Chương 12 : Trước mặt vốn chỉ là nỗi đau
"Rồi cứ thế 10 năm sau ngoảnh lại, ta chín chắn nhìn những bồng bột dại khờ đã trải qua. Tự hỏi, nếu ta chẳng buông tay nhau ngay thời điểm đó, liệu ta có còn tiếp tục bước chung đường ?"
----------------------------------
"Mày mà bước ra khỏi cái nhà này. Tao-từ-mày!"
Tiếng mẹ Điều vang vọng, lấn át cả gian nhà tối om. Chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt đung đưa trên mái.
Khuôn mặt của bà nhăn nhó nhìn thằng con bướng bỉnh. Mắt long lanh, ngân ngấn lệ. Lương tâm cắt rứt buộc bà phải nói ra những lời cay nghiệt.
Người đàn bà gầy nhom, khổ cực quanh năm suốt tháng. Nay lại càng nheo nhóc khi vướng phải tình cảnh trớ trêu.
"Mẹ à, con xin lỗi nhưng.."
"Không nhưng nhị gì cả! Thằng ngu! Sao mày cứ tự thân mà hốt vỏ thế hả con ?"
"Con nợ người ta nên con phải trả.!"
Bùi Tiến Dũng vẻ mặt nặng trĩu nhìn mẹ của mình. Bà chẳng còn đủ sức nữa nên phải ngồi yên vị trên cái ghế gỗ giữa nhà.
Cha Khánh đôi tay gầy nhom gõ gõ từng nhịp trên bàn. Tay vẫn kẹp nịch điếu thuốc nóng hổi, phì phèo khói. Người cha già với mái tóc bạc nửa đầu, lòng bất lực trước sự cáu kỉnh của tuổi trẻ.
"Cho nó đi đi."
"Ông này.."
"Cứ cho nó đi! Nhà này không dạy được nó thì để cho xã hội nó dạy!"
Nói rồi cha nghiêng đầu của mình sang một bên, trầm ngâm, tay phẩy phẩy đưa hiệu Bùi Tiến Dũng ra đi. Anh nhìn cha mà lòng chua xót, miệng chỉ kịp nở một nụ cười méo mó.
Cúi gập người một góc vừa chuẩn. Hay tay khoanh lại để ngay ngắn trước ngực.
"Con xin lỗi.. Thưa cha mẹ, con đi."
Nửa năm trước, Bùi Tiến Dũng vì cái tình quá lớn nên khờ dại dứt áo ra đi.
Nửa năm trước, cũng vì thế mà xung quanh anh chẳng còn ai. Chỉ còn tiếng khóc lòng ai oán.
---------------------------------
Sân bay Quốc tế Nội Bài - Hà Nội.
"Chàaaa, không khí quê hương đây rồi!!"
Hà Đức Chinh sau hơn nửa năm trời luyện tập ròng rã trên đất khách quê người, nay, được CLB cho nghỉ ngơi 1 tháng xã stress. Sau đó cậu sẽ sớm quay trở lại Nhật Bản.
Vươn đôi vai rộng rãi khỏi cái ánh nắng gắt gỏng giữa trưa Hà Nội. Khoác trên mình bộ vest Tây lịch lãm, cộng thêm chiếc kính đen kiêu hãnh trên gương mặt điển trai. Trông Hà Đức Chinh chẳng khác nào chẳng hắc-hắc công tử, con nhà đại gia khét tiếng.
Lần về Việt Nam này, không chỉ có cậu mà còn có cô thư kí nhỏ người, xinh đẹp - Nguyễn Hoàng Nhi.
Cô gái trẻ với bộ đầm trắng tinh khiết, ngắn ngang đầu gối. Đôi chân thon dài vừa vặn với đôi giày cao gót 3 phân. Điệu đà, uyển chuyển, đứng sát mép bên cạnh Hà Đức Chinh. Người ngoài nhìn vào có thể còn nghĩ rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo.
"Hoàng Nhi, quen tôi không ?"
"Xin lỗi ông anh già chát! Chị đây có bạn trai rồi!!"
Đức Chinh xấu hổ vội vã cười. Chẳng có ý nghĩ gì cả, chỉ là cậu muốn chọc cô tí thôi. Nhưng mà nếu Hoàng Nhi thật sự chẳng có bạn trai, cậu cũng chẳng hề có tình cảm với người cùng giới. Thì chắc rằng giờ này cậu đang điên cuồng theo đuổi cô.
Vì Hoàng Nhi là mẫu người lí tưởng trong lòng cậu.
Dịu dàng, nhẹ nhàng và trong trẻo.
---------------------------------
"Alo, chú em! Anh Chinh đẹp trai tới nơi rồi nè!!"
Đức Chinh vui vẻ cười nói, rộn rã gọi Bùi Tiến Dụng qua điện thoại.
"A lố? Người anh em của tao về rồi à ? Có quà cho tao không ?"
"Có thân tao nè lấy không ?"
"Lấy, lấy tất :) về đến đây đi tao dẫn đi mua quần áo! Việt kiều về nước mà!"
Trên nước da đen nhẻm nở một cười trắng ngần. Hà Đức Chinh vui sướng vì vẫn còn thằng anh em trí cốt. Cậu vội vàng bắt chiếc taxi, cùng với Hoàng Nhi trở về nhà chị Quản lí Kiều Trinh.
---------------------------
*Kéttttttttt*
Chiếc xe vàng nhỏ dừng lại trước một toà chung cư hiện đại. Hà Đức Chinh thần thái ung dung mở cửa xe. Ánh nắng vàng xuyên qua tán lá cây, tạo thành những vệt bóng dài lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt cậu. Khí chất ngời ngợi, cậu ngay ngắn chỉnh tề bộ vest. Bước ra khỏi xe mà nhìn cái chất lịch lãm toả ra ngất trời khiến cho Hà Đức Chinh bị mọi người sống gần khu vực đem ra bàn tán xôn xao.
Từng bước, từng bước chậm rãi tiến đến cánh cửa đối diện. Cậu cẩn thân mở nó và trân trọng mời Hoàng Nhi rời xe. Đức Chinh hôm nay bỗng "đàn ông" đến lạ.
"Không cần phải diễn đâu người đàn ông yếu đuối!"
Hoàng Nhi một tay bụm chặt miệng, một tay vỗ tới tấp lên vai của cậu.
"Cho lấy le công tử một tí..."
Cậu gượng gùng nói nhỏ vào tai của Hoàng Nhi. Khiến cô chẳng thể chịu nổi mà bật cười thành tiếng.
Đức Chinh có đà cũng cười theo rất lớn
Những tiếng cười giòn tan vang vọng giữa cái trời trưa nóng nảy của Thủ đô.
----------------------------
"Hà Đức Chinh!! Tao ở đây!"
Tiến Dụng từ xa nhìn thấy cậu đã nhanh chóng chạy tới. Tay của Dụng còn liên tục chỉ về đằng sau.
"Còn..còn chị Trinh và..và.."
Bùi Tiến Dụng thở dốc nói không ra con chữ. Đầu cứ quay về nơi cổng chính chung cư.
Từ cánh cửa trắng rộng, dài hơn cả thước, chị Trinh, anh Quân và hai con người không mời mà tới lừ lừ xuất hiện.
Hà Đức Chinh nhíu mày lại, mắt chăm chú để nhìn thấy rõ hơn. Ai ngờ khi bất chợt nhận ra, trong người cậu bỗng dưng lên một cảm xúc khó tả,chán ghét. Vì cậu-nhìn thấy Bùi Tiến Dũng kia đang tay trong tay hạnh phúc bên Trần Khải My.
Gần và gần, và gần hơn nữa.
Cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm, Đức Chinh quay ngắt người lại, quay cả tấm lưng rộng ra để đỡ phải chướng tai gai mắt.
"A~ cái anh kia.."
Hoàng Nhi-mặt bỗng sáng ngời khi nhìn thấy Bùi Tiến Dũng.
"Anh ấy đi với "con mèo mỡ kìa".."
Tò mò lén nhìn sang Hà Đức Chinh phản ứng như thế nào. Tất cả cô nhận được là một cảm giác gai người phát ra từ con mắt hừng hừng lửa hận.
"Hà Đức Chinh, cậu về rồi hả?"
Một giọng nói ấm áp vang lên. Giọng nói ấy chỉ đặc cách dành cho Bùi Tiến Dũng. Tiếc là, cậu chẳng còn thấy ngọt ngào nữa nên cứ mỗi lần anh nói ra một lời, tim của cậu cứ như có hàng vạn, hàng ngàn gai đăm chi chít.
.....
"Ừm, tôi về rồi!! Người như cậu vẫn sống tốt chứ ? Vui mừng thay!!"
Hà Đức Chinh trong tích tắc thay đổi bộ mặt 360 độ. Thân thiện nở một nụ cười thật tươi, niềm nở mỉa mai nhìn Bùi Tiến Dũng.
"Có người yêu xinh gớm nhỉ? Đúng là số tốt mà!! Chả bù cho tôi bị phản bội tình cảm."
Tiến Dũng nghe cậu nói mà chạnh lòng khôn tả. Thực chất anh cũng thấy khó chịu vô cùng. Vì những gì Đức Chinh đang cảm nhận ở trước mắt, vốn dĩ là dối trá, là lừa lọc. Thực chất anh vẫn còn thương Hà Đức Chinh, vẫn còn thương rất nhiều.
Tình cảm này, anh để đâu cho hết ?
Đợi cậu nói một tràng dài, anh mới ôn tồn hỏi thăm.
"Cậu khoẻ chứ ?"
"Tốt!"
"Có nhớ mọi người không?"
"Nhớ, nhớ lắm, nhất là cậu."
Bùi Tiến Dũng im bặt. Anh có cảm giác như mình vừa mới đụng phải ổ kiến lửa to.
Gặng hỏi xen lẫn chút tò mò.
"Cô bạn gái đáng yêu bên cậu là ai thế ?"
Hà Đức Chinh chần chừ, nhìn mọi người xung quanh hiếu kì mà vài giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
"À..."
"Là bạn gái!"
Hoàng Nhi chộp lấy tay Hà Đức Chinh. Hiên ngang đưa thẳng lên ngang tầm ngực. Đưa giữa bầu trời xanh dịu hiền.
Cô vừa mới cứu Đức Chinh một bàn thua trông thấy.
"Tôi là bạn gái anh Chinh! Hân hạnh được làm quen!"
Cô gái tít mắt cười. Một nụ cười toả nắng, làm say mê lòng người.
Không biết có phải vì trong người đang sợ hãi hay sao mà Đức Chinh nắm tay cô rất chặt, rất chặt mãi không buông.
Cậu như thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng kéo gọng kính đen xuống, cậu dùng nửa con mắt mà nhìn Bùi Tiến Dũng.
"Đúng! Là bạn gái của tôi, đến với tôi trong lúc tôi khốn khổ nhất..và chẳng bao giờ nói không-muốn-gặp-lại tôi."
Tiến Dũng đứng như trời trồng. Mắt vô hồn nhìn về phía Hà Đức Chinh. Đôi tay buông lỏng chẳng nắm lấy Khải My nữa. Anh giả vờ cười dịu để che lấp đi nỗi buồn đang hiện hữa trong tim. Che lấp đi hình ảnh của Hà Đức Chinh khi còn vô tư cười nói với anh.
"Ai đã khiến em thay đổi đến như vậy ? Là anh ư ? Thế thì đau đớn thật.."
Bùi Tiến Dũng cứ nối tiếp, nối tiếp dằn vặt bản thân mình bởi cái suy nghĩ ấy. Nếu anh không đủ khả năng kiềm chế cảm bấy giờ đang nhức nhối đọng lại, có lẽ nước mắt sẽ trực trào lúc nào không hay.
"Đi thôi Tiến Dụng, mày bảo đi mua đồ cho tao mà."
"À ừ, đi đi!!"
Hà Đức Chinh vội đẩy lại gọng kính. Đưa cánh tay săn chắt ra cho Hoàng Nhi ôm lấy. Cả hai bước đều, hạnh phúc, vui cười nhìn nhau trên con đường thẳng tắp.
Bùi Tiến Dụng cũng lếch nhếch theo sau.
"Em chào chị Trinh, anh Quân nhá!"
Nói rồi, cả 3 con người chậm rãi vừa đi vừa hàn thuyên.
Bùi Tiến Dũng nhìn bóng hình người kia khuất xa nơi phía cuối con đường mà dường như cảm thấy ở giữa trái tim này đang thiếu một thứ gì đó. Thứ mà anh đang,sẽ và mãi chẳng bao giờ tìm thấy được - nếu người trong lòng mình chẳng phải là Hà Đức Chinh.
Vì Bùi Tiến Dũng của tuổi 21 còn vấn vương nổi khờ dại. Vì một phút bồng bột mà lỡ đánh mất sự yêu thương. Vì anh quá mang nặng nghĩa tình nên vẫn còn day dứt.
Và, vì Bùi Tiến Dũng thân xác thì to lớn nhưng lòng dạ mãi cũng chẳng trưởng thành.
------------------------------
Đến khi đi tít đến cuối con đường, Hà Đức Chinh vẫn chẳng chịu buông tay Nguyễn Hoàng Nhi.
"Anh bỏ ra được rồi, chúng ta đi xa rồi.."
....
"Anh Chinh?"
*tách*
Một giọt nước nhỏ bỗng tan vỡ trên tay cô khiến Hoàng Nhi hoảng hốt.
Cô lo lắng nhìn sang người bên cạnh.
Qua cặp kính đen huyền ấy, cô chẳng thế nhìn thấu được đôi mắt của cậu giờ ra sao. Nhưng, cô lại thấy rất rõ những hàng nước mắt đang âm thầm chảy trên gương mặt tổn thương ấy.
Đôi kính đen có thể che giấu được cảm xúc của đôi mắt. Nhưng sự đau đớn lại có thể dễ dàng nhìn thấu khi con người ta khóc. Thấu đến tận tâm can.
Trong lòng thì nhớ nhung tha thiết, muốn một lần chạm vào gương mặt người thương. Vậy mà mặt đối mặt lời nói lời cay đắng, hận thù. Hà Đức Chinh với con tim bé nhỏ sao có thể chịu nỗi ?
Hoàng Nhi dùng tay còn lại mà cẩn thẩn xoa xoa đôi tay của Hà Đức Chinh. Mong rằng có thể đem hơi ấm, dù chỉ một tí lại cho cậu.
"Nếu không ổn hãy cứ khóc. Cho những giọt nước mắt chua xót kia mau tan nhanh. Vì em à, em vốn dĩ không thuộc về đau thương. Mà em vốn dĩ thuộc về miền có anh, miền hạnh phúc."
------------Hết chap 12----------
P/s: tui muốn viết cho hay nhưng mà không hiểu sao cứ lở dở thế nào ấy hixxx :(( xin lỗi mọi người :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top