chào những thói quen êm đềm khờ dại

Xe buýt vừa dừng lại ở trạm đỗ, cùng lúc đó list nhạc tôi nghe cũng vừa kịp tới hồi kết.

Chân chạm lên nền tuyết mềm xốp, tôi lại nhớ bước chân em tinh nghịch chạy đua cùng bông tuyết trắng. Khi ấy em thanh khiết, thuần thơ như một đứa trẻ, một thiên sứ không vướng chút bụi trần. Còn tôi cứ đứng ngây đó như kẻ khờ, ngắm nhìn em cùng làn tuyết trắng mờ đùa vui. Hạnh phúc của tôi đơn giản thế thôi, tôi hạnh phúc khi được thấy em cười.

Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn tới C.C Ferns Coffee, nơi mà em hẹn tôi "Mùa nắng Chicago, em lại trở về".

Chicago giờ này không có nổi mười ngày nắng, em lại hẹn tôi cả một mùa nắng em mới về, thế có là quá lâu không em ơi? Nhưng không sao, tôi chẳng ngại thời gian ngắn hay dài, nhanh hay chậm. Chỉ cần là em, tôi đợi cả một đời cũng không tiếc nuối.

Ở C.C Ferns Coffee có hai màu chủ đạo là nâu và vàng.

Em từng bảo áo nâu tôi mặc là đẹp nhất, tóc nâu tôi để là bảnh nhất, mắt nâu tôi nhìn em là long lanh nhất. Em thích ngắm nhìn màu nâu trên người tôi tuy hòa cùng với màu nâu của quán nhưng bản thân tôi vẫn bật lên được cái yên bình riêng mà chỉ có em mới có thể cảm nhận thấy. Rồi em lại rúc vào lòng tôi, tự cười khúc khích vì suy nghĩ của chính mình, lại một lần nữa khiến tôi yêu em thật nhiều hơn.

Tôi đứng trước quầy gọi đồ, chẳng cần lưỡng lự gọi ngay một Americano và theo thói quen định gọi luôn giúp em một ly Macchiato thêm một shot espresso nhưng chợt nhớ em bây giờ đang không ở bên cạnh, nên tôi lại thôi.

Thói quen uống cà phê của em trước khi gặp tôi rất xấu.

Em luôn luôn bảo nhân viên phục thêm vào thật nhiều espresso mặc dù nó chẳng tốt cho sức khỏe của em chút nào cả. Mãi cho tới khi gặp tôi, để tôi nhắc nhở em không biết bao nhiêu lần cũng như để em giận rỗi rồi tôi lại dỗ dành em không biết bao nhiêu lần, em mới rèn được cách bớt đi lượng espresso em muốn thêm trong cà phê. Sau này chẳng còn những đêm mất ngủ, em mới bảo thật cảm ơn ông trời vì đã đưa tôi đến bên em. Nhưng tôi nghĩ người phải cảm ơn ông trời vì đã cho chúng ta gặp nhau phải là tôi mới đúng.

Tác phong phục vụ của C.C Ferns không quá vội vàng cũng không quá thong dong, chậm rãi. Sau vài ba phút chờ đợi thì Americano của tôi cũng tới, chỉ có một cốc trên khay phục vụ khiến cảm giác trống vắng lại ập tới trong lòng tôi. Vì tình ta tuy đã lâu nhưng vẫn còn trong thuở đương mặn nồng, tôi cũng đã quen với việc có em ở cạnh bên nhưng em lại vội xa tôi đến thế nên cũng không thể tránh khỏi luôn có cái cô đơn bủa vây lấy tôi.

Tôi lại thấy nhớ em thật nhiều.

Chợt dòng tin nhắn em gửi đến đón lấy sự chú ý của tôi. Bây giờ ở Băng Cốc cũng đã khuya rồi em còn chưa ngủ, lại đi gửi tin nhắn cho kẻ si tình là tôi đây đang ngơ ngẩn ngồi nhớ em nhiều chút.

Thật ra cũng chả còn lạ lẫm gì khi em gửi cho tôi một dòng tin nhắn vào tối muộn thế này nữa. Chúng tôi giống như nhau cả thôi. Không thấy dòng một tin nhắn của em lại khiến tôi bồn chồn, không yên. Không thấy một dòng tin nhắn của tôi cũng khiến em thao thức cả đêm dài. Đúng là tình dại. Còn chúng ta lại dại vì tình.

Em gửi tôi hai từ "chào anh" thật ngắn, tôi hồi âm lại cho em cũng chỉ hai chữ "nhớ em" chẳng dài, nhưng trong lòng tôi lại chính là vương niềm thương nhớ vô ngần.

Ba từ em gửi "cũng nhớ anh"

Bốn từ tôi đáp "nhớ em rất nhiều"

Cuộc trò chuyện của chúng tôi không quá dông dài, lê thê. Tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để làm tôi vui cả một ngày, vơi đi chút cô đơn đọng lại.

Em gửi cho tôi nghe một đoạn ghi âm ngắn. Thanh âm em mềm mại mà nhỏ xíu, chắc cũng hơi ngái ngủ rồi nhưng vẫn gượng thì thầm hai chữ "yêu anh" gửi tôi nghe êm tai vô cùng.

Tôi giục em bỏ điện thoại xuống rồi ngủ đi vì tôi biết nếu tôi không kết thúc cuộc trò chuyện này trước thì em sẽ nhắn cho tôi tới tận sớm màng, còn tôi sẽ hàn huyên cùng em tới tận tối muộn. Tôi cũng muốn nhắn thêm cho em lắm, nhưng vì tôi yêu em nên mới không cho phép bản thân mình làm vậy. Em tuy là con trai mà dáng người mảnh khảnh nhỏ xíu, dễ bệnh khó lành. Nhiều khi tôi chỉ sợ nếu em không níu lấy tay tôi thì ngọn gió đông ngoài kia sẽ cuốn em đi mất. Nhưng tôi tuyệt đối không để điều đó xảy ra vì nếu em có là người buông tay trước tôi sẽ ôm em thật chặt, giữ em lại trong vòng tay tôi, không ai có thể mang em của tôi đi được nữa.

Em ngủ rồi, mười phút gì đó không thấy hồi âm lại nữa. Ừ, chúc em ngủ ngon nhé! Chỉ là không hiểu sao cái gã cô đơn lại ùa đến, tôi lại bắt đầu thấy nhớ em thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top