mó.
"Anh chỉ cho em ở qua đêm nay thôi vì giờ em về thì trễ rồi. Sáng mai sẽ tiễn em đi sớm.."
Khải My biểu môi. Đôi mắt mơ hồ nhìn anh. Hiện giờ trên người cô nồng nặc mùi rượu. Cô say đến bỉ tỉ rồi.
Trở về với chỗ ngủ - được Bùi Tiến dọn sẵn gọn gàng, có vạch phân chia ranh giới rõ như ban ngày - Khải My từ từ nằm xuống, ánh mắt vẫn hướng về anh.
"Em muốn quay lại."
"Ngủ đi"
Bùi Tiến Dũng nhìn cô dịu dàng, mỉm cười nói.
Trần Khải My cũng đáp lại với một nụ cười mãn nguyện
Tưởng rằng, chúng ta sẽ cùng đi chung lối.Tưởng rằng, chúng ta sẽ cùng trải qua gian khó cuối đời.Khải My, anh xin lỗi.Anh chẳng còn yêu em!
------------------------
Sau cuộc hành trình ngắn, Đức Chinh cuối cùng đã đến với thành phố Mito. Tuy nằm xa trung tâm đất nước nhưng nơi đây vẫn hiện đại vô cùng. Những toà cao ốc, những khu công viên. Những bãi cỏ xanh mướt cùng hàng cây trải dài hai bên đường, xum xuê lá.
"Nhìn chẳng khác gì Việt Nam cô nhỉ.?"
"Ừ đúng vậy,sống ở đây tôi cảm thấy như được sống ở nhà."
Hà Đức Chinh nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh duyên của minh. Cậu lướt qua khung cảnh của thành phố đang dần dần hiện ra. Lòng của cậu tự nhiên thảnh thơi đến lạ.
"Mình nhìn nhầm người thôi, Bùi Tiến Dũng thật sự rất tốt và chân thành mà!!"
Đức Chinh tự trấn an lòng mình.
Chiếc xe buýt kết thúc chuyến đi khi dừng lại ở một kí túc xá nhỏ. Trước cổng kí túc còn treo một băng rôn thật lớn, trên đó, cậu chỉ đọc được dòng chữ:"Ha Duc Chinh - Mito Hollyhock". Chắc mọi người đang chờ đợi để chào đón cậu.
"Nhanh thôi anh!"
Hoàng Nhi gấp gáp kéo theo Đức Chinh. Nhưng cậu vẫn chần chừ, đầu ngoắc lại nhìn đóng đồ cồng kềnh cậu đem theo.
"Lát nữa sẽ có người đem hành lí anh lên phòng, đừng lo!"
Hoàng Nhi ôn tồn bảo. Cuối cùng cậu cũng an tâm mà đi vào kí túc xá.
*Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên*
Đức Chính nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra từ trong ba-lô của mình.
Tiến Dũng đang muốn gọi Facetime với cậu.
Cách xa nhau đến mấy ngàn cây số, bên em dù bão tố đến thế nào, nhưng chỉ cần giọng nói ấm áp của anh xuất hiện. Địa ngục cũng hoá nên thiên đường.
"Em à, em tới nơi chưa?"
"Tớ tới rồi !"
"À mà.."
Khuôn mặt Tiến Dũng ở bên kia đầu dây bỗng biến sắc khi Đức Chinh ngập ngừng định hỏi."Hôm nay cậu đi đâu à?"
"Không...Không!"
"Thật chứ?"
"Thật..thật mà!"
"Tốt, tớ biết Bùi Tiến Dũng rất đáng để tin tưởng!"
Trên khoé môi Đức Chinh bỗng cong lên, cậu mãn nguyện nhìn vào người ở phía bên kia màn hình. Anh cũng đang nở một nụ cười thật tươi với cậu.
Vậy mà, người tính không bằng Trời tính. Qua cái màn hình Facetime mờ mờ ảo ảo, giật điên cuồng vì khoảng cách địa lí. Đức Chinh vẫn thấy được chiếc chăn bông đằng sau lưng anh đang cử động, ngọ nguậy lung tung.
"Ai đằng sau thế?"
Đức Chinh nhíu mày, mắt đưa sát lại màn hình.
Bùi Tiến Dũng tái xanh cả mặt, miệng lấp bấp lên tiếng.
"Chả có ai, chả có ai cả.. Chỉ là cái gối ôm dưới cái chăn bông thôi..."
"Nhưng tớ thấy nó chuyển động mà!!"
"Đi đường xa nên mắt em mệt rồi đó! Nghỉ ngơi đi !"
Hoàng Nhi vì đợi Đức Chinh lâu quá không chịu được, nên vội vàng kéo tay của Hà Đức Chinh. Không cần yêu cầu hay hỏi gì cậu.
"Đi thôi, đừng nói chuyện nữa!"
"Ơ.."
Cuộc gọi Facetime với Chinh Đen đang yên đang lành bỗng nhiên tắt rụp. Khiến Bùi Tiến Dũng vừa ngỡ ngàng vừa thở phào nhẹ nhõm.
"Xém chút nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top