#2
Trên thế giới này có rất nhiều điều kì lạ. Giả như có người ăn nhiều sẽ béo, ăn ít lại bình thường, loại này có thể coi là mẫu người tiêu chuẩn, không may mắn cũng không tệ. Song cũng có người ăn ít vẫn béo, nếu nói để an ủi thì là tiêu hóa tốt, nếu nói thật lòng thì là đen đủi từ bản chất.
Lành, bạn tôi, là một đứa may mắn nếu xét trên phương diện tương quan giữa cái nó ăn vào và lượng mỡ xuất hiện trên người . Đã có một đoạn thời gian, thậm chí ăn nhiều mà còn giảm cân. Thôi thì cha sinh mẹ đẻ mà thành thế, có chưa chắc là là họa mà chưa có không hẳn đã là phúc.
Tóm lại thì, ưu điểm thứ nhất của Lành là phần tính từ cổ trở xuống rất ổn, dù lùn nhưng cân đối, chân ngắn mà thon... Ưu điểm thì hai là dẫu tay nó hơi ngắn, nhưng nhìn qua thì cũng mềm mềm trụi trụi. Kinh nghiệm đầu đời về làm việc của nó tính ra chắc không phải mẫu choker thì cũng là mẫu vòng tay vòng gỗ... (Nếu có ngày tôi nghĩ ra thêm ưu điểm nào nữa thì sẽ bổ sung sau.)
(khoảng 5 tháng sau đó tôi mới định viết tiếp chương truyện này - đồng nghĩa với việc phần tác phẩm sau đây là muộn hơn về trình tự thời gian nếu bạn đọc những lá thư mà Lành dành cho tôi sau đó) Chuyện là giờ tôi cũng không còn ở gần Lành nữa, khoảng cách địa lý thì khoảng 4 giờ, nhưng cũng không phải chúng tôi không còn liên lạc.
Giờ đây con người cà lơ cà phất ngày nào đang phải có lẽ cũng tử tế lên một chút vì một mục tiêu to lớn mà nó theo đuổi. Và từ đáy lòng một người bạn tôi tin vào những gì Lành có thể làm khi có mục tiêu.
Giờ đây khi cuộc sống tôi cũng bận rộn hơn vì phải sống độc lập, không phải tôi chưa từng nghĩ về khoảng thời gian ngày xưa mà có lẽ ai đó đã từng không trân trọng. Trước khi tôi đi, Lành có làm tôi xúc động bởi một lá thư, và tôi đã khóc một lần khi lần đầu nhớ nhà mà vào cái giây phút tâm lý mỏng manh yếu ớt. Làm tôi nhớ về ngày xưa...
Điều buồn cười là kể cả khi người bạn của tôi đã không còn được gặp tôi thường xuyên, cổ vẫn vô cùng hài hước. Tôi không chắc đây có phải lần đầu một mống đàn ông xuất hiện trong câu chuyện này hay không, nhưng có lẽ là vậy? Chuyện đáng buồn là đàn ông không xuất hiện trong đời bọn tôi nhiều, mà có xuất hiện thì thường cũng không gây được nỗi niềm xúc động gì cho cam.
Lành không hẳn là thích yêu đương gì cho lắm, nhưng lâu lâu mặt ả hơi dày mà, đâm ra cũng có vài lần trêu hoa ghẹo nguyệt không biết kiềm chế.
"Ừ tao thích mày mà mày không biết hả", hay kiểu "XX thế nọ XX thế kia"...
Để thể hiện nỗi niềm thông cảm cho Lành thì xin cho phép tôi được nói thật, trong số mống đàn ông mong manh yếu ớt mà chẳng may bọn tôi gặp được hồi cấp 3, trong những con người mà nhiều khi tôi cảm thấy mình còn đàn ông hơn, thì nợ đào hoa của ả cũng được tính là có chất lượng :)) Tất nhiên là nhìn người thì không được nhìn ngoại hình rồi.
Mới gần đây thôi ả nhắn cho tôi, năm bảy tháng trôi qua mà thằng bé vẫn còn ảo tưởng về tình cảm của Lành dành cho nó. Là duyên hay nợ? :)))
Thực ra tôi cũng có nghe nói Lành có chuyện tình cảm mới. Tôi không chắc cái sự cá tính mấp mé tâm thần của nó có làm người ta chạy trốn, nhưng với tư cách một người bạn thì nếu chẳng may có đi đến đâu tôi mong ả sẽ vui vẻ. Chúc chàng trai bây giờ tốt hơn chàng trai giỏi Toán chụp ảnh "cưới" khi xưa cùng bồ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top