Chương đặc biệt: tâm thư gửi tác giả
Tôi là Lành, một nhân vật khá chính trong bộ truyện này. Hôm nay tôi viết chương này để gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tác giả của bộ chuyện.
Chả là, hôm nay tác giả để quên điện thoại và như một định mệnh, Huy - một chàng trai cùng bàn đã cầm lấy và đưa tôi. Như một lẽ thông thường tôi sẽ có màn đặc tả chàng trai "trời định" này nhưng vì lòng cảm kích tác giả nên tôi xin dừng tại đây. Hôm nay tôi phải nộp lại hồ sơ thi ĐH và check lại mail của Yeolie và Na. Máy điện thoại của tôi vừa hết pin vừa hết tiền, tình cảnh rối ren vô cùng. Nhưng rồi chiếc điện thoại thiên thần này ( ước gì chủ nó cũng giống vậy) đã cứu 3 người lận. Tôi có thể yên tâm ra đường trong khi iphone còn 1℅ - một điều tôi chưa từng cảm nhận được. Ngắn gọn là tôi sẽ tự động" ài còn máy của con Hoa mà" mỗi khi cảm thấy mình cần điện thoại. Thế nên chương này tôi đặc biệt viết tốt cho tác giả. :D
Dạ vâng, Hoa( tôi kbh gọi những người bạn đặc biệt vs mình bằng nickname hoặc kèm tên đệm trừ khi đó là tên chúng tôi tự đặt cho nhau) là một cô nàng hết sức "lạ". Nó là tính từ thông dụng nhất được sử dụng để miêu tả ấn tượng đầu về cô ấy với một cung cách lịch sự. Nhưng đừng vội đánh giá một con người qua ngoại hình của người đó. Hoa tổng quan là người tốt hay chính xác hơn là tử tế, có thể sự tốt bụng ấy nó chai sạn dần do sự chà đạp của xã hội khốc liệt :v Những việc làm nhỏ của tác giả cũng khiến chúng ta nhận ra một phần tính tình của cổ. Về cơ bản Hoa hòa đồng, vui vẻ lạc quan, đơn thuần trong sáng. Nếu làm bạn của Hoa bạn sẽ không cảm thấy mình bị bỏ rơi, lạc lõng, và trên hết là không cảm thấy bất công về hình hài của mình( một hình mẫu bạn thân lý tưởng dành cho các cô gái). Đó là một người sẽ rủ bạn chơi, hỏi thăm bạn khi cảm thấy bạn trông có vẻ bất ổn. Mặc dù con hâm đấy nhiều lúc vô ý vô tứ và không được tinh tế cho lắm nhưng khi tôi nhận ra mình còn dở người hơn con này thì tôi lại tặc lưỡi cho qua.
Nhưng ông trời không quá tàn nhẫn với ai. Dường như nhận ra được sự hơi quá tay của mình với nhan sắc của tác giả, ông trời đã bù đắp cho cô bằng một trí tuệ tương đối nổi bật so với mặt bằng chung. Năng lực của cổ có thể phát triển ngay cả trong những môi trường nghèo nàn nhất. Điển hình là sự vùng dậy quyết liệt để chiến thắng số phận đầy vẻ vang tại trường THCS TN, nơi còn để ảnh thờ cô tại bảng thành tích trường. Giáo viên, học sinh qua bao thế hệ vẫn còn lưu truyền, noi gương huyền thoại một thời ĐMH.
Và điều may mắn của tác giả là hai người bạn của cô ấy cũng vô cùng xuất chúng, điều khiến cô không cảm thấy quá sốc với môi trường xung quanh. Hồi lớp 10 chúng tôi hay chơi những trò chơi mình tự nghĩ ra cho dù nó rất ư là xàm xí kiểu như thi tính nhẩm, viết chữ lên lưng, quay xu, chế từ tiếng anh, dots, game điện thoại. Hay đỉnh điểm của sự nhảm nhí là trò " nhọc nhất nhả nhác nhừ nhắt nhầu nhới "nh" "( trò ăn theo Võ Tắc Thiên parody lúc bấy giờ) (tạm dịch: đọc tất cả các từ bắt đầu với "nh""). Bây giờ đang viết mà muốn lại chơi những trò đấy quá. Mong trước khi chúng tôi chia tay, ba đưá lại chơi mấy trò này.
Thân gửi các độc giả,
Việc con người thường có xu hướng bắt đầu quay ra tử tế với nhau hơn khi sắp chia tay là điều không thể tránh khỏi. Tôi đã cảm thấy rằng thời gian chúng tôi bên nhau sắp hết, và tôi thì cứ đứng trân trân ra đó không biết làm gì để không phí hoài quãng thời gian quý báu này. Đôi lúc buồn, đôi lúc vui nhưng sau tất cả tôi vẫn trân trọng tình bạn ý nghĩa nhất cuộc đời đi học của tôi - Mothachi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top