#7 Sinh nhật thứ hai xa nhà
Chào chào chào.
Ở chỗ này đây cách âm không được tốt lắm, có chút lành lạnh, vẫn nghe được tiếng mấy đợt xe tải chạy qua, mà chẳng may có lúc nào tiếng động ngừng lại, tức là đèn đỏ đang lên được chừng đâu một phút. Ngày nào cũng thế nhưng không phải lúc nào cũng nhận ra...
Thế là cũng lâu quá không viết rồi, giờ cảm giác cũng không biết nên viết gì nữa.
Nhưng mà, dẫu gì cũng là lần thứ hai mình không ở nhà ăn sinh nhật, tự nhiên muốn trải lòng một ít.
Đi xa nhà một thời gian thực ra làm cảm giác an toàn của mình còn ít hơn ngày xưa. Thấy người ta nói cũng đúng, lớn rồi hiếm ai còn đủ ngây thơ mà tin mà cậy, mà vui vẻ được hồn nhiên như lúc bé. Thảm nào người ta muốn quay ngược thời gian.
Thực ra, điều đáng sợ mà mình mới nhận ra là, khi bắt đầu học các thứ về xã hội, mình cảm giác như mình cũng sắp bị tâm thần phân liệt đến nơi - tri thức đôi khi dù đúng dù sai cũng có cái giá lạnh của nó, làm mình mất niềm tin vào nhiều thứ nhiều lắm.
Giả như, sinh nhật - cách những người xung quanh chúng ta đánh dấu sự trưởng thành - mà nói thật ra thì là đúng một năm sau một ngày trong năm. Mọi người chúc nhau "Lớn hơn một tuổi rồi bạn muốn làm gì? Bạn có ước nguyện gì trong tuổi mới" nhưng thực sự thì, cái ngày đó có thực sự mang nghĩa là bạn đã trưởng thành rồi hay không thì không ai biết. Xã hội bây giờ muốn người ta độc lập mà lại chẳng dậy phải làm như thế nào. Thế rồi, chắc là sinh nhật sẽ là một ngày đặc biệt thế nào đó rồi đâu lại vào đấy, ta lạc lối trong cuộc sống đến độ không biết phải sống thế nào nữa - hoặc là lại vui vẻ chờ đến sinh nhật năm sau.
Thỉnh thoảng nghĩ lại thì tôi thực sự không hiểu dạo này tôi có bị điên không nữa... Nghĩ nhiều quá hại lắm đấy mày biết không?
Nhưng mà, được cái là cuối cùng thì tôi vẫn rất vui. Cái cảm giác này phải nói như thế nào nhỉ? Rõ ràng là bạn tưởng là cảm xúc của bạn đã nguội lạnh cùng xã hội, xong đột nhiên mấy sợi dây liên kết tình bạn nó sáng lên chút làm bạn biết là vẫn có ai đấy ở đó. Là lúc bạn tưởng là cũng là điều bình thường thôi nếu nó trôi qua như một ngày bình thường, xong rồi lại thấy ấm lòng nhận ra chỉ cần là con người thì sẽ vẫn vui vẻ nếu được quan tâm.
Giá như có một phép màu nào đấy nói với thế giới công nghệ này rằng, nếu một ngày bạn chợt nhớ đến ai đó, dù có là sinh nhật hay là một ngày bình thường cũng không sao, hãy làm một điều gì đó, thì tốt quá. Giờ nghĩ đến mình chỉ còn biết víu vắm vào những cái ngày đặc biệt ngắn ngủi để có niềm tin vào xã hội, giờ nhận ra rằng cái thế giới này nó càng ngày càng bé đến thế nào, rồi nhận ra rằng có những con người đang chết dần chết mòn trong cái gọi là chủ nghĩa cá nhân lại làm mình tự hỏi mình có khi nào sẽ trầm cảm thật không nhỉ?!
Cuối cùng tôi cũng không biết một năm qua tôi đã học được gì, nhưng ít ra sinh nhật lần thứ hai vẫn rất chi là vui vẻ - sự vui vẻ đi kèm trong ánh nhìn đã bớt lạc quan hơn về thế giới. Nhưng mà, sinh nhật cũng chỉ cho mình biết, kiểu gì cũng vẫn còn những điều tốt đẹp trong cuộc đời này, những con người bạn nên trân trọng trong cuộc đời này, mà đã vậy thì tự nhiên sao ta lại phải nghĩ nhiều làm gì trong một ngày còn chả ấm áp là bao.
Có phải tôi nghĩ nhiều quá rồi không?
"Con đang tự lo sợ mình bằng một thứ con còn chẳng nhìn thấy
Chỉ là con vẫn nhớ nhiều.
Con rất vui
Xin hãy tin tưởng con"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top