Chương 1: Quá Khứ.

"Chiều mưa tầm tã, nó lê vóc dáng của đứa bé con chậm chạp bước chân vào quán phở nơi người ba mà nó thương yêu nhất kia đang cặm cụi nấu bán cho khách hàng, nhìn bóng người cha già, noa một phần mà thêm thương cha già phần còn lại là háo hức mong rằng ba nó sẽ nhớ nay là sinh nhật tròn 6 tuổi của nó.
Nhưng sự thật luôn phũ phàng, ba ba nó không hề nhớ còn tặng cho nó một bạt tay vào mồm làm cho gò má sưng lên đỏ ửng. Nó mắt rơm rớm môi mím chặt bỏ chạy về nhà ôm lấy chị nó mà òa khóc rồi ngủ thiếp đi quên luôn cả toàn thân nó đang ướt nhẹp vì dầm mưa.
Tối đó, chị nó đi canh quán hộ ba nó, ba nó đi nhậu về thì ngủ say như chết ba nó say đến mức bỏ toàn bọ y phục chỉ mặc mỗi cái quần lót nằm ra giữa phòng.
Nó chỉ biết im lặng ngồi xem tivi đợi chị nó về đút cho nó ăn. Bất chợt:
- Dương - ba nó quát lớn lên làm nó giật cả mình. Nó ngơ ngác, còn chưa biết gì đã bị ba nó đánh cho một trận. Nó chỉ biết khóc nấc lên câm lặng chịu đòn. - Mày lấy tuền của tao phải không? - ba nó đánh nó một trận làm nó toàn thân thâm tím.
- Con.. nào có... - nó lấp bấp, ánh mắt hoảng sợ nhìn ba nó cầm cây móc sắt trên tay lâm le hạ xuống.
- Mày mà không có? Không có sao tao đếm thiếu 200.000 ? - ba nó vừa dứt câu đã xuống tay đáp móc sắt vào từng tấc da thịt nó, những đường đỏ, những vết bầm cứ hằng kên đến khi cây móc bị ba nó đánh đến chẳng thể nào nhận được hình dạng.
- Bố... con không có mà... - nó khóc nấc lên vừa nói vừa khóc lớn làm hàng xóm chạy đến can ngăn, một vài người thì chạy đi gọi chị nó.
- mày mà không có..? - bố nó cầm lấy cây chổi giơ cao cán chổi đánh mạnh vào đầu nó. Dòng máu đỏ tươi từng dòng chảy qua khóe mắt vương lên khóe môi nhỏ thành dòng xuống sàn nhà.
- ... - nó chỉ biết co mình vào góc khóc nấc lên,  toàn thân thì đầy dấu móc sắt, tay thì luống cuống cố lau đi thứ đỏ tươi có vị nặng và tanh kia khỏi mặt mình.
Cùng lúc đó, chị nó cũng đã vội chạy về, đỡ lấy tay ba nó không cho đánh đứa nhỏ mà chị đã nuôi khi nó chủ vừa mới 2 tháng tuổi.
- bố, sao bố đánh nó ghê vậy? Bố đánh con nè đừng đánh nó nữa - Chị tôi lớn tiếng quát người đàn ông đang cầm cán chổi mặt mày bặm trợn như muốn giết người kia.
Nó thì quá hoảng loạn mà bỏ chạy ra ngoài, nó vừa chạy, chân đất chảy cả máu vì dẫm phải đá nhọn:
- con... không có...không có...không có... -  nó mang ánh mắt sợ hãi, miệng lầm bầm không ngừng, chân cố chạy thật nhanh bỏ mặt chị mình đang đuổi theo sau kia. Nó chạy vào hẻm tối, ngồi bó gối vafo gốc, tay ôm lấy đầu đầy máu kia nà miệng vẫn tiếp tục lầm bầm không dứt.
- Dương nín đi chị thương - tiếng chị nó cất lên, tay chị xoa nhẹ đầu nó rồi mang dép vào cho nó. Lát sau thì tiếng ba nó gọi chị nó cất lên, toàn thân nó rung cầm cập, chỉ biết ngồi khóc nấc lên.
- con ở đây chị ra đuổi ổng về - chị nó bước đi, nó im lặng ngồi trong góc mà rung sợ.
Lát sau chị nó quay vào dẫn nó ra ngoài, dẫn nó về nhà pha sữa cho nó bú."
Nó giật mình ngồi bật dậy, cố lau đi mồ hôi đang đầm đìa trên trán.
- Chỉ là mơ... - nó thở phào nhẹ nhõm, nó cùng thân hình của đứa bé lớp chín ngồi dậy đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài xách nước phụ giúp ba nó và gọi hai đứa em nó dậy chuẩn bị đi học và nó thầm nghĩ "mình là đứa bé bất hạnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: