Xin hãy đọc

Xin chào các cậu, lại là tớ, Còi đây!

Tình hình là giờ tớ mới phát hiện ra tớ để quên quyển sổ cá nhân ở trong ngăn kéo bàn học của trường. Quên từ hôm thứ 5 cơ ạ. Sẽ chẳng có gì to tát nếu như ở trong đó tớ không viết một vài ý cho chương 64 của truyện "Yêu cậu học sinh cá biệt"

Vậy nên giờ tớ muốn viết mấy dòng, để nói cho các cậu biết trong đó tớ viết gì, tránh trường hợp có ai nhặt được và biến những thứ đấy thành của họ (Mặc dù tớ nghĩ chẳng ai thèm đâu, nó nhảm ruồi lắm mà) Ok, tớ nói nội dung chương đó ở đây luôn nhé:

- Chương 64 là chương sát chương cuối, có 65 chương tất cả.

- Mở đầu chương 64  là bối cảnh Bảo An ngồi bên vườn và bắt cánh hoa để cân nhắc việc có nên tán tỉnh lại Phong từ đầu hay không ý. Kiểu vừa bứt hoa vừa đọc "Có... Không... Có..." ý các cậu. Sau nhiều lần đếm thì kết quả vẫn là không nhưng An bất chấp hết, bản thân vẫn chọn có...

"Thử... Không thử... Thử... Không thử."

Vứt toẹt cành hoa xuống đất đầy chán nản, An chẳng thể nào kìm nổi tiếng thở dài ngao ngán vừa xong. Nhìn xem, đã ngắt xém trụi góc vườn thế kia, tốn không biết bao nhiêu là hoa yêu hoa quý của mẹ, ấy vậy mà chưa được nổi một lần làm An hài lòng. Dỗi rồi, con bé ứ thèm nhờ mấy cành hoa này trợ giúp cân nhắc đắn đo trong lòng nữa đâu. Chuyện của An, để An tự quyết.

Phủi mông đứng dậy, An mới chỉ thẳng tay vào một khóm hoa "hói" trong vườn và buông lời cảnh cáo:

"Chúng mày lo mà mọc lại 'tóc' ngay đi. Nghe chưa? Để mẹ tao về mắng tao thì tao bứt cả đám."

Xong xuôi, nàng ta liền rút điện thoại và gọi luôn cho Phong để thông báo tin mừng. Có điều chờ đợi đến mấy cuộc liền mà Phong vẫn chẳng chịu nhấc máy lên nghe. An biết cậu chàng đang cố tình tránh né chạm mặt đây mà. Nhưng con bé lại chẳng hề nóng giận và muốn ném bay cái điện thoại đi như những lần trước. Vì lúc này, điện thoại kia vẫn còn hữu dụng lắm lắm.

Lại nói chuyện Hoài Phong, mấy phút ngắn ngủi vừa qua, quả quá đỗi khó khăn với cậu. Tay trái liên tục thì giữ chặt cánh bên phải, cố lắm, chàng ta mới có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những hồi chuông liên hồn đổ dồn vào máy. Khoảnh khắc An ngưng gọi, cũng chính là khi Phong cảm thấy bớt tự ti về căn bệnh "dại An" của mình vô cùng. Tiếc rằng, còn chưa vênh mặt tự hào được giây phút nào, Hoài Phong đã nghe thấy tiếng Hoài An í ới chạy lại gần bên:

"Anh Phong, nhìn này..."

À, thì ra em vào là để khoe với anh trai dòng trạng thái chị An mới vừa đăng xong...

"Tán lại từ đầu!"

Đó là tất cả những gì mà An đã tuyên bố trên trang cá nhân của mình. Lại còn "tag" hẳn tài khoản Facebook Phong vào nữa chứ. Thật khiến cậu chàng được một phen sững người. Còn đứa em gái của Phong thì không ngừng chu mỏ lên càm ràm đủ điều. Từ ngày quen thân với chị An đến giờ, con bé Hoài An dần dần cũng hoạt ngôn ra phết.

"Chẳng hiểu là do anh quá ngu nên mới buông tay chị ấy hay tại chị ấy quá ngốc nên mới bất chấp theo anh đến cùng nữa. Này, anh Phong, có nghe em nói không đấy hả? Anh Phong, anh Phong,..."

Lay lay bả vai anh trai, Hoài An liên tục gọi nhưng chẳng ích gì vì tâm trí chàng ta đã sớm bay đi tận đẩu tận đâu mất rồi. Hoài Phong vẫn luôn tự biết và thừa nhận rằng điểm yếu của bản thân mình chính là luôn mềm lòng trước những lời nói và cử chỉ An trao. Giống như vừa rồi, chỉ đơn thuần là ào ào mấy cú điện thoại từ An thôi cũng đã đủ khiến Phong cảm thấy trăm bề khổ sở. Ấy vậy mà bây giờ An còn muốn chủ động quăng cần "thả thính", tán tỉnh nữa, thử hỏi, yếu đuối như Phong, làm sao chịu nổi?

- Sau đấy thì Phong ra ngoài vì có hẹn với hội "Lượn". Nhưng vừa ra đến đầu ngõ thì bắt gặp An đang ngồi trên xe điện đợi mình. An trông thấy Phong từ xa, bèn nhét vội vỏ bánh ngọt vào túi để giả bộ diễn vở "nhịn đói chờ anh" giống như năm xưa. Rồi hội bạn của Phong đến, cả lũ quyết định vào bar một lần cho biết. An giãy nảy không đồng ý. Phong tỏ vẻ cứng rắn, liền leo lên xe Trí đèo và đi bar theo đúng kế hoạch cả đám đề ra lúc trước. An bất lực theo sau.

- Phong yêu cầu Trí cắt đuôi An. Nhưng Trí không nghe vì hai lý do. Thứ nhất, Trí thừa biết kiểu gì Phong cũng không yên tâm nếu để An đi một mình đằng sau. Sẽ lại bắt lái xe vòng lại như năm xưa thì mệt cho Trí quá. Thứ hai, Trí đã nói địa điểm này cho An biết rồi, có cắt thì An vẫn cứ đến được thôi. Giờ cả đám vào trước, để An lơ ngơ vào sau thì nguy cho An quá. Nghe vậy, Phong đành kêu cả đám đổi địa điểm, chuyển sang một quán nhậu gần đó.

- An nói sẽ chỉ lẽo đẽo bám theo sau lưng Phong thôi nên con bé không ngồi cùng bàn mà chọn một chỗ gần đó. An gọi mấy xiên cá nướng. Thi thoảng còn cười đùa với những anh bồi bàn đẹp trai trong quán nữa chứ. Phong thấy mà điên lên được. Nhưng chẳng có tư cách gì để nạt nộ An. Trí dường như hiểu được ý Phong, bèn nói sát tai cậu "Quay lại với người ta đi, rồi tha hồ có tư cách..." Đương nhiên, lời dứt, cậu ta bị Phong vung tay quật cho một trận. Trí hoang mang lắm, vì cứ ngỡ, Phong đã được kỷ cương quân đội giúp làm dịu tính rồi cơ. Còn PHong, chàng ta bấy giờ mới liếc mắt sang An và thầm nghĩ "Ruốt cuộc, là em âm thâm theo anh hay chính anh mới là người phải lác mắt theo sát em đây?"

- Tiệc tàn, cả đám ra về. An vì muốn gợi lại những kỷ niệm năm xưa nên đã cố tình sạc không đủ điện cho cái xe. Và nghiễm nhiên, Hoài Phong sẽ lại phải hộ tống con bé về. Ai dè, trên đường đi, bỗng dưng cậu chàng lại đụng mặt ông Tào Tháo. Cũng may là có bụi cây um ven đường. Trời tối, An đứng ngoài đợi mà run ơi là run, miệng liên tục thúc giục Hoài Phong, khiến cho cậu chàng bất giác nhớ lại sự cố khóa quần đợt Tết hôm nào. 

- Kết thúc một ngày, An thấy mừng lắm nhé. Vì hôm nay, thực sự đã gợi lại được quá nhiều kỷ niệm.

- Sáng hôm sau, An vẫn tiếp tục chiến thuật của mình, liền rủ Phong đi ăn sáng.

Đến đoạn này thì tớ ngưng viết vào sổ nên thôi, tớ không kể nữa đâu ạ. Các cậu thông cảm nha! Cảm ơn vì đã đọc. Lời văn lủng củng vì viết trong lúc cuống, mong các cậu bỏ quá cho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top