Chương 10 : Tan vỡ theo cánh hoa rơi.

"Lác đác vài cánh đào rơi.
Anh có nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ ? Anh ơi ?"
----------------------------
Giữa cái nắng chan hoà năm xưa ấy. Sân trường bỗng càng thêm rực rỡ với bóng dáng tà áo dài trắng trong trẻo, dịu hiền.

Khải My nhẹ nhàng sải bước trên mặt đất gồ ghề. Mái tóc đen dài cứ lả lướt bay theo chiều gió. Cô gái nhỏ người với thân hình phỏng phao, uyển chuyển quay người lại đằng sau. Nở một nụ cười thật tươi trên đôi môi hồng thắm.

Cô nhìn anh mà lòng tràn ngập màu nắng.

Bùi Tiến Dũng năm 19 ngày ấy ngốc nghếch đuổi theo cô. Rồi vô tình, chính sự ngây thơ luôn xuất hiện trên khuôn mặt trái xoan, trên nụ cười làm say mê lòng người - đã đánh gục lòng anh trong tích tắc.

"Chúng ta quen nhau nhé!"

"Em yêu anh!"

Khoảnh khoắc bị bỏ lại ở phía sau ngày hôm ấy là một nụ hôn vội vã giữa anh và cô. Nụ hôn dưới cơn mưa rào năm 19. Nụ hồn lần đầu cũng như là lần cuối. Nụ hôn thay cho lời chào tạm biệt.

Một nụ hôn ngọt ngào, nhưng ngọt đến đau lòng.

---------------------
Bùi Tiến Dũng tay cầm tách cà phê nóng hổi, mới pha nên còn ngùn ngụt khói. Tay còn lại nắm chắc chiếc điện thoại - màn hình sáng trưng hiện rõ 5:00 sáng.

Anh thở dài sau khi uống ngụm cà phê đắng, tiếc nuối vì những tháng ngày tươi đẹp đã qua. Bây giờ, cuộc sống của Tiến Dũng thật sự khó chịu khi luôn bị canh me, rình rập đến từng mi-li-mét thời gian.

"Em à, dậy thôi! Về sớm đi không thì sẽ bị phát hiện mất!"

Tiến Dũng nhẹ nhàng lay người Khải My, đắm đuối nhìn gương mặt xinh đẹp đối diện.

"Em à.."

Trong bất giác, không kiểm soát được mình, anh nhẹ nhàng lấy bàn tay ấm áp, chạm khẽ vào từng góc cạnh trên khuôn mặt cô. Tiến Dũng tiếc rẻ nâng niu mái tóc đen ngày xưa nay đã bị cắt ngắn, sờ vào làn da trắng hồng, mịn màng. Thật sự đối với anh, năm ấy và kể cả bây giờ, cô vẫn xinh, vẫn dễ mến đến chừng nào. Chỉ tiếc là, tâm hồn trong trẻo, ngây thơ của cô đã bị thế giới xấu xa này làm cho dấy bẩn.

"Anh vẫn còn thương em phải không?"

Khải My đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi đã chợt lên tiếng.Khó khăn lắm cô mới gặp lại được anh.

"Quay lại với em đi? Được không?"

"Anh xin lỗi.."

Cô chật vật ngồi dậy, đầu óc quay cuồng vì tác dụng của rượu,bia. Kéo cổ áo anh sát lại mình, Khải My nhanh chóng chiếm hữu đôi môi của Bùi Tiến Dũng. Cứ thế, chẳng cần điên cuồng, cũng chẳng hề có sự phản đối, từng vị thanh khiết hoà trộn vào nhau.

Nụ hôn năm 19 tuổi ấy đã quay lại dù chẳng còn trọn vẹn như xưa.

Chẳng lâu sau đó. Bùi Tiến Dũng tiễn Trần Khải My ra về trong cái rét buổi sớm.

5:30 sáng - cả một bầu trời đan xen vào nhau giữa 2 màu vàng,trắng. Phủ kín màu xanh của lá, những hạt sương nhỏ trong suốt đều đặn xếp thành dãy với nhau. Đôi khi, "chúng nó" còn vương vấn đâu đó trên cành hoa, trên những gương mặt đầy tâm tư giấu kín.

Tiến Dũng nắm chắc đôi tay gầy guộc của Khải My, xoa xoa chúng cho cô đỡ lạnh. Đôi mắt trìu mến nhìn cô, khoé môi cong lên - một đường cong tuyệt hảo.

"Em nhớ phải giữ sức khoẻ !"

"Em sẽ quay lại."

"Ừm, sao cũng được, rất sẵn lòng để chào đón em!"

"Quay lại để cưới anh!"

"Không được, sao em.."

Khải My chẳng muốn anh nói hết lời, liền đặt đôi môi mềm lên môi anh. Rồi vội vã - kết thúc.

Trần Khải My quay lưng đi, bỏ rơi Bùi Tiến Dũng với gương mặt đỏ bừng dưới bầu trời còn chưa kịp sáng. Đôi bàn tay cô xoa xoa lên đôi vai hao gầy. Run run người, cô khuất xa trong bóng tối.

-------------------
Bùi Tiến Dũng trở về phòng, nằm sải ra tấm chăn vẫn còn hơi ấm của cô. Anh thở dài, nhìn lên trần của căn phòng cũ kỉ. Chạm khẽ vào đôi môi vẫn còn lưu giữ những thứ "nồng cháy" ban nãy, anh bối rối chẳng biết phải làm sao : Khi con tim nói không được nhưng lí trí lại bắt buộc cơ thể đứng im.

"Nếu cứ như thế này, em ấy sẽ nghĩ mình còn yêu em ấy,kể cả..mình cũng sẽ.."

Tiến Dũng siết chặt nắm tay. Tim  của anh như bị giày xéo từng cơn, đau nhói.
---------------------------
Một buổi sáng trong trẻo ở thành phố Mito.

Hà Đức Chinh nằm trên chiếc giường trắng của kí túc xá. Líu lo ca hát, vui vẻ nằm ườn ra lướt Face.

Tối hôm qua được các cầu thủ của CLB Mito -Hollyhock chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn nên giờ bụng của cậu no căng. Mà mỗi lần đồ ăn đầy ứ trong dạ dày cậu thì Hà Đức Chinh chẳng muốn làm gì cả, nói rõ là làm biếng ra mặt.

"Đọc tí tin tức bên Việt Nam xem có gì mới nào!!"

Chàng trai có làn da ngăm ngăm nhưng vô cùng lanh lợi, nhanh chóng tìm ra trang tin tức và tò mò tìm hiểu.

"Bài đăng mới được đăng một vài phút trước.."

Hà Đức Chinh vội liếc mắt xuống cái tiêu đề còn nóng. Cậu hồi hộp ngóng xem :"Mới sáng sớm mà đã có điều thú vị!"

"Chàng thủ môn nổi tiếng Bùi Tiến Dũng trao nụ hôn nồng cháy cho cô người yêu lạ mặt."

Đức Chinh trong phút chốc mà đau thắt lòng. Tay cậu run run zôm từng tấm ảnh hiện ra ở trên mặt báo.

"Cái áo này..đúng là..đúng là của FLC Thanh Hoá.."

Và kể cả con người trong bức ảnh ấy nữa. Chẳng còn nghi ngờ gì đó thật sự là Bùi Tiến Dũng.

Hà Đức Chinh vội vàng dập màn hình điện thoại xuống chiếc giường trắng. Trên gương mặt lúc nãy còn nở một nụ cười rạng rỡ nay bỗng chốc trở nên đau thương nặng nề.

Từng dòng nước mắt nóng hổi cứ thế chảy dài, cứ thế tuôn ra trên làn da rám nắng. Hà Đức Chinh một tay ôm đầu, một tay giữ chặt lòng ngực đang nhói lên từng đợt.

Bị người mình thương yêu phản bội, còn nỗi đau nào đau hơn thế ?

Cậu bất lực trước bản thân, trước hình ảnh Bùi Tiến Dũng hiện ra nhưng bị nhoè đi trong nước mắt. Thả người nằm xuống, cậu đưa đôi tay lên che lấy gương mặt đau khổ. Đưa đôi tay hứng lấy cho nỗi buồn đến vô hạn, cho niềm tin yêu sắp bị nhạt nhoà.

Điện thoại của cậu bỗng đổ chuông liên hồi.

Cậu không buồn nhấc máy- bất kể đó là ai.

*Bíp* một tiếng kêu kéo dài vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, pha trộn mùi "nước mắt".

"Alô, em chưa dậy à?"

Giọng nói ấy, ấm áp lắm. Là từ anh, từ Bùi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh nghe thấy chỉ cảm thấy lòng mình càng thêm quặn đau.

"Alô, anh nhớ em lắm! Khi nào dậy nhớ gọi lại cho anh, anh thật sự rất nhớ Chinh đáng yêu hay cười, hay nói.."

...

"Anh yêu em."

*Bíp*

Kết thúc, tiếng bíp kéo dài lại rõ ràng một lần nữa. Kéo theo cả trái tim Hà Đức Chinh xuống vực thẳm.

"Anh yêu em!" - một câu nói chốt lại như con dao sắc bén khứa nát vào tổn thương của Đức Chinh. Càng nói càng thêm đau. Càng nói càng thêm xa cách.

Nếu biết trước yêu anh đau đớn, khổ cực đến như thế. Em sẽ không yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

________Hết Chap 10________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top