Chương 27 : Gặp lại

"Em khiến cho lòng anh rối như là bàn cờ,

Viết đầy lên trên trang vở,

Tình đẹp là tình dang dở,

Giấc mộng có đẹp nếu ta thức khi đang mơ?"

--------------------------------------------------------------------------------------

Tuýt..Tuýt...

Tiếng còi kết thúc trận đấu giữa CLB MitoHollyhock và CLB X cuối cùng cũng mãn nhãn vang lên sau hơn 90' dài đăng đẳng.

Tỉ số 3-1 nghiêng về Mito. Trong đó có bàn thắng của tuyển thủ Hà Đức Chinh, vào phút thứ 25 nhờ một cú đánh đầu cận khung thành đã gỡ hòa một đều cho CLB. Sáu mưới lăm phút còn lại, cả đội đã hòa hợp rất tốt, đem về cho mình thêm 2 bàn khiến đối phương không thể nào chớp mắt. Và sáu mươi lăm phút còn lại ấy, Hà Đức Chinh "ghi bàn" vào số thương tích của mình.

Tuyển thủ nhỏ người, nước da đen nhẻm, mặc bộ đồng phục màu xanh da trời, lăn lăn lóc lóc phía sân cỏ chẳng khác nào một củ khoai tây.

*****

"Ghê gớm nhỉ ? Va uỳnh uỳnh vào người mấy bọn đô con ấy mà không biết đau..."

Gia Hân ngồi trên khán đài, quan sát Đức Chinh rất kĩ càng, một giây em cũng không bỏ sót. Bình thản ngồi cắn miếng táo giòn rụm, em chợt thấy Chinh Đen tiến tới chỗ mình nên vừa nói em vừa đưa cho cậu một quá táo xanh.

"Ăn đi, anh ăn để còn lấy sức mà va tiếp."

Hà Đức Chinh vội quệt đi những giọt mồ hôi còn vấn vương nơi gò má, nhìn thấy có người quan tâm mình như thế, cậu vô thức mà nở một nụ cười trong trẻo.

"Chinh cảm ơn nhé!"

Hôm nay, Thành phố Mito bất chợt đẹp hơn thường ngày. Nắng vẫn một mực chan hòa, trời vẫn một mực xanh tươi. Nhưng trong lòng của cậu không cảm thấy bình thường như bao buổi, chỉ thấy nơi cánh tim đang rung rinh liên hồi.

Gia Hân đã bỏ một khoảng thời gian khá dài để đến xem Hà Đức Chinh thi đấu, và em cảm thấy rất hài lòng với công sức của mình bỏ ra, trận đấu siêu phẩm thế này, không xem cũng tiếc.

"Anh Chinh, mình hẹn hò được bao lâu rồi.."

Gương mặt của cậu bỗng lộ rõ vẻ bất ngờ, bất ngờ vì hôm nay người yêu bé nhỏ của mình lại hỏi như thế. Hà Đức Chinh đưa tay lên thái dương, xoa xoa một chút, rồi lại nhăn mặt, cười hờ hờ.

" Ừm cũng cở 3-4 tháng rồi.."

" Tên Dũng đó nhất quyết không tìm anh à ?"

" Em bảo Dũng nào cơ...Ai tìm anh ?"

Quay mặt qua phía cậu, em cau mày, tiếp tục cắn miếng táo trên tay :" Bùi Tiến Dũng cái tên bảo sẽ đi kiếm anh để kết hôn ấy.."

"À... Không bao giờ đâu, mãi mãi...Tên khốn nạn đó lừa dối anh nhiều rồi, anh quen rồi."
Hà Đức Chinh vừa dứt lời, gương mặt bỗng trĩu nặng, khóe mi cũng chợt xuất hiện những giọt thủy tinh nho nhỏ.

Nước mắt có rơi xuống, dù gì cũng sẽ hòa vào mồ hôi đang neo trên gương mặt. Vì thế không nên khóc, người ta sẽ không thấy cậu như thế để thương cảm.

" Một ngày nào đó, anh muốn quay lại với anh ấy, cứ nói với em. Em biết anh hẹn hò với em cốt chỉ để quên hình bóng Dũng thôi. Nhưng anh này, người từng thương nhiều đến thế, sao có thể một phút là hóa thành người dưng..?"

Ừ, cũng đúng. Đức Chinh ngửa mặt lên bầu trời xanh thẳm, nơi có những đám mây trắng đang dềnh dàng trôi đi, cậu trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó thật lâu, sau đó đưa nhẹ bàn tay lên mảng xanh phía trước.

Bùi Tiến Dũng, khi tớ đặt chân đến đây tớ đã hứa với lòng mình rằng : Trái tim tớ chân thành vẽ lên nơi cao xanh kia, duy nhất chỉ có cậu được ôm lấy. Vậy mà, cậu không biết trân trọng.

Xanh cao cũng chẳng chứng giám cho tình yêu của chúng mình.

"Gia Hân đi thôi, đi dạo phố với anh..."

*****

Cảnh vật của thành phố dường như chẳng thay đổi gì từ khi cậu đến, hay kể cả khi cậu rời xa nơi đây một tháng dài.

Hà Đức Chinh nắm tay em, nâng niu vật nhỏ nhỏ xinh xinh ấy trong túi của chiếc áo khoác nâu đã cũ. Ngả đầu em nhẹ về phía bả vai của mình, cậu bất giác mỉm cười. Một nụ cười ấm áp như ngọn nắng trên đầu cây, nụ cười dịu ngọt như màu xanh của chiếc lá.

Có lẽ, đúng như lời em nói, cậu không thể nào quên được Bùi Tiến Dũng. Nhưng cậu cũng không thể quên được em.

Gia Hân đến bên cậu như cái cách mà anh đã tiến tới. Đến bên Đức Chinh khi mọi thứ xung quanh là một màu đen ác mộng.

Gió nhẹ nhàng lướt khẽ qua mái tóc Hà Đức Chinh, dường như cũng đã làm rung lên chiếc chuông gió ở đáy của tâm hồn. Hai chữ "Bình yên" cuối cùng cũng xuất hiện sau những ngày bão táp.

Cảm ơn em – Gia Hân.

" Hà Đức Chinh.." – Gia Hân lóng ngóng nhìn phía cuối con đường, tay này lay lay cánh tay cậu, tay còn lại chỉ về phía đằng xa. –" Hình như có ai đó đang chạy về phía mình.."

"Đâu cơ..?" – Đức Chinh nheo mắt lại, đưa mặt theo hướng em chỉ.

Từng bước, từng bước, dáng thể ấy càng ngày càng tiến gần. Gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng chân đang đạp nặng nề xuống mặt đất.

Và rồi, con ngươi đen nơi đôi mắt Đức Chinh bỗng dãn to ra, trong lòng cũng không còn ung dung mà lại đập loạn liên hồi.

Ai đấy.. có phải là Bùi Tiến Dũng không ? Tên điên này lại kiếm mình thật à ?

Cuối cùng, người thanh niên với dáng vẻ cao to ấy dừng bước khi đã đứng trước mặt cậu. Nước da trắng trẻo, mái tóc đen láy bồng bềnh, cặp mắt tinh anh kết hợp với chiếc mũi cao thẳng tắp.

Ngũ quan hoàn hảo đến thiên nhiên cũng phải ganh tị, rốt cuộc chỉ có Tiến Dũng mới là người xứng đáng.

Bùi Tiến Dũng đứng trước cậu, đảo mắt từ đầu đến chân của Hà Đức Chinh rồi dừng lại phía túi áo, nơi bàn tay của cậu đang ấp ủ lấy tay của Gia Hân. Nheo mày một chút, anh nói.

"Hình như Nhật Bản thiếu anh nên có lẽ dạy dỗ em chưa được tốt."

...

"Cho tôi mượn em ấy một chút nhé.."

Dứt lời, anh giựt phăng bàn tay của Hân ra khỏi Hà Đức Chinh sau đó kéo cậu chạy đi khỏi nơi em đang đứng.

Cú giật của Tiến Dũng dường như đã dùng một lực rất lớn, lo em đau, cậu quay lại nhìn, nhưng đáp lại, Gia Hân chỉ mỉm cười, vẫy tay tạm biệt thay cho lời chúc mừng.

Bùi Tiến Dũng nhanh chóng kéo Hà Đức Chinh chạy đi rất xa. Càng chạy bàn tay của anh càng siết thật chặt.

Ngày thu hôm ấy..

Có một người tìm được nửa kia của mình..

Có một người chợt mất đi một chỗ dựa...

Mất đi một phần của linh hồn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top