Chương 24 : Rời xa - Quay về

--------Chuyện của Sóng--------

"Nếu như ra đi là điều tốt cho em, anh sẽ làm. Nhưng nếu ra đi mà để em khóc, anh nhất định : hiện tại và sau này, nửa bước cũng sẽ không rời xa em.."

-------------------------------

Phú Thọ - một ngày nắng - nhưng trái tim lại chất chứa cơn mưa rào.

Trong căn phòng trắng, anh và em đã cùng ở đó.

Bùi Tiến Dũng ôm trọn em vào lòng, vỗ về đôi vai đã thấm đẫm mệt nhoài của em, dịu dàng đưa em vào giấc ngủ.

Hà Đức Chinh ấm áp nằm trong lòng ngực phập phồng của anh, cảm nhận sự ngọt dịu từ đôi môi mềm mỏng, trải hết nỗi lòng để nhắm mắt, buông bỏ mọi thứ xung quanh.

Giá mà, anh có thể ôm lấy như thế đến suốt đời. Tiếc rằng, khi em thức dậy, hình dáng anh đã chẳng còn lưu luyến nơi đây. Hà Đức Chinh tinh thần minh mẩn, thẳng thắn duỗi cánh tay của mình qua phía đầu. Quờ quoạng một lát, cậu chợt phát hiện Tiến Dũng đã biến mất khỏi chiếc giường này tự bao giờ. Hà Đức Chinh trên người vẫn còn nguyên vẹn tấm chăn bông được anh cẩn thận đắp lên cho cậu, đầu của Chinh cũng được anh gối cẩn thận lên miếng bông mềm mại. Tất cả mọi thứ anh để lại, đều là sự quan tâm mà em chẳng bao giờ để ý tới.

Vậy là, mình kết thúc thật rồi sao ? Anh đã quyết định đi rồi phải không?

Hà Đức Chinh thở dài tiếc nuối, nhìn lên trần nhà trống hoắc, không-có-gì-hết. Ừ..như tim em không có anh.

Cậu đảo mắt một vòng, gương mặt bỗng lộ rõ vẻ bất ngờ khi thấy có mảnh giấy trắng trên bàn. Hà Đức Chinh chậm rãi ngồi dậy,  tay run run mở từng nếp gấp phẳng phiu. Sau đó, tất cả cậu cảm nhận được là sự nhạt nhoà từ nước mắt, là mảnh giấy loang lỗ màu mực viết vội.

Có thật sự người đã ra đi ?

Nắng vàng cứ thế mà đau đớn hắt lên nỗi buồn của chàng trai trẻ, soi rõ tâm can đang ngày càng mục nát, thối rửa. Tiếng chim ngoài sân cứ thế hót lên từng tiếng kêu lanh lảnh nhưng lại xé nát cõi lòng của người thẩn thơ giữa khoảng không lạnh lẽo. Bùi Tiến Dũng, anh chẳng bao giờ, là chẳng bao giờ nghĩ cho em.

***

"Chen ngang vào tình cảm người khác như thế, trở thành kẻ thứ ba xấu xí như thế, có thấy nhục không ?"

Quán cà phê cỗ, yên tỉnh nằm gọn trong một góc khuất của thủ đô Hà Nội, tiếng nhạc du dương phát ra từ băng cát-sét xưa cũ, lan toả bầu không khí của thập niên 1980. Khác với điều đó, giữa cuộc trò chuyện "ba mặt một lời" : Hoàng Nhi, Tiến Dụng, Khải My lại là một bầu không khi căng thẳng đến rợn người.

"Nam với nam là thứ tình yêu gớm ghiếc. Tôi phải giúp anh Dũng thoát khỏi cái bệnh này.!"

"Đồng tính không phải là một căn bệnh!!" - Tiến Dụng đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ, khiến cho ly thuỷ tinh nhỏ run lên bần bật.

Hoàng Nhi nhìn Khải My mà nở một nụ cười vừa đểu vừa khinh, tay chống cằm, dùng ánh mắt sắc bén của mình mà khiêu khích.

"Chữa bệnh hay quá, nên người ta yêu nhau hơn rồi kìa!"

"Cô..."

"Bạn trai của mình mà còn bảo bệnh này, bệnh nọ..vậy có xứng đáng với người ta không?"

"Anh ấy chỉ nhất thời bệnh như thế thôi.. Nên chắc chắn tôi xứng đáng với anh ấy!"

Tiến Dụng vội vàng cắt ngang :" ảo tưởng quá rồi đó ả khốn!"

"Bậy.." - Nhi khéo xua tay trước mặt Dụng -"Ai lại nói với con gái như thế.."

Nhất thời, cô vội vàng lấy ra trong chiếc túi nhỏ của mình 1 hộp sữa trắng, nhãn mác đoàng hoàng.

"Tặng cô để hồi phục sức khoẻ.."

Khải My nhìn cô mà vẻ mặt lại trở nên nghiêm nghị, nghi ngờ đối phương, cô lớn tiếng.

"Sữa rẻ tiền thế, chị không cần!"

"À vâng, sữa rẻ thật.. Thế nên em đây mới tặng chị đấy, vì nó rẻ như nhân cách chị mà, hoàn hảo một cặp thế còn gì.."

Nói rồi, Nhi đặt một tờ polime màu xanh dương lên bàn, nắm bàn tay Dụng, cô kéo vội ra khỏi cửa. Không quên để lại lời nhắn :" Uống sữa cho óc nó khôn đi ! Làm Đức Chinh đau một lần nữa thì không phải một hộp mà là một thùng, khuyến mãi chai nước biển."

Khải My mặt mày cau có, nhìn bóng lưng của cả hai đi xa mà chẳng làm được gì. Miệng chỉ biết chửi rủa trong âm thầm, lòng ả tức tối, căng như dây đàn.

...

"Này, này Nhi tặng sữa cho ả thế! Nhìn có vẻ cay cú lắm!!"

Bùi Tiến Dụng lẽo đẽo đằng sau cô mà ngọ nguậy, không ngừng hỏi tới tấp.

Hoàng Nhi chân vẫn bước đều, nhưng đầu thì lại ngoảnh về phía Tiến Dụng, nở một nụ cười tươi hết cỡ :" Sữa Óc Chó!!!"

Tiến Dụng chợt bần thần một lát,  song mới hiểu ý của cô. Dụng bỗng phá lên cười rất to, rất to giữa con đường đang tấp nập người qua kẻ lại.

"Eo ôi, còn gắt hơn cả Mạnh.."

...

Từ lúc đó đến giờ, hình như Hoàng Nhi quên mất cô đang nắm tay của Tiến Dụng, có vẻ niềm vui trong lòng vẫn đang chiếm lấy cô, nên cô cứ mặc kệ mà cùng anh băng qua mọi nẻo đường nhộp nhịp. Mặc kệ, người đằng sau đã có thoáng rung động trong lòng.

Chả trách cô được, vì cô vốn là một con người vô ưu vô lo. Lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường như đàn ông thực thụ. Hoàng Nhi thường là tâm điểm thu hút cả phái nam lẫn phái nữ, cả người già lẫn trẻ con. Cho nên, Bùi Tiến Dụng có rung động cũng là điều đương nhiên. Anh đi theo sau cô, hai mắt sáng rực rỡ nhìn nụ cười trong veo ở phía trước mà trong lòng lại toả ra thứ hào quang ấm áp, kì diệu, lạ lùng.

Tim đập nhanh như vậy, có tính là anh đang yêu không ?

***

Thanh Hoá - trưa hè nóng bức.

Bùi Tiến Dũng gương mặt phờ phạc bước xuống chuyến xe cuối cùng của buổi sáng. Đầu óc anh rối tung, mắt của anh mịt mù. Cơ thể của anh còn rất yếu, vậy mà còn nhịn đói hơn mấy tiếng trên chiếc xe khách ngột ngạt khói bụi. Vừa về tới gian nhà thoáng mát, thật sự anh muốn gục ngã chứ không muốn tỉnh dậy thêm lần nào nữa. Mặt trời từ lâu đã chạy lên tới đỉnh đồi, chiếu xuống ngôi làng nhỏ thứ ánh sáng gắt gao, cháy da cháy thịt. Vốn anh sống quen ở Hà Nội, cái không khí ở Thủ đô chẳng mấy khi nóng như nơi đây, vả lại Tiến Dũng còn đang bị sốt cao, nên anh không tài nào chịu nổi dù sức khoẻ có tốt đến mấy.

Mẹ Điều đang làm đồ ăn trong nhà, thấy bóng dáng con về nên lòng mừng lắm. Nhưng, gương mặt của bà bỗng trở nên nặng trĩu, khi vừa bước ra khỏi gian bếp đã thấy con - Tiến Dũng nằm bất động trên sàn gỗ.

" Dũng của mẹ bị sao thế này..?"

...

"Đứng lên, mẹ đỡ Dũng vào phòng nằm nghỉ, không được nằm ở đây dơ lắm."

Mẹ Điều sốt sắng nhìn gương mặt hốc hác của con mà trong lòng lại muốn bật khóc. Bùi Tiến Dũng của bà vốn dĩ là đứa con hiếu thảo, không bao giờ để mẹ muộn phiền. Làm gì cũng nghĩ đến đấng sinh thành, sau đó là em, rồi mới đến bản thân mình. Và..con của bà lại rất chung thuỷ, nếu Tiến Dũng quay về trong bộ dạng như thế này, chắc hẳn đã có chuyện gì giữa anh và cậu.

Bà Điều cẩn thận dìu anh vào căn phòng nhỏ, đặt người anh nhẹ nhàng trên tấm nệm bông. Mắt của bà vẫn không rời khỏi gương mặt con, sợ con đau hay bị làm sao, bà mẹ già này hẳn sẽ không sống nổi. Mẹ Điều vội đun ấm nước sôi, đổ từng đợt nước nóng hổi vào trong một cái chậu nhỏ, bàn tay sần sùi của bà theo năm tháng bươn chãi lại trở nên điêu luyện trong lúc vắt chiếc khăn lông. Vuốt phần tóc rối trên vầng trán rộng của Tiến Dũng, bà nhẹ nhàng đặt chiếc khăn âm ấm lên phía trên, nhìn con mơ mơ màng màng mà lòng bà tê tái.

Tiến Dũng đang lim dim, chợt giật mình vì tiếng động phát ra bên cạnh mình. Trước mặt anh bây giờ là gương mặt của ai đó bị nhoè đi, không thấy rõ. Tiến Dũng mệt mỏi đưa bàn tay lên để định hình người đối diện, những ngón tay thon dài, trắng trẻo lả lướt trên những nếp gấp thời gian.

"Là mẹ, mẹ Điều đây.."

"Mẹ à...?"

"Ừ, về nhà rồi, đừng lo nữa.."

Người đàn bà với mái tóc đã sớm hai màu đen, trắng, nâng niu gương mặt của cậu trai phía trước,  phía đáy tâm can của bà đau đớn như đứt từng đoạn ruột. Bà thương anh, bà cũng thương Đức Chinh, ước nguyện của bà là chỉ mong anh và cậu, cuối đời vẫn có thể bên nhau, chăm sóc cho nhau khi bà không còn nữa. Bùi Tiến Dũng của bà trải qua biết bao thăng trầm gian khổ mới có ngày hôm nay, anh luôn ngốc nghếch, khờ khệt, luôn hi sinh rất nhiều vì tình yêu.

Nhớ ngày đó, sau khi Tiến Dụng báo về cho gia đình chuyện của hai đứa. Cha Khánh đã tức giận đến run cả người, đôi mắt sắc bén nhìn người đối diện mà muốn vung tay đánh cho một trận nhừ tử. Và, chẳng ai khác, người đó chính là anh - Bùi Tiến Dũng. Anh trở về nhà sau một cơn mưa bão, đặt chân tới bậc thêm đã hơn nửa đêm. Căn nhà cũ kí, loe lói ánh đèn vàng hiu hắt, thấp thoáng soi lấy những gương mặt ưu tư, phiền não của bậc làm cha mẹ. Biết có chuyện chẳng lành, mặc kệ quần áo đã ướt đẫm, anh vẫn quỳ xuống, xin hai người cho anh và cậu đến với nhau.

Tiếng sét đánh ngoài hiên trong cơn vũ bão, rạch nát bầu trời đêm thấm trọn nước mắt của anh và mẹ.

Hôm ấy, mẹ Điều khóc rất nhiều, một bên bảo vệ con trai, một bên cố gắng hạ lửa trong lòng ngực cha Khánh. Nếu Tiến Dũng vui, mẹ nhất quyết sẽ để con yêu lấy người con thương, mẹ không cần gì cả, mẹ chỉ cần niềm hạnh phúc cho con. Vốn dĩ, cha Khánh muốn có cháu nối dõi tông đường, nên việc này ông không hề gì mà không phản đối, dữ dội hơn nữa là đằng khác. Ông rất ghét việc hai người cùng giới yêu nhau, vì điều đó là trái với tự nhiên, trái với phong tục.

Vậy mà, sau một đêm tối lửa tắt đèn, mẹ Điều, bằng một cách nào đó đã thuyết phục được ông. Cha Khánh cuối cùng cũng chấp nhận mối tình "đáng lẽ không đúng" này.

Thế đó, khi anh dại khờ đi theo Khải My, mẹ Điều là người giận anh hơn cả. Vì nhờ mẹ anh mới có được Đức Chinh, anh đi theo ai khác tức là phản bội cậu, phản bội luôn niềm tin của mẹ.

...

Bây giờ, Tiến Dũng nằm đây, cạnh bên mẹ, lúc nào cũng mơ hồ, miệng ú ớ gọi tên :"Hà Đức Chinh...". Càng nhìn chỉ càng thấy xót lòng, mẹ Điều nhất quyết không nhìn nữa. Bà vội lấy đôi tay mình mà nắm chặt lấy bàn tay con. Trong đau đớn, bà ân cần nói :

"Không sao, chúng con nhất định sẽ gặp lại nhau.."

...

"Mẹ.."

"Sao Tiến Dũng ?"

"Con..muốn kết hôn."

***

.Không phải tui lười mà do tui phải ôn thi smll huhuhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top