#1
Điều này khá khó hiểu, cùng là sinh vật sống với nhau, sợ thì sợ sư tử, sợ hổ sợ báo chả có gì lạ, sợ chó dại chó lang thang cũng chả sai, nhưng đúng là "cái quái gì cũng có thể xảy ra được", có những đứa bản năng ghét động vật lắm lông, à không, ít lông cũng ghét... tóm lại thì là, ghét động vật. Cho nên câu chuyện nhỏ mở đầu năm mới sẽ vì sự ác cảm không rõ nguyên nhân đối với loại sinh vật nhỏ có lông.
Chuyện là một hôm team có kế hoạch đi chơi (không phải tôi sính ngoại đâu, là quen mồm thôi). Địa điểm là nhà một đứa bán hàng, nên thôi tôi sẽ gọi nó là Bán Hàng. Chúng tôi cũng chỉ ăn uống bình thường với nhau như bao người thôi. Xong đáng buồn là nhà Bán Hàng có chó, còn team thì có người sợ chó.
Tôi vốn cũng chẳng dũng cảm lắm, song nếu đối tượng so sánh là Falls và Lành, hoàn cảnh so sánh là đối diện một con chó, thì có lẽ tầm cỡ của tôi cũng ngang hàng cao thủ. Nhất là, Falls.
Theo lời nó, con chó nhà Bán Hàng là một con chó rất xấu (Tôi không thấy thế, nhưng có thể là thẩm mỹ có vấn đề). Nếu nói nguyên văn thì đó là "con chó xấu nhất nó từng thấy", vì con chó đấy "trụi lông". (thực tế là lông ngắn)
Tóm lại thì tôi cũng không có nhu cầu cứu vãn danh dự nhan sắc con chó này làm gì, vì dẫu có là chihuahua của phim Hollywood đi nữa thì chuyện vẫn xảy ra thế thôi. (Đã là chó thì đều thế thôi)
Lảm nhảm quá... tóm lại là trên đường vào nhà, có một khoảnh sân nhỏ nhưng dài. Xa xa khoảng sân nhỏ, là nơi chú chó nhỏ được xích. Nhưng mà tạm thời, thì nó, ừm, chưa được xích.
Tôi nghĩ giác quan thứ sáu của chó rất nhạy, một trong số các chức năng đó là nhận biết mùi "sợ hãi", thậm chí kể cả khi đối tượng run rẩy còn đang đứng yên.
Chuyện kế tiếp thì chắc ai cũng đoán được. Falls vốn là một con người không bao giờ chịu vận động, mỡ bụng và mỡ lưng có thể chiếm một ngăn trong tủ lạnh. Tôi vẫn chưa ngẫm ra được động lực gì đủ lớn để nó chăm sóc nhan sắc hay giảm cân... (Đề phòng có ngày có đứa đọc được, mọi sự so sánh chỉ là khập khiễng)
Lần đầu tiên từ khi quen nhau, tôi nhận ra dây thần kinh vận động của Falls không tệ, có thể nói là tốt, sức bật cũng mang tính đột phá. Từ một khoảng cách chừng 5 mét nhảy lên chiếc ghế gỗ tạo hình sofa, hai tay khoanh lại giữ túi, ánh mắt ánh lên ngọn lửa gian thù như thể gặp kẻ cướp.
Con chó dưới ghế vẫn sủa sau một hồi đuổi rượt, hai cá thể nhìn nhau. Tôi xin thề tôi chưa bao giờ nghĩ một đứa như Falls có thể hài hước đến thế. Nếu không lầm thì tôi đã gập người lại cười hô hố mất vài phút.
Sự thật chứng minh có 5 người nữa đứng xung quanh nhưng mục tiêu của chó thì lại trung thành. Như kết thúc của biết bao bộ phim Việt Nam lãng mạn, chàng đuổi em chạy quanh gốc sofa.
Cuối cùng thì con chó nhỏ bị xích, Falls thì xuống ghế, xong cho tới tận bây giờ nó vẫn chưa ngừng ca cẩm than phiền về đội trụi lông và xấu tồi tệ của con chó. Lần nào cũng thế, có chó thì không có nó, cho nên người phải xuống lầu lấy nước vẫn thường là tôi... -.- Xong Tết năm nay có khác, trong câu chuyện đầu năm, Falls có đề cập đến một con chó mà xấu xí hơn cả con của Bán Hàng (hừm..) mà ả vô tình gặp trên đường.
Kết chuyện, hỏi sao người đời cứ thích chõ mũi vào chuyện yêu đương cưới gả của người khác, thật lòng thì nhìn người đuổi chó còn thấy thú vị.
P/s. Cá nhân tôi, nhờ đây mà chẳng sợ chó nữa. Có lẽ nếu chơi với một đứa vô cùng sợ ma, nếu nó hành động kỳ cục và hài hước, có khi bạn cũng miễn dịch với mọi loại quỷ dị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top