Chương 1: Đất hoang tuyết trắng bay nặng nề

  Hiện trường cứu tế bận rộn cả ngày, đến lúc tự do trong doanh đội, Thành Tài cùng Thạch Li Hải đang gia cố lại lều trại, Tề Hoàn bận việc nên ăn cơm đạm bạc ở ngoài, Hứa Tam Đa cố gắng muốn đem tuyết bị thổi vào lều trại quét ra ngoài. Viên Lãng mang thắt lưng nhìn trên nhìn dưới núi một mảnh tuyết trắng xóa, hơi nhíu mày.

Ngô Triết đi đến bên cạnh hắn: "Cảnh sắc không tồi. Thế giới pha lê tuyết trắng mai hồng, đây là Tào Tuyết Cần nói; sơn múa ngân hà, nguyên trì sáp tượng [2]; băng tuyết ngập trời đi trên đường núi, không phải người làm. Là lời của Hứa Tam Đa tôi. Ngài đưa cho đội chữa bệnh tọa độ nơi đóng quân, người ta tìm tới không? Còn dắt theo nữ đồng chí." Thấy sự sóng yên biển lặng không bày tỏ thái độ của Viên Lãng, Ngô Triết cũng không nói, trong lòng nói, có tính cách, đội nữ chữa bệnh cũng không chiếu cố được.

Tề Hoàn đi tới: "Thật sự không cần tiếp một đoạn đường sao?" Viên Lãng chụp vai Tề Hoàn ra: "Không cần! Đi, hai ta lên núi nhìn đường đi, trên núi còn một vài gia đình bảo vệ rừng." Đi tới cửa, ngừng một chút, nói với Hứa Tam Đa: "Tối đa 30 phút nữa bọn họ sẽ đến, chờ một lát chuẩn bị nước ấm cho người ta ." Cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.

Hơn hai mươi phút sau, Thành Tài đang nấu nước, liền nghe thấy Hứa Tam Đa đang ồn ào ở bên ngoài: "Đội chữa bệnh đã đến." Trong lòng Ngô Triết nói: đúng là yêu tinh, tính thật chính xác. Vén một bên liều trại, người liền đi vào, một giọng nói dịu dàng ở trong lều vang lên: "Đồng chí, đội trưởng của các người đâu?"

Viên Lãng có chuyện: Lúc đó không có người cấp cao ở đó, quân hàm cao nhất phụ trách việc bên ngoài. Ngô Triết khẩn trương chào đón: " Đồng chí Ngô Triết đội A. Các đồng chí vất vả rồi." Về sau Ngô Triết nghĩ lại thật sai lầm, tai họa lớn ở trước mặt, bộ đội tiếp viện. Chính mình phản ứng đầu tiên khi thấy đội bạn là: Cô này quả là một quốc sắc thiên hương.

Nón tuyết vén lên, ánh mắt đầu tiên nhìn vào mái tóc đen tuyền như mực của đối phương, tuyết rơi dính vào vài sợ tóc bên méo, tôn lên đôi mắt trong veo, môi đỏ của cô gái nhẹ nâng, giọng nói dễ nghe lần thứ hai vang lên: "Chi đội trưởng Trương Nam bộ phận cấp cứu chữa bệnh X phụng mệnh của quan chỉ huy thượng cấp đưa tin."

Vài người sau lưng cô theo thứ tự cúi chào với Ngô Triết, giọng nói lưu loát: Lương Húc, Tống Huy... Cẩn thận đánh giá đối phương một chút, người đẹp cùng Ngô Triết nản lòng nhìn trên vai đối phương một ánh sáng chói lọi chợt lóe lên làm cho người ta bị quáng. Góc sáng C3 u oán nói: "Đối tử, thượng cấp? Ai nghe ai?" Nói chưa xong, anh ta bỗng cảm thấy sau gáy mình có một trận gió lạnh thổi qua, một âm thanh u oán vang lên: "Nghe tôi!" Viên Lãng đạp tuyết trở về buồn bực nhìn C3, "Có chút lời nói không cần mở miệng, nhưng thân là đội trưởng vẫn phải nói, vì sao cậu lại ngốc như thế?"

Hứa Tam Đa cười lộ ra hàm răng chói lọi: "Đội trưởng, anh đã trở về!" Ông Mao nhỏ đúng lúc xuất hiện, làm cho Ngô Triết cùng cô gái nhỏ xinh đẹp cùng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái cũng hành lẽ về phía Viên Lãng: "Đội trưởng Trương Nam bộ phận cấp cứu chữa bệnh X đến trình diện." Ánh mắt nhìn qua Viên Lãng, cười với Tề Hoàn, chào hỏi. Tề Hoàn cố gắng đem khóe miệng đang đông cứng kéo căng ra về phía trước, nói như thế nào cũng coi như người quen.

"Hướng thượng cấp báo cáo ý nghĩa tập trung." Viên Lãng nhìn bề ngoài, giống như khủng hỏang nói: "Càng ngày càng chậm. Biết vẽ kỹ thuật lui bước." Đánh giá từ trên xuống dưới đối phương một chút, tâm khiếm nhã hỏi: "Trên đường thuận lợi không?" Cô gái "A" lên một tiếng, đứng nghiêm. Biết vâng lời liền gật gật đầu: "Biết vẽ trở về luyện nữa." Nhỏ giọng nói một câu chống cự: "Quan cấp lớn đè chết người." Thành Tài lấy ánh mắt sắt bén của Súng Bắn Tỉa nghe Viên Lãng nói câu này, cười đến quái dị.

Sau: Ngô Triết tổng kết: Nếu nói yêu nghiệt Viên Lãng am hiểu tất cả đem tất cả những người đang thi hành nghĩa vụ quân sự làm bí đỏ chém gọt, mỹ nhân Trương Nam liền biết để cô đến chỗ này biến thành trạm chữa bệnh tạm thời. Trương Nam cầm lên ấm nước Thành Tài đang cầm, miệng nhếch lên , ánh mắt tìm kiếm lão A bị nhóm người tuyết đánh thấu giày, dùng giọng nói chắc nịch nói: "Đem giày cởi ra, các người có bị thương do giá rét." Đặt nước xuống, bắt đầu cởi dây giày Hứa Tam Đa. Mười phút sau, Hứa Tam da thoải mái hoạt động cổ chân, cảm kích nói với Trương Nam: "Không hổ danh Thiếu tá, tay cô vừa nhẹ vừa nhanh. Tôi đã không còn đau rồi!"

Một bên mặt Lương Húc nhăn cái mũi lại kiểm tra trị liệu cho Viên Lãng : "Tiểu Tử cậu vận khí thật tốt, thiếu tá này đúng là thần đao trên chiến trường, nổi danh toàn quân. Cậu biết không, mưa bom bão đạn, người ta đều có tham gia..."

"Hít" Đột nhiên Viên Lãng hít vào một hơi, Lương Húc thấy mình không cẩn thận cắt vỡ vết thương. "Ôi" một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng trên đầu Viên Lãng: "Từng tham gia qua cứu hộ chữa bệnh ở Sudan." (*Sudan:tên gọi của người đứng đầu ở quốc gia theo đạo Hồi). Thành Tài kính nể nhìn Trương Nam với một cặp mắt khác: "Đội trưởng, cái này cũng coi như là ngoại chiến thôi."

Lúc này một đống người mắt to trừng mắt nhỏ chấn động, được mỹ nhân có kinh nghiêm ngoại chiến tiếp nhận vị trí của Lương Húc, đem chân Viên Lãng đặt trên đùi mình, kiên nhẫn giải thích: "Vết thương của anh ấy do giá rét có vẻ nghiêm trọng, trước nên dùng tuyết chà xát, với lại anh cầm dao hơi bị cao, anh chú ý xem tôi xử lý." Nhìn thấy máu dưới chân Viên Lãng, Trương Nam mím môi, lại quay đầu trừng mắt liếc Lương Húc một cái: "Xử lý người bệnh cần tinh thần tập trung, người ta đổ máu thôi, việc nhỏ cũng là sự cố." Lương Húc gãi gãi đầu: "Đội trưởng Trương, có phải đến giờ cô không gặp qua sự cố hay không?"

Viên Lãng cảm thấy dược tay Trương Nam đang đỡ chân mình cứng lại một lát, an ũi vỗ đầu cô, đầu ngón tay mang theo hơi ấm. Trương Nam ngẩng đầu cười với anh, cũng không quay đầu trả lời Lương Húc: "Tôi à, cũng có sự cố." Tống Huy đặc biệt tò mò quay đầu lại: "Sự cố gì thế? Khi nào? Cô được ghi là hoàn mỹ, không nghe ai nói qua." Trương Nam dừng một chút, áy náy chống lại ánh mắt ôn nhu của Viên Lãng: "Tôi đưa người ta đi cắt ruột thừa, quên chích thuốc tê." Sau đó cúi đầu tiếp tục sửa chân của người này: "Vì bù lại sai lầm không thể tha thứ này, Đội trưởng các cậu, tôi đã gã cho người bị hại rồi." Không ngoài dự đoán, lời vừa nói đã kích thích những tiếng la phát lên.

"Quả không hổ là người, bịa chuyện!" Đội cứu hộ cùng lão A nhất trí cho ý kiến.

Trương Nam thở dài một tiếng: "Là sự thật, không tin các người cứ hỏi anh ấy." Bàn tay trắng nõn chợt xuất hiện ánh sáng, sát khí ngàn yêu ma, dao phẩu thuật trong tay chỉ về chóp mũi Viên Lãng. Viên Lãng thản nhiên nhìn cây dao sáng chói. Bên ngoài là đất hoang tuyết trắng, trước mắt là lưỡi dao của người đẹp. Bất quá người chồng như anh, thông minh, nghe trộm núi sâu thấy yêu tinh. Đẩy dao ra, Viên Lãng chân thành mà đau đớn nhìn mọi người nói: "Tôi chính là bệnh nhân kia."

Hiệu quả làm chấn động, thiếu tá Trương bắt đầu nói lời thấm thía giáo dục cấp dưới của mình:"Các đồng chí, các cô gái, công tác nhất định phải cẩn thận. Bài học kinh nghiệm, không phải tôi không nhắc các cậu."

Nhóm người lão A xấu hổ im lặng. Gả cho đội trưởng yêu nghiệt là bài học đau đớn.

Ngô Triết phản ứng đầu tiên tay run run cầm ly nước đưa cho Trương Nam, ý muốn cứu vản tình tế: "Chị dâu, nếu không chị uống nước trước?" Về sau, Thành Tài cảm thấy được Hứa Tam Da cường đại dù sao trong lúc lơ đãng cũng cứu chủ khi gặp nguy. Mộc Mộc cười đến sáng lạng, biết trước tất cả nói: "Xem, tôi và các cậu nói đến cái gì, đội trưởng nói vợ của anh ấy là người hời hợt, các cậu còn không tin."

Đội viên cứu hộ hóa đá trong nháy mắt, Bông hoa trong bệnh viện dã chiến là người hời hợt.

Trương Nam nhìn chung quan một lát: "Chồng à, thời tiết rất tốt." Viên Lãng nhìn đại tuyết nhao nhao không ngừng bên ngoài, thật sự nói: "Đúng, không sai, vợ à em ăn cơm chưa?"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon