Chàng ca sĩ ₦₲ɄɎễ₦ ₮Ⱨ₳₦Ⱨ ₮ù₦₲

Năm Tùng 18 tuổi, cậu đậu thủ khoa Nhạc Viện, nổi lên với Cơn mưa ngang qua. Tôi chỉ là một con nhóc trầm tính thích USUK chẳng mảy may gì đến nhạc Việt. Tôi và cậu như người dưng ngược lối, chẳng liên quan gì đến nhau. Tùng như một hạt ngọc giữa sa mạc, lấp lánh ở nơi nào đó mà tôi chẳng nhìn thấy. Có ai biết hạt ngọc đó khi được mài giũa sẽ tỏa sáng biết bao. Năm Tùng 19 tuổi, cậu là ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi tình cờ biết đến Tùng từ bài Nắng ấm xa dần phát trên cái loa của quán cafe tôi thường hay đến. Lúc ấy hình ảnh của Tùng trong tôi nhỏ bé dễ thương như tấm thân chưa đầy mét bảy của cậu vậy. Một Sơn Tùng với nụ cười hồn nhiên, ngây ngô có gì nói đấy, chẳng biết sống được trong cái showbitch này bao lâu. Tôi tự hỏi cậu ta sẽ đi xa được đến mức nào. Năm Tùng 20 tuổi, cậu vụt sáng thành một hiện tượng. Thời ấy đi đâu cũng "em của ngày hôm qua", ai mà chẳng biết đến Sếp nhỏ 😂😂😂. Tôi lại không thích bài đó lắm bởi cái wig bà ngoại và áo ngựa vằn của Tùng. Thế nhưng tôi mỉm cười khi thấy thằng nhóc mình thấy hôm nào lại vụt lên quá nhanh. Sóng gió nổi lên, tôi lại lo cậu chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng, gặp thời một lúc rồi lại thôi. Năm Tùng 21 tuổi, cậu có Chàng trai năm ấy, có liên hoàn hit, có vị trí của một ngôi sao hạng A. Và tôi...tôi ghét cậu. Thời Chắc ai đó sẽ về, tôi thực sự ghét cậu, không một ngày nào mà những tin tức về việc cậu "đạo nhạc" không xuất hiện trên mặt báo cả. Từ lúc Ecnhq xuất hiện tôi đã ngờ ngợ nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ đến thế. Anti Sơn Tùng những ngày ấy như một trào lưu tất yếu. Nhà nhà chửi bới, người người lăng mạ Tùng. Khi nghĩ đến thằng nhóc hồn nhiên mình từng thấy ngày xưa, tôi cảm thấy như bị phản bội vậy. Không ai lắng nghe những gì cậu nói, nhưng Tùng càng im lặng thì họ càng chửi hăng. Và rồi các bạn biết gì không? Con người mà các bạn ví như nỗi nhục quốc thể, chính chủ FNC Entertainment chứng minh cậu ta KHÔNG ĐẠO NHẠC. Sơn Tùng hoàn toàn vô tội, cái tin đó nổ ra như sét đánh giữa trời quang. Nhiều người còn không dám tin vào điều đó, trong đó có tôi. Thế bao lâu qua họ đã làm gì với Tùng vậy? Cái đám nhạc sĩ "đa đề" tự nhận đã làm gì thằng bé đó? Họ hoãn phim của Tùng, tước bao giải thưởng của nó, gán đủ thứ biệt danh cho nó, hại nó suýt nữa mất đường làm ca sĩ. Tôi tin họ, tôi hùa vào trò hề của họ và cuối cùng người ta tát vào mặt tôi một câu rằng Tùng không hề đạo nhạc ư? Và sau tất cả, có ai đứng ra xin lỗi thằng bé kia vì những gì họ gây ra không? Chẳng ai cả. Sau tất cả, chỉ một mình Tùng lên tiếng. Cậu lặng lẽ nói "Cảm ơn", cảm ơn tất cả những ai đã ở bên và tin tưởng cậu. Chỉ một tiếng cảm ơn thôi. Tùng không gào khóc về cuộc đời bất công ngang trái, không xéo xắt trả thù, thậm chí chẳng yêu cầu một lời xin lỗi. Chỉ hai tiếng "cảm ơn" mà khiến bao người yêu thương cảm phục quá đỗi. Tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cậu. Giá như lúc ấy tôi không phải xấu hổ về hành động của mình lúc trước. Giá như lúc ấy tôi đã bảo vệ cậu, chắc tôi đã có thể vỗ vai Tùng và bảo cậu làm tốt lắm như bao người khác... Giá như... Ngày ấy tôi đã xếp hàng coi phim Chàng trai năm ấy, không phải vì mong ngóng một bộ phim hay mà vì tôi muốn nói với Tùng một câu xin lỗi. Và rồi sau khi cùng khóc cùng cười với chàng trai ấy, tôi chẳng thể hiểu nỗi tại sao tôi lại ghét cậu ta. Cái cảm giác đi ngưỡng mộ một người mình từng chửi rủa nó buồn cười lắm các bạn ạ 😂😂😂. Ngồi tải nguyên một list nhạc của Tùng Núi về nghe, ngồi cày mv thâu đêm, điện thoại toàn hình Sếp nhưng bảo mình là Sky thì đéo dám nhận đâu. Đầu tiên tôi thích Tùng vì âm nhạc của nó, âm điệu bắt tai còn lời ca thì lúc nào cũng đẹp và ý nghĩa. Tôi nhớ mãi cảnh Đình Phong chìm sâu xuống biển rồi nhảy phắt lên hát vang"Không phải dạng vừa đâu", lời nhạc trong sáng vui tươi, mạnh mẽ tới mức không ai nghĩ nó được viết ra bởi một kẻ đang phải đối mặt với cái chết. Ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời, cậu ấy vẫn hát vang rằng mình vẫn đang sống và chiến đấu, đừng ai coi thường hay thương hại cậu. Khi Sơn Tùng M- TP hát, nó thể hiện ý chí của một con người không bao giờ luôn vui tươi đối mặt với khó khăn. Lời ca của một con người từng bao lần bị giẫm đạp trước kia đột nhiên trở thành trào lưu, thành câu cửa miệng của giới trẻ. Tôi yêu cách mà cậu mang cả trái tim mình vào "Thái Bình mồ hôi rơi" hay "Remember me". Tôi yêu cái cách cậu có thể thử sức với đủ loại đề tài: từ tình yêu trai gái như Âm thầm bên em, Cơn mưa ngang qua,... đến tình mẫu tử như Ấn nút nhớ thả giấc mơ, tình yêu gia đình, yêu quê hương đất nước như Thái Bình mồ hôi rơi, tình bạn như Sky song, tình yêu cuộc sống như Không phải dạng vừa đâu, Remember me,... Tùng luôn thay đổi, luôn làm mới mình, chăm chút từng lời ca, từng hình ảnh mv. Cậu sẵn sàng làm những thứ mà chưa ai dám làm, đạt được những thành công mà không ai đạt được và chịu đựng những nỗi đau mà không ai chịu nổi. Tôi thích một Sơn Tùng thật thà đáng yêu, yêu thương tấm lưng bé nhỏ cô đơn giữa sóng gió show biz và ngưỡng mộ một Sếp nhỏ không bao giờ lùi bước trước khó khăn mà sẽ luôn tỏa sáng kể cả khi cả thế giới có quay lưng chống lại cậu. Đúng như Tùng nói, cậu có rất nhiều khuôn mặt. Nhưng tôi lại chẳng tìm được điểm nào của cậu để ghét cả. Lục từng clip phỏng vấn, Lần đầu tôi kể, fanmeeting,... lại thấy Tùng dễ mến biết bao, rồi cũng muốn có idol yêu thương mình như cậu thương fan vậy. Sau rất nhiều đấu tranh với bản thân, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi mà làm Sky của cậu. Nhìn những gì cậu đạt được, nhìn những gì cậu chịu đựng, thật khó tin Tùng chỉ mới 21 tuổi thôi. Lúc đó tôi vẫn còn lo một ngày kia cậu vì giông tố mà gục ngã. Nhưng Tùng à, dẫu chúng ta cũng chỉ cỡ tuổi nhau thôi. Em vẫn thực lòng ngưỡng mộ anh, không chỉ vì những thành công của Tùng mà còn vì tấm lòng của cậu. Tôi tin âm nhạc chân chính chỉ có thể được hát lên bởi một trái tim thiện lương. Và tôi ở đây bảo vệ Tùng vì tôi tin cậu có điều đó, cậu mãi là một cậu bé theo đuổi nghệ thuật một cách chân thành. Tôi tìm hiểu luật bản quyền, đọc từng bài báo, nói chuyện với mọi kiểu người và càng lúc càng tin tưởng Tùng hơn bất kể bão tố ngoài kia có ra sao. Khi Tùng 22 tuổi, cậu ta là Sếp Tùng của các mày ngày hôm nay đấy :)))). Và tôi đéo còn sợ gì cả. Ba bốn năm nay tôi đã luôn sợ hãi, nhưng bây giờ thì không. Nhìn kỹ lại thì tôi chính thức làm Sky đúng vào thời Chúng ta không thuộc về nhau. Không đến với nó lúc nó huy hoàng nhất mà lại ngay lúc nó bị thiên hạ chửi sml :))). Chính tao cũng đéo hiểu nổi mình nữa. Nhưng kể từ ngày làm fan nó, không một ngày nào tôi không mở mv của Tùng lên xem, không một bộ merchandise nào tôi không mua giúp Tùng, không một giải thưởng nào tôi không vote giúp nó. Đéo thể quên những ngày mới làm Sky, đéo thể quên những ngày chỉ cần vào comment trên page M- TP sẽ có một lũ anti vào táp. Đéo thể quên việc chỉ trong 2 năm chúng ta phải thay tận 2 công ty quản lý với không ít ồn ào, ngay cả các fandom Kpop còn chưa chắc phải chịu nhiều khổ đau đến thế. Đéo thể quên cái cảnh mà chỉ trong 1 tháng Tùng từ một ngôi sao hạng A nhận cát xê vài trăm triệu một đêm lại phải quay về nhận cả show hội chợ. Cái cách nó gào lên "anh cô đơn quá" mỗi đêm, thân hình gầy còm của nó trước khi Lạc Trôi phát hành, những nghi ngờ khinh bỉ của người đời rằng nó công ty nó tự lập sẽ không ra gì,.... cả đời này tao cũng sẽ chẳng thể quên nổi. Nhưng rồi Tùng vẫn làm được. Ai có thể nghi ngờ vị trí của Sơn Tùng M- TP ngày hôm nay? Anti bảo nó chỉ gặp thời mà nổi thôi, nhưng đm tao nghe câu đó 4 năm rồi, gặp thời đéo gì lâu thế. Anti bảo nó chỉ giỏi đạo nhạc thôi, nhưng đm có chính chủ hay tòa án nào kết tội nó không hay chỉ toàn đám anti tụi bây làm điều đó? Tùng 22 tuổi, không hẳn đã lớn nhưng cũng chẳng mấy ngây thơ, dù vậy tôi không vì thế mà bớt thích hắn. Theo cậu chưa được bao lâu, nhưng Tùng là ngôi sao đầu tiên tôi thực sự hâm mộ trong cả cuộc đời mình. Nếu 3 năm trước tôi nhìn thấy ngày hôm nay mình ngồi cày mv, mua merch, album,... của Tùng, có lẽ tôi sẽ tự cười mình mất. Nhưng tôi của ngày hôm nay vẫn mang trên tay album MTP, gõ phím kể về hành trình làm fangirl cho các bạn và hoàn toàn tự hào. Cậu ấy sẽ luôn là một phần trong tuổi thanh xuân của tôi. Cậu ấy sẽ luôn là người nhắc nhở tôi cố gắng lên trong lúc tôi tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc. Cậu ấy là người cho tôi thấy rằng mình có thể làm những điều không tưởng. Chàng trai bé nhỏ ấy...đã làm tôi thay đổi biết chừng nào. Vài ngày nữa thôi Hoàng Tử Mưa của Bầu Trời sẽ chính thức 23 tuổi, mạnh mẽ và đầy tự hào hơn bao giờ hết. Mỗi lần nhìn về phía cậu, tôi sẽ hãnh diện kể về một con người với quá nhiều thành công, quá nhiều những "lần đầu tiên" mà tôi cũng có góp phần trong đấy. Và em sẽ mãi không bao giờ quên lời hứa đó, không bao giờ quên những cơn mưa bão chúng ta cùng nhau vượt qua, cùng nhau ca hát. Góp phần vào một trong những cái fandom bị kỳ thị nhất VN không dễ dàng gì đâu, nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận. Một ngày nào đó khi Tùng không còn trên đỉnh vinh quang, tôi sẽ kể cho con cháu mình về một tấm lưng nhỏ bé giữa phong ba, về một lời "cảm ơn" vượt lên ngàn vạn những dị nghị, về một chàng trai đã mang hàng ngàn, hàng vạn con người đến cạnh nhau. Sinh nhật năm nay, năm sau và những năm sau nữa, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau cố gắng nhé, hoàng tử nhỏ của tôi
Cre: Nguyễn Viên  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: