Chương 11 : Tổn thương nhất vẫn là em
•"Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương..
Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương.."
--------------------------------
Chiếc Radio màu đỏ đô đã bị gỉ sét vài chỗ, trong buổi chiều đỏ rực lửa, chợt phát ra những tiếng nhạc du dương. Du dương đến xé lòng.
Cậu con trai mới chập chững 21, mới còn bước đôi chân non nớt vào đời đã bị vùi dập trong 2 tiếng :"tình yêu".
Nhớ ngày xưa trải qua mối tình đầu cay đắng, cậu hứa rằng sẽ chẳng thèm yêu ai nữa. Vậy mà dòng đời xô xô đẩy đẩy, đưa cậu đến gặp mối nhân duyên của mình. Đáng tiếc rằng, người trong mắt cậu lại là con trai. Thứ tình cảm này đến bây giờ, đôi khi, vẫn bị xem là sai trái, là dị biệt.
Trong căn phòng mờ mờ ảo ảo với bóng đèn vàng loe lói nơi góc phòng. Hà Đức Chinh mắt đỏ hoe, bất động trên chiếc giường. Thật tốt khi nước mắt chẳng còn động lại trên khoé mi của cậu. Nhưng lại thật đau đớn, khi nước mắt biến mất, cũng là lúc những vết thương lòng xuất hiện cọ xát vào trái tim mong manh.
Hoá ra, anh chỉ thương xót cậu.
------------------
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Hà Đức Chinh chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. Trong suy nghĩ của cậu giờ chỉ còn là hình bóng người ấy.
"Anh Đức Chinh dậy thôi, đã xế chiều rồi, anh ngủ nhiều quá đấy.!"
Hoàng Nhi sốt ruột gọi Đức Chinh. Bản thân cậu từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, Hoàng Nhi cũng vậy. Cô cứ tất bật với công việc thư kí, rồi lại trở về để sắp xếp chỗ ngủ, chỗ ăn cho chàng cầu thủ Việt mới đến này.
"HÀ ĐỨC CHINH!"
"Vào đi, cửa không khoá."
Hoàng Nhi vội mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh Hà Đức Chinh nằm bất lực trên giường. Khuôn mặt phờ phạc, điện thoại sập nguồn. Đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi.
"Trời ơi, Đức Chinh anh bị làm sao thế ? Sốt rồi sao? Tôi đi mua thuốc cho anh nhé ?"
"Không gì..Tôi ổn.."
"Anh trông thế mà được à, thân tàn ma dại thế này đến tôi nhìn còn xót.. Nếu anh ổn thì tôi dẫn anh đi ăn! Nhanh!"
Đức Chinh lờ đờ ngồi dậy, đầu cậu quay cuồng theo tiếng nhạc của Radio. Cậu cảm thấy cơ thể của mình chẳng chịu nghe lời, cứ muốn nằm ì ra mà thôi. Nhưng cái dạ dày trong người mới là nguồn động lực duy nhất có thể thôi thúc cậu, để cậu không chết trong sự hao mòn. Cậu quyết định thay một bộ đồ thật đơn giản nhưng không kém phần ấm áp, để đi ăn với Hoàng Nhi.
---------------------------
Nhật Bản về đêm-đẹp lung linh với muốn sắc màu. Thành phố Mito càng sắc sảo khi đẹp theo cách riêng đầy nét giản dị của nó.
••"Chắc ai cũng một lần được yêu, yêu bằng những chân thành
Ước muốn đến một chiều hoàng hôn còn được cầm tay nhau."
Trong quán Ramen nhỏ nằm ở góc đường, tiếng nhạc dịu dàng bỗng phát lên. Một bài hát Việt giữa trời đất phương xa. Hai con người "đồng hương" trên đất khách quê người âm thầm lắng nghe theo điệu nhạc. Duy chỉ có một người hạnh phúc, người còn lại đau đến tận cùng.
Hà Đức Chinh cứ như người mất hồn, cứ đăm chiêu về một phía xa xôi. Đến đọc thực đơn lựa chọn món, cậu cũng không thèm đọc. Lướt lướt, chỉ đại vào tờ giấy rồi thôi. Hoàng Nhi nhìn cậu mà không khỏi xót lòng. Cô lay lay người anh, mong muốn kéo anh trở về thực tại.
"Có thật sự ổn không anh?"
"Ổn..ổn thật mà."
"Có phải chuyện về người yêu nữa không?"
.....
Đức Chinh lặng người. Môi mím chặt. Khoé mi tổn thương lấp ló vào giọt thuỷ tinh nho nhỏ. Cảm xúc lúc nãy chợt quay trở lại khiến cho cậu cay cay, nhức nhói lòng.
"Tôi thấy tin đó rồi, mà công nhận quá đáng thật đấy, anh ở xa nhớ cô ấy đến thế mà.."
"Không phải "cô" mà là "anh".."
Hà Đức Chinh môi run lẩy bẩy, miệng không thốt ra thành tiếng.
Hoàng Nhi đứng hình một lúc lâu. Song mới hiểu cậu đang nói gì, cậu đang có tình cảm với ai. Cô đưa nhẹ mắt, dịu dàng nhìn Đức Chinh.
"Tôi tôn trọng tình cảm của anh, thế nên đừng buồn đừng khóc nữa nhé?"
Nghe đến đây bỗng Hà Đức Chinh oà ra khóc to hơn. Nước mắt, nước mũi giàn giụa khắp mọi góc ngách trên gương mặt. Cậu như đứa con nít, được có người quan tâm liền bộc trực hết cảm xúc của mình.
Hà Đức Chinh còn trẻ con lắm thế mà lại trưởng thành trong tình yêu với Bùi Tiến Dũng.
Bùi Tiến Dũng, anh có cảm thấy bản thân mình đáng ghét không?
------------------------------
"Á à thằng Dũng này, mày điếc không sợ súng phải không ?"
Chị Trinh tức tối, gằn giọng nói vào loa điện thoại.
"Mày ngon như thế thì Chinh Đen nó biết chuyện, tao đây cũng đếch thèm cứu vãn nữa!"
"Chị, chị ơi, em xin l.."
*Rụp*
Bùi Tiến Dũng thẩn thơ ngồi nhìn cuộc gọi kết thúc chỉ trong vài giây. Bản thân anh không hề muốn cớ sự này, mặc dù chính anh đã để mặc cho hoàn cảnh tạo ra nó.
Từ sáng đến giờ, Bùi Tiến Dũng cứ liên tục gọi điện, nhắn tin đến máy của Hà Đức Chinh, vậy mà không có một lời hồi đáp nào lại cho anh.
Bùi Tiến Dũng ghi ngờ rằng Đức Chinh đã đọc được tin tức đó, lòng anh sốt sắng, cứ đứng lên ngồi xuống không yên.
Lần này, anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng thật rồi.
Chiếc điện thoại đang cầm trên tay bỗng đổ chuông, reo liên hồi.
Bùi Tiến Dũng mừng rỡ ngở rằng Hà Đức Chinh gọi lại. Khuôn mặt của anh bỗng trĩu nặng xuống khi nhìn thấy dòng chữ trên máy lại là :"Trần Khải My".
"Anh Dũng, em xin lỗi.."
"Không sao, không sao em không có lỗi."
Tiến Dũng thở dài, tiếng thở ấy chắc chắn có thể truyền qua phía bên kia điện thoại.
Giọng của Khải My bỗng run run, có vẻ cô sắp trực trào nước mắt.
"Em sao thế ? Em đang khóc à?"
"Anh ơi..em có thai rồi.."
Tiến Dũng điếng người, chầm chậm nuốt nước bọt xuống cổ họng.
"Em nói gì.. Anh có làm gì em.."
"Không phải do anh, do thằng khốn nạn khác. Anh làm ơn giúp em che mắt thiên hạ, bố mẹ được không ? Em mệt mỏi lắm rồi.."
"Thai bao nhiêu tháng rồi?"
"Gần 1 tháng rồi anh.. Con em, em không nỡ bỏ."
Bùi Tiến Dũng ậm ừ trong cổ họng. Suy nghĩ một lúc lâu, đưa mắt ra giàn bông đang đung đưa trước hiên nhà. Anh siết chặt chiếc điện thoại còn đặt ở trên tai.
"Không biết làm cách nào để giúp em.."
"Giả làm người yêu của em, nửa năm thôi. Được không anh?"
Khuôn mặt lo lắng bỗng hoá nên nghiêm nghị. Tiến Dũng ngu ngốc thốt ra :
"Ừ, năm đó anh nợ em giờ anh sẽ giúp em, coi như trả lại nghĩa tình."
Cuộc gọi kết thúc.
Sau câu nói vô tình thoáng qua trong suy nghĩ, anh chợt ôm chặt lấy gương mặt đau đớn. Tiến Dũng vừa mới làm một điều làm tổn thương đến Hà Đức Chinh. Một nỗi tổn thương đầy sự ngờ nghệch, chua xót, khủng khiếp đối với "cậu bé đã cùng anh năm 17 tuổi".
--------------------------
Hà Đức Chinh sau khi bụng đã no nê. Quay trở về với căn phòng tối, tâm trạng của cậu giờ đã đỡ hơn trước. Cậu vội sạc nhanh chiếc điện thoại, vội mở máy lên.
"Bùi Tiến Dũng : 81 lần gọi.
Bùi Tiến Dũng : 50 lần tin nhắn."
Hà Đức Chinh chần chừ nhấp váo kí hiệu tin nhắn hiện ra ở phía màn hình.
Lòng cậu như thắt lại khi lướt qua những dòng tin hiện hữu.
"Đức Chinh em dậy chưa ?"
"Đức Chinh, em giận anh hả?"
"Đức Chinh, em tập luyện có mệt không?"
"Đức Chinh, em ăn chưa, có ai bắt nạt em của anh không? Sao không trả lời tin nhắn của anh?"
"Đức Chinh, anh xin lỗi, đừng im lặng mà, anh sợ lắm.."
"Đức Chinh, anh nhớ em!"
Hà Đức Chinh vừa đọc vừa lấy tay quệt những dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Nỗi thương, nỗi nhớ trộn vào với nỗi đau, nỗi xót tạo nên một hương vị khó tả, khó chịu đến vô cùng.
Cậu không thích cảm giác này chút nào.
Trên màn hình điện thoại, những chấm đen nho nhỏ lại bắt đầu lăn tăn, vẫn là từ phía Bùi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh thấp thỏm nhìn những con chấm.
*Ting*
"Hà Đức Chinh, nếu em không còn muốn nhìn thấy anh nữa. Chúng ta cũng chẳng còn nên gặp nhau."
Dòng tin nhắn như nhát dao chí mạng, xoáy nát vào tâm can của Hà Đức Chinh. Cậu đưa mắt nhìn rồi lại dụi dụi mắt. Cậu không tin đây sẽ là sự thật.
Tình yêu như đoá hoa chỉ mới chớm nở, thế mà nhanh chóng lụi tàn vì nước chẳng chịu tưới mát cho hoa. Hoa cũng chẳng đủ sức, một mình mềm mỏng chống lại phong ba bão táp.
Hà Đức Chinh với đôi bàn tay đang run lên bần bật. Từng nhịp, từng nhịp chạm vào con chữ trên bàn phím. Màn hình điện thoại ướt sũng với những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng.
"Năm ấy, tớ chẳng hề nói yêu cậu, bây giờ vẫn thế. Lấy tư cách gì để níu kéo cậu lại?."
"Bùi Tiến Dũng - cậu phải thật hạnh phúc..phải luôn hạnh phúc!"
Rốt cục, đi cả một vòng trái đất, chúng ta vẫn không chạm vào nhau.
Rốt cục, trong trò chơi tình ái, người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là em.
________Hết chap 11_________
P/s: • : Đơn Phương - Đào Bá Lộc.
•• : Tình yêu của anh - Andiez
Tội nghiệp Chinh Đenn của toyyyy :((((
Mọi người bình luận truyện, nhận xét truyện giùm tui, cho tui vui nhá 😭😭 thiệt sự là động lực rất lớn đó 💓🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top