Chương 4 : Duyên Phận.

_ Bùi Tiến Dũng, em được chọn rồi !!!
Một người đàn ông cao to dõng dạc nói. Đó là vị HLV của lò đào tạo bóng đá trẻ FLC Thanh Hoá.

_ Thật.. Thật ạ ?
Tiến Dũng mừng rỡ nhìn vị HLV.

_ Đúng đúng, từ ngày mai em hãy thu xếp đồ đạc để chuẩn bị lên Thanh Hoá đi nhé! Tôi chờ em ^^

_ Vâng ạ !!
Cậu bé người Mường hạnh phúc như " bắt được vàng", vội vã chạy lên nhà khoe với mẹ, khoe với bố. Rồi liền sắp xếp quần áo vào một cái túi to. Ước mơ của cậu đã chính thức thành sự thật. Tài năng của cậu đã được vị HLV kia nhìn thấy, có lẽ trong tương lai, cậu sẽ trở thành một cầu thủ nổi tiếng, có nhiều cô nàng theo đuổi.

-------------------------------------

_ Vị trí của em là làm thủ môn nhé Tiến Dũng..
HLV FLC Thanh Hoá nói với cậu.

_ Dạ thầy nhưng em cứ ngỡ mình sẽ được làm tiền đạo hay trung vệ gì đó ạ ?

_ Không, em sinh ra không để đá những trái bóng, em sinh ra là để bắt lấy chúng. Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội cho em làm thủ môn, đó sẽ là một điều đáng tiếc đối với cả tôi lẫn em.

_ Vâng ạ..

----- Bùi Tiến Dũng châm chú suy nghĩ về câu chuyện của 5 năm trước, khi cậu chính thức dấn thân vào con đường sự nghiệp với quả bóng tròn------

Ngay bây giờ, trong phòng thay đồ, Tiến Dũng đang ngồi ôm chặt đôi găng tay của mình. Hôm nay cậu sẽ là đối thủ của SHB Đà Nẵng, một đội bóng khá mạnh về kĩ thuật lẫn đội hình. Và trong đội bóng đó, cậu biết rằng có em cậu - Bùi Tiến Dụng. Tuy thế, cậu chẳng biết gì về sự hiện diện của Hà Đức Chinh.

_ Các cầu thủ chuẩn bị ra sân !!
Tiếng nói to của vị HLV khiến Bùi Tiến Dũng bừng tỉnh. Tim của của cậu đập rất nhanh, cậu đang lo lắng rằng, nếu đứng trước mặt là em cậu thì cậu sẽ phải làm thế nào. Một bên là tình anh em, một bên là tình đồng đội. Cậu đang đứng chính giữa lằn ranh của "người hùng" và "tội đồ".

_ Bùi Tiến Dũng mày làm sao thế ? - Lê Văn Đại nhìn Tiến Dũng mà tò mò.

_ Em..em

_ Mày bị làm sao? Có ổn không ? Tinh thần thi đấu có ok không đấy ?

_ Dạ có nhưng mà..... Trong đội kia có em của em... nên là..

_ SHB Đà Nẵng ? Bùi Tiến Dụng ? Em em anh anh gì ra sân thi đấu thì cũng là đối thủ của nhau. Mày là thủ môn mày phải bảo vệ khung thành. Dù thằng đứng trước mặt mày là Tiến Dụng, mày cũng không được bỏ qua.

_ Vâng ạ... Em sẽ cố.

_ Cố gì ? Mày đấu với nó bao nhiều trận rồi, hôm nay mày bị dở hơi à ?

_ Dạ không.

Ừ thì, cậu - Tiến Dũng - đã đối mặt với SHB Đà Nẵng bao nhiêu lần, đã không khuất phục trước tình cảm anh em bao nhiều lần. Chỉ là hôm nay, cậu có một cảm giác rất kì lạ, nó khiến cậu thấy khó chịu vô cùng.

Bùi Tiến Dũng ra sân, trong trạng thái không hề ổn định.

-------------------------------------

Cầu thủ của 2 đội SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hoá đã ra sân. Mọi người ai ai cũng trong trạng thái sẵn sàng cho "cuộc chiến" của mình.

_ Hà Đức Chinh..?
Bùi Tiến Dũng nheo mắt lại, nhìn xa xăm về phía kia cầu thủ đội bạn. Trước mắt cậu, đang là một chàng trai với nước da đen nhẻm như Đức Chinh, với đôi mắt mè nheo như Đức Chinh, với cặp chân mày trĩu nặng cũng như Đức Chinh nốt. Bùi Tiến Dũng như không tin vào mắt mình, lấy tay dụi dụi khoé mi. Cậu cố gắng nhìn lại một lần nữa. Rồi thắc mắc mà quay sang hỏi Lê Văn Đại đang đứng bên cạnh mình.

_ Anh..
_ Hả ?
_ Thằng da đen kia là ai thế ?
_ Thằng đó hả..uhmmm nó tên Chinh.
_ Chinh gì cơ ?
_ Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dũng nghe xong mà ngờ nghệch cả người. Đúng là cục "than" di động đấy rồi. Người con của vùng đất Phú Thọ năm ấy làm cậu khóc lên bờ xuống ruộng. Hình dáng đặc biệt của cậu ấy làm cho Tiến Dũng chẳng bao giờ quên được. Trông Đức Chinh không khác gì ngày xưa là mấy, nhất là nụ cười rực rỡ, sáng chói như những bông hoa hướng dương.

----- Trận đấu bắt đấu -----

Bùi Tiến Dũng đứng trước khung thành mà mắt thì cứ nhìn theo ai đó.

_ Không được, Tiến Dũng, mày sẽ trở thành tội đồ mất ..!!
Tiến Dũng vừa nói vừa lấy tay mà tát nhẹ vào mặt mình. Cậu phải thắng được trận này.

" HÀ ĐỨC CHINH !! HÀ ĐỨC CHINH !!!"
BLV hét to tên của Đức Chinh.

Lúc này, Đức Chinh sau khi nhận được bóng từ cầu thủ đội mình, liền cực lực chạy lên trước khung thành đối phương. Cậu dùng hết sức mình mà bật nhảy. Mà khoan đã, Đức Chinh vừa nhìn thấy người nào đó trông rất quen..

_ Là BÙI TIẾN DŨNG
Hà Đức Chinh ngạc nhiên nhìn lấy nhìn để.

" HÀ ĐỨC CHINH!! ĐÁNH ĐẦU !!!"

* BỤP*

" KHÔNGGGG VÀOOOO !! BÙI TIẾN DŨNG ĐÃ ĐỠ ĐƯỢC.. Thật sự rất đáng tiếc cho nỗ lực của Đức Chinh."

Cầu thủ Chinh Đen mơ mơ màng màng mở mắt. Sau cú đánh đầu đó, cậu đã lao thẳng vào lòng khung thành vì mãi ngắm nhìn Tiến Dũng. Thế nhưng, cậu không hề bực bội 1 chút nào cả. Cậu - cảm thấy rất vui là đằng khác. Trong đầu Đức Chinh bây giờ cứ nghĩ rằng : Tiến Dũng quay lại với trái bóng tròn là vì cậu, là để đi tìm cậu.

Đức Chinh đứng dậy, phủi bụi sau mông. Tiến tới Dũng và nói nhỏ :
_ Cậu khoẻ không ?

Tiến Dũng giật mình quay lại. Nhìn thấy Hà Đức Chinh cậu lại càng cảm thấy hốt hoảng hơn.

_ Lo mà đá đi.
Bùi Tiến Dũng kiềm lại bản thân, tỏ vẻ lạnh lùng mà trả lời.

_Òoooooo - Hà Đức Chinh dùng giọng điệu dễ thương của mình đáp lại.

Tiến Dũng bất giác, nhếch mép cười.

--------------------------------------

Kết thúc trận đấu, SHB Đà Nẵng thắng FLC Thanh Hoá với tỉ số 5-1.

Bùi Tiến Dũng bất lực rời khỏi khung thành. Bỗng, cậu cảm thấy lưng áo của cậu như bị ai kéo lại. Quay đầu lại nhìn, chẳng ai khác đứng trước mặt cậu. Đó là Hà-Đức-Chinh.

_ Tiến Dũng, hôm nay cậu thật sự làm rất tốt ^^
Đức Chinh nhìn Tiến Dũng, cười tươi.

_ Gặp lại cậu cũng thật sự rất tốt luôn aaaaa~~~
_ Bỏ tay ra, tôi không muốn gặp cậu.

Đức Chinh vừa nghe liền nhíu mày lại. Tên Tiến Dũng này đã lâu thế rồi mới gặp lại nhau, giờ còn giở trò con nít.

_ Thôi đi, cậu không phải gặp được tôi rất là vui sao? Xạo xạo quàii.

_ Ai xạo với ai ?

_ Tên nhóc con nhà cậu chứ còn ai !!

Tức thì, Đức Chinh đặt nhẹ nhàng tay mình lên đầu của Tiến Dũng rồi xoa xoa.

_ Ai mà ngoan với cậu, ai mà cần cậu thương !??

Tiến Dũng tức tối hất tay của Đức Chinh ra khỏi đầu mình. Mặt Tiến Dũng lúc này bỗng đỏ ửng lên như trái cà chua.

_ Nè nè đỏ mặt rồi, cậu rất vui phải khôngggg ~~ ?
Đức Chinh lanh lợi hỏi tới.

Bùi Tiến Dũng không biết nói gì chỉ biết im lặng và đùng đùng quay đi.

_ Tôi ghét cậu ! -Tiến Dũng hét lên trước mặt Đức Chinh.

Tiến Dũng chẳng hả hê để tâm tới. Vẫn tiếp tục đi và rời khỏi sân cỏ.

Chỉ còn lại tên ngốc đen nhẻm đứng giữa sân, dưới bầu trời đen kịt mà thân mình tỏa nắng. Một thứ ánh sáng ấm áp, diệu kì.

" Gặp cậu tôi rất vui, nhưng chỉ giữ cho lòng tôi biết thôi...!
| Nhật kí ngày xx/xx/20xx |"

--------- Hết chap 4 -----------

Bounus : ( not real )

Hành động của hai con người kì cục lúc nãy đều được chứng kiến bởi toàn thể cầu thủ của cả 2 đội bóng. Trong đó, tất nhiên là có Bùi Tiến Dụng.

Nhân lúc Tiến Dũng vừa rời khỏi sân, cậu liền chạy tới và chăm chú hỏi anh mình.

_ Anh hai, Đức Chinh ok chứ ?

_ Ý em nói là gì ?

_ Ý em là... À mà thôi kệ. Có quan hệ gì với cậu ấy thì giữ kín thôi nhé :>

_ Nói với năng kiểu gì thế ? Cần gì phải giữ ?

Chết !!! Tiến Dũng vừa thốt ra điều gì đó không nên nói. Cậu vội vội vàng vàng lấy cả hai tay mà bịt kín miệng.

Tiếng Dụng thấy thế, ôm bụng lăn ra cười. Cậu chỉ tay về cái bóng đen đằng sau lưng Tiến Dũng.

Ngay tại thời điểm đó, Bùi Tiến Dũng biết đời trai của mình sắp toi rồi .

( Dầu ăn không anh ?)

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top