Người Lạ Thứ Nhất: Trung Nguyên [01]
(Cám ơn vì sự giúp đỡ của cậu)
"Thế giới công bằng. Một người hạnh phúc ắt có một người đau lòng. Vậy tại sao cậu lại chọn làm người đau khổ?"
"Có lẽ là... không muốn người kia phải chịu tổn thương..."
"..."
"Nếu hai người, buộc phải có một người đau khổ để người còn lại hạnh phúc. Vậy tổn thương cứ để mình gánh chịu. Miễn người nơi ấy một đời an nhiên, vô ưu vô lo."
"Hà cớ gì phải vậy. Có đáng không?"
"Không có đáng hay không, chỉ là có muốn hay không. Còn mình, mình tình nguyện."
__________________________________
Cầm trong tay tấm thiệp cưới của anh, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Tim cô đau nhói, tựa như vết thương chưa lành lại bắt đầu rỉ máu. Tấm thiệp trong tay cô chính là ước mơ năm mười tám của anh và cô.
Tuổi mười tám năm nào anh cùng cô rong ruổi khắp các cung đường trên chiếc xe điện cũ kỹ, tuổi mười tám anh cùng cô nằm sát bên nhau trong căn trọ chật hẹp, tuổi mười tám hai người chật vật vì miếng cơm manh áo, nhưng cũng chính tuổi mười tám năm ấy lại đong đầy tình yêu, dẫu gian khổ nhưng chưa từng có ý muốn từ bỏ.
Thời gian thoi đưa, cứ thế không ngừng tiến về phía trước, chưa bao giờ nán lại để đợi chờ ai. Tuổi mười tám của anh và cô đã qua mất rồi, giờ chỉ còn anh và cô của năm hai bảy tuổi, vẫn có anh, có cô, nhưng đã chẳng còn "đôi ta".
Ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh nhân trắng toát, nước mắt cô cứ lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao. Tấm thiệp mời trên tay cô mang phong cách tối giản - tựa như những gì cô và anh đã từng ước ao. Thế nhưng, trên tấm thiệp ấy, chú rể vẫn là anh, cô dâu lại mà một cô gái khác, không phải cô. Ngẩn ngơ, tâm trí cô chìm dần vào miền hoài niệm, đưa cô trở lại những năm tháng mà chuyện của hai người là chuyện của "đôi ta". Hồi ức tựa như từng trang nhật ký, ghi lại chuyện hai người.
__________________________________
Mười sáu tuổi.
Hai người chung lớp, được phân ngồi cạnh nhau, trở thành bạn cùng bàn.
Mười bảy tuổi.
Anh vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học một thời gian để đi làm kiếm tiền đóng học phí.
Mười tám tuổi.
Cô không màng đến cách biệt về gia cảnh và địa vị, tỏ tình với anh. Chuyện hai người từ chuyện của anh và chuyện của em trở thành chuyện chúng mình.
Hai mươi tư tuổi.
Cô phát hiện bản thân bị ung thư máu giai đoạn cuối.
Cũng trong năm ấy, anh có cơ hội ra nước ngoài học chuyên sâu và nhận được một công việc tốt hơn mong đợi.
Khi cô đang chìm trong hoang mang, mờ mịt khi biết rằng bản thân chỉ còn nhiều nhất năm năm, mẹ anh tìm đến cô. Bà mong cô hãy nghĩ cho tương lai của con trai bà, hãy để con trai bà chịu ra nước ngoài học tập, phát triển.
Cô nói lời chia tay. Anh ra nước ngoài. Cô nhập viện bắt đầu điều trị.
Hai mươi bảy tuổi.
Anh - nay đã là một doanh nhân thành đạt - trở về nước chuẩn bị kết hôn. Vợ sắp cưới của anh là một bạn học, cũng là người đồng nghiệp đồng hành cùng anh trong ba năm ở nước ngoài.
Cô cũng trở thành một nhà văn nổi tiếng. Những cuốn sách của cô được muôn vàn người đón nhận. Thế nhưng, dẫu có thành công, có hạnh phúc, cô vẫn đang ngày ngày đối chọi với căn bệnh, đang sống những ngày tháng cuối cùng.
__________________________________
Ngày anh kết hôn, báo đài truyền thông đưa tin rầm rộ. Câu chuyện tình yêu của anh và cô ấy cũng được người người ngưỡng mộ, chúc phúc.
Cô thẫn thờ ngồi trong phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào hình ảnh mà truyền thông đưa tin. Anh trong ảnh cười thật hạnh phúc, ánh mắt anh lấp lánh, sáng ngời - ánh mắt ấy đong đầy tình yêu của anh dành cho cô gái ấy.
Cô đặt một bó hoa, kèm theo một tấm thiệp trắng, trên đấy ghi lời chúc mong anh một đời an nhiên, nhưng... cô không ghi tên. Cô không muốn để lại dấu vết của bản thân, muốn mình sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Cô cũng không đến hôn lễ, cô không muốn - mà dù muốn thì nay cũng cũng chẳng thể. Nếu anh nghĩ rằng cô ham hư vinh, thấy anh khó khăn nên muốn rời đi, vậy hãy cứ để anh nghĩ như vậy - có lẽ sẽ giúp anh từ nay về sau không chút nuối tiếc.
Bạn bè, gia đình đều từng muốn nói với anh, đều cho rằng cô làm thế là không đáng, nhưng suy cho cùng, cô không mong bản thân sẽ liên lụy đến anh. Người cô yêu tựa như viên ngọc thô bị vùi lấp, anh có năng lực, có ý chí, có tiền đồ vô hạn. Anh xứng đáng có một tương lai xán lạn, tỏa sáng rực rỡ, người người ngưỡng mộ - chứ không phải vì cô mà mãi chìm trong bóng tối. Người khác nghĩ cô ngốc, cô lại cho rằng đấy là yêu, với cô, yêu là buông bỏ - dù có chính mình mang theo trái tim rỉ máu, cũng mong anh một đời an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top