1.
Có thể nói tôi là một người vô cùng may mắn, không chỉ về việc học, mà còn về chuyện tình cảm nữa.
Tôi không còn bé bỏng gì nữa rồi, hiện đang là sinh viên của một ngành ngoại ngữ thuộc khối ĐHQG. Thật tình là không biết vì sao tôi lại lạc vào cái ngành có quá nhiều quái vật ngoại ngữ như thế này, trong khi tôi vừa học yếu lại còn hay lười. Nhưng, cũng có thể đó là một cái duyên cho chuyện tình cẩu huyết của đôi trẻ chúng mình, mà nói thẳng ra là tôi may mắn đi.
Về anh ấy, tôi sẽ không nói quá đâu, tôi hứa là miêu tả thực tế vì tôi cũng không phải kiểu người thích sự sến sẩm gì. Anh ấy, điển trai, học giỏi, săn học bổng như săn sale, kiếm tiền cũng giỏi, là crush quốc dân (không chỉ trong khoa mà tôi cá là còn ở ngoài khoa nữa). Sao tôi biết được điều đó? Thiệt ra mấy đứa bạn của tôi, 10 đứa thì hết 7 đứa là crush ảnh rồi, không ngoại trừ tôi! Còn 3 đứa còn lại, đứa thì đã có người yêu, đứa thì có crush khác, đứa thì đã bị từ chối nên đã từ bỏ.
Vì sao tôi gặp được anh ấy? Tôi vốn là một đứa con gái nhút nhát, kiệm lời, tự ti mà còn hay ngại nữa. Lên đại học, bên cạnh việc học thì tham gia hoạt động ngoại khóa cũng chiếm một phần quan trọng trong việc kiếm điểm rèn luyện, chính là "hạnh kiểm" trong thời học sinh đó! Tôi thích tham gia hoạt động tình nguyện, và tôi đã nhắm cho bản thân mình một câu lạc bộ tình nguyện khá là sôi nổi trong khoa rồi. Nhưng một lần nữa, vì cái sự lười biếng "khá hợp tình hợp thế" nên tôi đã quên mất ngày hạn điền form tham gia, tôi trượt không cần sự cố gắng luôn đó. "Hợp tình hợp thế" là vì, nhờ việc rớt câu lạc bộ yêu thích, tôi đã nhắm vào một câu lạc bộ khác cao hơn, có thể nói là nằm ngoài tầm với của tôi. Áp lực, đối với tôi mà nói, nó đã trở thành một nguồn động lực thúc đẩy tôi vượt qua rất nhiều trở ngại lớn. Từ việc đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm, năm nào cũng có giải học sinh giỏi văn, đậu vào một trường đại học top, và bây giờ là đậu vào câu lạc bộ tuyệt vời ấy.
Tôi thích chụp ảnh, tôi thích chỉnh ảnh, viết đôi dòng ngẫu hứng, mà giỏi nhất là hay đi bóc phốt người ta hihi, nhưng dạo này tay nghề đi bóc phốt người ta đã bị giảm dần rồi, đáng tiếc. Vì cái hoạt động "hướng ngoại" đó, tôi đã được chọn vào ban hoạt động truyền thông. Đến sau này khi anh ấy tiếp cận tôi, tôi mới biết ngày phỏng vấn hôm ấy tôi là pick của anh ấy, thật cảm động quá đi.
Anh ấy tiếp cận tôi vào một ngày... vô cùng bình thường. Tôi có post một chiếc story xinh xắn về xếp hạng truyện của tôi, và anh ấy đã vào reply story ấy. Từ đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin với nhau. Tôi cũng không nghĩ là anh ấy khá là hiền, và cũng nhiều nỗi buồn trong lòng. Tôi crush anh ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ tiếp cận với anh ấy, vì tôi với anh ấy không cùng một level. Anh ấy giỏi, tôi học yếu; anh ấy đẹp trai, tôi xấu xí; anh ấy siêng năng, còn tôi lười biếng. đó là suy nghĩ trước đây. Đến khi anh ấy chia sẻ sở thích chung với tôi thì tôi mới nhận ra chúng tôi có rất rất rất nhiều điểm giống nhau. Tôi còn đùa anh ấy rằng chúng tôi là anh em sinh đôi kiếp trước, kiếp này thất lạc. Nhưng anh ấy thi không chịu, anh ấy luôn nói có khi chúng tôi là một cặp, tôi ngại quá cũng chỉ biết ậm ừ cho qua.
Cũng không rõ lí do gì anh ấy lại bất ngờ vào phản hồi story của tôi. Anh ấy vẫn hay nói với tôi rằng anh ấy cô đơn lắm, tôi hãy nhắn với anh ấy thật nhiều. Được crush tạo cơ hội "ngàn năm có một" vậy rồi ai ngu ngốc mà chối từ chứ. Anh ấy cũng hay chủ động nhắn tin với tôi, tuy tôi crush người ta, nhưng tôi chưa bao giờ chủ động cả :) Tôi có một người anh, cũng ở trong câu lạc bộ, ảnh rất thương tôi, mà crush tôi thì là bạn thân của ảnh. Và từ khi anh ấy biết tôi crush anh bạn thân của ảnh thì ảnh một lòng đẩy thuyền cho chúng tôi. Nói chung là tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ anh ấy cũng như là lúc nào cũng được ảnh thúc đẩy để bật đèn vàng cho crush. Tôi đã gặp được quý nhân hỗ trợ trong con đường tình duyên gian nan này. thật may mắn.
Đó là sơ lược về quá trình tôi gặp anh ấy, là do hoạt động cùng một câu lạc bộ. Anh ấy khá bận, học cũng nhiều mà làm việc cũng nhiều nên thời gian rảnh cũng khá là ít. Chỉ khi gần đây dịch bệnh hoành hành khắp nơi anh ấy mới có thời gian nghỉ ngơi nhiều, thời gian nói chuyện với tôi cũng nhiều hơn, thành ra ảnh sắp thành con heo béo giống tôi đến nơi rồi ^^
_____________________________
ì dạo này tôi đang bận thi cuối kỳ nên truyện sẽ bị ngắt quãng, và thời gian ra chương mới sẽ không được ấn định và thường xuyên, mong mọi người thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top