Người cũ




Chị
3h chiều
Ting
Ting
Hai thông báo
Chị nhận được một tin nhắn đến từ một đầu số chị không lưu. Một dãy số lạ mà sao quá đỗi thân quen. Số của anh.
- Anh vừa về nước hôm qua, hôm nay mình đi ăn tối nhé, anh có chuyện quan trọng để kể em nghe nè.
- Ok triển luôn :v
- Vậy lát tan làm anh qua đón em nhé
- Dạ
Chị mỉm cười. Cũng đã lâu lắm rồi, nhỉ ? Anh là cả thanh xuân của chị, đã cùng dắt tay nhau qua những tháng ngày đại học, cùng chị theo đuổi giấc mơ vẽ vời của mình. Rong ruổi trên những con đường xa vạn dặm, tựa vai nhau nơi biển xanh rộng lớn, hát cho nhau nơi bầu trời trong vắt cùng những đám mây như vắt ngang qua đầu. Người ta bảo tình đầu thường không thành, anh và chị đã ngoắc tay nhất định phá vỡ lời nguyền kia, ai ngờ số trời đã định. Ngày anh đi cũng là ngày cuối hai người gặp nhau. Là ngày chấm dứt cho mối tình sáu năm bình yên. Anh đi, chị không giữ. Ai cũng có giấc mơ cho riêng mình mà. Thôi thì đường đã chia đôi ngả, thương mấy cũng đã là người lạ.
Chị đóng lòng mình, tự nhủ sẽ không yêu thêm ai nữa. Cái bóng của anh quá lớn. Nhưng lại một lần nữa, chị đâu có ngờ...


3h chiều
"Chị ơi, tối nay về sớm nhé, em có chút bất ngờ cho chị á babe" - Cô hí hửng nhắn tin cho nàng người yêu bận rộn của mình, một tay vẫn còn khệ nệ xách cả túi đồ to. Hôm nay là kỷ niệm ba năm bên nhau, cô háo hức xin nghỉ làm buổi chiều để về nấu cho chị một bữa thật ngon. Người ta thường kỷ niệm một năm, năm năm, mười năm, ít để ý đến những năm không tròn nhưng với cô, mỗi ngày được ở bên chị là một ngày hạnh phúc rất đáng để ghi nhớ. Những lần trước chị lu bu với lịch họp hành, sổ sách mà quên mất cô ở nhà. Lần đó cô xụ mặt ở nhà đợi chị, quá nửa đêm nước mắt lưng tròng đợi chị về. Năm nay cô đã kiểm tra lịch làm việc của chị, và nhảy cẫng lên như một đứa trẻ bắt được quà khi thấy hôm đó chị rảnh rỗi.
Xắn tay áo sơ mi, cô nhanh chóng vào bếp chuẩn bị món ăn. Hôm nay cô sẽ làm những món chị thích. Tay nghề của cô không đùa được đâu. Trước kia, cô lười nấu nướng lắm, nhất quyết sẽ không vào bếp mà sẽ ra tiệm ăn cho gọn. Yêu chị rồi, cô thường xuyên tìm tòi nấu ăn hơn. Vì sao ? Vì chị rất thích món ăn do cô nấu. Tình yêu là thế, thay đổi bản tính cô đến ngỡ ngàng. Rửa khoai tây rồi cặm cụi gọt vỏ. Chị rất thích món khoai nghiền, cô mới đọc trên mạng cách làm món này xong, hy vọng chị thích. Nghĩ vẩn vơ thế nào cô lại trượt một đường vào tay. Sợ máu từ bé, cô nhanh chóng chạy đi rửa tay rồi băng quách ngón tay lại cho xong, cho cái chất lỏng rùng rợn kia đừng có hù dọa cô nữa. "Tối về sẽ nhõng nhẽo chị ấy mới được"- cô nghĩ thầm. "Đồ trẻ con"- chị sẽ xoa đầu cô rồi mắng yêu như thế.
Mà so với chị, có lẽ cô trẻ con thật. Khi chị đã tròn 30, cái tuổi mà người ta đã yên bề gia thất, thì cô vừa mới 24, cái tuổi nổi loạn, bất cần trong mỗi đời người. Cô gặp chị khi mới vừa đôi mươi, với trái tim chưa ai được làm chủ. Chị gặp cô khi đã tròn hai mươi bảy, với một cuộc tình khắc cốt ghi tâm. Cô để ý chị vì vẻ ngoài xa cách. Chị phải lòng cô qua nụ cười ấm như nắng trời. Rồi cứ thế, người cuốn lấy nhau.

Chị
5h chiều
Chị vừa xuống công ty đã thấy anh ở đó. Vẫn nụ cười quen thuộc. Nụ cười mà từ lần đầu tiên đi bên nhau đã khiến chị nhớ mong từng ngày.
- Đói rồi phải không, lên xe anh chở đi ăn.
- Mới gặp đã đem đồ ăn ra dụ khị em rồi - chị nhéo cái mũi kia một cái. Tên đáng ghét la oai oái rồi cười hề hề xin tha.
- Mình đi thôi em.
Anh từ ngày xa chij đã khác đi ít nhiều. Nhưng tính cách thì vẫn thế, vẫn dịu dàng và chân thành vớichị dù hai người đã chia tay. Anh hay gọi điện về, có hôm còn gửi quà về. Những lần ấy, chị đành nói dối cô, chị không nghĩ rằng cô bé của chị đủ chín chắn để chấp nhận mối quan hệ bạn bè này. Những món quà của bạn chị, cô chỉ im lặng thế thôi.
Vào quán nước quen, bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về. Nơi đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nơi anh lỡ thầm thương cô học trò nhỏ trong tà áo dài ngày cuối cấp. Anh chủ động làm quen, tiến lên làm bạn, rồi làm người yêu.
- Em dạo này thế nào rồi ? Có gì mới chưa ?
- Em mới vừa được lên chức rồi, còn mọi thứ khác vẫn vậy thôi.
- À anh kể em nghe.......
Chia tay, chij và anh vẫn thường xuyên liên lạc. Có lẽ, cả hai người vẫn chưa thể tìm được một người nào đó thấu hiểu mình như người kia. Chij chia sẻ những mệt mỏi về công việc, về đời sống, có khi là về cô nữa. Chị không nói rõ hơn về cô cho anh biết, anh cũng chẳng hỏi thêm gì. Chỉ biết là, chị đang có một người thay thế anh chăm lo ngày trước.
- Em và người ấy dạo này sao rồi ?
- Em không biết, nhưng em cảm thấy hơi mệt mỏi. Em ấy yêu em bằng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng không đủ chín chắn để làm chủ nó. Trẻ con quá. Bồng bột quá. Cái cách em ấy hết mình vì giấc mơ của mình làm em sợ. Em sợ vuột mất. Em là mây, còn người ta là gió. Mà gió trời thì lồng lộng, có bao giờ ngừng đâu anh. Em nghĩ đến một lúc nào đó em phải trả gió lại cho trời anh à.
- Em ấy có biết không ?
- Em chẳng nói chuyện này cho ai cả, trừ anh. Lúc đầu, đây chỉ là cảm giác thoáng qua, một hai ngày sẽ hết. Nhưng không, sáng thức dậy em vẫn cảm thấy bất an, kể cả đang nằm trong vòng tay em ấy. Và cảm giác ngày càng lớn.
- Làm theo những gì trái tim em mách bảo, em chỉ cần làm những gì em cảm thấy thoải mái là được.
- Dạ....
Im lặng xen ngang cuộc đối thoại. Trong phút giây, chị nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân để xem bản thân mình muốn gì. Chia tay ? Ở lại ? Thở dài.
- Anh với cô ấy dạo này thế nào ?
- Cũng tốt thôi.......
Nói chuyện vẩn vơ với nhau cũng đủ vui rồi. Điện thoại trong túi chij kêu lên từng hồi nhưng chị đâu hay. Anh luônlà người hợp ý chị nhất. Từ sở thích cá nhân, cách sống, quan điểm đều giống nhau đến lạ. Chị không thích dòng nhạc Rap cô hay nghe, nó dữ dằn và thô tục. Chị chuộng những bản tình ca của những thập niên trước, dịu dàng và trầm ấm. Chị nghe những ca từ ngọt ngào của Frank Sinatra rồi Perry Como từ thuở bé. Anh thích Celine Dion, cả Bryan Adams nữa. Tuy là thập niên sau này, chung quy lại vẫn là chất nhạc rót mật vào tai.
Điện thoại lại reo. Mải mê với câu chuyện của anh, chị không để ý. Lát sau xem lại, mới thấy cuộc gọi nhỡ của cô. "Bây giờ gọi về cho em không tiện lắm, thôi tối về nói em sau" - Cô tắt máy.


5h chiều
Cô lau tay, mỉm cười nhìn thành quả của mình. Những món ăn được trang trí đơn giản. Một tay cô làm cả đấy. Ai bảo cô không nấu ăn được chứ ? Cô tranh thủ chạy lên lầu tắm rửa thật sạch sẽ. Cô sẽ mặc một bộ vest nữ hay chỉ cần đơn giản là sơ mi trắng với quần jeans ? Tối nay cô muốn mình thật đẹp, đơn giản bởi vì cô vừa nảy ra một kế hoạch. Cô sẽ cầu hôn chị. Ba năm rồi, cô nghĩ đã đến lúc trao cho nhau một điều gì đó thật chắc chắn. Tuy có hơi tiếc cái khoảng trời tự do của bản thân, nhưng chỉ cần là chị, cô sẽ tự nguyện dâng hiến tất cả. Nhanh chóng thay đồ, cô hớn hở đi mua nhẫn. Chị thích màu đen, cô sẽ mua một cặp nhẫn có đính kim cương đen cho chị. Nói là làm ngay, cô phóng xe đi mua một cặp nhẫn thật đẹp.

À khoan đã, gọi chị xem mấy giờ chị ra rồi ghé ngang qua đón chị về luôn nhỉ ? Nghĩ rồi, cô nhanh chóng rút điện thoại bấm vào số chị.

"Tút... tút... tút...tút"
Từng hồi chuông dài.

"Tút... tút... tút... tút"

Chị vẫn không nhấc máy.

"Tút... tút... tút... tút"

Gọi lại lần nữa xem sao.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Ơ, sao chị lại khóa máy rồi.Cô gọi lại một lần nữa, vẫn là giọng chị tổng đài vang lên đều đều. Chị có thể đi đâu được chứ ?

Cô chạy qua công ty chị, đứng đợi lâu thật lâu vẫn không thấy bóng dáng người thương đâu. Sài Gòn đổ cơn mưa. Một cơn mưa trái mùa. Cô lên xe, chạy lòng vòng những chỗ chị yêu thích. Nhà sách, không có chị. Café, không có chị. Nhà thờ, không có chị. "Chị có thể ở cái chốn quái quỷ nào được?" - Cô tự hỏi.

Mải miết tìm chị, cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở nơi cuối cùng cô tìm đến...

Chị

7h tối

Câu chuyện vẫn chưa ngừng lại. Chẳng thể kiếm được điểm dừng trong lời nói của cả hai. Chuyện tiếp nối chuyện, lời tiếp lối lời. Đèn vàng được bật lên, tạo sự ấm áp cho góc nhỏ này. Ban nhạc bắt đầu chơi những bản tình ca. Vài đôi tình nhân dìu nhau ra sàn nhảy. Anh đưa tay, mắt đầy ẩn ý. Chị mỉm cười, khẽ đi theo anh. Cũng đã lâu lắm rồi chị không quay lại nơi này, càng lâu lắm rồi chị chưa lắng người vào âm nhạc. Hôm nay, coi như là bù đắp những ngày tháng qua vậy. Tay anh khẽ chạm vào eo chị. Chị nhẹ đặt tay lên vai anh. Bờ vai rắn chắc một thời chị dựa dẫm. Tay đan lấy tay, mắt chạm đáy mắt. Hai người lắc lư theo điệu nhạc. Chậm rãi trên nền nhạc Valse mê hoặc. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là cặp đôi hạnh phúc, nhưng không họ chỉ là bạn bè. Chị không còn yêu anh nữa, chị yêu con bé con nhà chị cơ. Hoặc chỉ là chị nghĩ thế...

Chị có nghĩ đến cô khi nhảy cùng anh. Không biết cô sẽ phản ứng thế nào khi vô tình thấy họ như thế này. Chắc là sẽ giãy nãy lên như lần chị đi với anh đối tác thôi mà, năn nỉ vài câu là ổn thôi, bé con của chị ngoan lắm mà nhỉ. Mà chị có lẽ đang lo xa quá, giờ này chắc em chỉ đang ở nhà chơi game, cùng lắm là tụ tập cùng cái đám bạn đua xe của em mà thôi.

Chị nhầm rồi...

7h tối

Cô nhìn thấy chị.
Cô nhìn thấy chị đang nhảy.
Cô thấy chị đang nhảy cùng anh ta.

Sững sờ
Ngạc nhiên
Và cuối cùng là đau lòng

Cô đã đi tìm chị ở khắp mọi nơi. Dẫu mưa ngày càng nặng hạt cô vẫn đi tìm chị. Và giờ là cái gì đây ? Chị đang đắm đuối nhảy với người yêu cũ, còn để anh ta chạm vào thân thể ngọc ngà kia nữa. Cô đứng đó, chẳng màng người mình đang run lên vì lạnh. Từng con gió thốc vào người. Lạnh buốt.

"Tingggggggg"

Tiếng kèn xe khiến cô choàng tỉnh, đến lúc này anh ta đang mượn một cây đàn từ ban nhạc, hát tặng chị một bài. Chị cười, chị vui lắm, hạnh phúc dâng trào nơi khóe mắt. Người cô run lên, không biết vì giận hay vì mưa như đang trút nước lên đầu. Nổ máy, cô chạy về nhà.

Đầu óc trống rỗng, cô ngồi xuống chiếc ghế bành nơi bàn làm việc. Đốt vội điếu thuốc, rít nhẹ một hơi. Người cô ướt sũng nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm. Lạnh ư ? Có lạnh như trái tim cô lúc này không ? Mắt cô mờ đi, vì nước mưa hay nước mắt ? Người yêu cô bỏ mặc cô vào ngày kỷ niệm mà vui đùa bên người cũ. Cô đã chuẩn bị rất nhiều, đã bỏ cả cuộc họp quan trọng nhất, đã chạy đi tìm chị khắp nơi. Để được gì ?

Anh ta là một người rất tốt. Ở tuổi như cô, anh đã có một cơ ngơi vững chải trong khi cô vẫn còn rong ruổi trên những nẻo đường xa. Anh ta lại rất hợp với chị nữa cơ mà. Âm nhạc, cách sống đều giống nhau không lệch một chút nào. Anh ta lại rất hiểu chị, hiểu từng chút một, tâm tư tình cảm chị luôn giấu kín, vậy mà với anh lại mất không nhiều thời gian để thấu hiểu. Còn cô, yêu nhau ba năm rồi mà chẳng được quyền biết một chút gì. Chị nói chị yêu cô, nhưng lại không đủ tin tưởng để kể cô nghe những nỗi niềm sâu thẳm trong chị. Chị chỉ biết đến anh ta mà thôi, những lần cãi vã, mệt mỏi chị đều gọi điện cho anh. Chị nghĩ cô đã ngủ nhưng không, cô nghe rõ từng lời chị nói. Những món quà, những lá thư chị nói là của bạn chị gửi về, cô luôn biết chủ nhân thật sự của nó là ai nhưng cô chọn cách im lặng. Cô không có tư cách. Cô không muốn chị mệt mỏi vì phải chịu đựng cô thêm chút nào nữa. Cô không muốn chị chán ngán cô vì cái tính trẻ con của mình nữa. Cô chọn cách đi đâu đó, xa khỏi tầm mắt chị rồi mới bật khóc như một đứa trẻ. Cô khóc nức nở ở một góc hẻm tăm tối của Đà Lạt lãnh lẽo, gục đầu bó gối bất lực trên bãi cát ở biển đêm Vũng Tàu. Cái cảm giác khó chịu ấy, nó dày vò, nó dằn xé con người cô.

................................................................................................................................................................

Tớ chỉ có thể viết đến đây thôi
Xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top