chap24:nó không hiểu

Mẹ nói với nó:"vứt ngay thứ vô bổ không cần thiết đấy đi nhìn phát tởm"

Vì sao?đó chỉ là 1 bộ tóc giả thôi mà tại sao lại dùng từ tởm đấy

nó cũng không hiểu thật sự nó không thể hiểu nó chỉ muốn cắt tóc,có 1 mái tóc ưng ý trong mắt nó lại trở thành thứ kinh tởm trong mắt người khác

Mẹ chỉ thẳng về phía nó mà nói:"mày nhìn xem cả trường có ai giống như mày không""con gái con đứa mày nhìn xem cái tóc mày có giống con người không""ra đường người ta cười vào mặt cho""1tháng nữa nếu cái tóc không dài ra mày liệu hồn mà nghỉ học đi"

Tại sao nó chỉ muốn tìm 1 niềm vui thôi mà,ai chả muốn nó đẹp nhất là theo cách riêng của nó

Nếu giờ nó đặt niềm vui của nó và ánh nhìn của mọi người lên bàn cân mẹ sẽ chọn cái gì nhỉ
____
Nó đã chính tay ném nó đi bộ tóc giả yêu thích của nó vào bãi rác cái cảm giác vứt đi thứ mình trân trọng nói sao nhỉ đau quá nó ấm ức lắm mẹ nó ở đằng sau

" Sao ấm ức quá à mà khóc" đúng nó ấm ức nó không cam tâm tại sao mẹ biết cái quái gì về nó mẹ chả bao giờ hiểu nó cả bất kì lúc nào chỗ nào cũng thế mẹ chẳng hiểu dù đó có là sự hiển nhiên mà ai cũng biết

Nó chạy ra ngoài đê ở đấy gió thổi to lắm lấn át cả tiếng khóc của nó ,nó cứ khóc và khóc khóc hết cho những lần nó khóc trong chăn nhưng cố kiềm lại tiếng động nhưng nó sao vậy

Nó đang cười nó sao vậy sao nó lại cười,nó bị làm sao vậy dù vẫn rơi nước mắt lã chã nhưng nó vẫn cười
Kì lạ thật...à nó hiểu rồi nó đang cố để kiềm chế bản thân lại vì nó không được buồn nó đâu phải con người đâu nó...không được buồn không được oán trách...càng không được hận..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top