Hoàn (14 chương)
Giới thiệu
Không có những câu chữ hoa mỹ như 'Những ngọn gió không thể thổi ngược' của SoRawer.
Cũng chẳng có các anh đẹp trai nhà giàu tính tốt như bao fiction khác vẫn tả.
Chuyện của người ta chỉ có những ngôn từ rất thôn dã, thậm chí có phần cục mịch.
Ừ thì, vốn là dân quê mà, cậu thanh niên quê Cà Mau ấy.
Vậy mà, chỉ bằng những thứ bình dị đó thôi, Ser vẫn dễ dàng lấy đi bao nước mắt của bạn đọc.
Chương 1
.......
– Không sao đâu, anh uống khá lắm .
........
– Ừ,hôm nay là ngày quan trọng với anh
........
– Không , không liên quan gì tới công việc đâu, là chuyện riêng thôi
.......
– Cũng chẳng có gì , chỉ là ngày này anh mất đi người anh yêu nhất...
.....
– Ừ ,lát anh kể cho cho nghe, gọi thêm rượu đi.Nhìn em cũng không vui gì, chuyện gì vậy?
.....
– Không có gì thì thôi. chỉ là anh thấy mắt em buồn quá
.......
– Nghe chuyện người khác thì bớt buồn hơn sao? được rồi, vậy thì anh kể chuyện của anh vậy.
———————————————-
Quê nội tôi ở Cà mau . cũng là quê em phải không? tôi rất ít về thăm nội vì quảng đường thì xa nhưng mà ngán nhất là phải ngồi tàu.Em biết xã Hàm rồng chứ ,nội tôi ở đó.ngày xưa đi tàu cũng tốn cả 3 tiếng chứ ít gì .tôi chỉ về khi có đám giỗ của ông nội thôi.
Năm năm trước tôi với đám bạn về nhà nội chơi.Chắc nên nói về bạn tôi một chút .Tụi nó bình thường, và tụi nó cũng biết tôi như thế nào . Ừ thì đối xử cũng có chút khác biệt,ví dụ như gặp con gái thì tụi nó đẩy nhau tới làm quen còn gặp thằng nào được là tụi nó đẩy tôi tới . Tụi nó chấp nhận tôi cũng chật vật lắm.
Năm thằng leo lên tàu lúc 6 giờ tối chẳng cần ăn uống gì , cứ nghĩ khoảng 9 giờ đến nhà nội thì ăn luôn thể . Người tính không bằng trời tính ,không ngờ tàu chết máy phải thả trôi .Vừa đói vừa mệt nhưng cũng không tới nỗi nào , sức trai mà em .Ngồi trên mui tàu ngó mặt trời ngày tháng năm lặn dần rất đẹp. Hai bên bờ cây cối xanh ngắt , lác đác vài nhà thưa thớt với tiếng trẻ con đùa giỡn.Cảm giác rất hay , yên bình lắm .
Tụi tôi ngồi tán dóc tới trời tối thì tụi nó lạnh chịu không nổi rủ nhau chui vào cái phòng nhỏ nhỏ trên mui , em biết cái phòng đó không ? cái phòng thấp thấp trên mui tàu. Nó như một cái gác nhỏ vậy.
Tàu ít khách lắm . tàu tối mà .Ngoài vài người phía dưới khoang thì trên mui chỉ có tụi tôi . Cái cảm giác yên ắng cộng thêm mệt mỏi làm đứa nào đứa đó ngủ hết , mà khách dưới kia cũng vậy . Cái cảm giác không biết về nhà lúc nào thì có lẽ ngủ là hay nhất.
Tôi đang ngủ thì bị lay dậy , mở mắt ra thì bốn thằng đang ngó trân trân cái bóng người ngoài ô cửa kính mờ mờ . Mới đầu tôi còn tưởng ma . Đèn thì tắt mà cái bóng thì đen hơn cả màn đêm cứ ngối bất động.
– Ma hả tụi bay, sao không mở đèn lên – tôi thì thầm hỏi
– Ma cái đầu mày ,người ta đang hát đó , mở đèn lên chi cho người ta giật mình- thằng Tùng nói
– Vậy cũng lôi tao dậy, lãng nhách – tô làu bàu rồi nằm xuống định ngủ tiếp
– Mày có tình cảm không vậy , mày thấy người ta buồn vậy không? -Thằng Tài kéo mạnh cái lỗ tai tôi ra- nghe cho kĩ đi , bài vọng cổ buồn vậy mà mày không có cảm giác gì hết hả ?
– Kệ người ta, tụi bay tự nhiên quan tâm dữ vậy?- quăng tay thằng bạn ra – tụi bay rảnh quá .
– Mày có phải nghệ sĩ không vậy? Nghệ sĩ mà mà nghe giọng hát buồn mà không cảm giác gì sao?- Thằng Tài lôi đầu tôi dậy lần nữa
Loáng thoáng nghe thấy câu vọng cổ , giọng trong trong nghe rất hay. Mặc dù thật tình lúc đó tôi cũng biết mình không có máu nghệ sĩ như tụi nó nhưng giọng hát quả thật rất buồn.
– Mày ra đi Long – Liêm đẩy nhẹ vai tôi
– Mắc gì tao ra
– Mày không ra ai ra – Thằng Xén đẩy tôi ra khỏi cửa – ra an ủi người ta đi
– Sao mày không đi – tôi chui vô
– Đi đi , đã nói mày thích hơp nhất – Tùng đẩy tôi ra lần nữa – cơ hội cho mày
Tui nó cười đóng cửa lại , tôi đành phải tiến lại gần cái bóng đen đang ở giữa mui tàu. Nghe có tiếng động , người đó quay lại ....
Em biết ở ngườI TP mất mát gì không ? bầu trời đầy sao. Chỉ có đi trên sông mới thấy được toàn vẹn bầu trời đầy sao , không bị đèn đường át mất , không bị khói bụi làm mờ , không có nhà cửa nào có thể che khuất.Cho nên sao sáng lắm .
Một trời đầy sao, nhưng lúc người đó quay lại thì đôi mắt , anh chỉ thấy đôi mắt sáng hơn bất cứ ngôi sao nào trên bầu trời . Em đừng cười anh chỉ thấy đôi mắt vì ánh sáng rất yếu từ vài ngôi nhà trên bờ , ngọn đèn vàng vọt nhỏ xíu trong khoang phía dưới và sao trên trời thôi. Nhưng đôi mắt sáng lắm , đôi mắt đẹp nhất anh từng được thấy cho tới bây giờ .
– Em hát hay lắm – Tôi gọi đại ngườI đó là em vì thấy có vẻ người đó nhỏ con hơn tôi và đôi mắt trong sáng đó thì chắc là còn rất trẻ .
– Tui làm mấy anh thức hả ?- cái giọng đặc sệt dân miền tây nghe dễ thương hết sức- xin lỗI anh nghen , để tui nghỉ ca.
– Không , anh không có ý đó , anh chỉ muốn lại gần nghe em ca cho rõ thôi- Tự nhiêm mồm miệng tôi lại trở nên lanh lẹ như một gã đông joăng chính hiệu-em ca bài gì vậy
– Tình anh bán chiếu , tui ca dở ẹc à – em cười khoe hàm răng trắng muốt – mấy anh dzìa đâu dzậy?
– Anh dzìa Hàm Rồng- bất giác tôi cũng cười- em dzìa đâu vậy?
– Ông Trang , nhà em ở dưới.- em không phản ứng gì khi tôi ngồi cạnh-mấy anh đi chơi hả ?
– Sao em biết?
– Vì mấy anh không giống dân ở đây. Nhìn là biết liền.
Hỏi thăm nói chuyện một hồi , nhà em làm ruộng , con một, 16 tuổi, nghỉ học sớm .
– Chèn ơi, sáng giờ mấy anh chưa ăn gì sao?- đôi mắt tròn to lại nhìn tôi
– Thì sáng giờ tụi anh trên xe , Sài gòn về đây hết chục tiếng rồi xuống tàu luôn. Ai ngờ tàu hư đâu.
– Anh đơị tui chút hen – em nói rồi chạy đi
Em leo nhanh xuống khoang , chỉ một thoáng ánh đèn mờ mờ hắt ra tôi mới nhìn rõ mặt của em . Hơi thất vọng , em đen, đen bóng cái mũi hơi thấp , miệng thì rộng. tất cả không xứng với đôi mắt đẹp của em chút nào.
Em chạy lên xách theo túi bánh mì to,dáng người rắn chắc của dân xứ biển .
– Mấy anh ăn đở đi , tàu mà hư coi chừng tới gần sáng mới có tàu kéo dzìa – em cười – đói chết
– Vậy sao được
– Có gì đâu, tui mua vậy chứ nhà ít người không có ai ăn đâu – em nhất quyết đưa cho tôi.
– Vậy anh gửi tiền lại cho em – tôi thấy khó lòng từ chối
– Khỏi anh ơi , nhiêu đâu mà đưa .
– Vậy anh không dám lấy đâu – tôi ngại ngùng
– Lấy sao không – tụi bạn chạy ra – thấy chưa , tao nói thằng này đi thu được kết quả mà
Tụi nó giật lấy bọc bánh , rồi vừa ăn vừa tíu tít hỏi thăm em . Em cười rất tươi , trả lời bằng thứ tiếng nam bộ dễ thương.
– Mai mốt mấy anh có quởn(rảnh) xuống nhà tui chơi – em cười
– Vậy mốt nghe- thằng Tài nhanh mồm .
Rồi hẹn hò , rồi hỏi thăm , rồi đùa giỡn . Cái không khí cứ nhộn nhạo cả lên . Không hiểu sao tôi lại không nói gì nhiều , chỉ không thể rời mắt khỏi đôi mắt em . Đôi mắt trong veo đang cười.....
– Em uống đi. Lâu lắm rồi mới có ngườI nghe anh kể chuyện như thế này.
.........
– Nhóm bạn ngày trước giờ tan rã cả , mấy đứa lang bạt khắp nơi , Còn anh ở lại nhưng lại thành ra chủ quán bar , chẳng liên quan gì đến nghệ thuật cả .
..........
– Cũng chẳng tiếc em à, anh biết mình cũng không có khiếu nghệ thuật lắm ,theo cái lớp nghệ thuật đó cũng chỉ theo bạn theo bè thôi , bây giờ như vậy là ổn rồi .
......
– Ờ , Cậu ấy tên Nhứt, Trần Văn Nhứt . cái tên lạ không?
.....
– Không phảI Nhất mà là Nhứt , lúc mới nghe anh cũng hỏi y như em .
.....
– Được rồi , để anh kể . Thêm rượu chứ em , đừng lo say quá thì ngủ đây với anh khỏi về khách sạn.
.....
Chương 2
Tới gần sáng thì tàu cũng được kéo về dưới, sau một đêm dài đứa nào đứa nấy nhìn phờ phạc , cả đêm có ngủ gì đâu , chả hiểu vì cái gì mà bèo nước gặp nhau lại có nhiều chuyện để nói đến thế . Tụi nó ca hát , rồi bắt em ca vọng cổ , mà giọng em rất đặc biệt , cứ như chơi vơi trong không gian đêm với tiếng sóng vỗ nhẹ vào thành tàu. Có lẽ đến suốt cả đời này tôi không thể nào quên.
– Vậy mốt tụi anh chờ ở đây được không – thằng Xén ngó quanh cái bến (thật ra chỉ là cái quán được cất ra chút đỉnh để làm chỗ neo đò)- nhà em có điện thoại không?
– Không có điện thoại đâu anh ơi , điện còn chưa có nữa mà – em cười tươi- sáng mấy anh cứ ra đây đi, tui đem xuồng máy rước được hông?
– Sao cũng được, chuẩn bị nhiều đồ ăn cho tụi nó là khỏi rước tụi nó cũng mò xuống – tôi nhắy mắt với em
– Mày hay quá –Liêm đưa chân đạp tôi một phát tộI "bán" anh em- nó ăn nhiều nhất thì có
Cả đám lao nhao hẹn hò xuống nhà em chơi, đây cũng là cơ hội cho tụi nó đi chơi nên tụi nó không từ chối lấy một tiếng vả lại cũng tại thái độ chân thành của em làm cho việc từ chối trở nên thật là khó .
– Mấy anh hứa rồi đó heng- em bước xuống tàu – tới mốt tui đón.
Nhìn theo con tàu dần xa bờ mà tự nhiên cảm thấy có gì đó thẫn thờ , có gì đó không yên , Không thể diễn tả được cảm giác lúc đó . Mặc dù tôi khẳng định em không phải mẫu ngườI tôi thích , em không đẹp chỉ đơn giản là đôi mắt đó không hiểu sao lại in sâu trong tâm trí tôi.....
– Tỉnh lại coi – Liêm đập vào vai tôi – Tụi bay cứu thằng Long nè , trúng tiếng sét ái tình rồi
– Tài , Tài . Chạy vô quán xin xô nước xối cho thằng này tỉnh coi – thằng Tùng ra vẻ quan trọng – nhanh không hồn vía nó theo em Nhứt tới dưới thì chết.
– Tụi bay khùng hả ?- tôi như bừng tỉnh làu bàu cằn nhằn mấy thằng bạn nhằm che đí cái ngượng ngùng đang chình ình trên mặt –đi lẹ, đói muốn chết nè.
Chẳng lẽ có tiếng sét ái tình?
Cuốicùng ngày hẹn cũng tới, mặc dù không có vẻ gì là nôn nóng . Tôi vẫn chơi bờivớI lũ bạn , vẫn nhậu nhẹt như bình thường và cố tình không nhắc tới em nhưng đâu đó trong lòng vẫn mong ngóng vẫn cho mình hi vọng thể hiện bằng việc cứ liên tục nhìn đồng hồ để chờ ngày hôm nay.
-Tao lạy mày Long – thằng Tài la lên khi lần thứ một ngàn lẻ mấy tôi nhìn đồng hồ – mơí có sáu rưỡI, còn một tiếng nữa lận
– Mày kệ nó – Tùng đập vai tôi làm bộ thông cảm- tâm trạng mày tụi tao hiểu mà .
Tôi đạp thằng bạn đang vờ chòng ghẹo ra xa , càu nhàu vài tiếng cho cái sự giỡn không mệt mỏi của tụi nó để rồi đứng chết trân khi thấy cái xuồng máy đang tiến dần vào bờ .
Em ngồi cầm cái máy cu-le thành thạo cập bến một cách nhẹ nhàng, cườI với cái tụi đang vẫy như điên trên bờ , không biết cái cười này có dành cho tôi không......
Có lẽ bây giờ tôi mới nhìn kĩ em, lần trước gặp nhau thì vào ban đêm , lúc chia tay trời cũng chỉ tờ mờ sáng nên vẫn không nhìn rõ em . Em có nước da đen đặc trưng , đen bóng mặn mòi của dân xứ biển.em hơi nhỏ con nhưng rắn chắc , cái áo sơ mi màu xám u ám cũng không che nổi sức sống của cơ thể chàng trai mới lớn . Tính ra thì em không đẹp trai lắm , không nổi bật nhưng đôi mắt và cái cườI sáng loá quả thật là cái duyên không thể lẫn vào đâu được , mặc kệ cái nước da đen ngòm , cái mũi thấp, cái trán hơi nhăn và cái miệng rộng , tôi vẫn thấy em đep lạ lùng.
– Anh xuống xuồng đi
Tôi giật mình , thì ra tụi nó xuống hết rồi chỉ còn mình tôi . Ngó cái lũ đang la oai oái vì cái xuồng chòng chành rồi quay lạI em nở một nụ cười của thợ cưa chuyên nghiệp
– Cái xuống này nhắm chở nổi hết không em ?
– Không sao đâu anh ơi , nhiêu đây nhằm gì ?- em cười- tui lái được hết chơn à
– Anh giao mạng cho em – tôi bước xuống cái xuồng chòng chành mà nguyên nhân là do lũ khốn kiếp đang xô đẩy nhau – em ráng giữ nghe
– Anh nhát quá trờI – em gỡ dây- anh biết lội hông?
– Không , anh mà té là em chịu trách nhiệm – tôi ngồi xuống cái xuồng mà ngán – Nếu không là anh ám em suốt đời
– Khỏi hù mày – Xén cườI hô hố – coi bộ giờ mày cũng ám nó tới chết rồi
Em hình như không để ý tới mấy câu nói đùa đầy ngụ ý , chỉ lẳng lặng giật cái máy liên tục.Chẳng hiểu em có biết ý tụi nó muốn nói gì không nữa.
Cái cảm giác đi trên sông với cái thuyền nhỏ xíu , dập dềnh qua những con sóng nhẹ rồi chồm lên những con sóng to do tàu lớn và bo bo để lại thật không dễ chịu chút nào , mấy lần tôi cứ tưởng mình phải lọt xuống sông hay bị đánh chìm rồI chứ . Em vẫn thản nhiên như không , điều này có lẽ đương nhiên rồI , chẳng phải em là người xứ này đó hay sao......
Sau khi cảm ơn trời đất cho tui sinh ra ở Thành phố không biết bao nhiêu lần thì cũng đến nơi . Có vẻ rất xa vì da của đứa nào cũng đọng lại mấy hạt muốI li ti trắng , cộng thêm cái nắng dù không hề gắt nhưng vẫn nghe rát da rát thịt . Dù sao cuối cùng cũng đã đến nơi.
– Mấy anh dzô nhà đi – em buộc dây xuồng nhanh chóng – đừng có sợ , ba má tui hiền khô hà
Cả đám lục đục kéo vào căn nhà nằm chơ vơ đằng sau đám cây mắm rậm rạp. Căn nhà không lớn nhưng cũng không nhỏ lắm , làm bằng thứ gỗ đen bóng , đồ đạc trong nhà cũng toàn bằng gỗ , từ bộ ván , cái tủ thờ , bộ bàn ghế đều đượm màu buồn tẻ của căn nhà neo người......
Sau màn chào hỏi người lớn xong , thì tụi tôi được rửa mặt rồi đi lòng vòng chơi.
Em dắt chúng tôi đi vô vuông chơi , từng dải đất với nước xen nhau trải dài , rồi từng cụm cây mắn với những trái hình thù kì lạ , nó cứ dài ngoẵng ra. Tụi bạn hái cái thứ trái kì lạ đó ném vào nhau. Em chỉ cười cười. Cái cười nhẹ nhàng bình thản đặc trưng của dân xứ này , không hiểu nơi sống có ảnh hưởng đến tính cách không chứ thật tình tôi thấy ai ở vùng này cũng có cái cười dẽ thương như thế cả . Không vồn vã , kiểu cách chỉ hiền lành đôn hậu. Mọi thứ dường như hết sức bình thường nhưng lại chứa đựng cái gì đó hết sức chân thành. Em cũng cười với tôi như thế .
Bữa cơm trưa đạm bạc với nhiều thứ có sẵn , chỉ là tôm rồi cổ hủ dừa nấu với giò heo nhưng tụi tôi ăn thật sự rất khủng khiếp . Đến nỗi người mẹ với mái tóc đã lấm tấm bạc cứ ngồi cười hoài khi nhìn thấy mấy con hổ ăn không ngừng nghỉ.Còn ông bố , người gầy gò nhưng rất hay chuyện, Ông nói liên tục kể liên miên đến nỗi đôi khi tụI tôi chỉ còn biết gật gật đầu chứ cũng chẳng hiểu những điều ông nói . Còn em , ngồi cạnh tôi chỉ liên tục gắo thức ăn cho những cái miệng đang nhai lấy nhai để chứ cũng chẳng nói gì nhiều . Nếu chỉ có ba người bọn họ thì bữa cơm sẽ như thế nào nhỉ?.....
Nói là xuống chơi nhưng thật ra cũng có gì để chơi đâu. Ban đầu còn chạy lăng xăng đi câu cua, vác chài ra chài tôm nhưng ngoại trừ Nhứt ra thì lũ chúng tôi chỉ quăng cái chài méo xẹo hoặc dồn thành một đống. kết quả cũng năm sáu con cua với một ít tôm, cả lũ xem chừng hí hửng lắm mặc dù đa phần đều do em làm.
Phơi nắng chán ,tụi tôi kéo nhau vào nhà làm cua ( nói là làm nhưng cũng em làm nốt ), ngồi trên bộ ván sau bếp gió cứ thổi vào mát rượi . Đương nhiên tôi không bỏ thời gian quý giá để nằm chành ành như tụi bạn , tôi bám theo em với lí do đẹp đẽ là giúp đỡ mặc dù không làm em rối chân rối tay thêm đã là tốt lắm rồi.
– Ờ đây buồn quá – tôi nói bâng quơ – như vầy thì phải cưới vợ sớm cho vui cửa vui nhà thôi
– Ai thương mà cưới anh ơi – em cười nhẹ-với lại ở riết rồi cũng quen
– Em dễ thương muốn chết , ai mà không thương – tôi tự cho phép mình vò nhẹ mái tóc cháy nắng vàng vàng của em
– Anh ghẹo tui hoài- em bỏ mấy con cua vào nồi- anh ngủ đi , tui đi mua xị đế về lát lai rai.
– Anh đi với em
– Đi mần cái gì , xa lắm – em xua tay – nắng nôi muốn chết , ở nhà cho phẻ
Tôi cười cái giọng đặc sệt của em ,cũng không quên bám theo em mặc kệ em đuổi như đuổi tà.
Tôi bước bên em trên con đường nắng chang chang, đất cứ trắng vì phèn. Bên đường thì mấy bụi mắm thản nhiên thách thức cái gắt gỏng của nắng ban trưa. Xa xa mới có một cái nhà . vài tiếng chào từ những cái võng đong đưa trước hiên nhà khi em đi qua .
Em bước đều, đầu hơi cúi , nó làm cho em có dáng dấp chịu đựng đến tội nghiệp. Bất chợt trong lòng tôi có một nghi ngại , thật sự tôi đang làm gì ? tôi có ý định gì vớI em, việc tôi làm có thể tăng thêm độ còng cho cái lưng đang đãm mồ hôi trước mặt. Vô tình tôi dừng lại hẳn .
– Anh sao vậy? mèn ơi , mặt đỏ hết trơn – em cũng dừng lại nhìn tôi lo lắng- tui nói ở nhà đi , mấy anh đâu có quen đi nắng
– Anh có sao đâu- tôi bước đến cạnh em – làm như trai thành phố yếu lắm vậy
Em cười rồi thản nhiên bước tiếp . Mặc kệ đằng sau có một tên ôm một bụng ngổn ngang.
– Nắng nôi đi đâu vậy cưng- bà chị khoảng gần 30 cười đon đả – mua cái gì chiều chiều đi cũng được.
– Chế bán cho em 3 lít đế đi- Em nói nhanh
– Nhậu hả ?- chị nhìn tôi cười- bạn xuống chơi hả ?
– Dạ
Bà chị còn nói huyên thuyên gì đó mà tôi nghe không rõ , đại loại là chọc em với cô bé nào đó tên Loan . Em chỉ gãi đầu cười ngượng ngùng.
Chương 3
Thường thì lúc đi thì lâu hơn lúc về. Chúng tôi về rất nhanh với sự đón tiếp nồng hậu của tụi bạn , tụi nó tiếp tục sự nghiệp chọc ghẹo của mình xuất sắc đến mức hình như em cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Báo hại em cứ tránh tôi ,chuồn xuống bếp để lại tôi vớI những câu chuyện dài của cha em.Còn tụi bạn thì cườI hô hố khi thấy cảnh tình ngang trái mà tụi nó quăng tôi vào.Tình cảnh này diễn ra cho tới chiều.
– Bay xuống biểu sắp nhỏ dọn lên đi , chú tư với anh bảy tới rồi kìa – ông cười chỉ hai dáng người ngoài cửa- biểu mấy đứa lên hết đây luôn
– Sao không để tối chú- tôi đứng lên – mình lai rai tới khuya luôn, con muốn nghe ca vọng cổ , con nghe nói chú ca mùi lắm.
– Bay chơi được thì chơi, dọn sớm cho thằng Nhứt đi canh vuông- ông cười hiền- lát nữa muỗi nó bu bay chịu không thấu đâu.
Tôi nhanh chân xuống bếp báo cho mẹ em khách tới, lũ bạn cũng nhanh chóng kéo lến nhà trên cùng với mâm đồ ăn ê hề mà mẹ em bưng.Vậy là chỉ còn tôi và em , em thì đang làm muối tiêu còn tôi đương nhiên là cố tình ở lại.
– Anh lên đi , tui gần xong rồi- em hình như lảng tránh cái nhìn của tôi
Tự nhiên tôi cảm thấy muốn chọc ghẹo em một chút, em càng tránh né tôi lại càng muốn chọc ghẹo , cái này không biết có phải là tính xấu không nữa .
Tôi vòng ra sau em , đưa cái mặt qua vai em ra vẻ đang nhìn thứ em làm , còn tay thì vòng qua hông em để thử món muối chưa làm xong , đương nhiên tôi đủ thông minh để vờ như vô tình áp sát vào người em....
-Ui da- em kêu lên giật mình khi chính tay em thay vì cắt chái tranh lạI quay ra cắt chính tay mình.
Tôi vội vàng buông em ra, hối hận vì trò quấy rối của mình. Còn em chỉ đưa tay vào miệng mút lấy máu đang không ngừng chảy ra từ vết cắt , vẫn cúi gằm không ngước lên nhìn tôi.
– Em làm gì vậy? – tôi giật lấy ngón tay em đang ngậm trong miệng- nhiễm trùng chết.
– Tui hông sao – em giật bàn tay nằm trong tay tôi-anh lên trển đi, tui nút hết máu là hết hà
– Hết cái gì mà hết
Tôi nắm lấy tay em lôi đi một cách dứt khoát tới chỗ lu nước , nhìn máu em chảy theo dòng nước tôi xối mà tôi thấy hối hận kinh khủng.
– Bay sao vậy?- mẹ em nhìn thấy máu trên tay em- đứt tay hả? sao ẩu quá vậy?
– Dạ tại con , con làm em giật mình- tôi nhanh chóng bào chữa- thím có bông gòn không?cắt sâu quá
– Con không sao, máu ngưng rồI má với anh lên trên trước đi – em quay đi- con lấy vải cuộc(cột) lại rồi ra
– Ừa – bà quay qua tôi- con lên đi , ở đây để thím được rồi
Tôi đành đi lên không quên nhìn theo em , bất chợt em nhìn lại tôi rồi quay đi ngay , rất nhanh , tôi cũng không hiểu cái nhìn đó mang ý nghĩa gì.
Dù sao cũng phải cám ơn tụi bạn , không hiểu sao tụi nó luôn sắp xếp chỗ hợp lí đến mức em dù e dè vẫn phải ngồi cạnh bên tôi. Cũng phải cám ơn cái lũ nghịch ngợm này.
Em uống rất ít, dường như chỉ hai ba ly , với lí do tối đi canh vuông. Còn tôi thì vớI lí do không uống được nhiều, đương nhiên tôi không dự định uống nhiều rồi lăn quay ra nằm như tụi bạn , tôi còn việc phải làm .....
Ba ông già và bốn thằng choai choai bạn tôi xem chừng rất hợp. Nói liên tục và thậm chí nói cái gì tôi cũng không chắc là họ hiểu,chỉ biết là rượu được rót liên tục rồi tiếng ca từ mấy bài kháng chiến rồi vọng cổ. quả thật chỉ ở đây mới nghe được cái hồn của những câu vọng cổ , nó làm nao lòng bất cứ ai mặc dù chẳng cần nhạc gì nhiều ngoài mấy tiếng gõ chén đũa.Cái mộc mạc của những câu vọng cổ khi buổI tối dần buông xuống quả thật rất khó quên.Chầu nhậu được kéo dài đến 8 giờ , dưới ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn tròn được nối từ bình ăcquy. Tiếng ca vọng cổ , tiếng đập muỗi nghe mà buồn buồn , cũng chẳng rõ là buồn vì cái gì.Có phải do cái buồn buồn đặc trưng của vùng sông nước này .
Cuối cũng thì cũng xong . Giăng mùng cho mấy thằng bạn đang lăn lóc trên bộ ván,thằng nào thằng nấy như chết rồi. Theo sắp xếp của mẹ em đương nhiên có chất xúc tác là tôi thì tôi sẽ theo em ra chòi canh vuông ngủ . Em chẳng nói gì vậy mà tôi đã lo em phản đối.
Theo sau em với ánh sáng từ cái đèn pin loang loáng, mấy lần nếu em không chụp kịp có lẽ tôi đã lăn xuông nước . Em đi chậm lại nhưng cũng chẳng nói gì nhiều , chỉ ừ hử trả lờI qua loa những câu hỏi liên tục của tôi. Tự nhiên tôi thấy mình làm chuyện vô vọng quá.
Cái chòi thật ra như một cá nhà lá nhỏ , cũng có cửa nhưng bên trong chỉ có một cái giường nhỏ vớI mấy thứ linh tinh mà tôi không thể nhìn rõ qua cái bóng đèn nhỏ xíu được máng trên cái bình acquy ở góc nhà.
Em nhanh nhẹn giăng mùng rồi biểu tôi vào , vì dường như muỗI ở đây thật sự là khủng khiếp.chỉ quơ tay nhẹ thôi cũng chụp được vài con.Rồi em xách đèn pin đi. Xem chừng làm vuông cũng chẳng sung sướng như tôi từng tưởng tượng , chỉ cần nằm chơi tới con nước thì xổ là có mấy chục triệu trong tay.Nhờ vậy tôi mới dẹp được những ảo tưởng về cái sung sướng của nghề làm vuông, xem chừng trên đời này làm gì có việc dễ dàng.
Tôi nằm trong mùng nghe tiếng muỗi vo ve mà không tài nào ngủ được. nhìn bóng cái đèn dầu mà em vừa mới thắp chập chờn trên vách mà tự nhiên thấy rờn rợn. chẳng biết vì cái gì.
Em đẩy cửa bước vào làm tôi giật mình , chắc điệu bộ khó coi lắm mà em nhìn rồi cười ngất
– Anh sợ ma hả ?- em vừa cười cừa hỏI- Nhát thấy sợ luôn
– Ai nói tôi sợ – tôi chống chế – tại giật mình
Em không nói thêm chỉ nhìn tôi cười , rồI với lấy cái ca uống nước .
– Mỗ đêm em đi mấy lần – tôi hỏi
– Siêng thì đi nhiều , còn không thì hai ba lần cũng được- em có vẻ tự nhiên với tôi hơn- bữa nào ngủ quên thì xù luôn
Em cởI áo bỏ lại trên cái bàn nhỏ rồI bước ra cái lu trước cửa xối lấy xối để , có lẽ hơi rượu cộng thêm đi bộ làm em nóng nực chứ thật tình thì tôi còn thấy lạnh nữa.
Em bước vào chỉ với một cái quần xà lỏn, từ đầu tới chân còn đọng nước. Em mặc kệ mấy giọt nước đang lăn từ tóc xuống bộ ngực rắn chắc của mình , có phải do cái mờ ảo của đèn dầu mà tôi thấy em hấp dẫn lạ kì .Nếu không gặp em từ trước có thể tôi đã nghĩ em đang quyến rũ tôi. Mặc dù vô tình nhưng em đã thành công. Tôi cố gắng hớp lấy không khí để bình tĩnh lại, ngăn mình không lao vào em......
.....
– Em cườI gì ? ai trong truờng hợp tôi mà không vậy
........
– Thì em biết tôi như thế nào rồI đó
........
– Thì quấn mền lại chứ sao, trời ạ ! em đừng cười nữa.
.......
– Uống đi, đá tan hết rồI
........
Dường như em định chui vào mùng nhưng nghĩ sao nhìn thấy tôi em lai quay ra lấy cáo áo mặc vào rồi mới đặt lưng nằm cạnh tôi. Hành động này làm tôi giận , trong khi tôi cố gắng kiềm chế mình thì em lạI cố gắng giăng bức tường phòng thủ , cái này chỉ đồng nghĩa với việc khiêu khích thêm mà thôi.
Dù vậy tôi cũng chẳng tỏ thái độ gì , tìm cách làm mình bình tĩnh bằng cách đi rửa mặt . Với ý định ngồI ngắm sao tới sáng cho em thấy nhưng lại bất thành do đám muỗi cứ nhằm tôi mà lao vào không thương tiếc . Đành dẹp bỏ ý định lãng mạn tôi chui vào mùng nằm cạnh em.
Em nhắm mắt nhưng tôi biết em vẫn chưa ngủ . cái hơi thở nhanh tố cáo em vờ rõ ràng.em càng làm vậy tôi càng thấy em dễ thương và đương nhiên lại càng muốn chọc ghẹo em. Dù sao em vẫn ngây thơ hơn tôi nhiều.
Tôi cũng vờ ngủ, đương nhiên cũng có lí do của nó. Ban đầu chỉ là cái gác tay như vô tình . vì dù sao cái giường cũng đâu rộng lắm. Được một lát thì tôi ôm nhẹ lấy lưng em. Nếu lúc đó em quăng tay tôi ra thì đã khác , tôi sẽ ngừng tất cả lại .....Nhưng em chỉ nằm lặng yên , không nhúc nhích hơi thở dường như chậm lại nhưng không đều , tôi biết em vẫn còn thức .
Điều này có ý nghĩa cực kì quan trọng vớI tôi , tôi như nắm chắc được hi vọng của mình nhưng ngăn mình không làm tới nữa , vì dù sao em cũng còn quá trẻ , quá ngây thơ. Nếu làm tới nữa có khi tôi tự đào mồ chôn mình , có thể tôi sẽ đánh mất luôn hi vọng . tôi ôm em siết hơn một chút ....
Chương 4
Trời sáng, có phải là đêm quá ngắn. Cảm giác về thời gian có chút gì đó nuối tiếc lại có chút gì đó lo âu.Nhưng dù sao trời cũng đã sáng, mộng hay thực gì thì cũng đã kết thúc. Tôi lại tự hỏi bản thân mình đã làm gì , suy nghĩ gì. Thật ra những suy nghĩ và việc làm của tôi những ngày qua , bắt đầu từ lúc gặp em , đã trở nên khó hiểu.Cả bản thân mình cũng không thể hiểu được. Nếu thật sự tôi có ý gì với em thì tôi không thể để bỏ lỡ cơ hội như đêm qua trong khi đó sự im lặng của em vốn là một sự đồng ý ngầm và tôi hoàn toàn có khả năng loại bỏ được sự ngần ngại của em bằng nhiều cách, còn nếu là một sự hiểu lầm thì chỉ cần một lời xin lỗi. Vậy mà tôi chỉ nằm đó ôm em như tượng gỗ. Hay tôi đối với em không có gì đặc biệt, không hẳn. Điều này không thể nào. Cái cảm giác mong chờ một người dù mới gặp một lần không đơn giản chỉ là bạn. Vậy thật ra là vì cái gì.
Tôi thở dài nhìn trời dần rạng.
Em cựa mình rồi tỉnh hẳn, đôi mắt nhìn tôi vẫn đẹp dù có đôi chút mệt mỏi mà tôi thừa biết nguyên nhân.
– Anh dậy chi ? trời còn sớm bửng hà – em chui ra khỏi mùng- ngủ nữa đi.
Tôi cười nhẹ, qua vách lá đã có thể thấy mặt trời sắp mọc .
– Em ngủ ngon không?- tôi cũng chui ra khỏI mùng- anh ngủ quậy quá hả?
– Đâu có , tui ngủ bình thường- em quay mặt đi che dấu một lời nói dối dở tệ
Bữa cơm sáng với những món còn lại ngày hôm qua và vài con tôm ram mặn. Lũ bạn ủ rũ vì hơn men sót lại trong khi đó bác sáu (ba em)lại tươi tỉnh cười khà khà chê dân thành phố yếu.Em vẫn cố gắng tiết kiệm lời nói của mình ít ra là khi có mặt tôi.
Dù sao bữa cơm cũng thành công tốt đẹp với việc tôi được nhận làm con nuôi với sự giúp đỡ đặc biệt nhiệt tình của tụi bạn và ít ra cái mác cháu bà út nhỏ trại tôm giống thì cũng không tệ để nhận làm con.Dù tôi nói vậy nhưng vẫn biết thực chất việc nhận con nuôi chỉ xuất phát từ tấm lòng chân thành của ba mẹ em chứ không phải do những cái mác vớ vẫn rẻ tiền đó. Tôi thật lòng kính trọng và yêu mến ba mẹ em, những con người chân chất điển hình cho miền đất dễ thương này.
Đường quay về sao mà nhanh đến mức chỉ hơn một cái chớp mắt của em một chút.
Thẫn thờ nhìn theo dáng em bấp bênh theo sóng nước , bao giờ tôi có thể gặp lại em đây.....
– Tối qua mày không làm gì hả?- thằng Xén vỗ vai- tao thấy thằng này được đó, nó cũng để ý mày .
– Sạo- tôi quay lưng dứt khỏi hình ảnh của em đã khúât
– Nó nói thiệt đó- Tùng bước nhanh theo- tao thấy nó nhìn mày hoài,dzô luôn đi.
– Thôi đi mày , người ta con trai một,tội nghiệp người ta- tôi xua tay
– Ừ, tội nghiệp ngườI ta- thằng Liêm cười hô hố- nói vậy mà không phải vậy
– Tụi mày xàm quá – tôi lườm tụi bạn rồi nhanh chân đi thẳng.
3 tháng, không phải là dài nhưng cũng không ngắn.Tôi xa em ngần ấy thời gian với việc học bộn bề ,bị cuốn theo cái sôi động của nhịp sống thành phố tôi gần như đã tưởng mình quên em. Đôi khi lũ bạn nhắc lại thì thấy nao nao nhưng cảm giác đó cũng qua mau nhường chỗ cho thi cử,cho những cuộc vui cứ lặp đi lặp lại đôi khi có phần nhàm chán.
Vậy là tôi ngỡ đã quên được em , tôi hoàn toàn có quyền hi vọng chuyện này,dù sao tôi gặp em có bao lâu.Nhưng hình như tôi đã nhầm.
Không cần một vật kỉ niệm nào để nhắc tôi nhớ về em,tôi vẫn nhớ rất rõ từng đường nét trên gương mặt em .Nó gần như một sự ám ảnh không cách nào dứt ra được.Thật ra tôi nhớ con người đó vì cái gì tôi cũng chảng rõ.
Thi xong môn cuối cùng, tôi leo nhanh lên xe đò với vài bộ quần áo đơn giản và lời từ biệt cha mẹ vội vàng,tôi lại về cà mau.Trên xe tôi liên tục xỉ vả việc mình đang làm , cứ như một thằng ngốc không biết suy nghĩ nhưng dường như lại cảm thấy chiếc xe chạy còn quá chậm để đến nơi có em.
Ngồi tàu 3 tiếng đồng hồ nhưng sao cứ thấy nó dài hơn cái đêm tàu bị hư ngày trước.Từng cái nhìn ,câu nói của em lướt qua rõ mồn một .Vậy mà tôi nghĩ mình đã quên.
Nhìn nội cười đón thằng cháu có hiếu mà tôi cảm thấy an ủi phần nào cái việc điên khùng mà mình đang làm, ít ra tôi còn lí do thăm nội.
Bây giờ tôi mới thấy mình làm chuyện ngốc cỡ nào.tôi không thể nhớ được nhà em ở đâu.Tôi lờ mờ nhớ con đường mình đã qua nhưng nó lại không rõ ràng và tôi cũng không thể nhờ người tìm hết được bao nhiêu là kinh rạch chằng chịt trong khi tôi không rành một chút nào về những con đường rối rắm đó.
2 ngày trôi qua , tôi thẫn thờ đi lòng vòng bến hi vọng em vô tình ghé qua nhưng xem chừng vô ích.Từ nhà em đến đây không phải là gần và đây không phải chợ lớn, nếu cần mua gì em sẽ ghé chợ năm căn , nó gần và lớn hơn nhiều lần.Càng suy nghĩ tôi càng thấy mình bế tắc .Xem chừng việc tôi về đây gần như vô ích.
Tôi cũng đánh liều đón tàu xuống ông trang nhưng cũng không thay đổi được gì.Tôi thất vọng sau một ngày hỏi thăm nát nước nhưng không thể nào tìm được nhà em.
Tôi quay trở lại thành phố với cái nhìn ngạc nhiên của nội nhưng dường như hi vọng tìm lạ em đã tắt ngấm làm tôi thật sự không thiết tha ở lại.
Trở về thành phố , trở về những chuyến đi chơi mùa hè , trở về với bạn bè ,với nhịp sống sôi động nhưng dường như việc quên em là một chuyện ngoài khả năng.Tôi cảm thấy chán nản và liên tục tự vấn mình tại sao lại như vậy.
1 tháng trôi qua,tôi thường xuyên trốn ở nhà.tôi đã chán những cuộc chơi, nhưng chuyến phưu lưu ngao ngán mọi thứ trên đời thì hi vọng lại xuất hiện...
– alo,Long hả con , ba má bay mạnh giỏi không , đi làm hết rồi hả ?
– Nội hả nội? Ba má con khoẻ , đi làm hết rồi, nội gọi có chuyện gì không?
– Có chuyện gì đâu,hỏi thăm bay có mạnh không,quởn về chơi với nội nghe con
– Dạ
– Hổm có thằng nào tới hỏi con,nội hỏi nó nói là em nuôi con , con có em nuôi hả?
Tim tôi như ngừng đập,cả tiếng thở cũng không dám mạnh, có phải mơ không?
– Con sao vậy?
– Dạ ,không có gì đâu nội, rồi nó có nhắn gì không?
– Không , nó chỉ xin số điện thoại nhà trển rồi đi luôn , thằng nhỏ hiền hết biết
– Vậy , nó có nói chừng nào điện cho con không nội?
– Nội đâu biết, nó xin thì nội đưa vậy thôi,thôi nghen , nói ba má bay về chơi với nội.
– Dạ, để con nói ,mà ổng bả cấp này bận dữ lắm , con cũng không chắc đâu.Mai mốt để con về chơi với nội
– Tổ cha bay, bay lo ăn chơi có nhớ tới nội sao
Nội đã cúp máy từ lâu mà tôi vẫn không thôi sững sờ,em tới tìm tôi,tự em tới tìm tôi...vậy là em có nhớ đến tôi?
Liên tục những ngày sau đó tôi ôm cứng lấy cái điện thoại.Cứ sợ em gọi đến mà tôi không có nhà....
Ngày thứ 5 tôi ở nhà, đã ngừng mơ tưởng đến giờ phút được nói chuyện với em, đã chán nản không còn lao như điên đến cạnh cái điện thoại mỗi khi có chuông reo.
Trưa nóng như lửa đốt, tôi ngó cái nắng chói chang ngoài cửa sổ mà căm hờn cái thời tiết giết người này thì chiông điện thoại reo. Lê cái thân đầy mồ hôi đến nghe mà tôi không dấu nổi bực bội qua giọng nói
– Alo
– Dạ,cho con hỏi có phải nhà anh Long không ?
– Long đây,ai đó?- tôi hỏi mà gần như nín thở ,cái giọng nghe quen quen....
– Tui là Nhứt nè, anh mạnh giỏi hông?
– Anh khoẻ, trời ơi,sao giờ mới gọi cho anh?- tôi gần gào lên vui sướng
– Ba má hỏi thăm anh sao lâu không ghé nên tui điện hỏi thăm – em vẫn dễ thương với lời nói dối vụng về
– lần truớc em không chỉ cách vô nhà em , lại không có cách gì liên lạc , anh về tìm em muốn chết ,mà không gặp- tôi than thở
– Anh học xong chưa , chừng nào dzìa chơi nữa ?- em không đếm xỉa đến những lời than thở của tôi
– Anh học xong rồi , mai anh về chơi – tôi cười
– Dzậy xuống nhà tui chơi hông, tui ra đón
– Xuống chứ , anh phải xuống thăm ba má chứ- không hiểu sao tiếng "ba má" tôi thốt ra ngọt xớt
– Vậy sáng mốt tui đón anh được hôn?
– Ừ, anh chờ
– Vậy nghen , tui cúp máy à
– Ừ , em cúp máy đi
Tôi nhảy nhót như điên cho tói chiều, em muốn gặp tôi , tự em muốn gặp tôi.Tôi cười suốt đến mức chị dâu phải càu nhàu"thằng này bữa nay khùng rồi" còn má thì ngạc nhiên không hiểu sao tôi dẹp cái bản mặt đưa đám mấy tháng nay nhanh đến thế......
Tôi nhanh chóng lên xe về Cà Mau ngay từ 5 giờ sáng . mặc kệ con mắt đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ (chỉ để tưởng tượng việc gặo em sẽ như thế nào).Tiếng ồn ào của xe cô, tiếng người í ới ,tiếng trẻ con khóc .....tất cả cứ nhộn nhạo cả lên nhưng tôi thật sự không cảm thấy gì ,nhhững thứ đó dường như cách xa tôi cả trăm cây số .Trong tôi chỉ có hình ảnh của em là rõ nét ......
Tối, nằm mệt nhoài trên giường .Tôi ngủ thiếp đi trong tiếng rì rầm tính toán của nội và chú tư về tiền bạc gì đó ,tôi mơ một giấc mơ thật đẹp ....
Tôi giật mình thức dậy,nhà vắng tanh,hình như có tiếng xào nấu gì dưới bếp .Tôi ngó đồng hồ mà hết hồn.Gần 10 giờ ,tôi đã ngủ quên cái hẹn mà tôi đã mong chờ mấy tháng trời.Vừa trách mình vừa lao như tên bắn ra bến đò.Bến tương đối vắng ,chỉ có vài cái ghe đâu tạm nhưng không có cái nào quen thuộc,cứ như ông trời sợ tôi lầm lẫn nên sơn toàn bộ màu khác với cái của em .
Vò nát cái đầu chưa kịp chải,tôi gọi về cho nội , rồi chú tư ở trạm xăng xem em có đến tìm tôi không.hoàn toàn không.tôi thẫn thờ mặc kệ tiếng chửi thề của những tay lơ tàu đi qua cố gào lên hỏi tôi có đi không.Sao tôi có thể ngủ quên được .......
Tôi ngồi phịch xuống tảng đá ven bến,vò dầu bứt tai định bụng sẽ trách mình cho xứng đáng với việc ngủ quên đầy tội lỗi ....
– Anh ngủ quên hả?
Tôi giật mình ngước lên nhìn người vừa nói,em cười nhìn tôi tuyệt nhiên không có một chút trách móc nào.Tôi há hốc miệng như muốn nuốt hình ảnh đang đứng trước mặt mình,hình ảnh đã hành hạ tôi mấy tháng trời.Dường như quên sạch luôn những điều định nói với em mà tôi đã nghĩ ra trong cái đêm thức trắng đó.
– anh xin lỗi, anh ngủ qên,em chờ lâu lắm hả?- tôi lắp băp
– Không sao,tui cũng quỡn.có làm gì đâu –em ngồi xuống cạnh tôi
– Sao em không tới nhà anh,em biết mà phải không?
– Tui biết anh thế nào cũng tới nên chờ luôn ,khỏi kiếm – em thản nhiên
– Sao em biết chắc vậy- tôi đùa –thành sâu nằm bụng anh từ hồi nào rồi?
– Không ,tui đoán vậy thôi –em lúng túng quay đí tránh cái nhìn ranh mãnh của tôi
– Vậy nãy giờ em chờ anh ở đâu mà anh không thấy?làm kiếm quá trời
– Tui mới đi mua mớ trái cây cho má cúng ông bà,vừa quay lại thì thấy anh –em chỉ cái bọc lỉnh kình đặt bên cạnh
– vậy mình đi đi, anh nhớ ba má quá trời – tôi nói dối không ngượng miệng
– Chờ chút,có tàu xuống rồi mình đi
– Ủa,em lên bằng gì?
– Không phải anh sợ đi xuồng sao? Tui đón tàu lên ,cho anh đi tàu lớn cho khỏi
sợ-em cười dường như nhớ lại tình cảnh lần trước.
Tôi cười ngượng nghịu,lần trước quả thật là quá mất mặt. Ngồi cạnh em mà tôi không nói được lời nào,cứ ngỡ sẽ có trăm ngàn điều muốn nói vậy mà giờ đây lại thấy hỏi gì cũng bằng thừa,em chỉ thản nhiên nhìn ngó xung quanh,vài lời hỏi bâng quơ về chuyện tôi học hành mấy tháng qua như thế nào rồi im bặt.Tính em vốn vậy,không thích nói nhiều.
Xuống tàu ngồi cạnh em trên cái băng ghế nhỏ hẹp với bao nhiêu là người chen chúc,vài sự cọ xát vô tình cũng làm tim tôi gần như ngừng đập.Tôi thật sự không hiểu cái cảm giác này cứ như thằng trẻ ranh mới bước vào yêu.Vừa lầm bầm tự chửi rủa bản thân mình vừa cố hướng chú ý sang những câu chuyện của những người xung quanh.họ bàn với nhau câu chuyện của người này người khác ,về giá tôm về đủ mọi chuyện trên đời như những người quen biết từ trước mặc dù họ chỉ mới gặp nhau khi xuống tàu.Có phải vì cái tàu chật chội mà con người xích lại gần nhau?
Em gật đầu chào những người quenvừa bước xuống,vẫnkhông nói với tôi lời nào,mà thật ra chúng tôi có gì để nói với nhau không? Hay vài lời hỏi thăm sáo rỗng , những thứ đó chỉ thêm phiền phức chứ chẳng có ý nghĩa gì.Vậy thì tôi mong muốn em nói gì với tôi?
Bước lên bến,tôi cố hít lấy hít để cái không khí trong lành mà nãy giờ đã bị tước đoạt bởi cái ngột ngạt của chuyến tàu đông người.Rồi lại lên xuồng nhưng nước rất yên ả , chỉ lăn tăn sóng nhẹ.
– Sao không rủ mấy anh kia xuống chơi luôn?- em bất ngờ hỏi tôi
– Tụi nó đi Huế chưa về
– Sao anh không đi chơi với mấy ảnh?- em hỏi vọng qua tiếng xuồng mấy ồn ào
– Đi cũng không vui
– Sao hông dzui, đi chơi sướng muốn chết mà hông đi- em cười
– Tại anh nhớ em,nên đi cũng không vui – tôi bất ngờ thốt ra câu trả lời mà chính mình cũng không ngờ tới,cầu trời cho em nghe không rõ nhưng dường như em đã nge không sót lời nào.
Em không nói gì,sau một hồi nhìn tôi sững sờ em quay mặt đi.Tôi muốn nhìn em xem em như thế nào vậy mà không hiểu sao tôi chỉ đơn giản cúi đầu ngó bọt nước bắn túng toé ở hai bên mạn xuồng.Cứ như mình vừa nói cái gì tội lỗi lắm.
Tôi định ghé mua vài thứ, dù gì xuống tay không cũng hơi kì mà tôi lại chẳng kịp chuẩn bị gì nhưng em lại gạt đi ngay
– Mua gì mà mua, tui mua nhóc nhách hết trơn rồi,mấy người ăn sao hết
– Đi vầy xuống không kì quá, ba má em trách anh chết- tôi cười cố xua đi cái
không khí ngại ngùng
– Trách gì mà trách,hổm tui ghé nội anh đưa cho một đống ,xách về bị la quá trời,anh mà đem xuống nữa ba má tui giận cho coi
Tôi gật đầu,nội tôi mà ép ai cái gì đố không làm theo, dù sao đây cũng là cái duyên của người buôn bán lâu năm nơi nội.
Chương 5
Căn nhà vẫn buồn như lần trước,nắng bắt đầu gắt mà căn nhà vẫn có vẻ lạnh lẽo với màu gỗ tối tăm.hèn gì ở đây người ta muốn sinh nhiều con ,dù cực khổ nhưng ít ra nó cũng đỡ buồn.
Mẹ em cười nắm tay tôi dắt vào ,hỏi thăm luôn miệng.Biểu tôi ở đây chơi tới hết hè mới cho về.Tôi cười ,nếu bà biết tôi ở đây với ý định gì thì bà sẽ nghĩ sao.Tự nhiên thấy mình đang làm chuyện gì rồ dại lắm thì phải.
Ngồi vào ăn cơm ,với vài món cá kho,món canh đủ thứ lá nấu với tôm và dĩa đậu xào vậy mà tôi ăn ngon đến lạ,ba em thì lại tiếp tục kể những câu chuyện không đầu không cuối,than thở về cái xứ buồn tẻ này
– Năm sau chắc tao nói con Loan cho thằng Nhứt luôn- ông gật gù
– Sao gấp dữ vậy ba,sang năm nó mới 17 ,mấy ông ấp nói chết – tôi ngừng
đũa hỏi
– Chứ buồn muốn chết,cưới vợ về có cháu bồng cho nó dzui- ông cười khà khà- còn mấy ông ấp nhậu vài chầu thì cũng xong thôi,mình cũng đâu làm gì phạm pháp
Hai ông bà lại tiếp tục tranh luận về con dâu tương lai,tôi liếc qua em,em chỉ cắm cúi ăn,không nói một lời nào cứ như chuyện cưới vợ là chuyện cuả ai chứ không phải của mình.Tự nhiên cảm thấy chén cơm nặng nề lạ ....
Chiều tôi lấy lí do mệt từ chối vụ nhậu nhẹt với bác sáu , ăn cơm xong tôi xin ra vuông với em luôn.Có lẽ đêm nay còn nhiều điều để nói.
Vẫn con đường như lần trước ,tôi vẫn suýt trượt chân mấy lần.Em túm tôi lại rồi buông nhanh ra,không một lời nào được thốt ra,cái không khí không nặng nề nhưng có gì đó buồn đến não lòng.
Em nhanh nhẹn giăng mùng cho tôi rồi cầm đèn pin đí,tôi đòi theo em lắc đầu nguầy nguậy
– Đi không quen té chết
– Tự nhiên đem anh ra đây rồi bỏ ở một mình ,buồn chết- tôi nhất quyết theo- cho anh theo cho biết
Cuối cùng em cũng phải dắt tôi theo,em bước chậm ,cái ánh sáng vàng vọt của đèn pin làm cho cảnh vật xung quanh như tối tăm hơn trước.
– Mấy bữa nữa người ta kéo điện xuống tới đây rồi,chắc cũng đỡ buồn – em nói bâng quơ
– Em thấy bé Loan sao?năm sau cưới vợ rồi,sướng nhé- tôi thốt từng lời mệt nhọc
– Ừa –em im lặng một chút rồi trả lời – cưới cũng được
Tôi im lặng bước theo em ,tự hỏi bản thân hi vọng vào điều gì khi bước chân xuống đây.Tự nhiên cảm thấy mình làm chuyện gì vô ích lắm
– Nhưng .... anh thương em – tôi gần như mất trí – anh thương em thiệt tình
Im lặng,em đã dừng lại đứng đó,vẫn cái lưng hơi còng.bóng đèn pin bất động.
Lâu sau,em lại bước tiếp,không hiểu em nghĩ gì
– Em ghét anh hả Nhứt?-tôi bước nhanh theo – em coi thường anh hả?
– Anh nói gì ngộ vậy?-em gạt cánh tay tôi trên vai em-bậy bạ quá trời
Tôi giật em quay lại một cách thô bạo ,cứ như cái gì đó điều khiển hay...đây mới chính là cái tôi muốn
– Em nói cái gì bậy, anh thương em mà bậy sao – cái ánh sáng đèn pin chập chờn trên tay em ,chút ánh sáng thảng thốt trong mắt em
– Anh làm gì kì vậy?anh là con trai mà nói thương tui hông phải bậy bạ sao?-từng lời,gọn gàng cứ như từng vết cắt ...
– Ừ, bậy – thôi cứ muốn gào lên – vậy em có dám thề là không có gì với anh không? Em dám thề không?
Em im lặng, bàn tay buông thõng quay lưng lại tôi rồi bước tiếp ,không một lời nào cứ như cố gắng chọc tức tôi . tôi lao lại phía ánh sáng vàng vọt đó cứ như con thiêu thân đem hết sức mình lao vào lửa ,số phận của tôi có như con thiêu thân đó .....
Cái đèn pin lăn nhanh,chút ánh sáng le lói trước khi chìm sâu vào đáy nước .Em xô mạnh tôi ra mặc cho tôi té chúi nhủi rồi bước đi nhanh ,tiếng bước chân của em cứ xa dần .Tôi đã sai sao ?
Ngó xung quanh cái nơi lạ lùng mà tôi đang đứng ,sao mà nó tối tăm đến thế ? khi có chút ánh sáng mặc dù vàng vọt từ cái đèn pin sao lại cảm thấy an tâm ?chỉ một chút ánh sáng sao lại có thể cảm thấy an tâm ? tôi ngồi xuống vì dù sao tôi cũng không thể nhớ đường quay về khi mà đưa tay lên ngang mặt mà chỉ thấy mờ mờ ,không hiểu cái mờ mờ đó là ánh sáng từ cái gì còn sót lại. Tôi thở dài không để ý tới mấy con muỗi đang bu quanh , ở đây làm gì có người mà có muỗi chứ .....
Hít một hơi thật sâu cái không khí ban đêm, còn phảng phất cái mùi xà bông cục ,mùi đơn giản ,mùi trên mớ tóc còn ướt em mới gội hồi chiều ....
Vài tiếng động nhẹ,không hiểu bắt nguồn từ đâu,không biết bắt đầu từ cái gì có vẻ như xa nhưng có vẻ lại như ở cạnh bên.Tôi thở dài ngao ngán nghĩ tới cảnh mò mẫm ở cái nợi lạ lẫm này .
Có tiếng chân ,có chút ngập ngừng ....
– Anh còn đó không ? – giọng quen thuộc
– Em quay lại làm gì ,không sợ anh sao? – tôi nhìn về hướng xuất phát giọng nói
– Tui sợ anh té ,anh không biết lội mà trời tối quá
– Sợ anh chết hả ?- tôi cười đứng lên – anh đâu ngu dữ vậy
– Tui đưa anh về chòi
Tự nhiên thấy muốn trêu ghẹo em hay gọi là trả thù cho em một chút cũng được.
– Anh không thấy em ở đâu sao mà theo đây,mắt anh cận thị – quả thật là mắt tôi cận thì nhưng vẫn có thể nghe tiếng bước chân mà theo,nhưng có lẽ em không nghĩ ra
Em không đôi co , cái khối đen hình người tiến lại gần tôi, quơ tay nắm lấy cườm tay tôi rồi kéo nhẹ đi ,vẫn không một lời nào.
– Thiệt tình anh không có cơ hội nào sao em? – tôi bước theo em
Vẫn im lặng , đầu em hơi cúi xuống một chút ,bước đi gần như là một thói quen.
– Bộ ghét anh dữ vậy hả ? – không biết em có cảm thấy cái cười méo xệch của tôi không
– Tui không có ghét anh – em nói ngắn gọn ,bước chân vẫn không dừng lại – nhưng như vậy kì cục lắm
– Kì thiệt – mỉa mai thay
Thắp cái đèn dầu , em lẳng lặng múc nước rửa mặt.Cứ như không có chuyện gì xảy ra .Em tránh nhìn tôi, đôi khi quay lại vô tình bắt gặp em lại quay đi ngay.Có lẽ tất cả nên kết thúc ,tôi tự trách mình đã tự ảo tưởng tất cả và tiếc nuối tình cảm mình đã dành cho em....
– Anh vô ngủ đi , ở ngoài hồi muỗi cắn chết – em quay lại nhìn tôi ,cái nhìn đầu tiên
– Nó cắn chết được thì để cho nó cắn – tôi kéo cái ghế mủ nhỏ ra ngồi – em đi ngủ đi,khỏi lo cho anh
Em lẳng lặng nhìn tôi một lát nhưng chẳng nói gì .Em cũng lấy một cái ghế khác ra ngồi rồi tiện tay lấy tấm lưới bị rối ra gỡ ....
– em uống tiếp được không? hay về nhé?
– ......
– Sinh viên giờ nhậu nhẹt cũng gớm nhỉ?
– .....
– Ừ,anh kể tiếp.Em không cần uống nữa đâu
– .....
– Không sao,lâu lâu mới dược nói chuyện vui như vầy,say thì nói chuyện sao được
Không biết bao lâu,em cứ ngồi gỡ những chỗ rối,những mảnh rác mắc sâu vào trong mớ lưới tanh nồng, liên tục đập những con muỗi cứ tấn công liều chết vào tay và cẳng chân em. Tôi cũng ngồi đó,cũng đập muỗi nhưng không làm gì ngoài chuyện nhìn em.Không biết cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm có khó chịu không nhưng em dường như chẳng để ý ,không một lần ngẩng đầu lên ,em cắm cúi làm luôn tay luôn chân cứ như muốn thi gan với tôi.
– Em đi ngủ đi- tôi thua- em muốn bị muỗi cắn chết hả?
Em ngước lên nhìn tôi cười nhẹ rồi cúi xuống làm tiếp,không một câu trả lời trả vốn
– Tôi mà ngủ chung là tôi làm bậy ráng chịu – tôi thách thức – dù sao tôi cũng là thằng pede mà em
Vẫn không nói gì, em ngừng lại một chút rồi tay lại thoăn thoắt làm công việc đang dở dang,không thèm nhìn tôi lấy một cái
– Ý em muốn gì thì nói ra đi – tôi cáu gắt- tôi ghét cái kiểu im lặng này quá
Em ngước lên ,nhìn tôi một lát rồi lại cắm cúi làm tiếp , thật ra nghĩ cái gì trong đầu. Được một lát thì tôi nhận ra mình hoàn toàn thua cuộc , em quá cứng đầu.
– Anh thua , anh thua rồi- tôi dỡ mùng chui vào – em vô đi ,không hồi muỗi nó cắn banh xác
Tôi nằm quay người sát vào trong , không muốn nhìn con người đó nữa
– Yên tâm đi, anh không làm gì em đâu- tôi nói nhanh với giọng hờn giỗi nhất có thể có.Thoáng nghe có tiếng thở dài
Em cũng chui vào mùng nằm cạnh tôi, không nói lời nào cũng chẳng tắt cái đèn dầu đang chập chờn ngoài mùng.Chỉ đơn giản là nằm đó ....
– Anh thương tui thiệt? – em hỏi rất nhẹ
– Ừ,thiệt – tôi không quay ra, trả lời cũng rất nhẹ
– Sao lại thương tui?
– Ai mà biết- tôi tự nhiên muốn cười
– Mới gặp hai ba lần mà thương được sao?- em dường như vui khi chơi trò vặn vẹo này
– Ừ
– Xạo,anh ngạo tui
Tôi quay lại nhìn em , em hoảng hồn cụp mắt xuống. Thì ra em quay lại nhìn sau lưng tôi tự nãy giờ. Tôi muốn khẳng định với em tôi không cho đây là trò đùa .Lấy tay kéo đầu em , ép mắt em nhìn thẳng vào mắt mình tôi nói từng lời rành rọt
– Tôi thương em
Em giật tay tôi ra, tôi cũng không níu giữ.Lại chìm vào im lặng......
– Anh tính sao? – em lại hỏi, dường như lúc này em lại nói hơi nhiều
– Tính cái gì?
– Thì chuyện này nè....lỡ ba má anh biết được thì sao?- tôi mơ hồ nhận ra cái gì đó
– Sao biết được
– Mai mốt anh còn phải cưới vợ nữa chớ?- em thốt ra những lời nặng nhọc
– Anh không cưới
– Vậy sao được?- lạ thay, lời này sao lại nhẹ bẫng
– Có gì mà không được
– Kì lắm
– Ừ ,kì nhưng biết làm sao?
Lại im lặng........
Rồi em không nói thêm gì nữa , tôi biết em không ngủ. Cái đèn dầu gần hết dầu tự nhiên cháy rất sáng , một lúc rồi tắt ngấm.Xung quanh tối như mực. Vài va chạm nhỏ nhưng tôi gắng nhích xa em ra...
Chương 6
1 giờ sáng, cái đồng hồ điện tử chiếu chút ánh sáng le lói cho tôi xem giờ . Em ngồi dậy ra khỏi mùng. Sờ soạng tìm cái gì đó
– Em kiếm cái gì ? – tôi hỏi khi thấy bóng em lúi húi tìm gì đó.
– Đèn pin , nhớ để cái nữa mà đâu mất rồi.
– Em tìm làm gì?- bật cái ánh sáng từ đồng hồ mờ nhạt chẳng đủ nhìn rõ mặt em.
– Hên quá – em reo lên – còn dầu vậy mà tưởng hết rồi
Cái đèn dầu lại được thắp lên , có ở trong bóng tối mới thấy ánh sáng đẹp đến nhường nào , ánh sáng cái đèn dầu thôi mà tôi đã thấy nó sáng không thua kém gì buổi ban trưa
– Em thắp đèn làm gì?
– Anh sợ mà , tui đốt đèn cho anh khỏi sợ – em cười- tui đi vòng vòng lát
– Em đem đèn đi đi – tôi lắc đầu- anh ở trong này thì có sao đâu, em đi không thấy đường té chết
– Té gì- em đặt đèn lên bàn- tui đi riết quen rồi , nhắm mắt đi cũng được
– Nghĩ bữa có sao đâu
– Có sao đâu – em tránh cái nhìn của tôi, xem chừng không khí này cũng làm em mệt mỏi , thôi thì bước ra ngoài cũng tốt.
Em bước nhanh ra rồi khép cửa lại, tiếng chân xa dần rồi im lặng . Ở lại một mình tự nhiên tôi cảm thấy trống trải lạ. Xua cái cảm giác vớ vẩn đó tôi nhanh chónh nằm xuống cố dỗ cho mình ngủ nhưng con mắt cứ mở thao láo như muốn cố tình chọc tức....
Nửa tiếng đồng hồ, tôi lầm bầm tự hỏi em sao lâu về . Bình thường chỉ khoảng 20 phút thì em phải có mặt ở đây mới đúng chứ. Hay trời tối quá em bị trượt chân té , nhưng em quen dường nhắm mắt đi cũng được sao lại té ? Cái này hên xui, có trăm ngàn lí do có thể làm em té. Nhưng em bơi rất giỏi, té cũng đâu sao. Nghe người ta nói xuống nước bất ngờ dễ bị chuột rút lắm , em còn mới chui ra khỏi cái mền ấm vậy thì chắc sẽ bị chuột rút , lỡ gặp ăn trộm thì sao? Tối thế này.....
Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui tôi chắc chắn là em đã gặp chuyện. Vùng dậy cầm đèn dầu bước ra cửa . Trong đầu thì cố hình dung lại con đường mà lần trước mình đi . Tôi đi tìm em.
Lò dò ra ngoài thấy tất cả đều đen thui, chỉ nhìn được vài cái mờ mờ xung quanh hoặc là gần gần cái đèn đang cầm trên tay. Tôi ngán ngẩm bước....
– Anh đi đâu vây? – tiếng hỏi bất ngờ làm tôi muốn thót tim
– Trời , làm anh giật mình , tưởng em có sao nên tính đi kiếm- tôi quay lại nhìn em- sợ em bị cái gì bắt mất
– Ai mà bắt – em cười- tui mới đi chút xíu mà sợ cái gì ?
– Chút đâu mà chút, gần 1 tiếng chứ chút gì
– Ủa, lâu vậy sao?- em bước vào nhà- vô mùng ngủ đi anh, gần sáng rồi
Tôi bước theo em rồi nhanh chóng chui vào mùng, nằm nép vào vách
– Nằm gì mà khổ quá vậy? – em cười thành tiếng- nằm đàng hoàng lại ngủ coi
Cựa mình nằm thẳng lại một chút , nhưng vẫn không quay mặt lại nhìn em. Nằm cạnh tôi, đây cũng là một chuyện quá an ủi em dành cho tôi. Em không bỏ ra ngoài hay tống cổ tôi thì coi như em đã coi trọng tôi lắm rồi. Ít ra em không sợ tôi, cám ơn em vì điều đó ...
Em không hỏi gì nữa , cũng không ngủ.Thỉng thoảng thở dài rất nhẹ.Tôi cũng chỉ nằm im lặng nghe tiếng em thở. Đôi khi hơi thở lướt nhẹ qua cổ qua tóc tôi báo hiệu cho tôi biết em xoay người lại chắc muốn nói gì , rồi lại thôi.
Cứ như vậy chờ trời sáng.....
– Hai đứa bay mới sáng sớm làm gì như đưa đám vậy?- mẹ em hỏi khi thấy hai đứa cứ cắm cúi lùa cơm không nói tiếng nào.
Tôi cười nói bâng quơ vài câu lãng sang chuyện khác. Định ăn cơm xong sẽ xin phép về . Việc ở lại với tôi đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Chưa kịp trình bày thì bị cuốn theo việc ngày mai kéo điện thế nào , mua những gì ... tôi được nhớ câu điện nên việc xin phép về trở nên khó nói ra . Tôi nhìn sang em cầu cứu nhưng em chỉ nhìn tôi rồi cắm cúi ăn tiếp , không nói một lời nào . Thái độ lạ lùng không hiểu nổi.
Ăn cơm xong , rồi tôi cũng không muốn làm em khó chịu nên quyết định bước ra khỏi nhà. Đi lòng vòng đâu cũng thấy vuông tôm , từng mảng nước trắng xoá thẳng tắp,ngó thấy mấy anh thợ điện đang cặm cụi với dây nhợ , kiềm , cột , mấy đứa nhỏ thì đứng lố nhố xung quanh, vài cậu thanh niên lăng xăng giúp . Tất cả đang bắt đầu đổ mồ hôi vì nắng . Có lẽ ở đây có điện sẽ đỡ buồn hơn , nhà có tiếng tivi kể cũng đỡ hiu quạnh , nghe tiếng radio cứ thấy nó nhạt nhẽo và buồn buồn sao đó.
Dự định đi lanh quoanh một lát nữa nhưng lại thôi . Lướt qua những ánh mắt dò xét kín đáo của cô gái khi tôi đi qua. Các cô gái với nước da hơi ngăm,người tròn chắc nịch, khuôn mặt bầu bĩnh và cái nhìn trong sáng. Hèn gì người ta nói con gái miền này có duyên cũng phải. Cái duyên không lộ liễu như những chiếc răng khểnh, làn da trắng, dáng người cao của những cô gái nơi đô thành, chỉ có nét gì đó tròn trịa, cái nhìn trong sáng và cả nét e thẹn chân quê. Vài nụ cười đơn giản vậy mà cứ thấy có nét duyên nào đấy không tả được.
Cơm trưa ăn hơi trễ một chút , tôi đã bắt đầu cười được ,cố gắng dẹp cái bản mặt đưa đám ban sáng đi. Tôi nói chuyện vui vẻ với hai bác về dự định mua đồ điện như thế nào,lắp ráp ra sao. Câu chuyện trở nên vui vẻ khi bàn về đám cưới của con trai cậu bảy ngày mai .
– Con theo chơi luôn nghe – má sáu gắp cho tôi miếng sườn ram cười ngọt- đám ở đây dzui lắm
– Con có quen ai đâu mà đi – tôi lắc đầu từ chối
– Đi đi rồi quen, tui bay trẻ quen nhau nhanh thí mồ- bác sáu thêm vào – chứ bay ở nhà buồn ráng chịu , sáng mốt tụi tao mới dzìa, nhà để thằng Nhứt chừng là được rồi
– Sao em không đi luôn cho vui, nhà thì nhớ ai qua coi dùm được rồi- tôi hỏi con người đang cắm cúi ăn, chẳng nói được lời nào
– Nó không qua đâu- má sáu lắc đầu – cấp trước hai đứa nó quýnh lộn , tới giờ còn giận,thiệt tình
– Sao quýnh vậy má?
– Ai biết – má cầm chén tôi cố nhét nhiều cơm vào – nó có nói tiếng nào đâu,
cái thằng này nó lì muốn chết
– Thì nó giống bà – bác sáu cười – mai bay thức sớm đi chơi với bác, mấy đứa con gái xứ này coi vậy chứ nết na lắm ,bay coi đứa nào được tao làm mai cho
– Thôi,con không đi đâu – tôi cười- con có nhậu được đâu, mấy li vô là con quậy kì lắm, để con ở nhà câu điện
– Vậy bay ở nhà mần tiếp má nghen – má sáu cười – kếu mấy đứa trong xóm nó tiếp cho
– Dạ thôi, có nhiêu đâu mà tiếp – tôi lắc đầu cười , dạo trước muốn về đây đã hao tổn của tôi không biết bao nhiêu tâm trí , đến lúc muốn đi lại cũng chẳng dễ dàng
Trưa nắng chang chang , nằm dài trên bọ ván sau bếp nghe gió thổi mấy cây bần mà mát. Hai ông bà già rủ nhau đi cùng với mấy nhà hàng xóm đi sắm đồ điện trên chợ Năm Căn cứ vui như đi chợ tết. Ở đây mới thấy có điện mới quý đến nhường nào. Nhắm mắt lại cố dỗ cho mình ngủ , cố không nghĩ đến em. Mà lạ, hồi nãy còn thấy đi loanh quoanh đâu đây mà giờ biến đâu mất....
– ......
– Lúc đó anh còn khờ lắm, nên đâu có nghĩ vậy. Với lại cứ nghĩ Nhứt không
như anh,mà đã không giống mình thì có làm gì cũng vô ích thôi
– .......
– Giờ hết khờ vậy rồi, chỉ cần nhìn sơ cũng biết ai có hay không
– ........
– Cái này anh không biết có phải bản năng trời phú hay không nhưng anh nhận ra được là do kinh nghiệm thôi
– .....
– Có gì đâu, em cứ nhìn thẳng vào mắt người đó, nếu có chút bối rối hay đột ngột quay đi là đúng rồi
– .....
– Cũng có thể người bình thường cũng có phản ứng như vậy nên mới nói còn phải dựa vào kinh nghiệm nữa chứ
– ......
– Ban đầu nhìn em suýt anh đã đoán sai
– ..........
– Để anh kể tiếp cho nghe, còn cái này lát anh nói được không?
– ........
Khẽ mở mắt nhìn cái dáng người đang lom khom tìm gì đó rồi lướt ngang qua. Tôi thở dài nhắm mắt lại vờ ngủ để tránh cậu chuyện có thể làm cả em và tôi thêm bối rối.
Em đặt nhẹ gì đó trên đầu bộ ván rồi đi ra ngoài sàn lãng hình như mần tôm cá gì đó. Tôi mở mắt nhìn ca nước hơi đục, là nước dừa . Uống một hơi thứ nước ngọt ngào vào giác trưa thì không có thứ nước giải khát trên đời này có thể sánh bằng. Cầm hơn nửa ca nước bước lại cái dáng người ngồi lom khom , tấm lưng hơi gù chịu đựng .
Em đưa tay nhận ca nước từ tôi uống một chút rồi cắm cúi làm tiếp công việc của mình. Tôi chưa từng nghĩ em lại có thể ít nói đến nhường này, lúc trên chuyến tàu hư đêm hôm đó em đâu có đến mức như vầy. Ngán ngẩm tôi đặt ca nước trên nắp lu rồi đứng lên định vào trong nhà , chợt quay lại nhìn em thì bắt gặp ánh mắt em có chút gì thảng thốt , một thoáng đó không đủ cho tôi nhận ra điều gì . Em lại cắm cúi chăm chú vào việc của mình. Bước vào nhà với thắc mắc về cách em nhìn tôi. Liệu tôi có quyền được hi vọng vào cái nhìn đó không?
Cha mẹ em về với tiếng cười hồ hởi từ đầu ngõ , nhiều bà con hàng xóm qua chơi bàn luận sôi nổi về mấy thứ lỉnh kỉnh mà họ mua về . Cái ti vi màu được lôi ra cho mọi người ngắm nghía . Mọi người bàn về ý định mua thêm dàn karaoke để hát hò cho xôm tụ, rồi đầu video để má sáu mướn phim về coi. Câu chuyện cứ thế rôm rả cả lên cho tới bữa cơm chiều.
Má sáu lôi ra mấy thứ mua ở chợ vừa mần vừa nói ríu rít với một cô bé tóc dài quá lưng, mái tóc đẹp nhất mà tôi từng được thấy, mặc dù phía đuôi tóc bị cháy nắng vàng ươm, Bé Loan. Loan hay cười, và cười rất có duyên . Không đẹp lắm , dáng người hơi thấp, mắt một mí nhưng to , nó làm tăng thêm nét u buồn trên gương mặt. Nhưng Loan cười rất có duyên , cứ như có gì ngại ngùng e ấp lắm.
Nhứt không nói chuyện gì nhiều với Loan, chỉ chào hỏi bình thường rồi lủi đâu mất. Chắc em ngượng vì mọi người hay chọc ghẹo. Nhưng cái kiểu Loan nhìn Nhứt thì lại diễn tả được nhiều điều, có cái gì tha thiết trong đôi mắt buồn bã đó.
Bữa cơm thịnh soạn với đủ thứ món từ cá chiên đến thịt kho tàu , tôm luộc cuộn bánh tráng với rau sống và rượu. Mọi người được giữ lại uống vài li mừng có ti vi mới.
Em ngội cạnh Loan, chẳng nói gì nhiều nhưng uống nhiều. Hôm nay em uống cho em rồi uống dùm Loan luôn . mọi người thì cứ ép, rồi dự đoán tương lai đôi trẻ. Tôi cũng hùa theo nói vài lời chọc ghẹo . Em nhìn tôi rồi lại cúi đầu ...
Chương 7
Đưa em đã say khướt vào phòng, má sáu dọn dẹp rồi lo thêm ông bố cũng đang say bét nhè. Choàng tay đỡ em vào phòng, căn phòng kín đáo mà ba má em đã chuẩn bị cho việc thêm một cô dâu mới. Có lẽ em rất ít ngủ ở đây, nó chẳng có mùi người .
Mò mẫn đặt em vào giường rồi tôi đi lấy cái đèn để giăng mùng. Bàn tay em chưa kịp rời khỏi cổ tôi thì tay kia đã lôi tôi xuống....
– Má ơi, má giăng mùng cho Nhứt dùm con , con không biết đường giăng- tôi nói dối
– Kì vậy ta – bà lau tay bước vào căn phòng mà tôi vừa bước ra – Nhớ dễ giăng lắm mà
Tát nước liên tiếp lên mặt , cho nguội bớt cái nóng không biết do rượu hay do chuyện vừa rồi. Tôi lắc đầu mạnh cho nước trên tóc văng đi bớt cũng như mấy cái ý nghĩ không thể kiểm soát được văng theo luôn.
Cái ôm mạnh mẽ, hơi thở qua tai nóng hổi và da mặt em cọ xát vào da mặt tôi cứ như có lửa. Chỉ một cái ôm mà đã khiến tôi mất bình tĩnh, thèm đến khao khát cái cơ thể đang nằm dưới mình. Tôi cố gỡ tay em chạy nhanh ra ngoài để chạy trốn cái ham muốn không thể giữ nổi của mình. Chỉ là cái ôm của người say...
– Đưa anh cây dao – tôi đang nối mớ dây nhợ vào bảng điện,cũng may cón nhớ chút đỉnh
Giật mình khi chạm nhẹ tay em ,nhanh chóng nhận cây dao rồi cắm cúi làm.Từ tối qua tới giờ cảm giác về cơ thể em cứ như khiêu khích tôi. Vừa thở dài vừa treo cái bảng điện lên , nhà vắng tanh. Đang hối hận về việc không nhờ thêm người tới giúp thì thấy em đang xớ rớ quanh mấy cái dây điện lằng ngoằng.
– Giờ rờ được chứ chút nữa có điện rồi rờ vô là chết – tôi bắt đầu giảng gải về điện , vừa làm vừa hướng dẫn em những điều cơ bản. Em chăm chú nghe đôi khi hỏi lại vài câu. Không khí thoải mái dần.
Đến trưa em xuống bếp chuẩn bị cơm , dường như con trai xứ này ai cũng biết nấu nướng thì phải.Dù không hay vào bếp như những cô gái nhưng dường như ai cũng biết mần con cá ,nấu nồi canh chua hay làm vài món để nhậu một cách dễ dàng. Riêng điều này thôi cũng thấy tình cảm họ dành cho những người phụ nữ họ yêu, không ngại ngần ngồi xuống mần con cá khi thấy vợ còn đang ngủ,Nấu bữa cơm khi mẹ bận tiếp chuyện hàng xóm.Sống ở đây mới thấy những điều bình thường nhưng chứa chan bao tình cảm.
Nối xong cái đồng hồ điện thì em cũng vừa dọn cơm xong, vài món đơn giản nhưng rất ngon (hay tại vì em nấu nên tôi thấy ngon ^^). Bữa cơm đơn giản, không chuyện trò rôm rả , không những lời bông đùa.Không khí bình thường với vài lời nói bâng quơ,vài câu chuyện phiếm hỏi thăm xung quanh một hai câu hỏi ngớ ngẩn và những cái nhìn dường như không thể hiểu hết ý nghĩa. Không nặng nề, không ngại ngùng,không tiếng cười nhưng nhẹ ngàng và có gì đó trong lành như không khí....
Đến gần chiều thì tôi cũng hoàn thành xong công việc của mình, bắt đầu mở cầu dao thử điện. Sau vài lần chỉnh sửa thì đèn cũng cháy.Nhìn em ngó trân trân vào cái bóng đèn đang sáng nhiệt tình mà buồn cười,có những thứ ngỡ bình thường nhưng với người nào đó lại trở nên kì diệu.
Tự nhiên muốn đùa một chút .....
– Á – tôi la thất thanh khi tay cầm sợi dây điện (đương nhiên chưa được nối ^^)
Dù đoán trước em sẽ lao đến nhưng cái vẻ hoảng sợ khi em ôm tôi đẩy ra xa,tôi định cười nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt vào người đang nhìn mình tự nhiên không cười được
– Anh không sao chớ?- em hỏi khi thấy tôi cứ ngây người ra nhìn em – có bị đau chỗ nào không?
– Trời đất ơi – tôi ngồi dậy – lỡ có điện thật mà em lôi như vầy thì chết cả hai chứ cứu cái nỗi gì, mới nói nãy mà quên rồi
– Vậy sao anh la ? – em nhìn tôi bằng đôi mắt bình thường, tự nhiên tiếc cái nhìn ban nãy
– Anh cũng tưởng bị giựt – tôi nói dối – lo cho anh dữ vậy?
– Chết người chớ phải chuyện chơi đâu – em lảng tránh
– Không có một câu trả lời nào cho đàng hoàng sao – tôi nghiêm túc, bám víu vào chút hi vọng – anh không có chút cơ hội nào sao?
Em nhìn tôi rồi đột ngột đứng dậy bỏ đi ra sau, cái ánh sáng của bóng đèn trở nên ngột ngạt .Quăng sợi dây điện trên tay,cứ muốn đập tan cái gì đó hay nói thẳng ra là muốn đập tan cái nhìn không rõ nghĩa của em...
Chiều tôi lắp luôn cái ăng ten , hơi cực và phải nhờ chú tư qua tiếp mới dựng xong cái cột. Mở tivi nghe những tiếng đầu tiên cảm giác thật lạ.
Cuối cùng cũng xong tất cả , tôi thở phào . Dự định sẽ về luôn buổi chiều nhưng xem chừng 6 giờ đã là quá trễ để về. Đành ở lại thêm một tối với băn khoăn không rõ sẽ đối mặt với nhau như thế nào khi chỉ còn hai người. Ông trời đã không cho tôi cơ hội nhưng lại cứ cố tình đẩy tôi vào những tình huống khó khăn.
Buổi tối qua nhanh, nhà có ánh điện đúng là khác hẳn , nhìn cái ti vi nói không ngừng nghỉ cái chương trình gì đó cũng không rõ, rồi ca nhạc rồi phim . Nằm trong mùng nhìn em xem ti vi cũng thấy vui.Cái nhìn say mê lạ lẫm .cố nhìn thật kĩ em để nhớ tất cả những gì có thể nhớ , ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây...
Nhắm mắt lại mong chờ một giấc ngủ, có lẽ chuyện tôi rời đây là đúng nhất, vì dù sao em cũng là con một .nếu cứ cố kéo em vào mối quan hệ này liệu có tốt cho em không.Nghe người ta nói yêu cái hạnh phúc của người mình yêu mới là yêu thực sự, vẫn không hiểu lắm và cũng không nghĩ mình làm được nhưng dù sao cũng thử cố gắng xem sao. Cầu mong em được hạnh phúc....
Tôi quyết định chọn con đường khác để đi , tiếp nhận vốn của ba má để mở một quá bar với phong cách nghệ sĩ mà tôi đã học ở trường. Tôi lao vào chuẩn bị , tính toán ,học hỏi .Cũng kết thúc luôn những chuyến hẹn hò với những anh chàng đẹp mã , chẳng còn hứng thú nhìn ngắm ai , toàn tâm toàn ý lao vào công việc mình đã chọn.
Công việc cứ cuốn tôi theo cái dòng chảy ồ ạt đầy bất trắc của nó, dần rồi cũng quen . Quán bar đi vào hoạt động ổn định với sự giúp đỡ của bạn bè và sự góp phần không nhỏ của ba má tôi trong việc tư vấn . Đôi khi nhìn chai dầu tự nhiên thấy bên má nhói một chút, những lúc như vậy tôi chỉ còn biết lao đầu vào công việc cho đến lúc ngã lăn ra vì mệt
Lại 6 tháng nữa trôi qua, nhẩm đi nhẩm lại thời gian rồi lại bật cười.Một năm trời đã qua kéo theo biết bao nhiêu thứ .Công việc đã khá ổn ,tôi có thời gian rãnh rỗi hơn và đôi khi nhìn lại chai dầu với một lời cám ơn ,có lẽ vì nó mà tôi có thể dồn tất cả sức lực cua mình vào công việc nhưng lại có cảm giác càng lúc càng cô đơn đến nỗi có khi chẳng làm gì lại cảm thấy mệt mỏi. Có gì đó tôi đã bỏ quên ?
Có tiền, có thời gian và có thừa cô đơn tôi lao vào những cuộc chinh phục . Những cậu ca sĩ với giọng ca tầm tầm và ngoại hình bắt mắt, những cậu sinh viên loại cừu được cho là có giá trị vì mớ kiến thức trong đầu hay đôi khi với những người chẳng cần chinh phục , chỉ là tìm tới với nhau vì nhu cầu ... Cũng chẳng nhớ nổi bao nhiều người tôi đã đặt lên giưòng, có lúc muốn mường tượng lại một gương mặt nào đó lại cảm thấy quá mông lung. Đêm nào cũng vật vã thoã mãn nhau rồi lăn ra ngủ,chẳng một lời hỏi han ,chẳng một cái hôn nào cho ra hồn.Nhiều lúc tỉnh dậy nhìn người nằm cạnh mà không hiểu được tại sao mình có thể làm những chuyện đó với người này...
Dần dà những cảm xúc về xác thịt cứ chai sạn dần,cảm giác không còn ham muốn gì nữa làm tôi càng cố gắng lao vào níu kéo nhưng lại không biết mình đang cố níu cái gì ,cảm giác hay chạy trốn cô đơn ?
Ba má tôi dần biết chuyện,có lẽ cảm giác bất cần làm tôi không quá đau đớn trước những lời trách móc của ba hay nước mắt của má . Ông bà cũng là người hiểu biết,không đổ thừa hay bắt ép tôi lấy vợ nhằm cứu vãn. Sau vài lần bắt tôi đi viếng các nhà tâm lí thì ông bà cũng nhận được câu trả lời là không thể thay đổi tôi được. Ba chỉ thở dài nhìn má khóc rồi nhìn tôi nói đơn giản một câu " mày sống sao coi cho được thì sống ", không hiểu ý ba nói gì nhưng sau câu nói đó ba không nhắc lại chuyện của tôi nữa.Ba vốn vậy.
Tôi không muốn về nhà nữa , mặc dù ba má không nhắc lại chuyện đó nữa và cũng không còn trách móc hay làm khó tôi nhưng cảm giác nặng nề khi về nhà làm tôi thêm mệt mỏi. Chị dâu hay len lén nhìn tôi khi tôi chơi với cháu còn anh tôi thì luôn cố tránh mặt khi tôi về nhà . Ba má cố gắng đối xử với tôi như trước nhưng dường như thất bại ,tất cả chỉ là sự gượng gạo đến khó thở.Một gia đình hiểu biết....
Tôi không còn đắm chìm trong những chuyến phưu lưu nữa, cứ mỗi khi muốn làm gì đó cho thoả cái bức bối trong người thì nhớ tới câu nói của ba " sống sao coi cho được thì sống" nhưng sống sao thì coi cho được?
Đôi khi ba tới quán tôi uống vài li rượu, ngồi uống với ba nói chuyện trên trời dưới đất, ông không bao giờ nhắc lại một lần nào chuyện tôi là gay hay trách móc tôi vì điều đó.Có lần say quá , ông để lộ cho tôi thấy cái nhìn đau đớn nhất khi nói với tôi " con cũng nên yêu một người nào đó đi,như vầy thì sống làm sao được?" tôi đã bật khóc khi nghe ông thốt ra những lời đó, ông lấy cái li gõ gõ vào đầu tôi" mày bao nhiêu tuổi rồi mà con khóc?miễn là đừng ồn ào quá người ta cười cho thì nhục lắm".Tôi chỉ có thể nói "con cám ơn ba nhiều lắm" rồi nghe tiếng ông thở dài mà nghe ruột gan cũng quặn lại.
Má đôi khi cũng tới nhà tôi, dọn dẹp hay nấu cho tôi một bữa ăn đơn giản mà lâu lắm rồi tôi chưa được nếm.Thường thì tôi ngồi ăn còn bà ngồi khóc,những lúc như vậy miếng cơm cứ nghẹn ở cổ. Má quan tâm tôi nhiều hơn , bà tự trách mình vì không quan tâm tới tôi nên tôi mới ra thế này mặc dù tôi đã nói là không phải lỗi của bà, là chuyện này không phải do lỗi của ai hết nhưng dường như vô ích.Bà vẫn quy hết lỗi vào cho sự thiếu quan tâm của mình đối với tôi. Càng làm vậy tôi càng thấy đối diện với bà quá mệt mỏi,hình như ba cũng nói với bà nhiều lắm nên bà đỡ hơn nhưng cứ mỗi lần đến nhà tôi thấy có một thằng nào đi ra đi vào mặc dù chỉ là bạn hay vì công việc bà cũng rất khó chịu gần như nổi giận cứ như những người đó đã biến con bà ra thế này .
May mắn là công việc vẫn ổn định,tôi dồn hết sự chú ý của mình vào công việc và vài thú vui vớ vẩn khác. Mình đã quên mất điều gì ?
Một lần vô tình làm rớt chai dầu, tự nhiên tôi ngồi xuống cố nhớ lại tất cả mọi việc từ lúc bắt đầu gặp em cho tới bây giờ .Cứ nghĩ mình đã quên đôi mắt đẹp đó.Tự nhiên thấy người nóng ra khi nhớ cái ôm của em trong bữa say rượu đó .Cảm xúc cứ theo nhau đổ về ồ ạt ,tôi cứ ngồi hết đêm để nhớ tất cả lại về em .Gần 2 năm rồi chưa gặp em , bây giờ chắc em lớn lắm rồi.Mười tám tuổi chắc cũng ra dáng đàn ông lắm ,không biết em đã cưới vợ chưa . Nghĩ lại thấy mình lúc đó như thằng ngốc, giờ nghĩ lại thì biết chắc em cũng có chút tình ý với mình nhưng kết thúc như vậy có lẽ hay hơn . Tôi thật sự không muốn đẩy em vào cuộc sống như mình bây giờ. Em có hạnh phúc không?
Tự mỉm cười với mình ...
Những ngày sau đó không hiểu sao đầu óc tôi lại tràn ngập hình ảnh của am , nhưng không còn là khắc khoải , đau khổ của cái dạo đầu mữa , chỉ đơn giản là nhớ tới vậy thôi.Xét lại tình cảm của mình thì thấy bình thản lạ, cứ nghĩ giờ gặp lại em chắc cũng chỉ nhẹ nhàng chào hỏi vậy thôi, có lẽ còn chút gì đó xao xuyến nhưng không còn nóng bỏng như ngày xưa nữa .
Tôi lại về cà mau thăm nội , nếu có thể có lẽ cũng muốn gặp lại em một lần, dù sao cũng nên đổi gió một chút , hai năm mà tôi đã đối mặt với bao nhiêu là chuyện rồi.Chuyến đi này có phải là nghỉ ngơi không ?
– ......
– Anh không làm gì hết
– ....
– Trời đất ơi, em cứ nghĩ anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn có vụ "cầm lòng không đậu" đó.
– ....
– Chỉ nằm lăn ra ngủ thôi,xỉn hết rồi mà
– ....
– Đương nhiên cậu ấy trở nên như vậy là có lí do, anh kể ngay đây
Căn phòng vẫn như hai năm về trước, cai tủ áo,cái giường rộng và người nằm trên giường cũng là người của hai năm về trước. nhớ lại cái cảm giác chạy ra khỏi phòng mới thấy lúc đó sao quá trẻ con,chỉ mới hai năm nhưng sao có cảm giác mình đã trải qua chuyện đó lâu, rất lâu rồi thì phải , hay tại mình già quá nhanh?
Đặt lưng nằm cạnh em, cái mùng trắng toát làm tôi trở nên khó ngủ hay tại vì hơi rượu cứ phừng phừng trong người , tôi cũng không rõ . Chỉ biết là không thể ngủ được. Chán thật ....
– Anh không ngủ được sao? – Em cất tiếng hỏi làm tôi giật mình
– Má cứ bắt anh vô, anh đã đòi ngủ với chú tư rồi- tôi lúng túng phân trần – má không cho
– Tui có nói gì đâu- em nghiêng người nhìn tôi – để anh ngủ ngoải coi sao đặng
– Em cũng không ngủ được hả? – tôi thở phào, cười nhẹ – chắc tại uống chưa tới chứ gì?
– Tui không thích uống xỉn – em nói ngắn gọn rồi quay mặt vào trong ý muốn dừng cuộc nói chuyện.
Lắc đầu nhìn mớ tóc hơi xoăn nhẹ của em rồi tôi cũng quay ra, cái đền ngủ màu đỏ chót càng làm tăng cái ngột ngạt . Em luôn là người mở đầu rồi bất ngờ kết thúc bất cứ lúc nào em muốn. Lần nào nói chuyện cũng vậy....
– Từ lúc đó tới giờ anh có thương ai nữa không? – em lại bất ngờ hỏi, tôi không rõ cảm xúc của cái gương mặt đang quay vào tường như thế nào khi hỏi câu này
– Từ lúc nào? – tôi cuời – từ lúc anh bị em quýnh đó hả?
– Anh còn giận tui sao? – em quay lại nhìn tôi, đèn mờ quá nên chút bối rồi của em cũng mờ nhạt
– Không , Anh vẫn chưa thương ai – tôi quay lại đối diện với em – nhưng không phải tại em,nhiều chuyện xảy ra quá nên anh đâu rảnh
– Thương một người bộ quởn mới thương được hả?- có chút gì đó hờn trách trong lời em nói
– Không pải, nhưng anh bận làm ăn tối ngày, còn thời gian đâu mà để ý tới ai- tôi giảii thích – với lại ....
– Với lại sao? – em dường như khác hẳn lúc ban trưa
– Sao em quan tâm quá vậy?- tôi cười – hồi sáng thì không muốn dòm mặt anh sao giờ này lại hỏi nhiều quá vậy?
– Anh không muốn nói thì thôi – em quay đi,có phải em quê?
– Không có gì phải dấu, tại ba má anh biết chuyện nên anh gặp chút rắc rối – tôi bông lơn – hết ham cua giai
Em quay lại nhìn tôi, ngạc nhiên có, lo lắng có nói chung là cái nhìn hỗn độn cảm xúc. Tôi gần như ngạt thở vì đôi mắt đẹp đó, dưới ánh sáng lờ mờ của cái đèn ngủ nó càng trở nên đẹp đến lạ lùng.
– Trời đất – tôi cười xoá tan cái không khí ngột ngạt này – em mà nhìn anh vậy hoài thì anh làm bậy cho coi
– vậy ba má anh sao? – giọng nói của em trở nên trầm hẳn xuống
– Tính gì mà tính – tôi nhìn thẳng – thì la lối trách móc nhưng giờ thì yên rồi
– Chỉ vậy thôi sao?
– Ừ , chỉ vậy thôi , ba má anh cũng dễ
Lại chìm vào im lặng , lâu lắm rồi mới có được cảm giác im lặng của em , vừa ngột ngạt nhưng lai vừa thản nhiên như cái không khí này vốn có từ lâu. Tôi cũng vờ nhắm mắt lại , thở dài mong là có thể ngủ được.
– Anh còn thương tui không ?
Tôi giật thót người khi nghe em nói. Mặc dù giọng em rất nhỏ nhưng đủ cho tôi nghe rõ ràng rành mạch. Em hỏi vậy là có ý gì?Tôi ngạc nhiên nhìn em có ý muốn hỏi ý em là sao khi cố moi móc lại chuyện xưa hay em chỉ muốn khẳng định tôi có còn ý đồ gì với em không?
– Sao em hỏi vậy ?
– Tui muốn biết vậy thôi – từng lời gọn gàng như được chuẩn bị sẵn
– Em sợ anh làm gì bậy bạ sao? – tôi cười chua chát – ngày xưa anh không làm gì thì bây giờ cũng vậy thôi
– Tui muốn hỏi vậy thôi – em quay mặt vào vách – anh không muốn nói cũng được
tôi định hỏi thêm nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và chắc có hỏi cũng chẳng được trả lời .tự xét lại bản thân mình thì tình cảm đối với em cũng không còn như xưa nữa , với em chỉ còn là những kỉ niệm khó quên không hơn không kém .Nhưng không hiêu sao khi em hỏi vậy tôi lại thấy vui vui. Trả lời sao với em đây ?
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo tôi quyết định cho em một câu ttrả lời , có thể câu trả lnày là tốt cho em nhất...
– Bây giờ em là kỉ niệm đẹp nhất trong lòng anh – tự nhiên thấy câu trả lời hơi lãng lãng sao đó , không hiểu sao mình có thể nghĩ ra câu nói buồn cười đến như vậy
Em chỉ im lặng , một hơi thở nhẹ . Em đang mừng ?
Chật vật với hơi rượu bắt đầu ngấm , nóng phừng phừng đến nỗi cái quạt thổi đến lạnh chân tay mà vẫn thấy nóng. Tôi cứ chập chơn trong giấc ngủ không hẳn là ngủ , hỗn độn bởi nhiều thứ từ hơi rượu đến nhưng câu hỏi những lời trách móc . Một giấc ngủ bình thường...
Sáng không hiểu sao tội lại dây sớm, nhưng em dậy còn sớm hơn. Nhớ lại tối hôm qua tôi mà thấy kì kì . Không hiểu em sao lại tò mò chuyện đã qua.
Sáng ăn cơm mà cứ thấy miệng nhàn nhạt ,không có chút vị giác nào với những thứ được đưa vào miệng . bác sáu vẫn còn ngủ còn em thì đi đâu mất. Má sáu thì bắt đầu kể từ chuyện trong nhà đến chuyện làng xóm , kể những biến đổi từ ngày có điện . Những câu chuyện vui vui làm tôi tự nhiên cảm thấy ấm áp lây.
– Nhứt đâu rồi má ?- tôi cười hỏi
– Chắc nó ra vuông – má lắc đầu – nó dzầy hoài má cũng bắt rầu,càng lớn càng khó tánh tối ngày ở ngoài vuông không nói chiện với ai hết
– Hay tại bắt em cưới sớm quá – tôi đùa – biết nó có thương không?
– Thì má cũng hỏi nó rồi, hỏi hoài mới dám nói con Loan cho nó, lần nào nó cũng biểu ừ ờ , sao cũng được – má lắc đầu buồn – má cũng để ý coi nó có thương ai không nhưng mà có thấy nó để ý đưa nào đâu .
Cười cười nói nói với má một hồi về đủ mọi chuyện. Lại càng thấy mến những con người xứ này. Nhiều lúc nghĩ vui lại muốn dọn về đây sống cho thoải mái
– Bay nói chơi hoài – má cười – về đây mấy bữa là buồn chạy hết trơn
– Sao má biết – tôi tiếp tục pha trò – mai mốt con dọn dzìa đây ở luôn
– Ừa, dzìa thì dzìa – má bắt đầu dọn chén – trưa nhậu nữa không? Có con cua bự chảng má cuộc hồi chiều hôm qua nè
– Con oải quá trời rồi má ơi.
Bông lơn thêm vài câu thì căn nhà lại chìm vào im lặng, má ra sau dọn dẹp còn tôi lơ ngơ không biết làm gì trên nhà. Mở ti vi thì toàn những chương trình vô vị với những vị tai to mặt lớn nói những câu cao siêu vô nghĩa với cái tẻ ngắt hiện giờ.Bác sáu dậy nói vài câu rồi xuống bếp ăn cơm , nhìn bác có vẻ oải, dấu hiệu của tuổi già.
Bước ra ngoài đón cái nắng đầu tiên, đi lòng vòng theo trí nhớ của 2 năm trước. nhìn bao nhiêu thứ đổi thay. Qua vài căn nhà ồn ào với những tiếng hát nhốn nháo và tiếng cười từ dàn karaoke, sáng sớm những đưa trẻ đã dậy hát hò với những bài hát mà đôi khi chúng cũng chẳng hiểu rõ nghĩa. Nhưng có hề gì miễn vui là được.
Chương 8
Đi lanh quanh một lát rồi về, em cầm tô cơm ngồi coi ti vi không nhìn tôi lấy một lần. Ngồi xuống bộ ván ngó bộ phim mà em đang xem .bộ phim kiếm hiệp với phần kĩ xảo dở tệ,các nhân vật cứ bay tới bay lui trong cái hang đá mà nhìn vào biết là đá chết liền.
Rời mắt khỏi bộ phim đang tới hồi chán ngắt tôi nhìn qua em. Em đã lớn rất nhanh, trong 2 năm em đã có cơ thể đẹp nhường này, cái rắn rỏi của người làm việc chân tay và màu da nâu đồng rất đẹp.Cái miệng rộng đôi khi hơi nhếch lên nhưng lại không tạo thành hình nụ cười, chỉ đơn giản là một cái nhếch mép bình thường không có gì ẩn chưa trong đó. Đôi mắt nhìn trân trân vào màn hình ,to và sáng.trêngương mặt gọn gàng của em không thứ gì có thể sánh được với đôi mắt đó , hàng mày thưa hơi mờ nhạt và cả cái mũi thấp.Dường như đối mắt vẫn còn ám ảnh tôi sau ngần ấy năm trời.
Giật mình quay đi khi em bất ngờ nhìn tôi, xong rồi lại hối hận tại sao mình lại quay đi như người phạm lỗi.Bao nhiêu tuổi đầu , trải qua không biết bao nhiêucuộc tình vớ vẩn nhưng không nhiểu sao tôi lại hành động giống như tụi con nít vừa mới biết yêu , ngờ nghệch đén tội nghiệp. Đang trách móc mình thậm tệ vì cái hành động trẻ con đó (thật ra hành động trách móc này cũng trẻ con nốt ^^),tôi quay lại nhìn em nhằm xoá đi cái hành động ngốc ngếch vừa rồi.Em vẫn nhìn tôi cái nhìn không khó chịu bất chợt em nhoẻn miệng cười. Cái cười rất nhẹ,tim tôi như muốn ngừng đập,nụ cười đầu tiên của em từ lúc gặp lại.Tôi cứ ngồi sừng sờ nhìn vào gương mặt đã bắt đầu chăm chú vào bộ phim vớ vẩn trên tivi.Tôi không thể dứt mắt mình ra khỏi em cho tới lúc em xuống bếp.Em cười với tôi?
Ngẩn ngơ thêm một lát nữa thì tôi cũng tỉnh lại để suy nghĩ.có lẽ việc về đây là chuyện sai lầm. tôi vẫn chưa quên được em hay ít ra là chưa đủ để có thể giũ bình tĩnh trước nụ cười đó. Thờ dài ngao ngán một lát thì tôi quyết định chiều nay sẽ về , ở lại chỉ thêm rắc rối tôi không muốn đẩy mình vào yêu đương thêm một lần nữa . Cảm giác không dễ chịu chút nào.
Tự hỏi sao em lại cười với tôi , hay em biết chắc tôi không còn ý gì nữa nên có thể thoải mái cười với rôi hay ...Quyết định không nghĩ nữa, dù sao nếu vì lí do trên thì tốt ,tôi cũng không muốn có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nguy hiểm cho tôi (hay cho em?)
Em đi lên quăng cho tôi cái càng cua được đập nứt rất gọn, ngồi coi tivi và không nói gì nhiều nhưng không khí có vẻ thoải mái hơn hôm qua rất nhiều. Đôi khi em quay qua hỏi bâng quơ vài thứ vô nghĩa và những câu trả lời của tôi cũng vô nghĩa nốt nhưng câu chuyện dường như không chán chường như nội dung của nó.
– Con cua đó bự chà bá – em nói về con cua mà cái càng đã nằm yên vị trong bụng tôi – hôm qua nhìn thấy nó mà tui muốn hết hồn, lâu lâu mới có mấy con bự dã man dzậy
– Bự thiệt – mường tượng lại cái càng tôi trả lời – anh cũng chưa thấy con nào bự dữ vậy
– Mai mốt tui dắt đi câu – em nói nhanh – đang mùa cua gạch
Tôi mỉm cười ,"mai mốt" còn có thể ở lại sao . Giờ thì tôi đủ tỉnh táo để nhận ra vài thứ.Em muốn tôi ở lại vì cái gì ? hay em muốn trêu đùa tôi như đứa trẻ ích kỉ không muốn mất đi đồ chơi vốn thuộc về nó , thật lòng mà nói thì tôi không hề nghĩ em như vậy .vậy thì chỉ còn một trường hợp, em thật sự có ý với tôi? Có gì đó mơ hồ, khó hiểu.
Nghĩ lại thì thấy mình toàn làm chuyện không thể hiểu nổi. nếu như bình thường thì tôi hoàn toàn có thể nhanh chóng kết thúc , đưa em lên giường nhanh chóng với những lời yêu (trong trường hợp này thì thật đến 80%) , không để bị em quay chong chóng với những thứ tình cảm trẻ con hay với những lưỡng lự , những suy nghĩ ... Sao mình ngu quá ?
Cơm trưa không khí có vẻ vui hơn , em cũng nó vài lời .Riêng điều này đã làm cho má sáu rất vui rồi . bác sáu thì cứ than thở về tối hôm qua và về cái đầu đang giựt băng băng vì rượu.
– Chiều con xin phép dzìa luôn – tôi nói nhanh và không nhìn sang người ngồi cạnh – đi lâu quá nội con mong
– Sao dzìa ? – má sáu xua tay – bay mới xuống mong gì mà mong,lâu lâu bay mới quởn xuống chơi mà dzìa liền coi sao đặng
– Dạ con dzìa mai mốt con xuống chơi nữa – tôi cười – đi lâu quá nội con không cho con dzô nhà luôn quá, mấy bữa trước con đi chơi tới nay luôn đó chớ
– Bay làm gì kì dzậy – bác sáu vừa gắp cho tôi con cá vừa cằn nhằn – tao tính mai dắt bay lên năm căn chơi hội chợ
– Dạ thôi, để con dzìa dịp khác con lại xuống chơi
– Xuồng hư rồi, máy giựt hoài không chạy – em nói mà không nhìn lên – chiều con đem đi sửa chắc mai mới lấy được
– Con có chuyện gấp gì không? – má sáu cười – má mượn xuồng đưa con ra ngoải
– Gì kì dzậy – bác sáu thắc mắc – hôm qua còn chạy được bữa nay hư
– Máy cũ nó dzậy – em hơi cười nhìn ba – mấy bữa sắm cái mới cho rồi , sửa hoài oải chết
– Dzậy con ở lại cũng được – tôi đành chịu- cũng không có gì gấp, giừo có lí do rồi thì nội sao trách con được
Đang ăn nên không thể cười phá lên , dường như tình thế đang đảo ngược . tôi cũng muốn xem em có ý gì khi giũ tôi lại khi vùa mới hôm qua em còn hằn học nhìn tôi khó chịu. Con người em quá khó hiểu nhưng hành động lại rất đơn giản. Thật ra định làm gì?
Lần quần một hồi cũng tối , Loan có qua chơi một lát , cô bé không khác trước mấy nhưng hình như tóc ngắn hơn và bớt cháy hơn, Loan hay cười và vẫn ít nói . Chỉ tíu tít bên má sáu bàn chuyện đi hội chợ ngày mai .Loan cũng nói chuyện với Nhứt vài câu , Nhứt chỉ gật đầu ừ hử cho qua rồi lỉnh mất.Loan về thì má sáu trách móc Nhứt vài câu nhưng dường như đó chỉ là chuyện bình thường.
Ăn cơm xong định lên nhà coi ti vi với bác sáu , còn má sáu thì đang lúi húi dọn dẹp ở sau , tôi đi ngang qua em
– Tối nay anh ra vuông không?
Tôi giật mình quay lại, em nhìn tôi không chút bối rối , cái nhìn sáng nhưng bất cần , tôi bối rối không hiểu được ý em khi muốn rủ tôi ra đó hoặc là hiểu nhưng vẫn không thể tin. Em hơi cười , hoặc là dường như không cười . tự nhiên tôi thấy người trước mặt mình như một người xa lạ nào đó tôi chưa từng gặp , không phải Nhứt hiền lành với bài vọng cổ buồn trên chuyến tàu hư ngày trước. Là ai đó khác hay đây mới chính là em?
Tôi giật mình khi nghe tiếng bác sáu gọi , bước đi nhưng vẫn chưa trả lời em , trong tối có cái gì đó rạn nứt. nhưng cái gì là cái gì chớ ?
Coi tivi với bác sáu thêm mấy chuyện tầm phào về tình hình quốc tế hay chuyện mấy ông trung ương đang làm, má sáu cũng góp dzô vài câu vui vẻ. Em không thấy đâu , lâu lâu nghe có tiếng động dưới bếp . Má sáu có gọi em lên nhưng không nghe tiếng trả lời .
– Anh ra vuông làm lai rai vài xị chơi – em đưa chai rượu vừa mua về – tui nướng mấy con khô với mấy con tôm rồi
– Ừa,hai đứa uống ít thôi- má sau gật đầu – coi chừng trúng gió chết
Tôi gật đầu , chuyện này cũng bình thường ở đây nhưng với tôi có lẽ là rất khác thường, ít ra trong trường hợp biết chắc em đang cố ép tôi trở lại nơi đó.
Bước theo em , con đường như quen nhưng lại lạ , lạ vì đêm nay có trăng cộng thêm ánh sáng từ những bóng đèn trên vuông của người ta . Sáng choang , có vài chỗ còn tối nhưng lại sáng ngay sau đó. Sao cái đêm ngày xưa tối tăm đến thế?
Vuông nhà em cũng được gắn đèn sáng trưng, cái chòi cũng khác , được sửa lại chắc chắn hơn . cái bóng đèn tròn hắt cái ánh sáng vàng vọt , lạ là không có cảm giác ấm áp chút nào, tự nhiên thấy nhớ cái đèn dầu.
Uống vài li , nói mấy câu chuyện đâu đâu tôi chờ xem em định làm gì .Có chút tò mò, có chút tự mãn và có chút gì rạn nứt . Tâm trạng lằng nhằng giữa vui và buồn. Mệt thiệt.
– Mai mốt anh đừng xuống đây nữa được không? – em bất ngờ nói
Tôi im lặng , thật sự không biết phải phản ứng sao cho đúng.Chưa hết bất ngờ và những ý nghĩ ban đầu đến giờ sụp đổ. Tôi lại rơi vào tình cảnh như lần trước sao , không thể hiểu rõ con người trước mắt mình đang nghĩ gì.
– Anh không muốn nói gì sao? – em hỏi tôi sau một lát im lặng
– Anh phải nói gì?
Em im lặng , tối có quá nhiều thứ để hỏi nhưng lại thấy không thứ nào cần thiết phải nói ra .
– Tình cảm với em không còn như ngày trước – tôi thở dài – em vẫn sợ anh sao?
– Tui không sợ anh
Em bỏ dở câu nói của mình im lặng uống một hơi rượu, cả rượu xứ này cũng rất nồng nàn , cứ như muốn đốt cháy ruột gan người uống nhưng hơi rưọu thì lại rất ngọt ngào.
– Được rồi , anh không xuống nữa – tôi quyết định cũng không mấy khó khăn- em đừng lo
Tôi đặt tay lên đầu em xoa nhẹ nhưng lập tức bị hất ra
– Nếu chỉ cần nói những lời này thì giữ anh ở lại làm gì ?- có đôi chút mỉa mai trong lời tôi nói- chỉ cần nói một câu anh sẽ chịu liền thôi
Em chỉ im lặng,li rượu được chuyển sang tay tôi lạnh ngắt. Chai rượu gần hết, hai con ma men không hiểu sao hôm nay chỉ một chút rượu thôi lại cảm thấy choáng váng đến vậy.
– Thôi đi ngủ đi – tôi xoa đầu em như thói quen nhưng lập tức lại bị hất xuống – mai mốt không thấy anh nưã , đừng có lo
Em ngước mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt vằn đỏ vì rượu , đôi mắt không hiểu sao trở nên tuyệt vọng ,tôi cố gắng tìm trong đó đôi mắt sáng hơi buồn như xứ sông nước này trong cái đêm tàu hư đó ...
– Em xỉn sớm quá – tôi cười quay đi tránh cái nhìn thiêu đốt của em
– Tui chưa có xỉn – em quay đi chỗ khác rồi bắt đầu gõ ngón tay nhẹ vào chai rượu
Em lên một câu vọng cổ nào đó, không biết tựa là gì. Tôi đã bỏ quên những kiến thức học ở truờng lâu đến mức gần như quên sạch . Chỉ nghe rất buồn , tôi ngồi dựa lưng vào lu nước , cái cảm giác mát lạnh sau lừng cộng thêm giọng ca ngọt ngào của em làm tôi cảm thấy thoải mái , cái cảm giác hơi chơi vơi.
Rượu không được rót nữa ,tôi ngồi im lặng nghe em ca, mắt vô tình cứ nhìn vào gương mặt người đối diện còn người đó lại cứ nhìn đi đâu . Một lát thì em ngừng lại để thở, tôi cười nhìn em , xem chừng một thằng học một trưòng nghệ thuật chính quy như tôi cũng không có máu nghệ sĩ bằng em hay bằng bất cứ ai tôi đã gặp ở xứ này. cười cười với ý nghĩ của mình thì tôi giật mình nghe em hỏi
– Anh cười gì ? – em nhìn tôi dò hỏi – tui ca dở quá hả?
– Không phải – tôi xua tay
Cái nhìn của em có chút gì hơi phật ý.
Tôi nhắm mắt lại, cái cảm giác mát lạnh ở lưng cộng thêm nhưng cơn gió nhẹ mát lạnh , tự nhiên cảm thấy thoải mái lạ . Em vẫn tiếp tục ca , giọng ca vẫn chơi vơi trong cái khung cảnh rộng lớn nhập nhoè giữa ánh sáng của những bóng đèn . Tôi hít sau cái không khí mà biết rằng mình không còn được thưởng thức thêm một lần nào nữa .
Tôi tỉnh táo hẳn , cảm giác choáng váng ban nãy bị xua đi mất . Tôi hé mắt nhìn người đang ca mà thán phục , em có vẻ hơi mệt vì những câu vọng cổ dài hơi nhưng vẫn không dừng lại. Tự cho phép mình thả lỏng tất cả , tôi tiếp tục nhắm mắt để ghi sâu giọng ca này.
Đột nhiên em im bặt, tôi mở mắt ra hơi hết hồn khi em ngồi lặng im nhìn tôi giống như pho tượng
– Làm gì nhìn anh dữ vậy ? – tôi cười
Em cúi đầu quay đi cười nhẹ , có chút gì mai mỉa trong nụ cười khó hiểu của em.Em cũng thôi không hát nữa, rót tiếp những li rượu cuối cùng, đón những cơn gió bắt đầu lạnh từ sông thổi lên.rượu nóng nhưng lại không cho người ta cảm giác ấm áp, nóng chính là cảm giác của lạnh quá độ? .Vậy ra rượu lạnh?
– Bây giờ anh sống sao?- em hỏi nhẹ
– Cũng bình thường vậy thôi – tôi hiểu ý em hỏi – tốt hơn rất nhiều người
– Phải chi ...
Em bỏ lửng câu nói, cầm li rượu cuối cùng uống uống cạn. Tiếng thở dài nặng nhọc, tiếng của li rượu rơi xuống nước nghe xa xăm lạ. Em đứng dậy dứt khoát, hít một hơi thật sâu cái không khí bắt đầu lạnh đến đông cứng. Tôi ngồi quan sát những hành động của em với con mắt của kẻ hiếu kì , không rõ sự vật ,sự việc đang diễn ra trước mắt mình, lòng bình thản cứ như biết trước câu trả lời, nhưng đã biết sao còn hiếu kì ? Hay tận trong thâm tâm mong muốn một cái gì bất ngờ , một cái gì lạ lùng hơn.
Tối nay gió mạnh , lạnh . Có lẽ vì vậy mà rất ít muỗi , chỉ vài con cố gắng đập cánh bay vo ve nhưng cuối cùng cũng bị gió cuốn đi mất, cũng không rõ gió cuốn đi hay là chúng trốn chỗ nào đó. tự cười mình nghĩ lẩn thẩn ,có chút cảm giác sảng khoái đến điên khùng nhen nhóm trong lòng , không biết bắt nguồn từ chỗ nào chỉ biết nó như dòng chảy càng lúc càng mạnh, ngồi đó nhưng lại thấy lòng như mở hội , nhưng vui vì cái gì? Cảm giác phấn khích đến thắt ruột thắt gan.
Tự nhiên tôi cười , cười rất tươi , cười thật sự. không phải là cười như mấy mấy vai diễn trong kịch mà tôi đã từng phải diễn, không cười thành tiếng giả tao. Đây là nụ cười khi nhận được món quà chân thành từ người thân nào đó. Nhưng tôi đã nhận được quà gì ? Nhất định là có , nếu không tôi không thể cười vui như vậy được, nhất định là có ...
Chương 9
Đang cố suy nghĩ xem mình nhận được quà gì , cố tìm cái nguyên nhân của niềm vui điên khùng không biết xuất phát từ đâu này. Miệng lẩm nhẩm hát theo một bài hát nhái có nhịp điệu rất vui nào đó mà tôi cũng không nhớ rõ. Tôi ngồi đó, dựa cả thân người nặng nề vào cái lu nước lạnh buốt sau lưng, đầu thì nghĩ , miệng vừa cười vừa hát.
Cố gắng định thần lại , cố gắng nén niềm vui không rõ nguyên nhân đang muốn phá nát lồng ngực của mình xuống, vui đến không thở được. Nhưng khoé miệng vẫn không ngừng cười.
Em đứng đó,vẫn tấm lưng hơi gù, những gờ thịt chắc nịch ẩn hiện bên dưới cái áo sơ mi màu tối. Không quay lại , tốt nhất em đừng quay lại. Nếu em thấy tôi thế này em lại hỏi "tại sao anh cười ?" thì tôi biết trả lời sao. Tôi không có câu trả lời cho cái tâm trạng khấp khởi vô lí đến không thể vô lí hơn này được.
– Anh đi ngủ đi , mai tui đưa dzìa sớm – em nói như ra lệnh
Tôi không nhúc nhích, không phản ứng gì trước lời nói đó hay đúng hơn là không biết phản ứng như thế nào . Tâm trí tôi còn đang bận tìm hiểu nguyên nhân của sự phấn khích đang muốn xé nát buồng phổi của mình , miệng vẫn còn bận hát bài hát nhái mà không hiểu mình đã học nó khi nào. Cả thân người thì lại quá nặng nề để di chuyển.
Em cau mày nhìn tôi, tôi trợn tròn mắt chuẩn bị đón nhận một câu hỏi tại sao, một câu hỏi mà mình không biết trả lời như thế nào nhưng vẫn phải nhận.Nhưng em chỉ im lặng đứng nhìn , trán nhăn lại. Tôi không thể nhìn rõ đôi mắt đó nhưng lại biết rất rõ đôi mắt đang nhìn tôi là một câu hỏi. Em bước đi, rời khỏi hướng đôi mắt của tôi nhìn , tôi muốn chuyển động con ngươi nhìn theo em , xem em làm gì nhưng có gì đó cuốn hút tôi nhìn về phía trước , không có gì hết nhưng không thể dứt ra được, con ngươi như bị đóng băng về hướng đó và em chỉ đơn giản là bước ra khỏi đó.
Niềm vui cứ lớn dần lên, tôi muốn nhảy cỡn lên, muốn gào thét , muốn huơ chân huơ tay nhảy múa nhưng tay chân nặng chịch,không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Đôi mắt vẫn trơ trơ và miệng thì cứ lảm nhảm lời bài hát nhái vô nghĩa. Đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn.Tôi đã được nhận quà gì ? ....
Cố gắng đè nén cái cảm giác vừa phấn khích vừa sợ hãi xuống. Cố gắng thở, lùa không khí vào buồng phổi đang nhảy nhót từ chối. Quà của tôi đâu?
Cố gắng kéo khoé miệng đang cười, níu lại những lời bài hát đang ngày càng lớn. Nhưng dường như vô ích. Ai cho tôi quà?
Nhưng tại sao tôi lại muốn nhận quà ?
Điên cuồng với những ý nghĩ không thể hiểu nổi , tôi bận rộn phân tích , bận rộn suy nghĩ , bận rộn lục lọi nhưng lại không biết mình đang suy nghĩ cái gì , lục lọi cái gì.Tôi đang làm cái gì?
Có thứ gì đó được đặt vào miệng tôi, môi tôi ngậm chặt lại để giữ thứ đó lại. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đang hỗn độn lại để cố suy nghĩ xem mình đang ngậm thứ gì và mình phải làm gì với nó.
Hít một hơi thật sâu mang theo mùi hương thơm hơi gắt, tự nhiên thấy mình dịu lại. Cố gắng định thần, cố gắng hít thật sâu cái mùi thơm quen thuộc đó. Mùi thuốc lá....
Ngậm chặt điếu thuốc ấm, hơi ấm duy nhất, trên môi bằng tất cả sức lực mình còn sở hữu. Tôi rít điếu thuốc thật mạnh cho hơi thuốc vào thật sâu buồng phổi , làm cái buồng phổi đang nhảy nhót phải dịu lại, yên lặng đón không khí vào.
Tôi thở sâu, kiềm hãm được nguồn cảm xúc vô lí lại. tại sao nó vô lí ? Không biết xuất hiện từ đâu, không biết vì cái gì mà xuất hiện? Xua đi những suy nghĩ có nguy cơ đẩy mình vào vòng lẩn quẩn. Tôi thở mạnh,dứt mắt mình ra khỏi khoảng không trước mặt để nhìn sang bên cạnh mình, em đang đứng nhìn tôi có vẻ hơi căng thẳng, cái vẻ căng thẳng của người không biết chuyện gì đang diễn ra.
Hít một hơi thuốc thật sâu, tôi nhếch mép thành một nụ cười , lạ thay nó không còn giống cười nữa, xua tay ra vẻ không có chuyện gì. Nói sao được với em cái cảm giác điên cuồng đến vô lí mà tôi vừa trải qua. Nhưng do đâu ?
Tránh không hỏi mình những câu hỏi tại sao, tôi hướng sự chú ý tới em . Tàn thuốc rơi nhẹ vào tay, cảm giác nong nóng. Em ngồi xuống cạnh tôi, cũng dựa vào cái lu lạnh buốt lưng. Điếu thuốc hơi nhấp nháy trên môi em, khói mờ mờ.
Nhìn lại điếu thuốc gần tàn trên môi mình, cầm quăng đi với hai đầu ngón tay dinh dính nước từ cái đầu lọc hơi dẹp, có lẽ do tôi cắn mạnh quá.Dù sao cũng phải cám ơn nó...
– Anh biết sao tui không muốn anh xuống nữa không?- em lại bất ngờ hỏi
– Biết – tôi trả lời nhanh, gọn gàng và không nhìn lại gương mặt chắc đang nhìn tôi dò hỏi
– Anh biết? – một câu hỏi vô nghĩa – nhưng...
– Anh biết – tôi khẳng định lại cùng một hơi thở nặng nề – nhưng vậy thì sao?
– Anh ... – tôi biết chắc đôi mắt to đang nhìn tôi thảng thốt
– Vậy chứ em nghĩ anh phải làm sao – tôi thở dài – em đã lựa chọn rồi
Em im lặng.
Đầu óc tôi cứ mông lung,cố xắp xếp lại mọi chuyện, điều chỉnh lại cảm xúc của mình sau cơn chấn động ban nãy, vì cái gì ?
"Bây giờ anh sống sao?"
– Anh cũng không biết – tôi đột nhiên trả lời – nhưng mệt quá
Nhận ra mình vùa nói một câu vô nghĩa, nhưng em cũng không hỏi lại.
– Cấp hổm thằng Nam bỏ nhà đi – tôi chú ý vào câu chuyện em đột nhiên kể – bỏ lại dzợ với thằng mèo con nó.
Tôi im lặng chờ nghe một câu chuyện.
– Nó bỏ nhà theo trai, cái thằng trong đám pede hát lô tô trên chợ năm căn – em cắm cúi kể – hồi đầu cậu bảy bắt được lôi nó dzìa, quýnh quá trời. Thím bảy dzới dzợ nó vừa khóc vừa lạy nó.
– Cậu bảy qua đây nhậu biểu nó mà dzậy ổng chém nó chết rồi đi tù cho khỏi nhục – em lại cúi thấp hơn – ba tui cản quá trời nhưng không đặng, ổng trói thằng Nam trong nhà không cho đi đâu.thằng kia xuống tới đây lạy ổng tha cho thằng Nam mà ổng xách dao rượt nó xanh mặt
– Tui qua bển lấy đồ cho má thì gặp nó bị cuộc trên giường,nó biểu tui có trốn cũng không khỏi – tôi lờ mờ nhận ra lí do em không đi đám thằng Nam con cậu bảy dạo trước – nó còn biểu tui sớm muộn gì cũng như nó
Em thở hắt ra chút không khí sót lại
– Tui hổng biết sao lại gở dây cho nó,rồi chở nó ra chợ Năm Căn kiếm thằng kia – em cười nhạt-hồi đi hai đứa nó quỳ xuống cám ơn tui nhìn bắt tội. Bữa tui dzui lắm,chạy dzìa nhà luôn không dám qua ghé lấy đồ nữa. Bữa sau,ba tui dzìa kể "không biết ai bất nhơn tha thằng Nam trốn đi biệt bỏ lại dzợ con nó với dzợ chồng cậu bảy bay,tụi nó đang khóc mò ở bển, thiệt tội hết sức nhà giờ toàn ông bà già,dzợ nó thì đờn bà con gái làm gì cho đặng. Bay có quởn thì lâu lâu qua bển tiếp cậu bay luôn,tội nghiệp"
– Tới giờ tui không biết mình làm trúng hay trật nữa – em thở dài –lâu lâu tui cũng qua bển mần tiếp, thấy tội lắm. Càng nghĩ càng thấy cái lỗi của mình.
Tôi không biết phải nói sao, an ủi em như thế nào cho đúng.Nói em đúng cũng không phải mà nói em trật cũng sai.Tôi chỉ im lặng xoa đầu em, mớ tóc xoăn bị vò càng thêm rối.
– Hồi đó thiệt tình là tui cũng có ý dzới anh – giọng em trở nên rất nhỏ – nhưng chiện này bậy quá,tui đắn đo hoài rồi cũng thấy mình còn nhiều chiện phải lo,theo anh mà bỏ hết coi cũng không đặng.Tui còn ba má, ổng bả chỉ có mình ên tui.Thêm Loan nữa, không tình thì cũng nghĩa,người ta đối với mình dzậy mà mình phụ thì cũng hổng an.
Em im lặng một lát, tôi xoa đầu em nhè nhẹ nghe em nói,mặc dù tôi hiểu rõ mọi lí do ,mọi vướng mắc của em nhưng vẫn muốn nghe em nói ra như vậy có lẽ em sẽ đỡ thấy có lỗi với tôi hay chính bản thân mình hơn
– Hồi quýnh anh tui cũng buồn – em hơi cười – anh đi rồi tui hối dữ lắm, giờ anh xuống thì cho tui xin lỗi.
– Anh có bắt lỗi em đâu – tôi tự nhiên thấy mình thanh thản- anh hiểu rõ mọi chuyện mà.
– Anh cứ để tui nói cho hết – em lắc đầu -để mai mốt không gặp nữa tui lại hối thêm lần nữa.Tui biểu anh đừng xuống nữa thì coi như tui phụ anh, anh bắt lỗi tui chuyện này thì tui nhận. Tui biểu anh đừng xuống không phải vì ghét hay sợ anh, anh nói tình cảm của anh giờ không như hồi trước nữa tui cũng mừng nhưng tui sợ ở đây là sợ cho tui.
Em hít sâu rồi nói tiếp :
– Hồi mới nhìn thấy anh là tui biết lòng mình với anh vẫn chưa an, hai năm mà tui chưa dứt được chút tình này,nếu anh mà xuống nữa chắc tui cầm lòng không đậu, mà tui thì không muốn mình lầm lỗi gì với ba má,nên anh đừng trách tui.
Tôi bật cười trước những lời của em , thẳng thắn và thật thà đến tội nghiệp.
– Anh biết mà – tôi cố gắng ngậm miệng lại trước đôi mắt hơi phật ý của em – anh có trách gì em đâu
– Anh lên trển đừng nhớ tới tui làm chi hết,tui nói thiệt , anh nhớ tới thì càng làm tui thấy hối hơn thôi – giọng em nghẹn ngào – hồi nãy nhìn anh dzậy thì tui cũng biết anh cực lắm,nhưng tui thì cũng chỉ biết đứng đó mà ngó thôi chứ hông biết mần gì cho anh được,tui rầu lắm .Mai mốt anh đừng dzậy nữa.
Tôi cười nhạt, đâu phải không muốn là được đâu
– Được rồi, anh hứa – tôi nói cho em yên tâm – lâu lâu bị ngơ ngẩn thôi chứ có gì đâu
– Nhìn anh như hồi nãy tui thấy không an chút nào – em nhăn mặt – giống như bị khùng.
– Chắc giống – tôi cười cười , đùa một chút
Em im lặng như cố xắp xếp những gì muốn nói.Tôi biết chắc là em đã quên hết sạch hay gần như vậy.Nói ra đâu phải là chuyện dễ.
– Quên hết rồi phải không ?- tôi cười thành tiếng – lần sau em phải ghi ra giấy cho khỏi quên.
Em cúi gằm không hiểu do quê hay đang cố nhớ .Tôi thấy mình hơi quá nên xoa đầu em nói nhỏ :
– Được rồi , anh không trách em ,anh biết em định nói gì ,yên tâm đi
Dùng hai tay nâng mặt em nhìn thẳng vào mặt mình, tôi đã hi vọng nhìn thấy chút nước mắt của em nhưng hoàn toàn thất vọng , mắt em sáng,rất sáng có lẽ sáng hơn cả đôi mắt năm xưa mà tôi còn ghi trong kí ức. Một đôi mắt tỉnh táo, đã tỉnh táo thì quyết định sẽ đúng thôi.
Tôi gật đầu đồng ý cho tất cả mọi chuyện rồi buông em ra bước vào nhà , lần nào em bắt đầu rồi cũng chính em kết thúc nhưng lần này tôi muốn mình chủ động kết thúc. Như vậy có lẽ em sẽ an tâm hơn. Chân bước mà nghe tê rần , có lẽ do ngồi quá lâu. Đã bao lâu rồi?
Lại thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ,mông lung. Lại thấy mọi thứ quay xung quanh mình, lại thấy tim đập nhanh trong lồng ngực bị ép chặt. Lại nghe hơi thở mình chạy thoát ra ngoài nhảy nhót, chân tê đến mức không thể bước tiếp. Cố gắng bước thêm vài bước đến cái giường, sao cái mùi thân quen quá ,mùi xà bông cục mà tôi vô tình hít phải hồi chiều, ờ, hình như có chút gì đó mặn mặn tanh nồng , chắc tấm lưới ngày xưa vẫn còn dưới gầm giưòng. Nhớ cái ôm ngày xưa quá .....
Chương 10
Tôi mở mắt ra thì thấy mình nằm trong bệnh viện,nghĩ lại thì biết mình ngất xỉu.Nhìn xung quanh có mấy giường đều trống,chỉ có mình tôi trong phòng,trời cũng gần tối , tôi đã nằm đựoc bao lâu? Thấy đầu óc mình nặng trịch.
Lát sau thì chú tư chú tư vô, thấy tôi tỉnh chú mừng chạy đi gọi nội. Nội rơm rớm nước mắt chửi thằng cháu ẩu tả , làm gì đến nỗi bị xỉu ở nhà người ta , làm nội sợ muốn chết.
Suy nhược? Tôi cười khi nghe bác sĩ nói chuyện.Còn nội thì trách ba má tôi "bắt thằng nhỏ làm ăn cho tới chết như tụi nó chắc" tôi lại nghĩ có khi nào ba má tôi cũng bị như tôi ?
Hỏi han vài câu thì thấy em bước vào, chào nội với chú tư xong em đặt mớ trái cây lên bàn rồi ngồi lặng lẽ .
– Bay phải cám ơn thằng Nhứt, nó cõng bay đi hết vuông rồi lấy xuồng đưa bay đi cấp cứu, nó gọi điện hồi gần sáng , nội tới thì thằng nhỏ cũng mém xỉu,mặt mày xanh chành,bay phải mang ơn nó.
Tôi quay lại vừa cám ơn em vừa cười. Em chỉ gật đầu rồi thôi. Em trả lời vài câu hỏi của nội, câu gì tôi cũng không nhớ rõ, mà tôi cũng không rõ mình ngủ từ lúc nào .
Lúc tỉnh lại thì trời đã tối, mở mắt ra thì thấy em ngồi đó.
– Nội anh với chú tư dzìa rồi , chắc khoảng 10 giờ mới dzô được -em trả lời ngắn gọn
– Em không về đi – tôi mỉm cười – tối quá về sao được
– Giờ dzìa không được rồi – em không nhìn tôi nữa – mai tui dzìa luôn
– Em ở đây suốt hả ?
– Không , tui mới lên hồi trưa thôi
– Nội nói sớm bửng em mới về , trưa lại lên đây luôn – tôi cố tính toán trong bộ óc mơ hồ của mình – vậy em không ngủ hả?
– Tui không sao
– Lỡ em cũng xỉu thì sao? –tôi đùa – lúc đó người cầm lòng không đậu chắc là anh quá.
Em im lặng nhìn tôi.Mắt em tố cáo là em rất muốn hỏi nhưng miệng em vẫn không cử động.
Em ngồi xuống không nói lời nào nữa.tôi cũng im lặng . Tôi có cảm giác chỉ cần một câu nói nào đó , chỉ cần một câu thôi thì tình thế này có lẽ không tồn tại, một câu gì đó sẽ phá nát em . Tôi không muốn mình nói ra câu đó. Đôi mắt tỉnh táo thì luôn quyết định đúng.
Tôi không muốn em sai.
Tôi nhanh chóng khoẻ lại , dù sao cũng là sức trẻ, còn lại chỉ là chút bần thần. Ngay hôm sau tôi xuất viện. Em không tới. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy em là tối hôm trước với đôi mắt muốn hỏi gì đó . Tôi ngủ lúc nào không hay , có lẽ vì mớ thuốc mà cậu bác sĩ nhét cho hồi chiều .Nội nói gần sáng em về luôn, tự nhiên thấy tiêng tiếc.
Tôi trở về thành phố, trở về với đủ thứ bộn bề. Không hiểu sao tôi lại muốn ra đi nhanh như vậy. Có lẽ vì lời hứa với em "không xuống nữa".
Hình như ba má tôi bị nội la dữ lắm. Dù sao tôi cũng được nội cưng nhất trong mấy anh em. Má lập tức đưa tôi đi khám từ tổng quát đến đủ mọi thứ trên người tôi có thể khám được.Bị kết luận là suy nhược thần kinh nặng, trong lứa tuổi quá trẻ như thế này kể cũng lạ.Cũng may những thứ khác trên người ngoại trừ bao tử hơi yếu thì đều còn xài tốt. Trong những lúc như thế này tôi lại cảm thấy mình không lớn chút nào , ba má vẫn lo cho tôi từng chút , đến cả việc đi khám bệnh mà má vẫn đi theo cái thằng đã trở thành đàn ông lâu rồi như tôi.Bước ra thấy má ngồi chờ mà tự nhiên nghe ruột gan cứ quặn lại.
Tôi trở về với công việc thường ngày , sửa chữa vài thứ , chăm lo , củng cố lại cái quán bar mà bao tâm huyết mình đã đổ vào đó. Tự nhiên cũng thấy mình có lỗi với công việc, bao nhiêu chuyện phải làm. Đôi lúc đứng nhìn thành quả của mình lại thấy lòng vui khấp khởi. Má ghé chỗ tôi thường xuyên , bà có vẻ cũng vui hơn , lâu lâu kể cho tôi nghe vài chuyện vui và không còn khóc nhiều như lúc trước nữa ( có lẽ là nhờ ba tôi ). Thỉnh thoảng lúc mở mắt thấy bà đang ngồi đó nhìn mình, ánh mắt đau đớn đó làm tôi không cách nào thở được, tôi cũng không rõ tôi nhìn lại bà với ánh mắt như thế nào nhưng chắc là cũng không vui vẻ gì , những lúc như vậy lại thấy tiếc khi mình được sinh ra.
Ba tôi vẫn bận rộn với công việc của mình , đôi lúc ghé ngang qua quán hỏi xem tình trạng sức khoẻ của tôi như thế nào rồi lại đi ngay , hình như công việc của ba không được tốt thêm nữa phải lo thêm phần của má , chắc vì tôi mà má lơ là việc của mình. Tôi nhiều lần nói với má đừng lo cho tôi nữa , cứ làm việc của má đi nhưng bà chỉ trả lời " làm nhiều để làm gi?" rồi thôi.Anh chị hai đôi lúc cũng ghé qua thăm , nói những câu vô thưởng vô phạt. Anh hai bắt đầu mở phòng mạch nên dần chuyện gặp mặt anh hai trở nên khó khăn , còn chị dâu thì luôn cười giả lả khi gặp tôi nhưng lại nhìn tôi khó chịu khi tôi chạm vào người cháu, cứ như sợ tôi lây thứ gì ghớm ghiếc qua cho cháu.
Đôi khi tôi hay bị chếnh choáng, cảm giác chòng chành như đang ngồi trên cái ghe mà dạo nào em đón.Bác sĩ cho vài thứ thuốc và lời khuyên không suy nghĩ và làm việc quá nhiều. Làm việc thì có thể ổn , nói chung cũng nhàn nhã nhưng suy nghĩ nhiều thì , Ờ ! Mà... Tôi cũng có nghĩ gì đâu, nhiều lúc còn thấy đầu óc mình cứ trống huơ trống hoác, có khi nằm cả đêm mà không hiểu mình đang, hay đã nghĩ cái gì.
Dường như mọi người cũng loáng thoáng biết chuyện, đôi lúc tôi thấy những cái nhìn là lạ từ những người quen.Tôi cũng không sợ nhưng có lẽ hơi lo nếu chuyện này ảnh hưởng đến công việc của ba má.Tôi cố gắng sống khép kín lại , từ chối những lời hẹn hò của những người quen cũ, cố gắng sống mẫu mực như người ta muốn . Đôi khi cảm thấy bực bội thì lôi rượu ra uống một mình rồi ngủ, không một chút ồn ào.
Không hiểu do những viên thuốc bé bé của tay bác sĩ hay dúi cho tôi cả bọc nilon mỗi lần tới khám không mà tôi dần dần ngủ rất tốt , nhưng chỉ ngủ và không muốn ăn bất cứ thứ gì. Má bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy tôi bỏ ăn liên tục. Nhiều lúc thấy vậy tôi cố gắng nuốt vài thứ rồi lén vào toilet ói ra hết.Tôi cố gắng cầm cự với chứng biếng ăn của mình chừng một tháng thì tôi gần như không còn sức.Nhìn gương mặt hốc hác mờ nhạt của mình trong gương mà tự hỏi vì cái gì mà tôi ra nông nỗi này.Tôi không trả lời được.
Ba má bắt đầu lo lắng về sức khoẻ của tôi, thậm chí má đã chuẩn bị cho tôi nhập viện. Đúng lúc này thì công việc của ba má gặp khó khăn, vướng mắc với thanh tra hay chuyện đầu tư gì đó , tôi đôi lúc hỏi nhưng rốt cục cũng không rõ đó là chuyện gì nói đúng hơn là tôi không đủ tỉnh táo để nhớ hết tất cả những chuyện đó.Gần đây tôi hay mơ , những giấc mơ lạ và kéo dài. Đôi lúc tỉnh rồi mà vẫn cứ nghĩ mình chưa thoát khỏi những giấc mơ lạ lùng đó.
Bạn bè tôi biết chuyện , tụi nó kéo tới thăm , không khí nhộn nhạo với những câu chuyện vui buồn và đôi lúc kì lạ của những vùng tụi nó đã đi qua.Tụi nó cũng hỏi chuyện tôi và em,thằng Liêm cứ đi qua đi lại rồi lắc đầu khi nghe tôi kể chuyện mình xỉu ở chỗ em như thế nào. Thằng Tài bắt đầu ngồi phân tích và bày ra đủ thứ cách mặc dù không biết là để làm gì. Tụi nó ồn ào đùa giỡn mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Thằng Tùng la lên " mày làm như tụi tao là người ngoài không bằng" còn thằng Xén thì vỗ vai " anh em mà" khi tôi cảm ơn tụi nó.
Cái bar thì tụi nó nhận ở lại giúp, tụi nó với máu nghệ sĩ của mình gần như đã biến đổi lại toàn bộ phong cách bar. Như vậy lại hoá hay , đúng như dự định ban đầu của tôi.
Đôi lúc trong cơn mơ tôi cũng có thấy em , lúc thì gần, lúc thì xa nhưng tôi lại không đuổi , chuyện tôi làm duy nhất là đứng đó nhìn .
Má tôi gọi điện báo nội sẽ lên thăm, có lẽ vì công việc quá bận rộn nên ba má nhờ nội lên chăm sóc tôi.
Vừa tiễn ông bác sĩ đã trở thành thân thiết với gia đình , ông đi mang theo một đống những câu hỏi thuộc về chuyên ngành tâm lí , cố giải nghĩa lí do của sự tàn phá sức khoẻ này của tôi.Tôi vẫn tỉnh táo trả lời những câu hỏi đôi khi hơi lạ lùng của ông nhưng hình như vô ích. Ông để lại cho tôi một túi thuốc to với nụ cười chuyên nghiệp khi từ giã.
Nghe tiếng gõ cửa và cả tiếng gọi quen thuộc của nội, tôi cười ra mở của đón nội , chờ đợi một nụ cười hiền từ của bà. Ở cửa , nội cười và nói liên tục những lời trách móc đứa cháu lớn rồi mà không biết tự lo cho mình.Chị dâu cười nói vài câu vô nghĩa rồi ra về , hoàn thành nhiệm vụ đưa nội tới đây. Và em đứng đó, nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn to và sáng ...
– Thằng Nhứt nó theo lên thăm con với chơi mấy bữa, hai đứa dzô đây , bay đứng mần gì ở cửa vậy?
Em nói vài câu khen nhà đẹp, hỏi thăm tôi bịnh hoạn sao. Nội trách móc mấy tay bác sĩ chỉ biết lấy tiền chứ không biết chữa bịnh gì hết(thật ra bà cũng đâu hiểu rõ tôi bệnh gì )
Tôi cứ nhìn em bằng đôi mắt ngạc nhiên tới mức khi nội vào bếp em phải gắt lên
– Tui quởn nên lên thăm coi anh bịnh hoạn cỡ nào cũng không được sao ? Anh mần cái gì mà nhìn dữ vậy?
Tôi cười . Em đã bước một bước sai?
Chương 11
Tối ba má ghé, nghe nội la một hồi . Đôi lúc tôi thấy ba hơi nhìn qua Nhứt , có lẽ ba tôi đoán được . Còn má thì vui ra mặt khi tôi ăn uống được chút đỉnh.
Ba má đón nội về nhà,Nhứt gửi thêm mấy thứ quà ở quê cho nhà bển rồi ở lại với tôi. Có lúc tôi cảm thấy hồi hộp đến mức ngạt thở khi nghĩ đến chuyện tôi và em sẽ ra sao.Nhưng rồi lại xua những suy nghĩ tào lao cứ lần quẩn trong đầu.
Em đi tắm, sau một hồi hướng dẫn em sử dụng vòi nước nóng lạnh như thế nào rồi tôi xả nước ra cho em luôn , dường như những thứ này xa lạ với em , theo như lời em nói là không cần thiết.
Em ngồi cạnh cùng xem mấy chương trình ti vi tẻ ngắt, lâu lâu trả lời những câu hỏi thăm của tôi một cách ngắn gọn và có chút gì đó cộc lốc.
– Sao em lại lên đây?- tôi buột miệng hỏi, sao lại tự biết mình vô tình đẩy em vào câu hỏi khó nhất
Em giật mình nhìn tôi rồi quay đi , một lát sau có tiếng thở dài nhẹ
– Tui cũng không biết, nghe anh bịnh tui lên luôn , chưa kịp nghĩ- em trả lời nhẹ nhưng sao nghe nặng tình nặng nghĩa lạ.
Tôi ngập ngừng định hỏi nữa rồi lại thôi .
Không hiểu sao tối đó tôi ngủ rất ngon , cái cảm giác biết phòng bên cạnh có người đang thức , có hơi thở trong căn nhà này làm tôi có cảm giác ấm áp và thoải mái .
Sáng mở mắt ra tôi đã thấy em ngồi coi phim, hình như em rất thích xem tivi. Tôi biểu em thay đồ rồi đưa em đi ăn sáng,hình như đã quên thói quen này từ lâu lắm.Cảm giác nằng nặng đằng sau xe làm cho người ta có cảm giác vui vui.
Đưa em đi sắm vài bộ đồ,mua vài thứ gởi cho ba má em.Em từ chối miết nhưng tôi cứ mua.Bắt em thay ra cái quần tây may rộng với cái áo sơ mi dài , mặc vào mấy thứ vừa mua, nhìn có vẻ đỡ quê mùa hơn nhưng cái chất dường như không thay đổi, nhìn em lóng ngóng trong bộ đồ mới mà buồn cười, mấy cô bé bán hàng cứ nháy nhau cười rúc rích .Tự nhiên thấy thương thương cái nét dễ thương đó.
Đi được một lát nữa thì tôi đã thở, do xuống sức và nhờ mấy thứ thuốc tây cộng lại. Còn em thì vẫn thoải mái,dù sao em vẫn khoẻ hơn tôi nhiều.Em cười trêu mấy câu rồi ngồi xuống cạnh tôi.Nghe hơi thở em đều bên hơi thở dồn dập của mình tự nhiên thấy quê quê.
Chiều chị dâu đưa nội đi chơi lòng vòng với cháu,kể ra như vậy lại thấy tự do hơn. đối diện nội với mớ lí do bịa ra để trả lời sự quan tâm của nội làm tôi thêm mệt mỏi dù trong long biết ơn nội lắm lắm.
Mua ít đồ ăn với vài lon bia rồi về nhà.Tôi định mua rượu nhưng em ngăn lại,có lẽ lần trước tôi vẫn làm em sợ.
Tôi mỉm cười nhìn em chăm chú vào bộ phim vớ vẩn trên tivi.cái nhìn chăm chú như bị hút vào mớ hình ảnh đầy màu sắc đó.Còn tôi thì bị hút bởi cái nhìn đó.
Nội ghé chơi một lát rồi chi dâu đón đi thăm mấy người bà con.Tự nhiên thấy xót xa khi chợt nhìn thấy chị dâu liếc mắt về phía em.cái nhìn làm người ta mệt mỏi
Tối đắn đo mãi rồi tôi cũng quyết định nói,hơi tàn nhẫn nhưng có lẽ tốt cho cả hai
– Mai em về dưới đi – thở dài nhìn ánh mắt ngạc nhiên của em tôi nói tiếp- anh đỡ rồi,em ở đây người ta đồn ra đồn vô mệt lắm
– Anh sợ tui làm anh mang xấu hả?- em hỏi với cái nhìn hờn giận
– Không phải, anh lo cho em, mọi người thì biết anh vậy rồi-tôi cố gắng giải thích-anh sợ người ta hiểu lầm em
– Hiểu trúng chớ lầm gì – em nói gọn lỏn rồi tiếp tục xem tivi
Tôi cứng họng không biết nói gì với em , tự nhiên thấy vui vui.
– Em không sợ sao? – tôi đùa
– Sợ, nhưng hết biết phải mầngì rồi– im lặng một lát em nói tiếp – kệ
Chữ kệ được nói ra rất nhẹ nhàng nhưng tôi lại cảm thấy nó nặng nề với biết bao nhiêu thứ nó bỏ lại phía sau.Tự nhiên thấy sờ sợ
Nhìn em chú tâm xem phim mà tôi thấy ganh tị với cái tivi,tiến lại kế bên mà em vẫn không để ý.Nhìn tớ tóc xoăn được cắt ngắn một cách ẩu tả với tay nghề tệ hại của thằng cha thợ vườn mà tiếc.Chạm nhẹ vào mớ tóc bị cháy vàng ,cái cổ bị cháy đen vì nắng, đưa tay xoa nhẹ đôi vai rắn chắc, không biết mình có nằm mơ không nữa
Em chỉ ngồi lặng yên, hơi cứng người lại,phản ứng hơi khờ khạo chỉ làm tăng sự hấp dẫn của em.Tôi cười ôm lấy cổ em, để da mặt mình cạ nhẹ vào làn da có lửa năm nào mà tôi khao khát.Cứ muốn xiết chặt em trong vòng tay mình như thế này mãi.
Tắt cái tivi ồn ào dành lại sự chú ý của đôi mắt đẹp đó về mình, tiếp tục cái ôm năm nao mà tôi đã bỏ dở.Nhưng hôm nay em không say và tôi cũng không bỏ chạy...
Mỉm cười nhìn cái cơ thể đẹp đang nằm cạnh mình, hơi thở đã đều. đặt tay vuốt nhẹ tấm lưng rộng,làn da nâu bóng,từng gờ thịt chắc nịch trên tấm lưng đẹp như một hình tam giác hoàn hảo đó mà tiếc.tiếc sao mình lại xuống sức mau đến vậy.
– Nhột – em hất tay tôi ra, quay lại nhìn tôi với gương mặt không còn đỏ – anh mần gì dzậy?
Tôi cười vòng tay ôm chặt lấy em, em càu nhàu gì đó trong miệng nhưng cũng để tôi xiết chặt lấy .
– Ở trong phin người ta cũng hun nhau như dzậy hả ?
– Ừ – tôi hơi ngớ người ra nhưng nhanh chóng hiểu em muốn hỏi gì – em muốn thử lại không?
– Thấy ớn – em nhăn mặt – dơ muốn chết
Tôi cườc sặc sụa,cứ ôm chặt lấy em mà cười.lúc nãy tôi hôn em, em chỉ đơ ra rồi nhăn mặt đẩy tôi ra khi nụ hôn mới bắt đầu đuợc một chút.Tôi đã ngạc nhiên đến mức nghĩ em không muốn cho tới khi bị em lôi lại ôm và hôn lên má tôi mới biết là em không thích hôn môi. Hơi tiếc nhưng không sao
– Anh mần gì mà cười dữ dzậy?- em cau có nhìn tôi cười
– Không , không có gì – tôi ráng ngậm miệng lại,hôn lên má em – người ta hôn vậy mới mô đen, em thử vài lần là khoái liền
– Thấy ớn chứ khoái gì mà mà khoái – em nhăn mặt
Tôi cứ ôm lấy em như vậy mặc kệ cho mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên mớ tóc của em,nhưng em cũng không nói gì chỉ nằm yên đó mặc dù tôi biết em rất nóng.Chợt nhận ra con người này quá quan trọng đối với mình
– Anh ốm đi nhiều quá
Tôi cười nhẹ rồi ôm em chặt hơn.
Tôi mở mắt ra thì không thấy em đâu. Đang nghĩ xem mình có mơ không. bước ra ngoài thì thấy em đang ngồi xem tivi,nghe tiếng tôi em quay lại cười, suốt đời này tôi sẽ không cho phép mình quên nụ cười đó,nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi có thể thấy trên gương mặt em.
-Anh ăn cháo đi, tui nấu rồi – em quay lại với cái màn hình loè loẹt – mai mốt dzìa tui cũng biểu ba mua cái tủ lạnh, đã quá trời
Tôi thơm lên má vẫn còn mùi hành tỏi của em , chắc tay em quẹt trúng ,mà thấy lòng mình nôn nao. Cái cảm giác muốn chiếm hữu em mãi mãi
Bưng tô cháo lên ăn một lát thì nội tới,khen Nhứt nấu cháo ngon rồi mở tủ lạnh càn nhằn gì đó rồi hỏi tôi muốn ăn gì
– Nội nấu gì con cũng ăn – tôi cười ăn miếng cháo cuối cùng – con bây giờ ăn cái gì cũng ngon
Em liếc mắt nhìn tôi , tôi chỉ cười nghe nội khen "bay phải dzậy mới được chớ. Ăn lấy sức đưa thằng Nhứt đi chơ cho biết Sài gòn với người ta"
Tự nhiên cảm thấy mình khoẻ hẳn , chắc nhờ tô cháo của em . đầu óc cũng không còn cái cảm giác lâng lâng mệt mỏi.Bước từng bước vững chắc đến ngồi cạnh em , nắm lấy bàn tay to,chai đến nhám cả tay của em mà siết chặt trong tay mình, cứ nghĩ chuyện gì mình cũng có thể làm được để giữ lấy giây phút này.
Những ngày sau đó tôi mù quáng bám lấy em.Cố gắng mọi lúc mọi nơi giữ chặt lấy em trong tay mình.Có đôi khi tôi quên nơi mình đang đứng đến nỗi em phải tránh né hay gắt lên vì những hành động lộ liễu của tôi. Má tôi hình như biết, bà nhìn em với con mắt hằn học và dù là người hiền lành nhưng đôi khi những câu nói của bà trở nên quá cay độc.Em chỉ im lặng lơ đi.
Ba tôi cố gắng lôi má tôi đi với lí do công việc , nhưng ông cũng không hề có thiện cảm với em.Mặc dù ông không nói gì nhưng vẫn không dấu được cái nhìn khó chịu.Có lẽ người không biết gì là nội,nội bận rộn với chuyện đi thăm thú bà con và chơi với cháu.Vậy lại may.
Tôi mặc kệ, tôi không quan tâm . trong mắt tôi chỉ có em là tồn tại. Cố gắng xua đi cái không khí ngột ngạt đó, đưa em ra ngoài đi chơi khắp nơi, có lúc rủ những thằng bạn của mình. Có lẽ những lúc đó là vui nhất , tôi có thể nắm tay em ngay trước mặt tụi nó mà không có gì phải ngại . Cảm giác tự do?
Qua một tuần em bắt đầu suy sụp , em thức khuya hơn và hay thở dài hơn.Có đêm tôi ôm chặt lấy em mà nói
– Anh mong mình sống như vậy suốt đời
– Được sao anh?- em hỏi gọn rồi quay lưng lại , để tôi chơ vơ với cảm giác bất an từ trong câu nói đó.
Sức khoẻ tôi hồi phục rất nhanh, ôm cái hạnh phúc lớn lao trong tay thì đương nhiên tôi nhanh chóng bình phục đến nỗi ông bác sĩ phải lắc đầu. Ít ra tôi đã có thể làm em mệt mỏi hơn cái đêm đầu tiên rất nhiều.
Tôi bắt đầu làm việc trở lại,mấy thằng bạn vần hùa nhau trêu ghẹo khi tôi và em tới.Tụi nó vẫn nhộn nhạo như ngày xưa.
– Em sợ không? – tôi hỏi khi đang ôm em trong lòng mình
– Sợ
– Có anh rồi- tôi cười tự tin – em khỏi sợ gì hết
– Có anh rồi tui mới sợ – em phì cười trả lời tôi
Tôi hiểu câu nói đó nhưng cũng chỉ cười rồi ôm chặt em hơn.
Biết rõ cái hạnh phúc này không thể kéo dài nên tôi cố gắng trân trọng từng dây phút có em bên cạnh, nhưng càng trân trọng thì cái cảm giác ích kỉ muốn có nó mãi mãi lại càng lớn. Tôi cố gắng nghĩ đủ mọi cách có thể níu giữ em lại nhưng trong tận thâm tâm lại hiểu rõ cách nào cũng là vô ích.Nhưng lại không muốn buông xuôi
– Hay hai đứa mình bỏ đi đâu đó – tôi nhìn em nghiêm túc -chỗ nào không ai biết mình
Em chỉ nhìn tôi cười, cái kiểu cười như muốn nói"anh đừng giống con nít nữa".
Em cứ lẳng lặng từ chối mọi cách của tôi để giữ em lại , Tôi vừa hạnh phúc vì có em nhưng lại vừa lo sợ vì biết mình sẽ mất em . Hai tâm trạng cứ đan xen vào nhau mà dằn vặt tôi.
– Mai tui dzìa dưới – em đột ngột nói làm tôi chới với lặng người nhìn em
Tôi muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại không nói được gì, tôi biết rõ sớm muộn em cũng phải ve nhưng không hiểu sao nghe em nói ra như vậy lại thấy mình như mới biết một tin gì bất ngờ lắm.
– Tới nước xổ rồi, dzìa mần tiếp chứ để hai ổng bả tội lắm – em quay đi nói nhanh,chắc để tránh cái nhìn của tôi
– Anh về dưới chơi được không? – tôi gắng vớt vát
– Về làm gì? – em nhìn tôi cười – tui mới lên thăm anh giờ anh dzìa dưới chơi liền , coi sao đặng
– Vậy chừng nào anh về dưới được?- tôi hỏi với giọng buồn nhất
– Tốt nhất là đừng dzìa – em nói nhỏ
Tôi chỉ còn biết thở dài nhìn em, cũng chẳng biết nói gì hơn ,chuyện em lên đây với tôi đã là ngoài tưởng tượng ,tôi cũng không thể đồi hỏi em làm gì hơn cho tôi nữa.Nhưng làm sao xua đi cái cảm giác khó chịu đeo nặng ở trong lòng này?
Sáng đưa em ra bến xe,cái cảnh ồn ào,những tiếng chèo kéo của đám lơ cứ như vang vang ở chỗ nào xa lắm.Ngồi cạnh em chờ chuyến xe xuất bến, để mặc hai li cà phê tan dần .Cứ muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời.
– Anh ở lại mạnh giỏi- em nói rồi vỗ nhẹ vai tôi khi bước lên xe
Nhìn em bước vào xe mà muốn nói một lời trách móc,hay đưa tay giữ lại nhưng vẫn cứ đứng trơ ra cho tới khi xe chạy khuất. Đã bao lâu mình chưa buông một tiếng thở dài?
Chương 12
Những ngày sau đó má tôi vui ra mặt khi không có em , hay có lẽ vì tôi đã khoẻ lại.Dù sao nhìn má vui vậy tôi cũng thấy minhg đỡ có lỗi phần nào. Tôi làm việc bình thường ,mấy thằng bạn chia sẽ với tôi nhiều lắm. Đôi khi trở về nhà lại thấy nhớ em đến đơ cả người.Cứ đứng nhìn cái tivi như thằng khùng.Tôi bắt đầu có thói quen mở tivi mỗi khi về nhà.Chỉ là mở để hi vọng bước ra sẽ thấy người đang ngồi xem quay lại cười với mình.khônghiểu sao tiếng tivi vang vang nghe chơ vơ quá.
Tôi bắt đầuu lại có cảm giác với những người dù là xa lạ,cũng đôi lần phiêu lưu nhưng mỗi lần như vậy thì lại càng thấy nhớ em đến nỗi nó trở thành sự khao khát đến mệt mỏi.sao tôi lại yêu em đến nhường này?
Gần 2 tháng thì tôi không thể chịu nổi cảm giác không có em,quyết định sẽ trờ về dưới với em để nhìn lại em dù chỉ một lát. Đang sắp xếp chọn ngày thì nội điện lên báo tôi có một tấm thiệp và người mời là em.Nội nói là thiệp đỏ.
Quăng tất cả lại cho mấy thằng bạn đang rảnh chờ phân việc ở đây.tôi nhanh chóng về cà mau , cũng không nói với má lời nào.Vẫn biết mình làm chuyện ngu ngốc nhưng lại không thể dừng mình lại được.Biết là vô ích nhưng sao vẫn không thể ngừng ?
Tôi không ghé qua nội, đi thẳng xuống ông Trang với trăm thứ ngổn ngang trong lòng.Ngồi trong cao tốc mà cứ nghĩ không biết phải làm gì khi gặp em.Ngăn cản em? Tôi không nghĩ mình làm được.Vậy thì gặp em để làm gì?
Bước chân lên nơi mà tôi đã hứa không xuống nữa cứ thấy mình chới với.Có lẽ do sóng nuớc xứ này chông chênh quá .Thở dài bước vào căn nhà có tiếng tivi ,tự hỏi có người quay lại cười với mình như lần trước?
– Bay mạnh chưa mà xuống đây – má sáu rời khỏi màn hình chạy ra kéo tôi vào nhà – tao nghe thằng Nhứt nó biểu bay bịnh dữ lắm,hổm bay xỉu làm tao muốn đứng tim , thấy bay không xuống nữa tao dám chắc bay bị nặng rồi...
Má nói liên tục,hỏi thăm rồi ngắm nghía thằng con trên trời rớt xuống như tôi với thái độ chân thành.Tự nhiên thương thương cái tình cảm mà người xứ này đối đãi với nhau quá.
– Con nghe nhứt mời đám, sao cưới gấp vậy má- tôi dò hỏi – con nghe năm sau mới đám mà
– Tao có biết đâu – má sau cười – tự nhiên thăm bay về mấy bưã rồi nó đòi cưới luôn , làm tao cũng hết hồn.Thôi kệ, cưới sớm cho nó rồi
Tôi lặng người, má sau không để ý cứ kể tiếp
– Cấp trước thấy nó né hoài tao cũng lo , tự nhiên về đồi cưới làm tao với ổng cũng mừng – má cười-Con Loan mừng muốn khóc ở bển kìa,mà bay về sớm quá, 1 tuần nữa mới đám , ở chơi đám xong rồi đi, bận này bay phải ở chớ đừng có trốn
Tôi cười với má, cố gắng chia sẽ với má chút niềm vui của bậc làm cha làm mẹ
– Bay vô tắm rửa gì đi rồi ăn cơm – má xua tay- 2 ba con nó sắp dzìa rồi, đi gôm tiền mấy dzựa tôm còn thiếu , đợt này làm cái đám coi cho được một chút, đời người có 1 lần...
Tôi bước đi nghe nhẹ bẫng, má sau vẫn tiếp tục nói những gì về đám cưới xem chừng vui lắm. Ờ, đám thì vui là phải rồi.
Tiếng má sáu lụi cụi dưới bếp, tôi nhìn xung quanh nhà, dường như mọi thứ không có gì thay đổi.Bước vào nhà ngồi đối diện với cái tivi như em vẫn thường ngồi, cố gắng xua mọi thứ rối rắm trong đầu để xem tivi đang nói thứ gì.Em cũng hay ngồi coi tivi như vậy phải không?
Có tiếng bước chân nghe hơi nặng nề, quay lại để nhìn một lần nữa đôi mắt sáng và vừng trán nhăn trước tuổi.Muốn cười với em như em đã từng cười với mình nhưng không hiểu sao mặt cứ đơ ra .Còn em,tay áo sơ mi còn nhỏ từng giọt nước , đứng đó nhìn tôi như thứ gì đáng sợ lắm.
– trời ơi , bay xuống hồi nào dzậy- bác sáu lên tiếng –bay bịnh hoạn sao rồi
Tôi trả lời qua loa mấy câu với bác, còn em đi thẳng ra sau không nói một lời nào.
Bữa cơm với niềm vui không che dấu của hai ông bà,một người cắm cúi không nhìn ai và một người chỉ nhìn về một hướng.
– Bay ở tới đám luôn nghen – má sau ép tôi thêm một chén cơm – đợt này không cho bay về được
– Dạ – tôi trả lời bâng quơ
Em hơi nhìn tôi một chút rồi buông chén cơm đứng lên .Nghe tiếng nước xối xả như muốn cuốn trôi đi vài thứ.
Tối tôi ra vuông với em, em cũng chẳng nói một lời nào.má sáu đặ chai rượ lành lạnh trong tay với lời nhắn "anh em bay uống ít ít thôi "
Bước về phía ngày xưa đã hứa không quay lại , không hiểu sao cảm giác như lần cuối được ghé đây.Lời hứa dù cách này hay cách khác thì nó cũng sẽ được thực hiện.
Đặt chai rượu lên bàn, nhìn xung quanh, hít sâu cái mùi hơi nồng nồng tanh tanh đặc trưng. Em vẫn im lặng làm công việc như những lần trước, giăng cái mùng trắng đã ngã màu và không nói một lời nào. Ôm chặt lấy em, siết đầy một vòng tay, nghe mùi xà bông cục bình thường và cảm giác rắn chắc nơi bắp tay em.
Em hất tay tôi ra, tôi không ngạc nhiên có lẽ vì quá quen thuộc , chỉ bình thản đứng nhìn em
– Anh hứa không xuống đây nữa- em trách móc
– Ừ, anh có hứa – tiếng trả lời cũng thản nhiên
– Vậy sao anh còn xuống ?
– Không phải em gởi thiệp mời anh sao? – tôi ngồi xuống – anh về ăn đám cưới
– Tui không có gởi
– Thì anh về ăn đám cũng có sao đâu
Tôi không tránh né cái nhìn giận dữ của em, đứng dậy cầm chai rượu lạnh bước ra ngoài mặc kệ em đứng nhìn theo.Ngồi dựa lưng vào cái lu nước mát lạnh như lần trước,hưởng thụ cái không khí thoải mái .Gió bắt đầu nghe lạnh, ờ, hôm nay còn có trăng nhưng bị mấy bóng đèn neon làm lu mơ đi một chút.Nhấp chút rượu nghe âm ấm trong lòng.Tự cười mình sến như mấy thằng bạn hay uống rượu ngắm trăng mà mình hay cằn nhằn là chuyện tào lao.Nhưng đây có phải thứ mình muốn nhìn đâu.
Em ngồi dựa vào vách nhà nhìn tôi với con mắt lo ngại ,
– Anh không như lần trước đâu mà lo – tôi cười trấn an em – em ca đi
Em im lặng nhìn tôi một lát rồi bắt đầu ca, giọng hình như không còn trong như cái đêm tàu hư dạo trước,hơi khàn khàn nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác chơi vơi .
Tôi cứ im lặng ngồi nghe em hát, lâu lâu nhấp vài hớp rượu chủ yếu để xua cái lạnh ban đêm.Em vừa ca vừa thỉnh thoảng liếc nhìn sang tôi, mối lần như vậy tôi chỉ cười .Chuyện duy nhất tôi có thể làm lúc này
"hò ...ơ...ơ...buồn thương chiếc áo phong sương, đò ai không bến ...ơ...hò...o...đò ai không bến dzấn dzương câu hò ....."
Tôi lẩm nhẩm câu hò ngòn ngọt là lạ.
Nghe em hát rất lâu,dường như đến lúc em không còn hơi để lên một câu vọng cổ của người tiễn biệt
"Con sáo trong lồng buồn thương nhớ bạn,tiếng sao bi thương nức nở ....giữa...đêm trường."
Tôi thở dài nhìn em , tiếng ca mệt mỏi
".....Sáo xa bầy cung thương không hoà điệu, tui xa người đàn lạc phím chùng dây.Tâm sự này biết tỏ với ai đây,men rượu nồng cay dzẫn làm cho thương nhớ....Con sáo buồn nên sáo khóc nỉ non,trời cũng buồn nên thời mưa không dứt...ơ...ơ......"
Em thở dài ngồi nhìn mông lung một lát rồi quay sang tôi nói những lời nghe dứt khoát
– Không ở được trọn tình trọn nghĩa với anh tui thấy mình cũng bạc lắm – em hít một hơi dai – nhưng đã thôi thì thôi cho dứt, mai mốt anh thương tui thì đừng xuống nữa
Em nhìn sang tôi
– Tui cũng không muốn anh ăn đám cưới của tui mần chi hết – tiếng thở dài nghe rất nặng nề – mần dzậy chỉ làm nhau đau thêm ,tui đâu có muốn dzậy
Tôi chỉ cười
– Anh không quan tâm chuyện em lầm đám với ai ,chỉ cần mình thương nhau là được rồi
– Anh nói gì lạ, mình cưới người ta rồi thì phải lo thương người ta – em cau mày nhìn tôi – làm dzậy trời bắt tội chết
– Kệ – tôi đứng dậy bước sang , dang rộng tay định ôm chặt em nhưng bị em gạt ra
– Tui không làm vậy được – em nhìn tôi nghiêm túc –anh thông cảm
Ngẩn ngơ nhìn em , vẫn đoán được kết quả nhưng thấy thái độ dứt khoát đó lại thấy hơi hụt hẩng.Sao tự nhiên nghe gió lạnh quá
Đám cưới của em vào một ngày nắng đẹp , phải nói là có phần quá chói chang.Không khí cứ hừng hực đốt cháy da thịt, không hiểu sao ngày lại đứng gió .
Đám cưới ở quê rất xôm tụ, rạp được làm bằng những tàu dừa xanh ngắt, trang trí bằng những bông dừa trắng ngọt và cả mớ len đủ màu sắc.Mấy cái hoa bằng giấy màu sắc sặc sỡ mà mấy cô bé bạn Loan đã khéo léo cắt từ mấy hôm trước. Tấm bảng tân hôn đỏ chói với chữ được dát kim tuyến lấp lánh được cả đám thanh niên chỉnh qua chỉnh lại sao cho thật ngay ngắn.Người chạy ra chạy vô, hấp tấp hỏi cái này xong chưa cái kia ổn chưa...Không khí nhộn nhạo và đầy ắp tiếng cười,tiếng đùa giỡn của đám thanh niên, vài câu nói đùa hơi tục của những chị đã có chồng. Đám cưới ở quê rất vui, nó dường như là một sự kiện quan trọng của cả xóm, ai cũng muốn góp một tay một chân vào giúp. Ừ thì đám cười vui là phải rồi...
Tôi đáp lại vài lời chọc ghẹo của mấy cô bé , đặt mấy cái bàn vào đúng vị trí,xếp mấy cái ghế cho ngay ngắn.thử mấy cái đĩa nhạc đám cưới rồi cái micro chập chơn tiếng có tiếng không.Mấy đứa nhóc trọng trọng bám theo tôi tò mò nhìn tôi chỉnh sửa và sắp xếp mớ dây điện. Thỉnh thoảng cái loa rít lên những tiếng chói tai làm tụi nhóc cười ré lên rồi xô nhau chạy. Tôi cặm cụi làm ,có lúc cũng đùa với mấy dì mấy cô ghẹo làm mai để làm đám cưới đây luôn cho vui. Tôi chỉ cười cười làm mấy dì càng chọc dữ. Thì cũng chỉ biết cười thôi.
Quay tới quay lui cũng trưa, em và Loan đứng dưới tấm bẩng tân hôn đỏ chói cúi đầu chào từng nhóm người vừa cười vừa nói bước vào. Cô dâu dễ thương với cái đầm cưới màu hồng nhạt,nhưng có vẻ khó chịu vì lớp trang điểm dầy cộm đang làm tình làm tội gương mặt nhỏ dưới cái nắng chói chang.Người ta trang điểm hơi đậm thì phải.
Ừ còn chú rể,trông em thật buồn cười trong bộ vetton đen được may không chút khéo léo.Nhìn nó bùng nhùng làm cho cái dáng hơi đậm của em càng tròn hơn. Em vốn đã đen cộng them bộ vet nhìn em càng tương phản với cô dâu được trang điểm trắng với cái áo cưới hồng rạng rở. Em có vui không?
Đồ ăn được dọn ra,phụ nữ ở đây rất khéo nấu nướng. Món nào cũng được trang trí rất đẹp nhưng không qua kiểu cách và ngon.Cố gắng hướng mình vào câu chuyện của chú Tư đang kể hoặc nhìn xung quanh để không hướng đôi mắt hay tầm suy nghĩ của mình đến nơi có người đang khổ sở với bộ vet đen. Đôi lúc cũng thấy ngẩn ngơ nhưng rồi lại nhanh chóng kéo mình quay trở lại.
Em cùng cô dâu đang cười tươi roi rói bước lại từng bàn chào hỏi và nhận những lời chúc tốt đẹp cùng quà của khách. Đến chỗ tôi,mặt em hơi tái,em lo tôi sẽ làm gì sao?
Đợi chú tư nói vài câu tốt đẹp tôi cũng cầm li rượu ,muốn chúc em nhiều lắm nhưng không hiểu sao lại chỉ nói được
"Anh chúc hai em trăm năm hạnh phúc"
Cô dâu cười cám ơn rồi quay đi nhận li rượu nhỏ của người ngồi cạnh, còn em đôi mắt nhìn tôi dường như ngơ ngác. Ấn li rượi vào tay em ,tay em hơi run và dường như lạnh ngắt.Vỗ nhẹ vào lưng em trấn an rồi tôi uống nhanh li rượu cũng lạnh ngắt trong tay mình.Em cũng chầm chậm uống hết rồi bước đi làm cô dâu phải chạy theo với đôi mắt ngạc nhiên. Có gì đó vỡ nát ?
Chương 13
Tôi cố gắng không uống nhiều, sợ mình say sẽ làm gì đó không hay. Cố gắng hướng chú ý của mình lên cái sân khấu nhỏ ,chú tư biểu diễn liên tục mấy bài vọng cổ, vài vị đã say lên nói những lời chúc hạnh phúc làm mọi người cười lăn.Tôi cũng muốn cười .
Bỏ lại sau lưng cái không khí đang dần trở nên sôi động.Tôi bước trên con đường quen thuộc, nghe nắng đổ chang chang trên vai mình ,nếm vị mặn của mồ hôi .Sao không khí khó chịu quá?
Chẳng hiểu sao cái chòi canh lại có gió, nhè nhẹ nhưng làm dịu đi cái nóng đốt cháy da cháy thịt , hình như có phần hơi lạnh nữa.Cũng không hiểu sao mình lại trốn ra đây, mà kệ, ít ra cũng mát hơn.
Tôi thở dài nghĩ lung tung một hồi thì chui vào cái mùng vẫn còn buông,với tay lấy cái gối nằm xuống mà nghe mùi xà bông quen thuộc. Cứ như có gì đang đè nặng trên lồng ngực, thở cũng cảm thấy mệt và dư thừa.
Tôi ngủ lúc nào không biết, mở mắt ra thì thấy đầu óc nặng trịch . Có lẽ hồi nãy uống cũng không it. Nhìn đồng hồ thấy đã quá bốn giờ, chắc tiệc cũng đã xong.Nghĩ cũng nên quay về không nên làm mọi người lo lắng.Ngoài trời nắng đã dịu lắm .
Đứng dậy mà nghe tay chân lả đi, chắc tại sang giờ không ăn gì nên vậy.
– Anh dzìa ăn cơm luôn
Giật mình nhìn người đang đứng dậy phủi quần áo.
– Sao không kêu anh dậy, ngồi chờ chi?
– Tui mới tới, ngồi thở chút chứ có chờ chi đâu – ngó lơ ra cửa – má biểu kiếm anh dzìa ăn cơm,sang giờ không ăn gì coi chừng lủi
Xỏ đôi giày nhanh chóng đứng dây, không biết nói gì với em nên đứng tần ngần hoài.
– Em mặc vet xấu quá – tôi đột nhiên thốt ra những lời mà mình cũng thấy bất ngờ, em nhìn tôi ngạc nhiên rồi cười nhẹ
– Tui cũng thấy ớn – em quay đi – dzìa liền thôi, má đợi
Tự thấy mình vô duyên.
Bước đi y chang những lần trước,em đi trước với những bước chân nhanh nhẹn. Còn tôi lững thững, chậm chạp nên em lâu lâu phải đứng chờ một lát.
– Trời ơi, bay đâu chiều giờ vậy? – má sáu la làng – biểu thằng Nhứt đi kiếm cũng mất biệt, hai đứa vô ăn cơm đi
Tôi ngó qua em đang đi nhanh vào bếp,vậy mà nói mới tới.
Nhìn sơ mớ hỗn độn ngoài trước, hồi sáng nhìn rực rỡ bao nhiêu thì giờ xơ xác bấy nhiêu, mớ lá héo úa, mấy cái bông giấy bị bứt ra gió thổi lạng đạng.Má sáu lại hối tôi đi ăn cơm, bước xuống bếp nơi em đang ngồi ăn bên cái bàn được bày đầy đồ ăn. Thấy tôi em lấy chén bới cơm rồi dặt về phái đối diện.
– Chắc lát anh về – tôi nói khi đưa miếng cơm nhạt vào miệng
– Ừ – em trả lời sau một hồi im lặng – để tui đưa anh ra
– Khỏi – tôi đẩy miếng cơm khô khốc thứ 2 vào miệng – để bác sáu đưa được rồi, em còn bận công chiện mà
– Đưa ra có chút thôi – em gắp miếng gà bỏ vào chén tôi – anh dzìa thành phố luôn hả?
– Chắc vậy – tôi đáp gọn khi thấy Loan đến đặt ca nước dừa lên bàn
– Anh ở chơi mấy bữa rồi dzìa – Loan cười – dzìa chi sớm , bộ có cô nào mong ở trển sao?
– Anh mới bị đá còn cô nào nữa mà mong – tôi cười đáp lại khi thấy em nhìn khó chịu
– Ở đây chơi rồi em làm mai cho – cô bé cười khúc khích – em đi mua đồ lát nghen
Nhứt ừ hử rồi cúi xuống ăn tiếp, mà chắc miếng cơm cũng nghẹn ở cổ như tôi nên có vẻ nuốt khó khăn lắm.
Đôi khi nghĩ về ngày cưới của em tôi lại thấy ngày đó mình thật lạ. Tôi vẫn nghĩ mình có thể không đến dự hoặc đến và làm một cái gì đó thật ngu ngốc. Hay ít ra cũng không thể bình thản bước lên bờ và vẫy tay cười chào với con người đó.Nhớ em nhìn tôi lúc đó vừa có chút gì ngạc nhiên và bực dọc. Dù sao em cũng luôn tránh cái nhìn của tôi. Tôi dự đám cưới mà cứ nghĩ mình sẽ đau đớn vật vã lắm, cứ nghĩ có khi mình đau tim rồi đi luôn. Nhưng chỉ đơn giản một lời chúc trăm năm hạnh phúc rồi tất cả lại cuộn lại trong lòng . Ừ vậy thì tốt chứ sao.
Đêm nằm nghĩ lại cứ sợ mình sẽ không chịu nổi,cái đêm em nằm cạnh người con gái đó,làm chuyện đó.Không biết em có hôn môi người con gái đó không nhỉ? Đưa tay ôm cái khoảng không trước mặt mà áng chừng em ốm xuống bao nhiêu kí, tay nặng trịch và rơi tự tự do xuống giường nge nhoi nhói .
Tôi không đau khổ nhiều như đã tưởng, hình như nó đã kết tinh lại thành cái gì đó nằm trong tim,lâu lại nghe nhoi nhói vậy thôi. Thỉnh thoảng cũng tự cười mình làm đủ chuyện ra vẻ quan trọng, ra vẻ mình gần như chết nếu không có con người đó. Đủ mọi hành động ngu ngốc trước người đó vậy mà giờ đây mất rồi lại chỉ cảm thấy một khoảng trống và thứ gì đó sắc ngọn trong tim. Chỉ vậy thôi.
1 tháng ....
Gần như không nghĩ nhiều về em, có nghĩ tới cũng chỉ là những kỉ niệm vui mà tôi đã có, thỉnh thoảng càm ràm những thứ đó quá nhàm chán vì quay đi quay lại có bao nhiêu đâu .Mấy thằng bạn lo lắng cực độ .Nhưng tôi vẫn ổn, đôi khi có cảm giác hụt chân mà rơi xuống.Cũng không biết rơi xuống chỗ nào.
2 tháng ...
Tụi nó đã tin tôi ổn, tôi cũng tin vậy
3 tháng...
Kỉ niệm nhàm chán quá, tôi thuộc nằm long tới từng nét mặt của em mỗi lần gặp nhau trong kỉ niệm. Đôi khi có cảm giác nghẹn ngào
4 tháng ...
5 tháng...
Không còn đếm nữa....
Cũng không cần đếm nữa ...
Có lần nghe điện thoại má sáu báo Loan đã có thai,biểu tôi sắp xếp thời gian mấy tháng nữa về ăn đầy tháng. Giọng má hớn hở mà quên mất mình đã báo quá sớm. Tôi chỉ dám nói "để con ráng coi sao"
Con của em sẽ ra sao. chắc cũng đen nhẻm như cha nó. Mắt nó tốt nhất đừng đẹp và buồn như mắt cha nó.Nếu không biết đâu lại có người sa lầy vào đó đến nỗi đến bây giờ chưa tìm được lối ra.
Tôi vẫn làm việc bình thường, cũng bù khú với bạn bè những khi rảnh rỗi, vẫn vừa ngồi nuốt miếng cơm vừa nghe tiếng thở dài của má. Ba thì có lần cũng hỏi về em nhưng nghe tôi nói đám cưới rồi thì không không hỏi lại lần nào nữa.Có lần nghe ba nạt " bà đừng làm khổ nó nữa" và nghe tiếng khóc tấm tức của má. Khoảng cách của tôi với gia đình anh hai ngày càng xa, không nhớ nổi lần cuối lặp anh hai là lúc nào nữa. Có lần đứa chau ngây thơ hỏi tôi " chú ba ơi sao má con không cho con chơi với chú ?". Tôi chỉ cười cười . Bước ra ngoài thì nghe tiếng cháu khóc và tiếng la mắng của chị dâu. Từ lần đó tôi cũng không cho phép mình qua thăm cháu nữa.
Mấy thằng bạn bắt đầu gởi thiệp đỏ, tụi nó cưới gần như liên tục. Hết đứa này tới đứa khác, có tháng lien tục 3 thằng cưới. Chỉ việc đi đám cưới cũng mệt.
Tụi nó cưới rồi lại thấy buồn, đứa nào cũng bị vợ kèm rất dữ, dù sao cũng dân nghệ sĩ nên mấy cô vợ trẻ lo cũng phải. Cảm thấy mình rảnh rỗi nhiều hơn.
Không biết tôi đắn đo chuyện xuống ăn đầy tháng con em trong bao lâu. Vừa muốn xuống lại vừa sợ. Sợ là mình lại làm xáo trộn cuộc sống của em. Nghĩ tới lui tôi quyết định không xuống nữa. Hơn năm trời em sống bình yên biết đâu chừng tôi xuống làm xáo trộn cuộc sống đó thì sao, với lại cũng không muốn lưu giữ thêm kỉ niệm về em nữa, sợ rằng mình không còn đủ sức nhận thêm.
– Alô , ai đó – tôi giật mình,không nghĩ gọi điện vào giờ này lại gặp em, tôi chỉ tính nói với má sáu mình không về được,thường em không ở nhà vào buổi sang- ai đó?
– Anh đây – tôi trả lời , kéo mình ra khỏi cơn choáng váng
– Anh có mạnh giỏi hôn? – lâu sau tôi nghe em hỏi
– Anh vẫn bình thường – tôi trả lưòi – nhà mạnh hết không em ? cháu khoẻ không?
– Mạnh hết
– Nó giống em hay giống Loan? – tự nhiên tôi hỏi như muốn cố tình kéo dài cuộc nói chuyện
– Còn nhỏ nên chưa biết – em trả lời hơi ngập ngừng – anh có dzìa chơi không? Dzìa thì biểu tui ra đón
– Khỏi, anh chắc không về được, nhắn với má dùm cho anh xin lỗi – Tự nhiên muốn cay đắng mấy lời với em – em thấy anh về được sao?
Em im lặng,có tiếng thờ dài nghe đứt ruột. Tôi hối hận vì nói ra câu như hờn trách đó nhưng lại không biết phải cứu vãn như thế nào cho đúng.
– Anh giữ sức khoẻ , để tui nói với má – em phá tan im lặng
– Em có hạnh phúc không? – tôi hỏi bâng quơ
– Cũng bình thường – em trả lời nhát gừng – anh có nhắn gì ba má không? Tui cúp máy
– Không- tôi cừơi,em vẫn luôn là người kết thúc trước – em cúp máy đi
Nếu lúc đó em cúp máy ngay có lẽ mọi chuyện đã khác.Nhưng em vẫn cầm máy, còn tôi thì chờ tín hiệu bị ngắt cắt đứt liên lạc duy nhất với em sau hơn một năm dài.
– Anh nhớ em nhiều lắm – tôi giật mình không hiểu sao mình lại thốt ra những lời này,tự nhiên thấy cổ họng nhói từng cơn
– Anh nhớ giữ sức khoẻ – giọng em ngẹn lại – tui cúp máy
– Em cúp máy đi –tôi trả lời mà nghe giọng mình lạc đi đâu mất
Tiếng dập máy nghe cứ như tiếng dao chặt đôi thứ gì đó.
Cảm thấy tay chân rả rời, cái ghế hứng lấy tôi gọn gàng. Cái gì đã vỡ nát,chắc cái gạt tàn bằng thuỷ tinh trong veo, dù sao nó cũng bị nứt rồi ,chạm nhẹ một chút là vỡ thôi. Đưa tay lau vội giọt nước mắt đang chực trào ra.Thấy mình yếu hơn cả một đứa con nít.
Tôi bắt đầu suy sụp thực sự sau khi nói chuyện với em.Gọi là suy sụp chứ thực chất tôi cũng không hiểu cảm giác đó có thể gọi như thế nào cho đúng. Cảm giác không hiểu mình sống vì cái gì hay tại sao đến giờ mình còn sống khi mình làm mọi người buồn mà mình cũng chẳng vui vẻ gì? Đôi lúc thắc mắc mình tồn tại có thừa thãi và quá tàn nhẫn với những người thân cạnh mình không nữa.
Có nhiều đêm nhìn lọ thuốc an thần mà nghĩ có khi nào mình nên ngủ một giác dài rồi không tỉnh lại thì hay hơn không? Cầm mớ thuốc trăng trắng trên tay rồi lại bỏ vào . Có lẽ tôi sợ chết hay ít ra cũng sợ chuyện người sẽ nhìn mình và gia đình mình ra sao sau cái chết của tôi. Nhưng mấy ngày liền tôi không rời bỏ được cái ý nghĩ kết thúc dại khờ đó.
Thỉnh thoảng tôi cũng tìm vài bạn tình để giết thời gian hay ít nhất cũng để một lúc nào đó quên đi cái ý nghĩ rồ dại kia và để không nhớ tới em.Nhưng dần dà việc đó hình như vô ích. Mà chắc cái gì đối với tôi lúc này cũng là vô ích thôi.
Tôi mua hộp sữa và thêm một ít tiền gởi về làm quà cho con em. Dù sao tôi cũng chẳng biết mua gì cho trẻ con.
Ngày đầy tháng con em tôi mang tâm trạng bồn chồn đến nỗi không thể tập trung vào việc gì. Trưa má lại nhìn tôi lo lắng,may sao lại không có nước mắt và má đi nhanh vì có việc.
Tối ba ghé quán, chắc đã hơn 1 tháng chưa gặp ba, ông có vẻ gầy hơn. Mấy năm nữa ông có thể về hưu hưởng an nhàn kết thúc cái công việc mà theo ông là hao tốn tâm trí bậc nhất đó.
Ba chỉ uống một li bia rồi nói vài chuyện tào lao gì đó với tôi rồi đi. Lúc đứng dậy đột nhiên ba nói" mày có rảnh về thăm cháu với anh, để cháu nó nhớ" Tôi gật đầu mà thấy ngài ngại, chắc ba biết nên nói thêm " đó cũng là nhà mày lâu lâu cũng phải về, ba la vợ chồng nó rồi, anh chị gì mà ..." ba bỏ dở câu nói rồi bước đi. Ba dường như đã già đi lúc nào mà tôi không biết, cả cái dáng đi cũng nhuộm màu mệt mỏi. Nhiều lúc tôi hỏi ba cái công việc ba làm cực vậy sao không bỏ đi,dù sao kinh tế nhà cũng đã ổn định.Ba cười xua tay biểu là tôi không hiểu , má cũng trả lời y như vậy.Quyền lực cuốn hút người ta quá mạnh mẽ hay đó chỉ là đam mê công việc. Tôi không hiểu, vì dù sao từ lúc sinh ra đến giờ tôi không say mê một công việc nào, với tôi công việc là công việc không hơn không kém . Có lẽ vì vậy nên tôi có thể bỏ mọi thứ dễ dàng. Chắc đây không phải là chuyện tốt.
Chương 14 [End]
Khuya về tôi băn khoăn về ba má,về vài thứ vớ vẩn ở quán. Lên gường nằm nghĩ bâng quơ một hồi rồi ngủ.
Giật mình khỏi cơn ác mộng, lau mấy gọt mồ hôi đang thi nhau tuôn. Tôi mơ thấy mớ hình ảnh lộn xộn về em, có tiếng tivi , tiếng rên , nụ cười hạnh phúc , rồi mọi thứ dường như vỡ nát, tôi chạy tìm em nhưng không thấy, cứ lẩn quẩn trong chỗ tối tăm đó mà gào tên em cho tới khi có cảm giác mình rơi xuống hố sâu thăm thẳm.
Không thể ngủ lại được, tôi uống miếng nước rồi mở tivi, không phải để xem chỉ để có tiếng gì đó xua đi cái không gian nặng nề. Cũng đã 5 giờ sáng rồi.
Không hiểu tôi ngủ quên trước cái tivi ồn ào hồi nào, giấc ngủ không biết tại sao cứ chập chờn cái gì đó khó chịu, mệt mỏi. Giật mình nghe có tiếng chông điện thoại reo, ai mà gọi tới lúc 8 giờ sáng như vầy?
– Alo – tôi hơi gắt rồi chợt chùng lại khi nghe tiếng khóc bên kia đầu dây, tiếng ồn ào , tự nhiên nghe tim thắt lại
– Long hả con ?– tôi nhận ra bác sáu
– Dạ, con – tôi căng thẳng hỏi – nhà có chuyện gì vậy bác sáu
– Con dzìa được không ? – nghe giọng bác nghẹn ngào – thằng Nhứt té xuống dzuông...
Tôi lặng người , thấy bác không nói tiếp tôi run run hỏi
– Em nó có sao không bác ? – tôi hi vọng vào một vết thương hay đại loại gì đó, nhưng tiếng khóc cứ như muốn xé nát cái hi vọng đó
– Nó chết rồi, hồi sáng đi kếm nó không thấy – giọng bác gần như vỡ ra – thấy dép nó , xuống mò vớt lên thì ngay luôn
Tôi buông điện thoại.
....
....
– Xén hả? – tôi nói nhẹ – mày lấy xe đưa tao về Cà Mau liền được không?
– Được thì được , mà mày về chi gấp vậy ?
– Nhứt chết rồi – tôi trả lời gọn
– Mày ở đó, tụi tao tới liền – Xén nhanh chóng tắt máy .
Lát sau tụi nó bước vào nhà. Cũng không hỏi gì thêm.
Chiều chiều thì tới nơi, khung cảnh ồn ào giữa tiếng khóc , tiếng rền rĩ , tiếng nói chuyện thì thầm .... Căn nhà lạnh ngắt với mấy miếng vải mùng trắng toát .
Mấy thằng bạn đẩy tôi bước vào, cái quan tài nằm giữa nhà mới cáu, khói từ vô số cây nhanh đang cháy làm không gian muốn nghẹt thở.Má sáu ngồi thẫn thờ còn Loan thì khóc , đôi mắt sưng lên nhưng nước mắt không ngừng rơi. Bác sáu thấy tụi tôi thì gượng đứng dậy , mấy thằng bạn nhanh chóng thắp nhang. Rồi phụ giúp như người nhà,chẳng thiết ăn uống gì.
Tôi cứ đứng sững sờ trên cái quan tài màu nâu.
– Sáng kiếm nó về ăn cơm không thấy – tiếng chú Tư hơi lớn – bình thường nó hay ra chòi canh ngủ, kiếm là thấy liền .
– Ra kiếm không thấy,thằng Năm mới đi lòng vòng thì thấy đôi dép của nó nổi- giọng chú Tư hơi nghen – hôm qua nó uống nhiều vậy, biểu nó ở nhà nó ư ừ vậy mà lủi đi hồi nào không hay, nó lội hay lắm mà lại chết kiểu này , đúng là số
Tiếng bác tư than thở cứ xa dần. Quan tài chưa đóng lại, thấy tôi đẩy ra mấy thằng bạn tính cản lại thì bác sáu xua tay" Để tụi bay nhìn mặt nó lần cuối"
Tụi nó tiếp tôi đẩy nắp quan tài ra rồi quay đi ngay. Em tím ngắt, cứ nghĩ em đen vậy thì có tái cũng khó thấy. Giờ lại thấy khác.
Tôi đứng nhìn ngây dại vào đôi mắt nhắm nghiền, đưa tay định chạm vào thì mấy thằng bạn giữ lại. Muốn giãy , muốn khóc muốn gào tên em lên mà trách nhưng lại chỉ dựa vào thàng Xén. Mấy thằng bạn khéo léo kéo tôi đi.
Mấy thằng bạn lăng xăng chạy tới chạy lui, chú Tư mừng lắm biểu có mấy đứa này đỡ quá. Tôi vẫn chưa suy nghĩ gì được, chỉ ngồi cạnh quan tài của em , không khóc cũng không nói gì . Mà tôi lấy lí do gì để khóc , Loan đang vì em mà khóc đến xỉu phải đưa vào phòng , còn tôi thì chỉ biết ngồi đây nhìn. Hành đọng vậy cũng đã lạ lắm rồi nhưng có lẽ đám ma nên ai cũng không thắc mắc.
Tối chú Tư cằn nhặn, đi ra đi vô sốt ruột
– Hồi trưa lấy quan tài thì biểu lát xuống liền, giờ còn chưa thấy – chắc chú đang nhắc tới người trang điểm xác. Tôi chẳng hiểu để làm gì.
Tối chút nữa người ra vô thắp nhang ồn ào, mấy thàng bạn lại lôi tôi xuống bếp. Ngồi một lát tôi lững thững bước , không biết đi bao lâu thì tới chòi canh, mở cái đèn mà sao thấy nó không sáng hơn được chút nào. Ra ngoài dựa vào cái lu nước lạnh ngắt mà ngơ ngẩn nhớ mấy lời vọng cổ em hát.
Tôi để mặc nước mắt chảy, hơi thở đứt khúc nghẹn ngào, tôi khóc cho em ở đây , ở chổ này. Sao người chết không phải là tôi , tối đã dự định bao nhiêu lần vậy mà em lại ra đi trước .
Ngồi nhìn mảng nước trắng xoá dưới ánh đèn trước mặt mà nghĩ, tối qua dưới đó em có lạnh lắm không? Bước lại gần mép nước chạm tay vào thì thấy tê cả đầu ngón tay. Hay tôi đến với em luôn? chẳng phải mình đã có dự định đó rồi sao? chỉ cần bước xuống thôi , lại không biết bơi thì nhanh lắm, sẽ nhanh gặp lại em thôi. Lúc đó tôi có thể thoải mái khóc cho em , thoải mái nói những lời thương yêu ,có thể ôm ghì lấy em mà giữ chặt lấy , không cho em đi thêm một bước khỏi tôi , tôi sẽ bắt em học cách người ta hôn bằng môi. Chỉ cần bước xuống thôi...
Tôi mơ màng nghe tiếng nói chuyện, giọng thằng Liêm nói ggì đó nghe không rõ , nghe thằng Tài nạt " tụi bay sơ ý quá, trể chút là nó tiêu rồi". Liêm nói nhỏ " E, hay thằng Nhứt dắt nó đi , có thể lắm à , tụi nó thương nhau mà không tới được..." Xén ngắt ngang " tào lao quá mày"
Tôi đang nằm trong chòi canh , nhớ mang máng hồi nãy mình đã bước xuống nước . Quay đầu nghe lạo xạo dưới chiếu , kéo lên thì thấy cái bọc trắng , mở ra thấy cái áo được xếp rất cẩn thận , cái áo sơ mi mà em lấy của tôi bận hồi em lên thăm tôi dạo trước. Mấy thằng bạn thấy tôi tỉnh nhưng tụi nó chẳng nói gì, chỉ nhìn rồi quay đi mặc kệ tôi với cái áo được gấp cẩn thận. Nhứt à, lúc này em cũng không muốn anh theo em sao, sao để tụi nó tới hả em ?
Tụi nó đưa tôi về , giải thích với mọi người do tôi đang bệnh hay gì gì đó tôi cũng không để ý. Gần sáng người nào cũng mệt mỏi tản mác chỗ nọ chỗ kia ngủ lăn lóc. Má sáu với loan ôm nhau khóc rấm rứt trong buồng. Mấy thằng bạn ép bác sáu đi nằm,nhìn bác mệt mỏi đến mức già đi hơn chục tuổi.Còn tôi với mấy thằng bạn canh quan tài cho em.
Tôi cố gắng đẩy nắp áo quan ra , tụi nó không giúp cũng như không muốn làm phiền tôi nên chỉ đứng lặng nhìn. Tôi phủi bớt lớp phấn trang điểm dầy cộm , xấu xí ra khỏi mặt em. Nhìn như nuốt lấy lần cuối gương mặt quen thuộc này, ghi sâu một nét mặt nữa của của em, nét mặt không bao giờ mở mắt được nữa.
Nghe đâu đó có người hát vọng cổ, bài ca buồn đến não nề . Tiếng ca cứ lẩn quẩn đâu đó trong đầu tôi không thoát ra được
"........Sáo xa bầy cung thương không hoà điệu, tui xa người đàn lạc phím chùng dây.Tâm sự này biết tỏ với ai đây............................................. .. ........."
Nghe tiếng thở dài của thằng Tài sau lưng, nó nói gì đó, đại loại như "hãy để nó yên nghỉ" hay "mày làm vậy sao nó đi thanh thản được" . Tụi nó nói gì đó nhiều lắm nhưng tôi không nhớ được, tôi cũng không quan tâm. Nhớ mang máng tụi nó phải kéo dữ lắm tôi mới tách được khỏi em , cái nắp được kéo lại cứ như nhát dao cắt đứt giữa tôi và em. Căt đứt vĩnh viễn.
Tôi không nhớ mình đã làm những gì cho tới giờ chôn em, tôi nghĩ chắc cũng không gì nhiều, chỉ ngồi đó nhìn cái quan tài màu nâu bóng lưỡng được đóng đinh để chắc chắn cho tôi không bao giờ được đụng tới em nữa. Loan lại ngất đi lần nữa, có tiếng trẻ con khóc ở đâu đó tôi cũng không rõ. Tiếng khóc như muốn xé nát cái gì còn sót lại.
Em được đưa tới sau cái chòi canh, ở đó cái huyệt sâu đã được đào ban sáng, dưới huyệt là mớ đất nhão , trời vẫn nắng chang chang nhưng sao dưới đó lạnh quá . Cách chỉ mấy thước thôi sao tôi thấy cứ như xa lắm, xa đến mức không thể chạm tới.Chỉ có mấy thước thôi sao lại xa đến vậy?
Tiếng khóc cứ vẳng vẳng như ở đâu xa lắm, người ta chuẩn bị đặt em xuống cái chỗ lạnh lẽo đó, người ta sắp nén chặt em ở cái nơi tối tăm đó. Tôi ra sức níu lại cái màu nâu bóng lưỡng, nhưng nó cứ tuột khỏi tay tôi , tuột quá dễ dàng , dễ đến mức có cảm giác như tôi chưa từng chạm vào nó .
Tiếng gào khóc, tiếng rền rĩ, tiếng đất ném xuống, tiếng càu nhàu, tiếng hối thúc ....trăm ngàn thứ tiếng tự nhiên trở nên vang lên trong đầu lớn không chịu nổi, tôi cảm thấy đầu óc mình mụ mị quay cuồng. Mắt cố gắng nhìn cái màu nâu bóng lưỡng đang khuất dần dưới mớ đất đen nhão ẩm ướt lạnh ngắt. Chắc lạnh lắm phải không em ?
Dường như tôi bị ngất, chú tư lo lắng biểu mấy thằng bạn đưa tôi dzìa trển sớm. Tụi nó lắc đầu biểu không sao, tôi bị vậy thường rồi với lại chắc tôi cũng không chịu về lúc này. Tôi vẫn không mở miệng nói được gì .
Tối nhìn cái chỗ trống giữa gian nhà, nơi em vừa nằm tôi qua mà ngơ ngẩn. Tiếng con nít khóc nghe chừng muốn khản cổ, tôi lần theo tiếng khóc đau buồn đó đến phòng em , phải nói là phong vợ chồng em, đứa bé còn đỏ hỏn nằm lọt thỏm giữa cái nôi lớn. Thấy tôi nó hơi nín rồi lại khóc tiếp, Tôi đưa tay xoa nhẹ cái đầu tròn , không biết thằng bé lớn lên nó có đen giống ba nó không , đôi mắt thì tròn sáng như ba nó ngày trước , rồi không biết có ai lại chìm vào đôi mắt đó không ? đừng giống ba con nghe con.
Tôi lẩm bẩm gì đó không rõ, ăm thằng bé nhỏ xíu trên tay mà chỉ sợ làm rơi nó, Nó lập tức nín khóc thích thú với trò chơi mới bằng mớ râu lởm chởm trên cằm tôi. Cái tay chỏ xíu đập đập nhẹ vào cằm vào mặt tôi rồi cười bằng cái miệng rộng chưa có một cái răng nào, nhìn ngộ và thương lạ.
Má sáu bước vào , nhìn thằng bé mà nước mắt má cứ rơi rơi. Thằng bé tên Nhân,cái tên hiền lành có vẻ đở quê hơn cái tên của cha nó. Đặt thằng nhỏ vào nôi mà nó khóc ré lên, cứ như sợ phải ở trong cái phòng rộng này một mình một lần nữa.Tôi biểu má sáu để tôi coi chừng nó, dù sao tôi cũng rảnh đâu làm gì .
Khuya tôi ra thăm em, mấy thằng bạn ngủ lăn lóc hết. Thằng bé sau khi khóc cười chán rồi cũng ngủ. Tôi cầm ít nhang ra mộ em , cái mộ vẫn còn ướt với mớ giấy chàng chịt bên trên. Đốt bó nhang để mặc khói theo gió lẩn quất, có hơi nhang làm không gian càng lạnh hơn thì phải.
" Anh sẽ sẽ lo cho thằng Nhân với ba má, em đừng lo " tôi lẩm bẩm nói chuỵên với em " anh sẽ nhận nó làm con nuôi rồi chăm sóc nó đang hoàng"
" Em đừng để thằng nhỏ giống em , làm khổ người ta như em làm khổ anh , tội nghiệp lắm " tôi cười nhẹ xua mớ khói trước mặt
Tôi nói gì đó , kể cho em nghe gì đó . gần sáng thì tôi vào chòi canh ngủ, mơ màng trong cơn mơ mệt mỏi, có lúc mơ được ôm em trong tay như những ngày đàu tiên , có lúc nghe thấy tiếng ca chơi vơi trên chuyến tàu hư nam nào. Giấc mơ chơi vơi có nước mắt.
Sáng đánh thức tôi là mấy thằng bạn với gương mặt lo lắng. Tôi cười với tụi nó nụ cười đầu tiên và nghe tụi nó thở phào xem chừng nhẹ nhõm lắm.
Tôi nói với bác sáu ý định của mình, má sáu thì vừa khóc vừa gật đầu còn bác sáu trầm ngâm nhưng không phản đối. Loan đã khoẻ hơn, nhưng mấy tiếng cám ơn nghe chừng còn yếu lắm.
......
Tới bây giờ mấy thằng bạn đôi lúc nói chuyện còn nhắc lại mối tình của tôi năm xưa như thiên tình sử rồi cười. Tôi nghĩ suốt đời này tôi sẽ không cho phép mình quên em. Tôi nhận Nhân làm con nuôi , làm giấy tờ đàng hoàng. Hàng tháng tôi gởi tiên về giúp đỡ nhà em , từ ngày em mất đi nhà rơi vào khó khăn, bác sáu bắt đàu bịnh luôn nhà thì toàn người già trẻ con , ban đầu bác sáu nhất quyết không chịu nhận tiền tôi gởi về nhưng sau có lẽ do gia đình quá túng nên dần dà sự giúp đỡ của tôi cũng trở nên bình thường. Tôi lâu lâu cũng về thăm thằng Nhân, hồi biết nói nghe nó gọi ba Long mà tôi mừng muốn rơi nước mắt.
Tôi vẫn sống cuộc đời bình thường với người cha gần về hưu, má vẫn nhiều nước mắt . Anh hai lâu lắm rồi vẫn chưa gặp mặt , chị dâu vẫn đánh cháu khi nó hỏi "chú là bê đê hả chú?"
Thỉnh thoảng ra ngồi nói chuyện với em, có đêm uống rượu mà nghe gió lạnh đến tận xương , bất chợt không hiểu sao lại thốt lên với ngôi mộ lạnh ngắt.
– Nhứt à..., anh muốn nghe em ca quá .
........
...........
................
– Nghe chán quá trời rồi phải không ?
– ..............
– Hối hận hả? Em muốn hỏi hối hận chuyện gì?
– ..................
– Nếu cho anh được chọn lại, có lẽ anh không muốn gặp Nhứt.
– .....................
– Anh không biết người ta nói yêu là không hối hận là sao, chứ anh oải lắm rồi, có nếm được cái chua chát đó thì mới biết.
– ...............................
– Khổ lắm em ơi, kỉ niệm vui giờ nhớ lại cũng thấy đau , đụng chỗ nào cũng thấy mòn mỏi, đúng là tình yêu xa xỉ đối mình quá. Thôi, đừng nói chuyện buồn nữa, làm gì được lựa chọn lại lần nữa mà mong, gọi rượu nữa đi, anh mời.
– .................................
– Anh sẽ cố chờ tới ngày mình gặp lại Nhứt một lần nữa ,lúc đó chắc không khổ sở như bây giờ đâu hen
– .....................
– Không, anh không suy nghĩ vậy nữa, anh sẽ chờ đến ngày Nhứt muốn đưa anh đi , anh tin chắc là Nhứt sẽ tới đón anh mà, lòng dạ nào bỏ anh ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top