Người Lạ Thứ Hai: Tùng Lâm [03]
(Cám ơn vì sự giúp đỡ của cậu)
"Xin lỗi..."
Mặc cảnh phục, đứng cạnh cô trong phiên tòa xét xử, anh nhẹ giọng nói sau khi nghe phán quyết của tòa. Khóe mắt anh đỏ hoe, môi mím chặt, đôi tay khép hờ khẽ run lên, một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má.
"Anh không sai... Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh" - Cô không nhìn anh, nhẹ giọng đáp, rồi bước trở về nơi tạm giam dưới sự giám sát của viên giám ngục.
_____________________________
Cô ch.ết rồi. Anh cũng ch.ết lặng, dựa lưng vào lan can tầng thượng. ngửa mặt lên nhìn ngắm bầu trời. Cô mất rồi, cả thế giới của anh mất rồi. Nhưng thế gian này tựa hồ vẫn vậy, tựa như một sinh mạng vừa tiêu tán không thể gây nên mất cứ xao động nào. Cô ra đi, trời vẫn xanh một màu trong veo như ngày hai người gặp nhau, mây vẫn trôi hờ hững, thản nhiên như cười nhạo vào những suy nghĩ dại khờ của anh ngày hai người lần đầu gặp mặt, cười vào sự tự tin của anh rằng bản thân sẽ không bị cuốn vào, cười vào sự ân hận, vào tình cảm hiện tại của anh.
Về lý, điều anh làm không sai, anh là cảnh sát, còn cô chính là tội phạm. Mà cảnh sát thì phải bắt tội phạm, tựa như anh phải bắt cô. Nhưng xét về tình, anh trăm sai ngàn sai mất rồi. Anh gạt cô, phụ cô, anh không xứng với tình cảm của cô, với sự tin tưởng, dựa dẫm của cô. Chính tay anh đưa cô vào chỗ ch.ết, giờ cũng chính anh đang chịu sự dằn vặt, ân hận, cắn rứt. Nhưng anh hiểu rõ, dù biết trước kết cục này, thì ngày trời trong hôm đấy, anh vẫn sẽ vì nhiệm vụ mà tiếp cận cô, đêm thanh tĩnh anh vẫn sẽ khoác lên mình chiếc áo sơ mi mà cô yêu thích, đêm hè oi ả ấy anh vẫn sẽ tự tay đưa cô vào vòng vây của cảnh sát. Dù biết trước kết quả, anh vẫn sẽ không ngần ngại mà lựa chọn như bây giờ. Nhưng dẫu hiểu rõ, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên gò má anh.
Hình như nhiệm vụ lần này đã rút cạn sinh lực của anh rồi. Hình như linh hồn của anh đã tự ý rời bỏ thân xác mà bay theo cô tới nơi xa xôi nào đấy. Anh muốn gặp cô - anh biết - nhưng anh dường như không có tư cách. Bất cứ ai cũng có thể nói rằng muốn gặp cô, rằng nhớ cô, nhưng chỉ riêng anh - người đã tiễn cô vào vòng tay của tử thần - là không thể. Dẫu vậy, trái tim vẫn thôi thúc anh đi tìm cô mà mặc kệ sự khuyên ngăn của lý trí.
Anh mệt rồi. Từ ngày cha mẹ hy sinh, anh đã tự gồng mình lên, anh khoác lên mình dáng vẻ lý trí tỉnh táo, chôn sâu nỗi đau để tiến về phía trước. Anh phớt lờ con tim, phớt lờ cảm xúc của bản thân đã lâu. Nhưng nay anh muốn nghe theo nó - anh muốn đi gặp cô.
Khẽ ngả người về phía sau, cơ thể anh mất trọng tâm, không ngừng rơi xuống. Anh nhìn thẳng vào bầu trời trong phía trên, không sợ hãi, không trốn tránh. Giây phút cuối cùng trước khi tâm trí tan rã, trước khi ý thức biến mất, khóe miệng anh khẽ cong lên vẽ nên nụ cười thanh thản, anh thầm nghĩ: "Sắp được gặp cô rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top