Người Lạ Thứ Hai: Tùng Lâm [01]


(Cám ơn vì sự giúp đỡ của cậu)


Nửa đêm, anh mặc chiếc sơ mi trắng cô ấy thích, xịt thứ nước hoa cô ấy mê, rồi đứng trước chiếc gương đặt giữa nhà cười thật tươi chờ cô ấy về.

Đêm nay là đêm thứ mấy rồi nhỉ? Anh cũng chẳng nhớ nữa. Anh đã không còn nhớ bao đêm anh khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, đứng trước gương tập mỉm cười. Anh chẳng nhớ mình đã dùng bao nhiêu nước hoa cho "nhiệm vụ" lần này. Anh chẳng nhớ mình đã bên cô bao lâu, chẳng nhớ đã trải qua bao đêm không ngủ đợi chờ cô về.

Anh cũng chẳng rõ rốt cuộc nụ cười mình dành cho cô, là tập lâu đã thành quen, hay là xuất phát từ thứ cảm giác lạ lùng anh có mỗi khi đối diện với cô. Anh không hiểu, cũng chẳng dám hiểu. Thứ cảm xúc mà anh dành cho cô ẩn sau làn sương mỏng, chỉ cần khua nhẹ tay là tan hết. Nhưng anh cũng chẳng dám. Anh không dám khua đi màn sương, không dám đối diện với thứ cảm xúc mơ hồ ấy. Anh sợ - sợ mình sẽ lạc lối, sẽ mông lung, sẽ băn khoăn không thể chọn lựa. Anh tự nhủ bản thân cần giữ sự thanh tỉnh. Anh là một c-"TÍTTT"

Âm thanh mở khóa vang lên từ phòng khách vọng vào. Cô về. Anh ngừng mạch suy nghĩ miên man, khóe miệng khẽ nhếch vẽ lên nụ cười ngờ nghệch. Anh quay người đi ra phòng khách, đôi mắt đen huyền sâu hun hút của anh không biết từ lúc nào lại lấp lánh niềm vui - thứ ánh sáng lấp lánh rạng ngời nhưng lại chẳng chạm tới đáy mắt.

Cô đặt túi xách lên kệ tủ, khuôn mặt nhuốm màu mỏi mệt. Người cô thoảng thoảng hương rượu vang, đôi mắt hổ phách như mơ màng, lại như vẫn thanh tỉnh. Cô không nhìn anh mà cứ thế đi thẳng vào phòng rồi ngã xuống chiếc sofa.

Mang dáng vẻ lo lắng, anh chạy vội vào bếp, múc một bát canh giải rượu rồi đem ra cho cô. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, kê gối cho cô tựa, cố đút cho cô thìa canh nhưng cô tuyệt nhiên từ chối không uống. Cô nhìn anh chằm chằm, không nói gì. Lớp sương mù che khuất đáy mắt cô thường ngày dường như bị thứ gì khua tan đi mất, ánh mắt cô không che dấu sự ngờ vực.

Anh ngẩn ra, đôi tay thoáng run rẩy, đáy mắt anh xao động, tim anh nhói lên, tựa như bị lông vũ cọ vào, khó chịu - nhưng chẳng thể làm gì. "Cô ấy không tin mình..." - suy nghĩ ấy thoáng vụt qua tâm trí anh. Sau thoáng ngẩn người, anh múc một thìa canh lên uống, sau đó lại nhẹ nhàng đổi một chiếc thìa khác đút canh cho cô, thở phào nhẹ nhõm khi cô hé miệng ra nuốt xuống. Anh vừa đút canh cho cô, vừa nhẹ nhàng hỏi:

"Nay em ăn gì chưa. Anh có nấu cơm, vẫn còn nóng. Anh sắp ra rồi anh với em cùng ăn nhé!"

Cô vẫn nhìn chằm chằm anh, không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Vậy cháo nhé? Anh nấu cháo tôm cho em rồi." - thấy cô không đáp lời, anh vẫn kiên nhẫn ân cần thuyết phục - "Em mới uống rượu, nếu không ăn sẽ không tốt cho dạ dày. Anh đút cho em ăn, được chứ?"

"E-em" - Giọng cô khàn khàn - "Em không ăn, không đói."

"Em không đói à? N-Nhưng anh đói, anh không muốn ăn một mình. Em ăn với anh đi, nhé!" - Nói rồi mắt anh hơi cụp xuống.

"Anh chưa ăn à?"

"Anh đợi em về mà..."

Cô nhìn anh, bất lực gật đầu, vươn tay xoa đầu anh. Anh ngước mắt lên, khuôn mặt bừng sáng nở nụ cười rạng rỡ. Rồi anh bật dậy chạy vào bếp, một lúc sau bê ra hai bát cháo nóng hổi. Đặt hai bát cháo xuống bàn, anh nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa. Không đợi cô vươn tay ra, anh múc thìa cháo, đưa lại miệng nhẹ nhàng thôi nguội rồi đưa về phía cô, nhìn cô thăm dò. Thấy cô lặng im nhìn thìa cháo không phản ứng gì, anh thoáng giật nảy rồi rụt tay lại, miệng lẩm bẩm hai tiếng xin lỗi.

Không để anh rụt tay, cô vươn tay giữ tay anh lại rồi ghé miệng lại húp thìa cháo, hơi nở nụ cười.

"Ngon lắm."

Anh ngẩn ngơ nhìn vào tay cô, nhoẻn miệng cười thẹn thùng. Anh chậm rãi đút từng thìa cháo cho cô, cũng tranh thủ ăn hết bát cháo của mình.

Ăn xong, anh bê bát ra bếp rửa sạch, lúc trở về lại thấy cô đang nằm mơ màng trên sofa. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh bên để gọi cô dậy. Cô khẽ nhíu mày, hất tay anh ra.

"Em chưa tắm..." - Anh hơi ngập ngừng, cất tiếng.

"A-Anh giúp em..." - Cô khoác tay vào cổ, dụi đầu vào người anh.

Mặt anh lập tức đỏ bừng, mắt anh thoáng qua tia thẹn thùng. Chần chừ hồi lâu, anh nhẹ nhàng bế cô lên, bước vào phòng tắm. Hơi nước nghi ngút tạo một màn sương mờ trong đáy mắt anh.

Một lúc sau, anh bế cô ra, hai tai anh đỏ ửng vì ngại. Cô đang thiêm thiếp ngủ, anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng, chỉnh lại chăn rồi tắt đèn. Cả căn nhà chìm vào bóng tối.

_____________________________

Ngày qua ngày, mặt trời cứ mọc lại lặn, trăng cứ tỏ lại mờ, thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa. Anh vẫn như thế, vẫn mỗi đêm thao thức đợi cô về, vẫn chiếc sơ mi trắng, vẫn hương nước hoa quen thuộc, vẫn nụ cười ngờ nghệch. Cô và anh vẫn bên nhau, không phải người yêu, chẳng phải người thân, cũng chẳng phải bạn bè. Mối quan hệ của anh và cô không thể tìm cách để định nghĩa.

Hai người cứ thế bên nhau, nương tựa, chăm sóc, an ủi nhau. Họ là hơi ấm của nhau trong thế gian lạnh lẽo này, là nơi để trở về, là người để tin tưởng - ít nhất thì họ cho rằng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top