Chương 23 : Sau cơn mưa...

--------Chuyện của Sóng--------

Mưa, từ lâu đã không còn rơi trên mái hiên sờn cũ.

Trong căn phòng tối om hiu hắt, em bơ vơ nằm đó giữa khoảng không lạnh nhạt, bừng lên một góc giường ánh sáng từ điện thoại của em. Thứ ánh sáng nhân tạo, ngột ngạt ấy, chói rọi vào mắt em làm em thấy khó chịu.

Em-đang mở lại những dòng tin nhắn của hai ta. Em mở lại danh bạ lưu dòng số đã từng gắn bó, mở lại dòng tên vốn dĩ đã thân quen. Từng ngón tay em run lên từng đợt khi chầm chậm lướt qua những con chữ nhỏ, ngày hôm nay, vật vô tri vô giác ấy cũng thấu được lòng em.

Bất giác, em đứng lại dòng tin cuối cùng của đoạn hội thoại. Vẫn là hai tiếng :"Em ơi.." thân thuộc khi xưa mà em từng yêu thích. Em đã ở đó, ở đó rất lâu, giống như em đang đợi chờ tin nhắn tiếp theo từ anh. Đợi chờ..đợi chờ..

Tiếc thật....

Chẳng còn là của nhau.

***

Hà Đức Chinh chật vật cầm chiếc điện thoại đang sáng rõ trên tay, khuôn mặt trầm ngâm nhìn dòng tin cuối từ Bùi Tiến Dũng. Cậu đã ở tư thế đó, ở trang nhắn đó rất lâu, dù trong lòng cậu vẫn luôn thắc mắc :"mình đang đợi chờ điều gì đây?" Đợi chờ anh sẽ một lần nữa nhắn tin cho em ? Đợi chờ hai tiếng :"Em ơi!" mà anh thường hay nói để rồi em nhắn lại :"Em đây.". Tất cả đối với Đức Chinh giờ chỉ còn quá khứ : một quá khứ bi thương nhưng đẹp đến lạ lùng.

Sự mệt mỏi cứ dần chiếm lấy cơ thể, cậu chậm rãi tắt màn hình điện thoại, thứ ánh sáng kia bắt đầu dịu đi, đôi mắt còn hoe đỏ của cậu cũng bắt đầu trĩu nặng. Hà Đức Chinh lim dim một chút, rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng ban khuya.

Ánh trăng thường ngày bên ngoài cửa sổ, nay chẳng còn lãng mạn mà mang sắc trắng đượm buồn. Hắt qua lớp kính dày đặc, trải dài trên gương mặt của người thiếu niên đang say giấc nồng.

Đã một thời gian dài, giấc ngủ của cậu chẳng được "say" như thế.

***

Mưa, đã từ lâu không còn rơi trên tán lá sồi ủ rũ.

Dưới thân cây to cũ kĩ, anh vẫn đứng đây đợi chờ em. Quần áo anh ướt nhèm, đôi mi vương sương sớm, ánh mắt vẫn một mực cố định về căn phòng em, vốn dĩ đã tối đèn, màn rũ.

Bỗng, nỗi nhớ em bất chợt ùa về trong anh.

Anh vội bật điện thoại lên, vào thư viện hình ảnh để kiếm tìm em. Em biết không.. Điện thoại anh dính nước, chập mạch một tí nên hình ảnh hơi nhoè. Mà không sao, dù gì đi nữa thì em ở đây rồi. Ở ngay đây, trong trái tim nhỏ bé này.

Em biết không.. Thư viện của anh, nhắm mắt bấm đại một ảnh, đều hiện ra gương mặt em. Có tất thảy 2209 ảnh trong máy anh, nên trong bộ nhớ có 2209 Đức Chinh. Nhưng duy nhất chỉ có một Hà Đức Chinh mà anh trân trọng, đang vĩnh hằng nằm giữa lòng ngực ngày đêm phập phồng, đỏ hỏn.

Anh-trìu mến nhìn những gì đang hiện ra trước mắt; gương mặt, làn da, chiếc mũi, mái tóc..mọi thứ đều hoàn mĩ khi chúng là của em. Nhưng, anh thích nhất là nụ cười rực rỡ sáng bừng trên màn hình điện thoại. Một nụ cười tươi, sáng chói, làm ấm cả một vùng lạnh lẽo quanh anh.

Hà Đức Chinh của anh, xin hãy an yên trong "ngôi nhà" anh đã xây dựng, "ngôi nhà" luôn phập phồng sắc đỏ, chứa đầy kí ức của hai ta.

Nếu em có quyết tâm rời đi, anh sẽ nhất định cam đảm mà giữ em lại.

Bằng mọi giá, em phải về bên anh.

***

Đã quá nửa đêm, vầng trăng tròn cũng đã yên vị trên đỉnh trời. Bùi Tiến Dũng vẫn vô thất ngồi dưới gốc cây sồi hôm ấy, thân thể ướt đẫm, tóc tai xơ xác, đôi mắt vẫn cố định trên phía không vắng ngắt, đen nhẻm.

Anh đang đợi chờ điều gì ?

Đợi chờ em-Hà Đức Chinh của anh. Đợi chờ ánh đèn năm 17 tuổi lại một lần nữa bật lên trong đêm khuya, đợi chờ Đức Chinh năm 17 lại một lần nữa lấp ló, ngóng anh ở phía dưới con đường, ngây ngô nở một nụ cười ngốc với anh.

Đợi chờ ánh nắng của mùa hè năm 17, một lần nữa trải dài trên bước đường chúng ta đi, trên mái hiên vốn cũ kĩ, bạc màu. Trên tiếng ve xao xuyến màu đỏ hoa Phượng Vĩ. Tất cả gói gọn trọn vẹn trong hai từ :"chờ đợi".

***

Mặt trời bắt đầu ló dạng dưới sắc trời rực lửa.Tiếng gà gáy mỗi lúc ban mai, cuối cùng cũng trong veo cất lên, đón chào ngày mới.

"Hà Đức Chinh, thằng Dũng đâu?"

Mẹ Uyện vẻ mặt sốt sắng, lay người con trai mình mà hỏi nhỏ.

Trong căn phòng bừng lên thứ ánh sáng ấm áp, cậu thiếu niên với thân thể xơ xác của mình, vẫn còn chật vật trên chiếc giường ấm áp.

"Con không biết.."

Đức Chinh giọng điệu vẫn còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, xua tay cho qua chuyện.

"Dậy mà kiếm nó về đây ăn sáng, tối qua mưa thế, đất Phú Thọ còn chỗ nào cho nó trú ?"

"Mẹ kệ đi.."

"Kệ sao được, con rể của mẹ mà ?"

"Mẹ..thằng nào là con rể của mẹ?"

....

Rốt cuộc, Đức Chinh vẫn phải xin hàng trước độ mè nheo của mẹ Uyện, vác thân người nặng nề xuống trước sân nhà, trên mình cậu giờ chỉ còn có một chiếc áo thun mỏng kèm theo chiếc quần ngắn ngang đầu gối.

Cậu thở dài, tay chậm rãi mở cánh cửa sắt chẳng mấy nhẹ nhàng. Đảo mắt xung quanh một vòng, lòng cậu đột ngột đau nhói khi nhìn thấy thứ gì đó bất động dưới ánh nắng vàng buổi sớm. Thứ đó, người ngợm chẳng ra người ngợm, hình thù chẳng ra hình thù, ngắn gọn là thân tàn ma dại. Nhìn chỉ thấy tổn đau xót tâm can.

"Tiến Dũng, dậy đi.."

...

"Tiến Dũng..anh nóng quá.."

Hà Đức Chinh sau khi chạm nhẹ lên trán anh, liền bộc lộ vẻ sững sờ. Thân thể của anh nóng hổi, quần áo trên người lại không hề khô ráo. Có lẽ..đêm qua anh đã chịu trận cả một trận mưa dai dẳng. Cậu, cảm thấy có lỗi với anh.

***

"Chinh ở đây chăm sóc cho Dũng, mẹ đi mua thuốc sốt thay Chinh!"

"Vâng ạ."

Sau khi cậu tìm thấy Tiến Dũng, đã nhanh chóng dùng hết sức lên cánh tay còn lại, đỡ anh đứng lên và dắt vào nhà. Cậu thả người anh nhẹ nhàng vào căn phòng ấm áp mà mình sở hữu. Thả anh nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường còn vương vấn hơi ấm của Hà Đức Chinh.

"Ngu ngốc..một kẻ ngu ngốc!"

Tâm can của cậu cứ thế mà không ngừng mắng nhiếc người đối diện. Dù người đó, cậu đã dốc hết lòng để yêu thương. Nhưng mà, còn thương thì còn trách. Hết thương, hết trách, hết duyên nợ đôi ta. Đức Chinh vội vàng lục lọi tủ đồ bề bộn quần áo, kiếm nhanh cho anh một bộ đồ mới, sạch sẽ, thanh khô hơn.

Hà Đức Chinh nhắm nửa đôi mắt, chầm chậm thay đồ cho Bùi Tiến Dũng. "Không thấy, không thấy gì hết!"

"Bùi Tiến Dũng,  đừng có mà hiểu lầm tôi!"

Phía bên ngoài cửa sổ, thế giới vẫn không ngừng chuyển động. Riêng thời gian trong căn phòng này, đã dừng lại từ bao giờ. Hà Đức Chinh khẽ lướt tay mình trên gương mặt của Tiến Dũng, từng góc cạnh, từng kẻ tóc này, cậu chưa bao giờ hết thích. Nhưng, đó vốn dĩ là vẻ bề ngoài của anh, bao năm vẫn không thay đổi. Còn sâu bên trong, Bùi Tiến Dũng, anh có thay đổi không?

Bàn tay cậu đang chuyển động trên mái tóc của anh bất chợt dừng lại, có ai đã nhanh chóng nắm lấy nó.

"Hà Đức Chinh..đừng rời bỏ anh.."

"Tiến Dũng, chúng ta chia tay rồi."

"Không, anh không đồng ý, em không được phép làm điều đấy."

Tiến Dũng gương mặt thấm đẫm mệt nhoài, nhìn cậu mà ra sức thều thào. Mặc kệ cổ họng anh nóng rát, anh phải giữ lấy em.

"Giờ thì còn làm chủ cuộc đời của tôi nữa. Tiến Dũng, anh nên nhanh chóng khoẻ lại và rời khỏi đây."

Hà Đức Chinh mặt mày cau có, nhìn người đối diện mà trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu quay ngắt người đi, hăm hực đứng dậy. Vậy mà, không biết có gì tác động, cậu lại mất chớn, ngã người về phía sau. Khiến cho, thân hình tuy không nhỏ bé, lại bất chợt nhỏ bé, trong vòng tay rộng lớn của Bùi Tiến Dũng.

"Anh không cho phép."

"Tên biến thái, bỏ tôi ra!"

Tiến Dũng dùng cánh tay còn lại, hết sức mình mà ôm chặt người đang nằm trọn trong lòng.

"Chúng ta chưa chia tay."

"Buông ra đi, khốn khiếp.."

"Chửi anh thế nào cũng được..anh chấp nhận.."

"Ahhh, tên này chưa.."

Chưa kịp nói gì, đôi môi của cậu đã bị anh nhẹ nhàng khoá chặt lại. Anh lừ đừ ngồi dậy, vòng tay vẫn ôm trọn Đức Chinh vào lòng, cúi đầu xuống, dịu dàng áp môi vào khoé miệng của người kia. Rồi cứ thế, anh lấn sâu hơn, chiếm hữu đôi môi em làm của riêng mình.

Thời gian trong một khoảnh khắc, đột ngột dừng lại, mặc kệ ngoài kia, cuộc đời luôn luân chuyển, luôn có nhiều biến cố.

Làn gió mát của ngày hạ, từng đợt từng đợt, lướt qua khoảng trời xanh trong trẻo. Len lỏi thân mình qua tấm màn mỏng trắng, tham gia vào nụ hôn của hai người. Trong căn phòng kín, làn gió vi vu làm đung đưa mái tóc của anh, lay nhẹ hàng mi cong vút của em, chan hoà xuống vị thanh khiết của tình mà hai ta đang trao lấy.

Ngoài kia, bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao trên những ngọn đồi chập chùng, toả xuống nhân gian một thứ ánh sáng lạ kì, ấm áp. So với trời đêm bi kịch của ngày hôm qua, hôm nay, trời lại trong xanh, hoa vẫn nở rộ như chưa từng đau thương. Như thể, chuyện chia tay là thứ gì đó vô hình giữa dòng đời.

Bùi Tiến Dũng cần mẫn xoa mái tóc rối của Đức Chinh, dứt đôi môi khỏi sự ngọt ngào. Anh thở dài, đặt nhẹ cằm mình lên bả vai của cậu, khoé miệng bất giác cong lên một đường cong hoàn mĩ.

"Đến khi nào ngừng thở, Bùi Tiến Dũng này mới ngừng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top