Chương 21 : Chúng ta chia tay đi
-------Chuyện Của Sóng-------
"Anh có biết hoa Bỉ Ngạn có nghĩa là gì không ?"
"À..mong một ngày gặp lại?"
"Nó vẫn còn một nghĩa khác nữa, đau thương và khắc khoải hơn nhiều."
...
"Dấu hiệu của sự chia ly.."
--------------------------
Phú Thọ vào một chiều cuối tháng Tư.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu thế hả mẹ ?"
"30/4 - Giải phóng miền Nam"
"Thế tức là tối nay, đầu làng mình bắn pháo ạ ?"
"Ừm, con có muốn đi xem không ?" - "Dạ muốn.."
Hà Đức Chinh từ đầu đến chân quấn khăn bệt trắng, thân xác chẳng mấy chốc đã tàn tạ thấy rõ.
Mặc cho trong người cậu, sự mệt mỏi đang dần chiếm lấy cơ thể, Đức Chinh quyết không chịu nằm xuống, cậu ngồi thả người trên bậc thềm trước nhà, hàng mi đong đưa đong đưa theo từng đợt gió se se.
"Mẹ à, giúp con lấy cái túi màu đen với!"
"À ừ...đây đây!" - Bà Uyện khó nhọc vác chiếc túi đen sang cạnh con trai, vẻ mặt khó hiểu vì sao chiếc túi này lại nặng như thế.
Hà Đức Chinh dùng một tay còn lại khó khăn lục lọi thứ gì đó bên trong, sau đó lại "A.." lên một tiếng nhỏ, vẻ mặt nhanh chóng thể hiện sự tiếc nuối, thất vọng.
Thứ cậu tìm được, vốn là một chiếc bình thuỷ tinh nhỏ, trong đó là vài nhành hoa Bỉ Ngạn sấy khô, trên thân hình mỏng manh của nó, khoác chiếc áo màu đỏ sẫm đượm buồn.
Nếu ai hỏi cậu thứ này là gì ? Đáng giá bao nhiêu ? Cậu xin trả lời là kỉ vật, đáng giá bằng cả một tình yêu chân thành.
Này..Có ai muốn mua không ?
-------------------------------
"Hà Đức Chinh, Hà Đức Chinh"
Bùi Tiến không lâu sau khi choáng váng, anh đã nhanh chóng trở về nhà mình, ăn dặm một ổ bánh mì ven đường, bắt xe về Phú Thọ của cậu.
Xe cập bến, bầu trời cũng đã sực tối, từng đàn chim trắng bỗng chốc hoá thành một màu đen huyền dưới ánh nắng cam vàng của hoàng hôn.
Bùi Tiến Dũng trên người là chiếc balo vội, chứa vài ba bộ quần áo đơn sơ, vì lúc anh đi, tư duy chẳng suy nghĩ được gì cả, chỉ biết là phải nhanh, là phải nhanh.
Cuối cùng, vẫn là không bắt kịp Hà Đức Chinh.
Anh lẩn thẩn bước đi dưới buổi chiều tà, mặt trời cúi thấp xuống từng dãy đồi, đổ bóng một vệt dài trên mặt đường sỏi đá.
"Bùi Tiến Dũng hả con ? Vào đây ăn cơm chiều cùng cô nhé !"
"Dạ vâng..."
...
"Thế vào Phú Thọ làm gì thế này ?"
"Dạ, tìm bạn sống gần đây ạ.."
Ồ, hoá ra vẫn không phải là tìm mình.
Hà Đức Chinh gương mặt vô hồn, ánh mắt vô cảm nhìn những người đang ngồi xung quanh nói chuyện với nhau. Suốt cả buổi, đến nửa lời cậu cũng chẳng hé.
Bà Uyện nhanh chóng bưng bày bàn cơm ra nhà, nồi cơm trắng dẻo nóng hổi nghi ngút khói. Trước mặt Hà Đức Chinh toàn là món mà cậu thích, thịt kho, trứng vịt, canh chua cá lóc... Thế nhưng, bả vai của cậu lại ê buốt quá, từng đầu đũa gắp cơm bỏ vào miệng đếm không quá trên đầu ngón tay. Mỗi một đũa lại cũng chỉ vài ba hạt cơm nho nhỏ.
Bùi Tiến Dũng thấy cậu khó nhọc như thế, trong lòng dù đang rất hạnh phúc cũng cảm thấy lo lắng. Anh liền lịa lịa gắp thức ăn vào chén cậu, đến nỗi nó vung lên thành đống.
Hà Đức Chinh thấy đống đồ ăn cao chất ngất trước mắt mà cảm thấy khó chịu. Giờ nếu cơ thể của cậu thật sự mạnh khoẻ, cậu muốn lấy cái chén cơm này mà chội chết Bùi Tiến Dũng.
Đức Chinh cúi hằm mặt xuống, mắt vẫn không ngừng trợn ngược lên để liếc người kia.
"Con ăn no rồi!" -Hà Đức Chinh vội buông cặp đũa xuống, đứng dậy và quay lưng mất hút sau cánh cửa sắt.
"Ơ đã ăn gì đâu?" - Bà Uyện vẻ mặt đầy nét lo âu nhìn người con trai từng bước ra khỏi nhà.
"Mẹ ơi, để con."
-----------------------------
"Hà Đức Chinh, em đi đâu đấy?" - Bùi Tiến Dũng vội vàng một chân mang dép, một chân mang giày chạy theo Hà Đức Chinh.
...
"Hà Đức Chinh, em có nghe anh nói không ?" - Tiến Dũng la thật lớn.
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến vô tình.
"Hà-Đức-Chinh.."
Bùi Tiến Dũng vừa kịp chạy tới, đã nhanh chóng kéo xoay người cậu lại về phía mình. Tay vẫn không quên nắm lấy bả vai. Ánh mắt anh dò xét từng góc cạnh trên khuôn mặt.
"Em bị ở đâu sao? Sao lại bỏ ăn ? Đồ ăn dở hay có vấn đề gì về bụng..?"
"Buông-ra" - Đức Chinh gằn giọng, đôi mắt giận dữ đăm thẳng vào cảm xúc của Tiến Dũng.
Sao em lại đối xử với anh như thế ? Anh làm gì sai sao ? Em đừng như thế được không, anh cảm thấy sợ lắm, sợ thật sự, sợ mất em.
"Bỏ ra, tôi muốn đi coi pháo bông."
"Thế anh đi cùng em."
"Không."
"Tại sao..?"
*BỐP* - Cậu trong vô vàn nỗi thất vọng, đau xót giáng thẳng một cút tát vào gương mặt anh.
Giọng của cậu bắt đầu chẳng rõ nhịp, lúc lên lúc xuống, nhoè đi theo những giọt nước mắt đã ngưng tụ ở khoé mi.
"Đừng bao giờ hỏi tôi tại sao nữa... Tôi không thể trả lời, cũng như cách tôi luôn thắc mắc tại sao anh lại nối dối tôi..Anh có trả lời được không?"
"Anh..anh không hề.."
"NỐI DỐI! LẠI NỐI DỐI!"
....
"Tiến Dũng, giờ đây Hà Đức Chinh này kinh tởm anh. Trong lòng ngực rỉ máu này khắc sâu tên anh, ghét bỏ, hận thù anh vô cùng..Đây cầm lấy, kỉ vật tôi luôn ân cần cất giữ. Giờ nhìn nó tôi cứ ngỡ ĐỐNG RÁC không hơn không kém!"
Bùi Tiến Dũng ngỡ ngàng nhìn lọ thuỷ tinh trong suốt được đặt vội trên lòng bàn tay. Tim của anh, tưởng chừng như vỡ vụn thành thừng mảnh. Những lời nói này, có chắc là của Hà Đức Chinh không? Có phải là em không? Tâm can anh đang nhuộm hồng đột ngột trở nên tâm tối, trước mặt anh bây giờ vẫn là cậu với hình ảnh đau thương. Đôi mắt vốn ti hí nay lại càng bé vì sưng húp, đỏ hoe.
"Hà Đức Chinh, nếu có chuyện gì xảy ra, lỗi là do anh hết. Xin em đừng khóc, đừng nói ra những lời cay nghiệt này được không?"
Tiến Dũng vừa xoa xoa bàn tay của Đức Chinh vừa luyên thuyên nói những điều xót xa. Lòng anh bây giờ như có ai đăm vào, chỉ là nó không chảy máu ra bên ngoài, nó chảy ở trong tim, ở sâu trong cơ thể.
Hà Đức Chinh nén chặt nỗi đau, tức tối giật phăng cánh tay của anh ra khỏi cơ thể cậu. Khiến cho kỉ vật kia của hai người cũng bị bay một đoạn rồi rơi xuống. Kỉ vật ấy đập mạnh vào mặt đất, vỡ vụn ra thành từng mảnh. Vỡ nát như tâm can Bùi Tiến Dũng lúc này.
*Chíuu* - *BÙM*
Không khí căng thẳng của hai người, vì trên mảng trời đêm tĩch mịch xuất hiện những tiếng va chạm to, rồi những tia sáng một phút bừng lên xong lại nhanh chợp tắt, làm cho nổ tung.
Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh vẫn đứng im như thế, dưới những âm thanh lốp bốp của pháo hoa rực rỡ. Tiến Dũng câm lặng, đau đớn nhìn ánh mắt thất vọng của Hà Đức Chinh, anh -không kiềm được lòng mà để cho hai hàng nước mắt âm thầm chảy dài trên gò má, đôi mắt vẫn thế, vẫn trìu mến nhìn em.
Trìu mến đến cay lòng.
Bầu trời đêm vẫn sáng rực vì pháo hoa đủ màu. Sáng và chói loà như nụ cười từ lâu đã bị chôn vùi của cậu. Hôm nay là ngày vui của toàn dân, nhưng lại là một ngày buồn đối với anh và cậu. Khốn khiếp.
Hà Đức Chinh mím chặt môi, giọng nói vẫn lạnh nhạt, đáng sợ.
"Chúng ta chia tay đi."
•Sau này tôi mới biết : bông hoa đó không phải là hoa của tôi. Chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào mùa mà hoa nở đẹp nhất.•
Bùi Tiến Dũng như chân bị chôn vào đất, chỉ biết nhìn bóng lưng còm cỏi của Đức Chinh quay đi. Miệng của anh cứng đơ, không thể cử động, không thể nói nên lời. Dáng đi của em có phải là rất vui không? Sao lại thất thiểu đến thế ? Em có chắc là em đang có ai khác không? Còn anh thì không chắc như thế.
Đôi tay này thật sự muốn nắm lấy tay em. Đôi chân này thật sự muốn chạy hết đời này theo em. Vậy, tại sao anh lại không làm được, tại sao chứ? Em không thể trả lời được, và anh giống như em.
Đau đớn thay, thứ anh cần ở gần trước mắt lại chẳng thể đưa tay chạm lấy.
Anh yêu em.
"Bùi Tiến Dũng, dù mai này mảnh đất Phú Thọ vẫn chào đón anh đi nữa."
...
"Lòng em thì khác, vẫn không đủ can đảm, để một lần nữa ôm anh."
.Viết cho kịp lễ, chúc m.n nghỉ lễ cho vui vẻ. Tôi phải dừng thoyy mệt quá rồi :((( đầu nhức như BTD rồi đó :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top