Chương 2 : Tớ cạn kiệt sinh lực,điên cuồng theo đuổi cậu.
_ Bùi Tiến Dũng, con mau dậy đi, mặt Trời lên trên đỉnh rồi kìa, còn không mau mau...
Mẹ Tiến Dũng hối thúc con của mình dậy, khi ánh nắng bắt đầu gắt gỏng.
Đã 1 tháng trôi qua, kể từ ngày Đức Chinh thông báo rằng mình sẽ phải rời xa làng bản, lên thành phố để thực hiện ước mơ.
_ Thằng Chinh nó vừa gửi cho con một cuốn sổ và vài tấm hình ấy.
_ Đức Chinh đó hở mẹ ? Sao nó lại gửi mấy thứ đó ?
Bùi Tiến Dũng nhìn mẹ mình mà tò mò.
_ Nó bảo hôm nay nó phải đi đâu đó, nó nói khi nào con dậy thì bảo đọc cuốn sổ với xem hình. Nó bảo chắc chắn con sẽ thích.
Dường như trong đầu Tiến Dũng bỗng loé lên một suy nghĩ gì đó. Cậu vội vàng súc miệng, mặc đại cái áo và chạy ra đầu làng. Vừa chạy miệng vừa lẩm bẩm :" Chết tiệt.. Đức Chinh..". Đúng như thế, Tiến Dũng nhớ lại lời nói của Đức Chinh, lời nói của Đức Chinh 1 tháng trước. Đáng lẽ cậu nhớ như in ấy chứ, không hiểu sao cậu lại quên béng đi trong mấy ngày vừa qua. Thật sự, sau lần gặp mặt nhau trên sân làng hôm ấy, Đức Chinh cứ phớt lờ sự tồn tại của cậu. Kể cả khi Tiến Dũng chủ động mở lời, Đức Chinh chỉ ậm ừ mà bỏ qua. Khoảng thời gian ấy, Tiến Dũng cảm thấy khó chịu, cô đơn đến mức không thể thở nỗi. Thà không có Chinh, cậu sẽ không cô đơn bằng : nơi này, có Đức Chinh nhưng lại giống như không có.
Tiến Dũng hết sức mình chạy đến đầu làng. Từ xa là cậu đã thấy rõ chiếc xe khách đang đợi chờ Hà Đức Chinh. Gần một chút nữa, cậu lại thấy Đức Chinh đang đứng cùng gia đình của cậu ta. Vui vẻ cười nói, ôm nhau thắm thiết, trao lời dặn dò "niềm tự hào" của họ. Tiến Dũng chạy thêm khoảng một đoạn nữa, một đoạn đủ để nhìn thấy Hà Đức Chinh. Cậu không dám lại gần, chỉ biết đứng đấy quan sát người kia từ xa. Bùi Tiến Dũng cứ như tượng đá, giữa cái nắng gắt của trời vừa vào Hạ.
Tiến Dũng đã đứng rất lâu, rất lâu. Khi cậu định quay người lại thì..
_ BÙI TIẾN DŨNG !!!!
Hà Đức Chinh hét lớn.
_ CẬU NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC TỪ BỎ ĐAM MÊ CỦA CHÍNH MÌNH ! NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI TÌM TỚ ĐẤY NHÉ !! CẬU HỨA KHÔNG ???
Bùi Tiến Dũng như giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ nhờ tiếng la của Hà Đức Chinh. Thì ra Đức Chinh đã nhìn thấy cậu từ lúc cậu tới. Nhưng Đức Chinh không nói, chỉ để xem coi Bùi Tiến Dũng sẽ nói gì hay làm gì không. Vậy mà,thật thất vọng, Tiến Dũng chẳng làm gì cả.
Trả lời câu hỏi của Đức Chinh, Tiến Dũng chỉ dám nói thầm trong miệng..
_ Tớ.. hứa...
Đức Chinh đợi mãi chả thấy phản hồi từ người kia. Cậu đã hiểu. Vốn dĩ ban đầu, Tiến Dũng đến đây chỉ cốt là để xem kẻ thù của hắn ra đi. Kẻ phản bội tình bạn của hắn. Ừ thì thôi, đành vậy...
Dù không nhận được sự hồi đáp, Đức Chinh vẫn tươi cười rạng rỡ, cậu nở một nụ cười rất xinh xắn, trong trẻo.
_ TẠM BIỆT BẠN HỌC BÙI TIẾN DŨNG ^^
Nói rồi, Đức Chinh chần chừ một lát mới quay người bỏ lên xe. Chần chừ vì đây là hình ảnh, khoảnh khắc của người - người BẠN- mà cậu không muốn quên. Bao nhiêu kỉ niệm, không lẽ chỉ trong một chốc bỗng hoá lụi tàn...?
Còn cậu, Bùi Tiến Dũng, "tên ngốc" đứng dưới trời nắng chỉ để ngắm một người. Hắn cảm thấy ấm, cảm thấy đau lòng. Thế là hết thật rồi, cuối cùng Hà Đức Chinh cũng đã ra đi. Hà Đức Chinh không phải là kẻ nói dối, cậu ấy nói thật, cậu ấy chân thành với đam mê.
_ Tốt, vậy cũng tốt cho cậu, tốt cho tôi. Đi đi chẳng cần mấy người đến cuộc đời tôi làm phiền nữa.
Bùi Tiến Dũng thở một hơi dài. Dù chính hắn nói ra những lời cay nghiệt như thế, thật ra, trong lòng hắn chỉ đang cố lừa dối bản thân .
Rốt cục Hà Đức Chinh là gì với cậu ?
Quay trở về nhà, cậu sực nhớ đến cuốn sổ và vài tấm hình mà Đức Chinh gửi cho cậu. Cậu cẩn thẩn mở trang thứ nhất, trong đó ghi lại lời nhắn của Hà Đức Chinh.
Bùi Tiến Dũng đọc xong trang đầu, mắt đã dần cay cay.
" Tiến Dũng mày thật đáng trách, mày mắng sai người rồi! Người ta đối xử tốt với mày như thế, mày không thẹn sao ?"
Cơ mà vẫn còn vài tấm hình màu, được gói gọn trong cái bọc màu cam rất kĩ lưỡng. Mở ra, Tiến Dũng ngạc nhiên khi nhìn thấy mình trong chính những tấm hình đó. "Thảo nào", cậu nhớ lại :" Cục than ấy tháng trước còn khoe với mình rằng là có máy chụp phim, xịn xịn được bố mua cho, quá ra là dùng máy này chụp mình, mà rửa mấy tấm này mắc thật ấy..". Cậu vừa ngẫm vừa xem lần lượt các ảnh. Điều đặc biệt khiến cậu thích thú ở đây là những bức ảnh này đều được chụp khi cậu đang chơi bóng với lũ con trai trong lớp. Phía sau ảnh còn ghi rõ thứ, ngày, tháng, năm. Trông chân thành và đáng yêu làm sao.
Đến tấm ảnh cuối, có một dòng chữ khiến Bùi Tiến Dũng nghệch người...
" Cạn kiệt sinh lực, điên cuồng theo đuổi.."
Vài từ phía cuối hình như bị xoá nhoà đi, khiến cho cậu không nhìn rõ được mặt chữ. Đến cuối, Tiến Dũng vẫn cảm nhận được ở Đức Chinh có cái gì đó mà cậu rất muốn tò mò tìm hiểu.
Gạt đi những giọt nước mắt, bỏ lại nỗi đau trong quá khứ. Nhờ sự động viên của Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng như thấy lại được chính mình. Cậu quyết định, không từ bỏ ước mơ.
Bùi Tiến Dũng ngẩng cao đầu, nhòm qua khung cửa sổ chỗ bàn học. Cậu thấy đâu đó, khuôn mặt của Hà Đức Chinh, vẫn với nụ cười ấy, ôn hoà nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top