Người Lạ Thứ Ba: Nhu Huynhh [02]

(Cám ơn vì sự giúp đỡ của cậu)


Một đêm nọ, trong ca trực của mình, hắn như thường lệ chầm chậm đi kiểm tra dọc các dãy hành lang, lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất giữa đêm khuya tĩnh lặng. Bỗng hắn nghe tiếng thở dốc, nghe tiếng vật gì cào lên kim loại, những tiếng rên rỉ bé nhỏ mà thảm thương. Hắn theo âm thanh chầm chậm tiến tới, dừng bước trước cửa phòng giam của nàng. Cánh cửa khép hờ không có khóa, những âm thanh ám muội đầy ghê tởm thốt ra từ phía bên trong.

Hắn biết điều gì đang xảy ra. Vốn dĩ việc này cũng chẳng xa lạ trong cảnh ngục tù. Việc nhân viên ngục giam lấy tù nhân nữ ra làm phương pháp để giải tỏa ham muốn cũng không còn quá lạ lẫm. Hắn cũng biết người bên trong có lẽ biết hắn đang đứng ngoài này, nhưng âm thanh ám muội cũng chỉ tăng lên chứ không giảm bớt.

Mắt hắn in hằn tơ máu, tim nhói lên, tựa như bị hàng ngàn hàng vạn gai nhọn đâm vào. Hắn cũng không rõ mình đang bị làm sao. Hắn cảm thấy toàn thân đau đớn. Mỗi âm thanh thoát ra như đâm vào người hắn. Hắn không muốn nghe, không muốn đối diện. Cuối cùng, hắn quay đầu bỏ chạy.

Hắn hèn nhát. Đúng thế, hắn cũng cảm thấy vậy. Hắn cảm thấy bản thân thật chẳng ra gì. Nhưng hắn không có cách nào khác. Hắn nhỏ bé, thấp hèn. hắn không có tiếng nói, chẳng có năng lực. Hắn không có cách nào để giúp đỡ nàng.

_____________________________

Những ngày sau đấy, hắn vẫn làm như bản thân không biết gì, cúi đầu lặng lẽ sống. Chỉ là những lúc không ai thấy, hắn sẽ lén đưa cho nàng lọ cao, viên thuốc. Có lẽ nàng cũng hiểu hắn đã biết chuyện, nhưng hai người ăn ý không nhắc đến điều ấy. Bởi lẽ nhắc đến không chỉ gây khó xử, mà lại chẳng giải quyết được gì.

Hắn và nàng cứ thế, giữ môi quan hệ xa cách mà gần gũi, âm thầm quan tâm và làm chỗ dựa cho nhau giữa cuộc sống tối tăm, không có hy vọng này. Họ dường như là những người lạ thấu hiểu tâm tình của nhau, lặng lẽ bên nhau, không để ai biết.

_____________________________

Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra phiên toà xét xử nàng. Không ngoài dự kiến, nàng cũng như bao người trước đấy, bước ra từ những phòng giam đơn tới phiên xét xử, trở về và đếm ngược ngày sống của mình, đợi chờ án tử được thi hành.

Dẫu đã biết kết quả, nhưng thời điểm ấy, khi đứng cạnh nàng lắng nghe phán quyết, tim hắn tựa như vỡ vụn. Nàng vẫn cứ lạnh nhạt như thế, tựa như kẻ vừa nhận án tử không phải nàng. Nhưng hắn, hắn lại chẳng thể như vậy. Tim hắn đau nhói như bị bóp nghẹt, tựa như vỡ vụn. Hắn không muốn, hắn không chấp nhận. hắn muốn nàng tiếp tục bên cạnh hắn.

Hắn không tin thần, chẳng tin quỷ. Hắn trước đây chỉ tin bản thân, nhưng giờ hắn tin nàng. Hắn vẫn không thể gọi tên tình cảm của bản thân, nhưng hắn chỉ biết rằng hắn cần nàng, rằng hắn không thể thiếu nàng. Nàng là tất cả, là thế giới của hắn. Dù có như nào, hắn cũng sẽ không để nàng đi mất. Nàng là của hắn, chỉ của riêng hắn thôi. Hắn sẽ mãi mãi giữ nàng ở bên - bằng bất cứ giá nào...

_____________________________

Đêm cuối cùng trước ngày hành quyết, nàng vẫn cứ lặng im, không nghe theo lời hắn. Trong ca trực đêm, hắn đứng ngoài phòng giam của nàng, tuyệt vọng khẩn cầu.

"Tôi đưa em bỏ trốn, được không? Em nghe lời tôi, chúng ta bỏ trốn, trốn đi thật xa. Chúng ta lãng quên hết chuyện trong quá khứ, sống một cuộc đời khác được không?" - Hắn nhỏ giọng thầm thì qua cánh cửa sắt.

Hắn đã mở khóa rồi, nhưng cô ngồi lặng im tựa lưng vào cửa, khiến hắn không thể đẩy cửa ra.

"Xin em. Làm ơn đừng rời bỏ tôi. Xin em..." - Hắn nhỏ giọng nức nở.

Cô ở bên trong, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt đen huyền thì lấp lánh ánh nước, trên gò má cô lăn dài những giọt nước mắt. Cô cứ lặng im không nói, mặc hắn bên ngoài nài nỉ cũng không suy suyển.

Hắn và cô cứ thế bên nhau một đêm, Người lặng im, kẻ nài nỉ...

_____________________________

Trời tờ mờ sáng.

Cả hai người đã cả đêm không ngủ. Khi nghe tiếng bước chân của cai ngục khác từ xa, cô đã đứng dậy mở cửa. Hắn vui mừng đứng bật dậy, tưởng như cô đã nghe theo hắn, nhưng lại khựng lại khi nhận ra trưởng ngục đang đứng ở đầu hành lang.

"Cám ơn anh" - cô mỉm cười buồn, nhẹ giọng nói, rồi lại cúi đầu xuống tựa đứng trước mặt hắn, tựa như hắn đang áp giải cô ra ngoài.

Trưởng ngục tiến tới, nhìn hai người rồi tỏ ý bảo hắn áp giải cô đi theo mình.

Tim hắn nhói đau, chân như mất hết sức lực, run rẩy bước theo sau cô và trưởng ngục.

Hắn cứ thẫn thờ, áp giải cô đến tận nơi hành quyết. Thời điểm hắn và cô tách ra, hắn liền hiểu tất cả đã kết thúc thật rồi.

Hắn hiểu rằng nàng đã rời bỏ hắn, hiểu rằng nàng và hắn sẽ chẳng thể gặp lại. Chợt hắn cảm thấy thật buồn nôn. Chạy vội vào nhà vệ sinh, hắn lại chẳng thể nôn ra cái gì. Cảm giác khó chịu ấy cứ đè nặng hắn, ép chặt trái tim hắn. Hắn tưởng như chả thể thở nổi. Hắn không biết bản thân sẽ sống như nào nếu thiếu nàng.

Hôm phạm nhân số 0517 bị hành quyết, có linh hồn cằn cỗi đã rời bỏ thể xác mà đi theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top