2
Với cơ hội tuyệt vời ấy, tôi phải tận dụng hết cỡ. mỗi khi anh ấy buồn thì tôi lại tìm mấy bài hài hước rồi gửi cho anh ấy đọc. Anh ấy hay nói tôi xàm xí, nhưng rồi cũng cười. Có đợt anh ấy gặp phải chuyện gia đình nên buồn suốt mấy ngày. Tôi chân thành động viên anh hết cỡ nhưng anh ấy vẫn không thể vực dậy được. Lúc đầu tôi không ý thức được tâm lý anh ấy bị tổn thương đến cỡ nào, cho đến khi anh ấy không chủ động nhắn với tôi nữa. Vì ngày trước, lúc chuẩn bị đi nấu cơm tối anh ấy cũng nhắn tôi một câu: "tối anh nhắn bé sau nhé." Không được rồi, tôi liền nhờ đến sự giúp đỡ của người anh mến yêu của tôi, hỏi cách để động viên người ta mà không để lộ ra việc tôi thích thầm người ta. Anh tôi thì thật giàu kinh nghiệm, chỉ bảo tôi tận tình. Ảnh nói hết một hơi xong thì tôi lại bảo tôi không dám chủ động nhắn trước nữa, vì tôi ngại. Và sau đó là một tràn chửi mù trời mù đất của người anh mến yêu. Cuối cùng, vì một phần bị ép buộc một phần muốn làm cho crush vui, nên tôi đã hít một hơi chủ động động viên crush. Tôi cũng cố gắng vận dụng hết công suất hài hước của tôi để làm anh ấy cười. Tôi nói một câu làm anh ấy "có vẻ" hơi bất ngờ: "anh buồn là em buồn theo đó." Ờm, tôi có khốn nạn quá không? Anh ấy liền nói vui ngay tức khắc, dù tôi biết ảnh vẫn còn buồn đôi chút. Nhưng có lẽ sau sự động viên nhiệt tình ấy của tôi, anh cũng cảm thấy có chút động lòng. Có lẽ nhờ khoảng thời gian đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, mà mùi tình ý cũng nhiều hơn...
tôi biết anh ấy thích mèo, còn tôi thì không ghét cũng không thích. Mỗi lần mò lên douyin, thay vì ngày trước chỉ lướt để ngắm mấy ca ca đẹp zai thì bây giờ tôi lướt để tìm mấy cái clip về mấy con mèo dễ thương rồi gửi cho anh ấy xem. Ảnh có nói ảnh thích nuôi mèo, nhưng không nuôi được, vì đến bản thân ảnh còn chưa lo nổi. Thế là, ảnh đã tận dụng việc ấy để bật đèn xanh rất xanh cho tôi, nói tôi hãy nuôi anh ấy đi, hứa sẽ ngoan. Khổ nỗi, đầu óc tôi thì trẻ con, mới đầu tim cũng đập bum ba là bum, nhưng sau đó lại cố trấn an mình "chắc anh ấy nói theo nghĩa gốc." Thiệt là! Mãi đến sau này tôi kể cho người anh yêu quý của tôi thì ảnh mới chửi tôi quá ngốc, người ta đã ném cả cái cột đèn giao thông vào mặt tôi rồi mà tôi còn ngốc đến thế. Con người như tôi có phải hơi quá...ngốc rồi không? Thật là không xứng đáng với crush tí nào!
Dạo gần đây tần suất anh ấy thả thính tôi ngày càng nhiều, còn tôi thì cứ kiểu lưỡng lự, vì cảm thấy mình không hợp với anh ấy tí nào. Giống như anh ấy là tờ giấy trắng, còn tôi thì là tấm giấy thô ráp, đứng cạnh nhau thì rất tương phản. Người thích anh ấy thì xếp hàng dài, nhưng hầu như là không dám tỏ tình với anh ấy, vì ảnh quá hoàn hảo. Còn anh ấy thì không nhận thức được sự hoàn hảo của mình, lại còn không nghĩ là không ai thích anh ấy. Tôi quá nóng giận, liền nói với anh ấy rằng ngoài kia có cả đống người thích anh đó, anh muốn thoát ế tôi sẽ liên hệ với người ta tỏ tình anh liền. Có lẽ ảnh tưởng tôi nói đùa, ảnh nói nếu bây giờ có ai tán anh là anh sẽ đổ liền. Anh nghĩ là tôi sẽ tỏ tình anh chắc? Anh sai rồi, tôi làm gì có gan đến cỡ đó. Tôi đi liên hệ với những người bạn mến yêu của tôi, nói rằng cơ hội đến rồi, hãy mau tỏ tình. Mấy người bạn nghe thấy liền sốt sắng lên, nói sẽ tán ảnh liền. Người mình thích mà, tôi thì mong cho ảnh sẽ kiếm được người tốt hơn tôi, cùng level với anh ấy, phù hợp với anh ấy hơn. Nhưng thật ra tôi lại lầm rồi, tôi lại không suy nghĩ đến việc anh ấy nghĩ gì, đang thích ai.
Aiya, đối với người hay chú ý tiểu tiết như tôi, liền soi ra có điều gì đó không đúng ở đây lắm. Tôi nói với ảnh rằng ảnh sẽ thoát ế sớm thôi, còn tôi thì, vẫn ế. Ảnh liền phản bác rằng, có người thích tôi mà tôi không biết đó thôi! Là ai vậy chứ? Cuộc đời tôi chắc không thể tách được người anh mến yêu của tôi nổi, một lần nữa tìm đến sự giúp đỡ của ảnh. Nghĩ mà thấy người anh mến yêu đã khổ nhiều với tôi và crush rồi, thật lòng xin lỗi, sau này gặp xin đa tạ bằng một mẹt bún đậu mắm tôm. Dĩ nhiên là tôi đã bị nghe chửi lần nữa. Tôi thích anh ấy, sao lại không tiến tới mà lại đi tạo cơ hội cho người khác, trong khi anh ấy cũng có ý với tôi chứ không phải ai khác. Một buổi tối hôm ấy có một cô gái ngây ngốc nghe người anh mến yêu giảng đạo cho một bài, cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó. À thật ra là tôi hiểu hết chứ không ngốc đến nỗi mất lí trí. Anh của tôi một lòng một dạ đẩy thuyền vì thấy hai chúng tôi hợp nhau đến bất ngờ. Ảnh còn tiết lộ rằng tôi là gu của crush tôi nữa, quá bất ngờ. Tuy vậy, tôi vẫn đợi, đợi đến thời điểm thích hợp nhất để có thể can đảm tỏ tình với anh ấy. Trước mắt, tôi sẽ xem anh ấy nhận lời tỏ tình của người khác như thế nào đã, rồi tôi sẽ tính đến nước đi tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top