chap30...
Nó đã đi phỏng vấn đc nhận vào làm thời vụ nhưng ngay trong sáng hôm đó nó đã bị cho giấy nghỉ việc hahaha.....
Nghe buồn cười nhể nó cũng không biết từ 1 lúc nào cơ thể nó yếu như thế nữa nó mới đứng đc 1 tiếng đã tụt huyết áp
Lúc đó ấy nó tự hỏi 1 chút nữa thôi mình chịu 1 chút nữa thôi làm ra đồng tiền đâu phải chuyện dễ cũng phải đổ mồ hôi công sức cả mà
Nhưng sao mà chống được khung cảnh cứ thế mờ dần tim nó nhói lên đập cũng nhanh hơn nữa lúc đấy nó khó thở lắm cứ thế gục xuống bàn nó cố đứng dậy 1 chút thôi nó sẽ quen thôi,quen dần thôi ....thôi vẫn là không nổi đâu đầu nó ong ong cả lên r chẳng nghe gì nữa
Quản lý lại hỏi nó nó muốn nói mình ổn nó ổn mà không có sao hết thật đấy nhưng chẳng nói được khó thở quá như có gì nghẹt ở họng.....đừng mà nó muốn nói "cháu ổn ạ hơi mỏi chân thôi"
Rồi vẫn chẳng nói đc gì vậy là nó cầm trên tay là tớ nghỉ việc 🤣🤣🤣🤣
Hừm sao nhỉ nó không quan tâm nữa về nhà thôi ước gì mẹ an ủi nó nhỉ để nó không thấy bản thân thật thất bại
Nó muốn nghe " không sao ,lần sau đi phỏng vấn chỗ khác " hoặc một chút thôi
Nhưng rồi 3-4 ngày sau đó "ăn hại mày chả làm được cái gì mày thấy đồng tiền kiếm dễ lắm à /sao không đứng dậy mới đứng có chx đầy 1 tiếng đã ngất ra đấy ,không được tích sự gì"
Nó biết mà đồng tiền khó kiếm lắm nó cũng đang kiếm mà có lần 2 giờ sáng chạy com đến chảy máu mũi lúc nào chẳng biết , lúc hình xong r mới nhận ra máu rơi xuống cả chăn rồi....
Kiếm được tiền đâu phải dễ đâu nhưng nó cũng cố gắng mà có phải không đâu
Nó muốn cho mẹ thấy thứ nó thích cũng kiếm được tiền nó không vô bổ như mẹ nghĩ
Nhưng như vậy thì sao ước mơ của nó nó muốn làm một hoạ sẽ nó đơn giản chỉ là tô vẽ lên cuộc đời của nó bằng màu sắc nhưng chắc nó nghĩ viển vông quá r tỉnh lại thôi mơ mộng không tốt đâu.... nhưng thực sự nó không muốn tỉnh muốn ngủ mãi thôi
Nó có bắt gặp 1 câu hỏi "nếu bạn có kiếp sau? bạn muốn nó như thế nào ?"
Nó muốn.....
Không có kiếp sau
Sẽ chẳng còn gánh nặng nào nữa
Sẽ chẳng còn rào cản gì nữa
Và đương nhiên rồi chẳng còn cần phải mộng mơ nữa
Điều ấy chắc nó sẽ không như bây giờ nữa nhỉ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top