Người Lạ Thứ Nhất: Trung Nguyên [02]

(Cám ơn vì sự giúp đỡ của cậu)


Vài ngày sau khi anh kết hôn, thời gian cô tỉnh táo ngày một ngắn, cô thường xuyên mê man không rõ. Bác sĩ phụ trách cũng đã thông báo để gia đình bạn bè cô chuẩn bị tinh thần để lo liệu hậu sự.

Giữa một đêm hè oi ả, cô tỉnh lại từ trong cơn mê. Cảm giác toàn thân tràn trề sinh lực, cô liền ý thức được cuộc đời của mình đã đi đến những giờ phút cuối cùng. Cô nhìn cô bạn thân đang gục đầu ngủ bên cạnh, lại nhẹ nhàng bước xuống giường, đỡ cô ấy lên giường nằm, bản thân cô lại nhẹ nhàng cầm máy tính ra ban công ngồi.

Đêm hè oi ả, vạn vật đều chìm trong giấc ngủ. Cả thế gian tựa như ngừng lại, chỉ còn mình cô tận hưởng, ngắm nhìn trời đêm bao la. Cô cứ ngồi đấy, nhìn mây hờ hững trôi, nhìn sao dần tắt, trăng dần lặn, nhìn ánh ban mai dần sưởi ấm vạn vật. Dưới ánh nắng bình minh, ve bắt đầu cất lên bản hòa ca mùa hạ, tán cây xoa động dưới gió hòa âm cùng tiếng ve, tiếng chim sớm, tiếng mọi người dần thức dậy, tiếng xe cộ dần đông đúc. Tất cả hòa lại, trở thành bản hòa ca của sự sống.

Cô mở nền tảng đăng tải truyện, cập nhập một dòng trạng thái mới. Cô chỉ đơn giản là đăng tải hình ảnh một đóa bồ công anh với những cánh hoa dần bay theo gió, chỉ viết một dòng chữ ngắn ngủi "Cám ơn mọi người, tất cả của tôi". Sau đó, cô lại tắt máy tính, ngồi ngẩn ngơ nhìn cuộc sống dần trở nên nhộn nhịp...

Đến giờ khám bệnh buổi sáng, khi các bác sĩ bước vào phòng chỉ thấy giường bệnh trống trơn, thấy người nhà bệnh nhân đang quỳ ngồi ban công che mặt khóc, thấy cô gái gầy gò, trầm tĩnh lặng yên ngồi đấy, mặt hướng về thế giới tốt đẹp. Cô ấy cứ thế lặng lẽ rời xa thế giới...

__________________________________

Truyền thông, báo đài đưa tin về cô nhà văn trẻ với bút danh Espoir đã rời xa thế giới sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Những giây phút cuối trước khi ra đi, cô gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, cũng ẩn ý một lời tạm biệt thông qua hình ảnh bông bồ công anh bay theo gió.

Chàng trai cô yêu, sáng ngày ấy khi tỉnh dậy, cùng vợ ngồi vào bàn để ăn sáng, bật báo đài lên để nghe tin tức sớm, đã bắt gặp cô gái Espoir của anh năm nào nay cũng đã rời xa thế giới. Anh khựng lại, như nhận ra sự thật năm đó, như nuối tiếc, lại như hạnh phúc. Nước mắt anh lăn dài trên gò má mà anh chẳng hay.

"Espoir vậy mà mất rồi. Cô ấy là tác giả yêu thích của em. Các tác phẩm của cô ấy đều mang theo sự chữa lành diệu kỳ, vậy mà cô ấy lại phải chống chọi với ung thư suốt thời gian đấy." - Vợ anh ngỡ ngàng thốt lên, nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, nhìn sang người chồng yêu quý, cất tiếng hỏi khi thấy những giọt nước mắt của anh - "Anh cũng thích cô ấy sao?"

"Cô ấy... là một người quen cũ của anh..." - Anh thẫn thờ nói - "Anh.... Hình như anh nợ cô ấy một lời xin lỗi, nhưng giờ đã chẳng còn cơ hội nữa rồi..."

Anh không còn yêu cô - giờ đây người con gái anh yêu là người mà anh đã thề hẹn sẽ cùng nhau bạc đầu - nhưng hình như anh nợ cô ấy một lời xin lỗi.

__________________________________

Một thời gian sau, anh cùng vợ đi viếng mộ cô, đứng trước căn nhà mới trắng tinh của cô, trước hình ảnh cô gái đang tươi cười rạng rỡ, anh lẩm bẩm: "Xin lỗi... Xin lỗi vì đã hiểu nhầm em..."

Thời gian chẳng thể quay lại. Năm hai tư tuổi ấy, anh và cô chỉ đơn giản là đã không thực sự nói lời tạm biệt, không hai chữ xin lỗi hay lời chúc phúc cho tương lai của nhau. Họ cứ thế rẽ sang hai hướng khác nhau, tự bước trên con đường của mình. Không hối hận, không nuối tiếc, chỉ đơn giản là nợ nhau một câu nói - nợ một câu nói suốt cả một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top