3
Tôi không còn đường lui, nếu không chớp lấy cơ hội thì có thể tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Người anh mến yêu của tôi đã tư vấn hết cỡ, nếu tôi còn không chịu nghe lời anh ấy thì chắc anh ấy sẽ cạch luôn mặt tôi mất. Có khi nào crush và anh của tôi cấu kết với nhau ép tôi phải tỏ tình trước không? Aiss, không biết được. Nhưng tôi đã hít thở một hơi dài, và đi tỏ tình với anh ấy. Người khác thích anh ấy, không cần tư vấn cũng gan dạ đi tỏ tình. Còn tôi được một lá buồm to lớn đẩy thuyển mạnh như thế lại không dám đi thổ lộ?
Crush tôi chắc cũng rất nóng lòng lắm, tôi nhắn hỏi anh ấy rằng có biết người anh mến yêu của tôi đang làm gì không mà lại không chịu phản hồi tin nhắn của tôi. Crush tôi liền giận dỗi, nói tôi tự tìm anh ấy mà hỏi, mắc gì lại hỏi ảnh. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà bỗng nhiên anh tôi lại mất tích, làm tôi không biết xoay sở như thế nào, tôi còn nghĩ là anh ấy giận tôi rồi, thôi tự thân giải quyết. Ngoài trời 20 độ khá mát mẻ như tôi lại run cầm cập. Tôi nhắn với anh ấy rằng tôi thích anh ấy từ đầu năm, bây giờ vẫn vậy. Sau đó tôi ngại quá liền nhắn thêm dòng tôi sẽ đi ngủ sớm. Tim tôi đập loạn xạ. Tôi sợ những cái mà gọi là nhá đèn, thả thính ngầm đều do tôi tự viễn tưởng. Có khi anh ấy chỉ quan tâm bình thường, hoặc muốn đùa tôi chút thôi. Thật lòng lúc đó tôi sợ anh ấy từ chối, và cuộc trò chuyện sẽ chấm dứt. Anh ấy nhanh chóng xem rồi trả lời, anh cần thời gian để suy nghĩ. Lúc đó mặt tôi đúng không khác gì mặt mo nữa, vừa ngại vừa sợ. Tôi nghĩ chúng tôi không thành. Nhưng ngay sau đó, anh ấy đã nhắn rất nhiều, và những dòng tin nhắn ấy làm tôi không thể tin vào mắt mình.
Anh nói, thật lòng, ảnh đã thích tôi từ lúc tôi ngồi vào bàn phỏng vấn. Ảnh bị ấn tượng với giọng nói của tôi. Thật ra giọng tôi rất trầm, nhiều lúc mấy đứa con trai còn ghen tị với cái giọng trầm của tôi nữa. Cũng không biết sao anh lại thích cái giọng nam không ra nam nữ không ra nữ của tôi nữa. Rồi ảnh còn nói sau khi nghe tôi chia sẻ thì ảnh rất đồng cảm và thương tôi. Sau khi phỏng vấn xong ảnh còn ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh chúng tôi hẹn hò nữa :) Anh nói dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ đưa tôi vào câu lạc bộ. Tôi đọc xong xúc động vô cùng. Anh nói vì bận và ít khi gặp mặt tôi nên ảnh ngại không dám bắt chuyện. Hèn gì những lúc câu lạc bộ có cuộc họp hay tổ chức ăn uống, ảnh đều vô tình hoặc cố tình ngồi cạnh tôi. Khi ấy tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội trong cuộc tình viển vông này.
Tôi liền nói anh rằng vậy giờ anh có muốn không, tôi ngại nên không dám gõ ra hết. Còn ảnh thì ngại, sợ hiểu sai ý tôi. Tôi vừa buồn cười lại vừa ngại, phản hồi ảnh là ảnh đang hiểu đúng ý tôi rồi đấy. Cuối cùng thành ra ảnh tỏ tình tôi, chứ không phải là tôi tỏ tình anh ấy. Ảnh muốn tìm hiểu nhiều hơn về tôi, nên chúng tôi đi từ từ trước. Thật ra ảnh không nghĩ tôi lại khơi chuyện này trước, ảnh tính đợi khi nào hết dịch rủ tôi đi chơi rồi mới xác định. Đọc đến đoạn đó tôi tự thấy có phải tôi...hơi vội vàng quá không nữa. Nhưng tất cả là do người anh yêu quý của tôi hối tôi phải tỏ tình liền, không là ảnh bỏ mặc tôi tự xử. Tôi đành làm liều.
Thế là giờ, tôi có một anh người yêu vừa đáng yêu vừa hoàn hảo, còn ảnh có một cô người yêu ngốc ngốc mà còn hậu đậu. Haha, trông chúng tôi chẳng hợp nhau tí nào, nhưng chúng tôi đã trở thành một cặp như vậy đấy. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không nghĩ là tôi đã có người yêu, mà người đó lại là crush của tôi nữa. Mong là dịch bệnh mau qua đi để chúng tôi có thể gặp nhau bằng cương bằng thịt chứ không phải qua cái màn hình điện thoại!
Tôi chưa thể gọi đây là cái kết viên mãn, nhưng nó là một khởi đầu rất đẹp và đáng nhớ. Tôi không dám hứa hẹn với anh trước điều gì, anh cũng vậy. Vì cuộc sống không thể lường trước điều gì, hứa nhiều có khi lại bước không qua, không ai biết sau này chúng tôi sẽ như thế nào. Thôi thì cứ để chuyện tình ngây ngốc này trôi theo tự nhiên vậy.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top