#5


Hôm nay, ở chỗ tôi, lại một ngày trời lạnh. Có lẽ mai còn có thể có tuyết. Tuyết, cuối cùng là đẹp hay là phiền phức? Giờ đây nghĩ về ngày xưa, rốt cuộc là tôi đang vui hay đang buồn?

Thế là, cuối cùng hình như tôi lại là người đầu tiên thấy tuyết. Nó vừa như tôi tưởng tượng, lại vừa không như tôi tưởng tượng, khó mà nói được là đẹp hay không đẹp. Chỉ là, đi dưới trời tuyết một mình, dù có đẹp đến mấy cũng không hẳn là sẽ thực sự vui thích.

Suốt quãng thời gian đó, có quá nhiều thứ từng cùng làm với nhau, có quá nhiều đến độ cảm giác như đó là một lẽ tất nhiên, để rồi giờ đây khi phải tự viết ra những lời cô đơn, tôi lại thấy buồn đôi chút.

Thật có lỗi vì tự dưng lại để sự nhảm nhí buồn cười của chúng tôi đi tiếp với những thứ nên gọi phần nhiều là trầm cảm tâm lý trước khi trưởng thành của tôi...

Là một ngày nào đó khi lên lớp 12, tôi cảm thấy buồn vì thời gian sắp hết. Có thể do cá nhân tôi là một con người hay bất chợt kỳ cục và bất chợt nhạy cảm. Cái tính tình kỳ cục này của tôi, thực tế, đã làm phiền bạn bè khá nhiều. Và thực ra trong cái giây phút tôi viết những lời này đây, tôi đang tự ngẫm thử có bao nhiêu người còn nhớ được mai là sinh nhật tôi. Liệu Lành có nhớ nổi không hay đang ảo tưởng về giấc mơ best-seller? Liệu có phải tất cả đều đang quá bận rộn? Giờ này năm ngoái, tôi đang chuẩn bị đón cú sốc đầu trong đời. Giờ này năm ngoái, có lẽ tôi đã suýt ngáo ngơ đến mức đánh mất những người bạn tuyệt nhất. Giờ này năm ngoái, có thể tôi đã có cơ hội làm nhiều thứ hơn tôi đã từng làm...

Nhưng quay lại thời điểm cũ, lúc mà tôi đã quyết định làm một điều gì đó để lưu dấu - Quyển sổ dành cho Mothachi. Tính tới giờ, cho dù quyển sách đó có bị đứa bạn hay quên và lắm điều hờ hững của tôi làm mất ở đâu đó, tôi cũng rất vui vì đã từng nỗ lực trong việc tạo ra một cái. (Và đồng thời thấy thương thay kẻ đen đủi nào vô tình nhặt được cuốn sổ mà chả may đọc nó)

(Tiện thể, nhân đây, gửi đến những người bạn, những em nhỏ hay bất cứ ai còn có cơ hội làm một điều gì đó nhiều hơn, hãy làm ngay nhé. Sau này nghĩ lại về sự ngu si đần độn trẻ trâu hay bất cứ cái gì cũng có thể làm ta ấm áp hơn trong ngày giá rét)

Giờ thì tiếp tục nào... Tôi còn nhớ, ý tưởng về một quyển sổ lúc đó của tôi có bị Thachi phàn nàn gì đó. Giả như trò này "rách việc" quá... Giả như "Tao lười lắm"... Giả như "Mày nghĩ loại bọn mình thì viết được mấy trang?"... Nhưng sự thật đã chứng minh là dù có đôi lúc mắt thẩm mỹ của tôi có vấn đề thật, thì những chuyện sâu sắc thế này tôi lại thường chín chắn. Giờ đây, đến cái đứa ham ngủ lười sống như Lành còn cảm nhận được niềm vui khi viết lách và ảo tưởng xa xôi hơn về tương lai thành công của mấy trang truyện nhảm nhí này...

Thực ra, trước khi biến mất, quyển sổ đó đã thực sự dày hơn tôi nghĩ. Có lẽ do vài lần chúc mừng sinh nhật và vài lần là nơi cho Lành gửi gắm tâm sự đêm khuya - lúc ả không ngủ nổi và không chịu được không khí rảnh rỗi cô đơn trong căn buồng "bốn bức tường không cửa sổ". Hay có vài lúc giận nhau thì đó cũng là nơi trút bầu tâm trạng. Rồi cũng có vài lúc rảnh rỗi quá thì là chốn tự do ảo tưởng tự do xinh đẹp và nổi tiếng. Nếu Lành chẳng may còn giữ cuốn sổ đó, có lẽ câu chuyện của bọn tôi hay chăng sẽ thú vị hơn một chút. (Nhưng nếu Lành có giữ cuốn sổ đó, liệu tôi có thực sự đang gõ mấy dòng này?)

Sắp đến giờ khắc đặc biệt của chình mình nên tôi sẽ bỏ dở chương truyện ở đây để tự enjoy cuộc sống. 

Hẹn gặp lại độc giả vào một ngày đẹp trời khi tâm trạng mình tươi sáng và ấm áp hơn.

Và nhân đây thì tôi muốn xin lỗi thay cho đồng nghiệp của mình, nếu có bất cứ ai từng thấy buồn nôn về sự ảo tưởng của ả như tôi đã từng. Tuy có những lúc hâm hâm đần đần là vậy, nhưng thật lòng mà nói, nếu chẳng may ả tỏ ra bình thường, có lẽ tôi lại thấy xa cách.

Vào một ngày mùa đông lạnh giá,

Momo bên ô cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top