Chương 8-2 : Trái tim nhỏ và bóng hình anh.
PHẦN 2
——————————————————-
" Tình yêu là một trò chơi thú vị, em có muốn thử nó cùng anh không ?"
———————————————————
" Anh Dũng.."
" Hả em ?"
" Làm ơn hãy tâm sự cùng em..!"
" Được, được thôi.."
Cuộc gọi kết thúc sau tiếng bíp dài. Chàng trai với gương mặt góc cạnh đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh.
Ngày người đi, tim của anh như thiếu mất ánh mặt trời.
Cuộc gọi ấy không phải từ Hà Đức Chinh. Mà là từ Khải My - Trần Khải My.
Cô gái ấy sao bao nhiêu năm sóng gió, bôm ba giữa dòng đợi nghiệt ngã. Cuối cùng cũng gục trên chính đôi chân của mình. Cô- tìm đến "người cũ từng thương" Bùi Tiến Dũng để mà trút bầu tâm sự.
"Tối nay tại quán Bar đó, anh nhất định phải gặp em."
Hà Đức Chinh sau chuyến bay dài từ Đà Nẵng đến Nhật Bản đã mệt rã rời. Đáp xuống sân bay Quốc tế Tokyo, người đầu tiên cậu gọi chẳng phải gia đình cậu, cũng chẳng phải Tiến Dũng. Mà là đàn anh của cậu - Nguyễn Công Phượng.
"Anh traiii, em vừa mới đến Nhật rồi nè !"
" Chi thế ? Được người ta chiêu mộ về CLB à?"
" Đúng vậy, là CLB của anh đó - Mito HollyHock."
" Gọi anh để hỏi kinh nghiệm hả ?"
Công Phượng nói nhanh vào vấn đề vì thằng Chinh Đen này chỉ cần nhìn vào, anh cũng thấy thấu tâm can nó rồi.
"Vâng ạ!.. À mà lát nói anh nhé! Em thấy người của CLB rồi!"
"Mạnh khỏe!"
Hà Đức Chinh vội cúp máy. Cậu chạy thẳng đến vị HLV đứng đợi cậu từ đằng xa. Trước khi đến Nhật, cậu cũng đã thử học một vài câu nói chơi chơi. Rốt cục, cậu vẫn chả làm ăn được gì.
"Hello HLV ! Ajinomoto !"
Đức Chinh cười đến híp cả mắt nhìn ngài mà hô to.
Người đàn ông chững chạc ấy cũng chỉ phì cười vì cái tính ngốc nghếch của cậu. Khôn khéo thế nào, ngài có dẫn theo một cô gái thông dịch viên người Việt.
Cô gái với mái tóc dài đen óng ánh. Nước da trắng nõn hồng hào. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng , cộng thêm chiếc quần đen ôm sát. Cô nàng ấy trông thật xinh xắn với đôi guốc đen thanh nhã của mình.
Hà Đức Chinh bị ấn tượng ngày từ lần đầu gặp mặt.
Sau đó, cậu, cô và cả vị HLV kia nữa, tiếp tục một cuộc hành trình ngắn. Từ Tokyo đến tỉnh Ibaraki, thành phố Mito.
Trên đất khách phương xa, gặp được "đồng hương" sẽ gắn bó với mình trong những năm tháng tiếp theo, Hà Đức Chinh lấy làm vui lắm.
Suốt chuyến xe ấy, cậu cứ hí ha hí hửng bắt chuyện với cô gái nhỏ người ngồi sát bên.
"Chào cô, tôi là Đức Chinh!"
"Chào anh! Tôi là Hoàng Nhi!"
Giọng cô gái trẻ dịu dàng và đầy ngọt ngào, trìu mến. Cô nhìn Hà Đức Chinh mà miệng nở một nụ cười thật tươi với đường cong tuyệt hảo.
Nhật Bản bây giờ còn vương vấn cái se lạnh của mùa Đông mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc một năm cũ. Không khí này làm gò má của Hoàng Nhi ửng hồng, nhìn cô khiến cho cậu nhớ Bùi Tiến Dũng khi say hôm ấy.
Tóm gọn lại thì nhìn đâu cũng chỉ thấy người thương.
Xe buýt đang lăn bánh thì bất ngờ dừng lại. Chủ ý vì đường tới Ibaraki còn xa nên mời quý khách nghỉ chân, thư giãn một lát.
Bước xuống xe, Hà Đức Chinh bị làn gió cuối đông làm cho tê cứng. Thổi phù nhẹ một cái, biết bao nhiêu là khói trắng mịt mù lan tỏa. Xe dừng ngay trước một ngôi chùa nhỏ đơn sơ nằm giữa cánh đồng. Trước cổng chùa có trồng một cây hoa anh đào rất đẹp. Lác đác trên cành đã thấy vài ánh hồng nhú ra.
Đức Chinh thắc mắc, vội vàng lui tới hỏi nhỏ với Hoàng Nhi.
" Trời lạnh thế, còn chưa hết tháng, hoa anh đào đã nở rồi sao?"
" Thường thì nở sớm nhất là vào tháng Giêng. Còn trường hợp này thì tôi mới thấy! Anh cũng có thể coi nó như một điềm lành."
"Điềm lành hả?..."
Bất giác trong cái lạnh buốt người. Đức Chinh đưa bàn tay lên bầu trời xanh của xứ sở Phù Tang. Dùng ngón tay trỏ vẽ nên một trái tim bé xíu. Nắng nhỏ nhen, cố gắng len lỏi qua làn gió, xoà vào cành cây có ánh hồng. Chan hoà vào trái tim nho nhỏ trên nền xanh.
Hà Đức Chinh mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười của cậu trong trẻo xua tan đi cái lạnh cắt da, ấm áp cả một vùng trời Nhật Bản.
" Tim này dành tặng cậu - Bùi Tiến Dũng."
Việt Nam trời ngả về đêm. Đem lại biết bao nhiêu ánh đèn rực rỡ. Từ những ngôi nhà cao chọc Trời. Đến các sàn nhảy tưng bừng khói lửa.
Bùi Tiến Dũng gương mặt điềm đạm. Khoác trên mình bộ Âu phục Tây. Anh nhanh chóng vượt qua sự ồn ào của đường phố, tiến đến quán Bar nhỏ nằm giữa lòng thành thị.
" Tiến Dũng, em ở đây.."
Trần Khải My với cái đầm ôm sát người quyến rũ, vội chạy tới Tiến Dũng, vớ tay anh dẫn qua đám người đông đúc.
Anh như bị cái không khí sập sình trong quán làm cho nghẹt thở.
Ngồi xuống chiếc ghế Tolix đen huyền. Bùi Tiến Dũng đảo mắt nhìn tổng thể người của Khải My. Anh cau mày, chề môi thấy rõ.
"Em.."
"Sao? Xinh đẹp lắm đúng không? Có hối hận khi năm ấy bỏ em không?"
"Không phải, em ăn mặc quyến rũ như thế? Cốt để cua ai nữa à?"
Trần Khải My cười lớn. Bùi Tiến Dũng không hiểu sao cô cười nên nhíu mày, mặt ngờ nghệch.
"Em có chuyện gì sao? Cuộc sống thế nào?"
" Chả hay ho gì cả, mấy thằng khốn đó.."
Nói đến đây, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt. Vội quẹt tay lên khoé mi, mascara của cô cũng nhoè đi. Chảy dài trên má.
Tiến Dũng bối rối, chả biết phải làm gì. Vội vàng ôm chần lấy cô.
"Không sao, không sao cả.. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Anh chợt nhớ đến Khải My, cô nữ sinh ngày trước. Lúc nào trên đôi môi hồng hồng cũng nở một nụ cười thật tươi. Dưới ánh nắng năm ấy của sân trường, với thân hình phỏng phao, luôn nhẹ nhàng uyển chuyển. Chính nụ cười với đôi mắt long lanh đó, đã đánh gục lòng anh trong tức khắc.
Nhưng chỉ vì một biến cố nhỏ xảy ra với gia đình, cô phải chuyển đi sống ở nơi khác. Cô đến sau Hà Đức Chinh. Cô đến với anh năm 19 tuổi. Là người anh trót trao gửi nụ hôn đầu.
"Cuộc sống này chết tiệt, lúc nào cũng bất công với em.."
Khải My đánh thình thịch vào lòng ngực của Bùi Tiến Dũng. Còn Tiến Dũng vẫn cố gắng siết chặt cô.
"Em cứ khóc đi, khóc thật lớn vào. Đừng giữ kín trong lòng nữa.."
"Em nhớ anh."
"Ừm, anh biết rồi."
Trong quán Bar rực rỡ ánh tím vàng xanh, Bùi Tiến Dũng và Trần Khải My ôm chặt lấy nhau. Đâu đó vang vọng lại tiếng khóc cay xé lòng.
Việt Nam - anh ôm chầm người ấy.
Nhật Bản - em không cần người ấy chỉ nhớ tới anh.
__________ Hết Chap 8 _____________
P/s : Mang các cô gái tới đâyyyyyy :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top