em ấy mất rồi


nếu bạn đã đọc ở câu chuyện trước mình có kể đến em CA ấy thì như caption của câu chuyện, bạn thấy đấy hôm nay ngày 29/1/2023 lúc 22h19 em ấy chính thức chào tạm biệt mọi người. 

lần tạm biệt này mình cảm giác như một sự lặp lại ấy, nó như tái diễn hồi em gái P - em ruột của tớ mất. 

lần cuối được nhìn thấy CA không phải bằng da bằng thịt mà chỉ là bằng chiếc màn hình nhỏ qua cái điện thoại. Buổi chiều hôm đấy ở trường tớ vẫn có lịch học, được về sớm nhưng tớ không về được tại vì mẹ bảo tớ phải mở cửa hàng để khách vào xem, vì một vụ nợ nần gì đấy của người chủ toà mà mẹ tớ bị bắt phải chuyển đi không được bán hàng ở đó nữa, giờ chỉ còn cách bán online để qua ngày. Cái cửa sắt chỗ nào cũng đầy hoen gỉ, vài chỗ sắt còn bị gãy vì bố tớ đập phá cửa hàng khi mẹ con tớ bỏ ra ngoài lúc bố ngoại tình, tớ mở cửa không được gọi điện cho mẹ để hỏi thử xem liệu khoá có bị hỏng không hay vẫn bình thường, lúc đấy tớ gọi video call mẹ tớ mới quay đến chỗ em CA tớ kiểu đứng hình luôn ý, định hình lại tớ mới cố mở khoá thật nhanh vào soạn đồ mẹ bảo xong để gọi lại xem em ra sao. Mình không tưởng tượng nổi luôn, em CA mà mình nhìn không phải còn ngồi bình thường nói chuyện với mọi người ngược lại em nằm trên giường chiếc áo bị lồi lên ở phần giữa ngực do em phải mổ tim nhiều lần sau đấy để lại sẹo, người em teo tóp lại như trơ hết xương ra ấy, em thở thôi cũng thấy khó, da em nhợt nhạt xanh xao, môi em tím tái lại, không phải kiểu do lạnh mà nhìn thôi cũng đủ biết sức khoẻ em yếu đến mức nào ý. Hồi còn gặp em, môi em hồng hào, em còn đi lại được ăn uống được, đáng yêu lắm nhưng chỉ qua cái màn hình nhỏ thôi mà tim tớ thắt lại ý. Tớ cực kì, cực kì là yêu em luôn đôi lúc tớ nhớ em cực kì chỉ muốn gặp em thôi ý, nhưng cái bận không ủng hộ tớ hồi thi cấp 3 tớ nhớ đến em thi xong nhận điểm tớ cũng nhớ đến em, mỗi lần gọi video em khoẻ thì í ới hỏi chị ăn cơm chưa, chị ăn mấy bát, cái gì cũng hỏi han nhau ý, thực sự thì mình cực kì ít khi gọi cho em tại vì mình không biết phải nói thế nào khi gặp em, trong lòng mình khó chịu cực xong việc này việc kia chèn lên hết gia đình đến học hành, mình chỉ biết than thở mà chịu đựng, hồi tết tớ cũng muốn hỏi em như nào sức khoẻ ra sao rồi vì bà báo em yếu lắm, thật sự rất yếu đến nỗi phải sử dụng đến câu "chỉ nằm chờ chết thôi" ấy. Gọi video thấy em thế, em ngủ li bì vì mệt mẹ bảo em ngủ rồi khi nào em dậy mẹ gọi lại cho, tớ cũng thấy em mệt tớ không muốn làm phiền, tớ sợ phải để ngừoi khác đã mệt rồi lại còn mệt hơn thế nên tuy níu kéo nhưng cuộc gọi vẫn phải tắt không lâu sau đó. Thì đấy, tơ cứ ngồi đợi khách nhưng việc đấy không phải là chính cái tớ đợi chính là cuộc gọi lại của mẹ, nhưng mẹ tớ lại không gọi thay vì đó mẹ tớ đi về mà không gọi lại một lần nào cho tớ cả, khách cũng không đến thế là tớ lại lủi thủi đi về một mình trời thì gió mạnh lạnh buốt luôn ý, nghĩ em sức khoẻ yếu thế trời lạnh mà nhỡ bệnh tật không mặc đủ ấm sao chịu được, tớ cứ nghĩ mãi đi kiểu thả hồn trong gió người khác bíp còi tai tớ như điếc.

nãy tớ xem lại những bức ảnh bố em đăng trên facebook, em truyền hoá chất, em phẫu thuật năm bao nhiêu bao nhiêu, em chụp ảnh tết, ảnh em hồi còn nhỏ, ảnh em cùng mẹ, tớ lên facebook của cô tớ người đã mất bao năm nay, account đã để chế độ tưởng niệm, mình vẫn cứ chờ đợi cô accept cho dù cô mất rồi xem lại ảnh em, tớ thấy cả em gái mình hồi em chống chọi với căn bệnh ung thư não nước mắt mình không kìm nổi cho dù 1s 

nhớ lại hồi trước khi em gái tớ đang chữa bệnh tại bệnh viện việt đức, em ở trên tầng 6 khoa thần kinh còn em CA lúc đấy mới đẻ được 11 tháng, nhưng 11 tháng ấy em không thể như bao đứa trẻ khác, được bố mẹ ôm vào lòng được họ hàng chăm nom mà em lại trong phòng bệnh với dây rợ chằng chịt cắm kín người, em phải thở máy, đo nhịp tim kêu tít tít suốt ngày, em gái tớ hôm ấy tiện đường muốn thăm CA nên tớ cùng mẹ cho em xuống chơi, phòng có người nhưng em cũng buồn lắm, em không quen ai cả, em tập tễnh đi xuống do khối u đè lên dây thần kinh nên em không thể đi lại nên dù cho mổ xong em vẫn chưa thể đi dễ dàng. Khoảnh khắc đấy mình nhớ mãi, hai bệnh nhân là chị em nắm tay nhau động viên nhau khoẻ mạnh, nó rất khó quên luôn, điều trị được không lâu sau em gái mình mất. 

nhìn em CA qua video call cộng thêm những bức ảnh chú mình đăng lên mình cảm giác như quá khứ lần nữa lặp lại ấy, chiếc bánh sinh nhật em tổ chức trong lớp cùng các bạn xung quanh là nhữngc hiếc bàn rải đầy bánh kẹo, hộp xôi hộp mì em ăn khi nằm viện, ảnh em chụp khi vừa mổ xong, ảnh em chụp tóc rụng sau những lần xạ trị truyền hoá chất, tất cả cứ như copy paste, cách em nằm mệt mỏi trên giường bệnh, cách thân thể em mềm nhũn người em tái nhợt, mọi thứ giống nhau lắm. 

căn bệnh quái ác giày vò cả hai chị em, hai chị em đều rất lạc quan trước bệnh tật hồn nhiên trong sáng, hai chị em lúc nào cũng biết an ủi mọi người cho dù mình có đau đến mức nào đi nữa không muốn mọi người lo hai chị em luôn tươi cười rạng rỡ hai chị em luôn cố gắng nghẹn đi nỗi đau cố gắng đứng dậy đi tiếp, cố gắng những mũi tiêm lấy ven cắm vào người chi chít, cố gắng những trận mổ đầy vết tích đau đớn

thật may mắn cho em vì cuối cùng căn bệnh này đã dùng lại may mắn cho em vì em lại lần nữa gặp được mẹ và tổ tiên may mắn cho em vì được khoẻ mạnh trở lại may mắn cho em vì lần nữa em được ăn uống không kiên khen may mắn vì em không còn uống thứ thuốc đắng ngắt hoá chất chết mòn. Thật may mắn vì em được thoát khỏi cái xã hội khó khăn chật vật em xứng đáng có được nhiều điều hơn thế 

nhưng tiếc thay tuổi của em dừng lại vào con số 5, mọi người dưới đây luôn nhớ em nhiều lắm chị cũng muốn gặp lại em thật sớm chị muốn chăm sóc em lần nữa chị muốn nói chuyện với em thật lâu cái gì chị cũng muốn làm, em mãi hiện hữu với chị, dù sao em cũng đã rất vất vả rồi chị thì thật tham lam quá chị cũng muốn nhiều thứ mà mình không thể làm được, chị sẽ đến với em sớm thôi 

dù sao thật cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời chị cảm ơn em vì đã biết chị và cảm ơn em vì đã trở thành em của chị, chị rất yêu em CA à ! 

RIP my love CA 

end. 



1:09am 30/1/2023

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top