Chap 18: cứu rỗi cuộc đời nó làm ơn
Đời bạc bẽo quá
Đời tàn nhẫn quá
Mang nó yêu thương
Nhưng không cảm nhận
Mang nó niềm vui
Nhưng lại cướp lại
Bất chợt thế thôi
Để rồi lạc lối
Ai kéo nó về
Ai đưa nó lại
Cứu rỗi nó đi
Mang nó trong sáng
Mang nó thơ ngây
Cái hồi tấm bé
Biết bao là đủ
Lòng nó nguội lạnh
Chẳng còn trông mong
Chẳng còn thiết tha
Đời bạc bẽo quá
Trôn vùi nó đã
Giết chết nó đi
Đừng hành hạ nó
Chẳng vui tí nào
Vết thương chằng chịt
In hằng tấm lưng
Nó nhỏ bé lắm
Chẳng lớn tẹo nào
Có bao tâm tư
Viết hết trên mặt
Nhưng lạ lùng thay
Chẳng ai nhận ra
Chẳng ai nhìn thấy
Hãy nhìn nó đi
An ủi nó đi
Một lời cũng được
Cứu rỗi nó đi
Đừng bỏ nó nữa
Đừng bỏ nó lại
Đau quá,mệt quá!
Đầu nó đau lắm
Người nó đau lắm
Cả tâm nó nữa
Tựa như nổ tung
Chẳng còn mảnh nào
Chẳng phải suy diễn
Chẳng phải bịa đặt
Cứu rỗi nó đi
Là thật lòng đấy
Cứu rỗi nó đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top