#6: màn deep hiếm hoi của truyện
Có khá nhiều lý do dẫn đến việc tôi đăng bài tích cực vào ngày hôm nay. Phần lớn là vì ngày mai sẽ có rất nhiều sự kiện xảy ra.
Vì chúng ta thường có xu hướng đẩy những thứ vớ vẩn, linh tinh và không mấy quan trọng lên trước nên lý do tôi đưa ra đầu tiên là mai là ngày tôi trở về lịch làm việc dày đặc, và tôi muốn tận dụng chút giây phút thảnh thơi cuối cùng để viết truyện một cách thoải mái. Tôi đã lên kế hoạch cho con đường học tập tương lai (không mấy hứa hẹn của mình ) - điều tôi đã không làm trong suốt mấy năm cấp 3. Có những lúc tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng vì mình đã phí hoài từng đó thời gian và giờ tôi phải cày cuốc như một con trâu, phải học chăm gấp 5 gấp 10 lần để bù đắp cho cái sự trễ nải của mình.
Lý do thứ hai là từ mai bà tôi sẽ chính thức không còn ở khu 5B Hoàng Hoa Thám nữa. Với tinh thần bám sát với câu truyện cấp 3 này nên đương nhiên tôi sẽ không lạc đề. Chỉ là có một chút sự liên quan đến sự ra đi của bà tôi. Đó là một buổi chiều tháng 11 khi tôi đang đi học, nó vẫn bình thường như bao ngày khác. Sau khi buôn chuyện cười nói chán chê với thằng em đáng yêu cùng lớp, tôi cùng nó đi vào lớp học. Chỉ 5 phút sau, tôi nhận được tin bà tôi mất. Có lẽ chỉ có những người ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được cảm giác trái tim nó hẫng đi là như thế nào. Dù có một thực tế là bà tôi đương đối cao tuổi nhưng quả thực với sự minh mẫn đó tôi vẫn nghĩ rằng bà sẽ ở lại đến ngày bà thấy tôi thành công trong sự nghiệp ( dù đến lúc đấy chắc bà phải già lắm rồi ). Phản ứng đầu tiên của tôi là khóc. Khóc nhiều một cách khủng khiếp. Tôi thấy thương cho cả người đi đường lúc đó vì tôi đi với tốc độ hơn 40km/h trên đường Hà Nội với những pha spam còi xe điên đảo. Sau khi trải qua giai đoạn nhận thức được bà tôi đã mất thì tôi chuyển sang giai đoạn thứ 2: blame. Tôi khiển trách mọi thứ trên đời ( những yếu tố khiến tôi không giành thời gian bên bà). Và một trong số đó là trách cái thời cấp 3 của tôi. Vì cái thời gian bà ở nhà tôi, gần gũi tôi nhất thì tôi mải giận nhau với bạn, cái Tết cuối cùng còn có bà ở trong căn nhà nhỏ ấm áp đó thì tôi đang mải tiếc nuối những sai lầm của bản thân. Sau khi ra trường tôi đã trở về với cuộc sống cấp 2 trước kia, vui vẻ, cân bằng, nhiệt huyết với công việc. Tôi có dự định Tết 2018 sẽ ăn Tết bên ngoại, tôi vẽ cho mình viễn cảnh vui vẻ hạnh phúc với một cái Tết ấm áp như xưa. Nhưng các bạn biết đó, ở đời ai biết được rằng mình đã đánh mất cơ hội cuối cùng của bản thân. Vì sự tiếc nuối đó, tôi đã trách bản thân, thậm chí trách lây sang những người bạn của tôi. Rồi tôi nhận được tin nhắn của Falls, của Hoadao hỏi han về tình hình học Ielts đầy vô vọng của tôi thì cái việc blame đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, thậm chí nó còn khiến tôi biết rằng tôi phải quý trọng họ hơn nữa. Vì trong giây phút mải mê với mấy thứ khác mà mình quên mất rằng có những thứ rất quan trọng mà chỉ đến khi mất rồi mới nhận ra. Từ mai nhà tôi sẽ đưa bà lên chùa, bà sẽ chính thức rời căn nhà cũ của bà, và tôi sẽ luôn giữ mãi những kỷ niệm với bà cùng với đó là những bài học về sự trân trọng đối với người mình yêu thương.
Lý do cuối cùng cũng quan trọng không kém đó là mai chính là sinh nhật của tác giả - con Hoadao. Với những ai đã đọc chương " Tâm thư gửi tác giả" và có những cập nhật mới nhất về tình hình nhan sắc của tác giả thì sẽ không còn xa lạ gì với con người Hoadao nữa rồi. Lời khen bạt ngàn trong những chương trước khiến cho việc tâng bốc tác giả trong chương này trở nên thừa thãi. Vì vậy lần này tôi sẽ tập chung chúc cho tác giả.
" Hoa thân mến, tao biết là cái giọng văn của tao bây giờ nó giả tạo khủng khiếp thế nào nhưng vì chúng ta đang viết văn nên mày hãy tạm quên đi cái kiểu nói chuyện sáo rỗng, khó hiểu, sai chính tả ngữ pháp của tao bình thường đi nhé. Mày là người bạn đầu tiên trong thời cấp 3 của tao. Cho đến tận bây giờ tao vẫn chưa bao giờ hết cảm kích với những gì mày đã từng làm cho tao. Kỷ niệm tốt thì có nhiều và tao muốn viết cho các chương sau nên lần này tao chỉ viết kỷ niệm buồn một cách vắn tắt, thoáng qua trong cái chương deep sầu hiếm hoi này. Cấp 3 không dài vậy mà chúng ta có cơ số những lần trục trặc, xích mích. Giờ chúng ta không cần biết nó là gì nữa, nhưng quan trọng là cách chúng ta nhìn lại nó thôi. Thực ra cho đến trước khi bà tao mất, tao vẫn còn cái nhìn tiêu cực về thứ được gọi là " chiếc cốc vỡ" . Tương truyền rằng, khi một chiếc cốc đã vỡ thì ngay cả khi chúng ta đã vá nó lại thì những vết nứt vẫn rõ mồn một như ngày. Những vết nứt chỉ mờ đi khi thời gian trôi qua, khi chúng ta hàn lại được những khoảng trống trên chiếc cốc. Đúng là như vậy, nhưng giờ tao có một cái nhìn tiến bộ hơn: tao thấy cốc nứt mới đẹp. Với tư cách là một người từng học kiến trúc thì tao xin giới thiệu với mày phong cách nghe thuật Mosaics - nơi mà thậm chí người ta còn cố tình đập cả đống gốm sứ đang nguyên vẹn để ghép lại thành bức tranh. Một thứ quá bằng phẳng mượt mà dễ trở nên nhàm chán vô vị. Vì vậy nếu mày nhìn những nỗi buồn, những vết sẹo, vết nứt trong cuộc đời mày giống như một bức khảm không hề trơn bóng liền mạch thì mày sẽ thấy nó thật đẹp và thật ý nghĩa. Vì thế hãy luôn mạnh mẽ, yêu đời, tươi vui nhé. Và hãy bỏ qua cho những sai lầm của tao thời kỳ nông cạn ngu ngốc nhé. Chúc mày tuổi 18 tươi đẹp, may mắn và đầy ý nghĩa. Hôm trước tao xem The Imitation game kể về một nhà khoa học thiên tài, and ổng có một người bạn hồi nhỏ - người nhận ra tâm hồn tốt đẹp của ông và không xa lánh ông như những người khác. Thực sự trong giây phút đó tao nhớ về cấp 3. Tao ước gì mày biết là đằng sau mấy câu chê bai nhan sắc thì tao thực sự thấy mày rất xinh, muốn mày nhận ra vẻ đẹp của mình, biết rằng mày có một trí tuệ đặc biệt. Nếu có cơ hội trở về tao luôn mong muốn sẽ là người giúp mày khai phá vẻ đẹp của mình giống như người bạn trong phim đã làm với nhà khoa học thông minh quá đâm hơi lập dị."
- Lành -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top