Em và Nàng
Kết thúc một ngày làm việc. Như thường lệ, cô lấy xe rồi chạy về nhà. Nhưng hôm nay sao lạ quá, cô mong đường về nhà dài hơn, dài hơn nữa. Cô biết trong lòng mình không ổn.
Thay vì háo hức về với em như mọi ngày, cô chạy xe lòng vòng khu trung tâm rồi chạy ngược lại chỗ làm. Đi đâu không biết, không về nhà là được. Lòng vòng một hồi cũng về lại góc ngã tư cách nhà cô tí xíu. Trời đổ cơn mưa rào. Sài Gòn lạ thật, mới nắng đó rồi cũng mưa đó. Thất thường như cô và em vậy. Thở dài, cô tấp xe vào một quán cà phê nhỏ. Gọi cho mình ly cà phê sữa nóng, cô biết sẽ mất kha khá thời gian ở đây. Cô không thể đối diện với em nếu trong lòng bất ổn, thêm một lần nào nữa.
Em và cô, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau mà có lúc cả hai đã ngỡ là mình có thể hoà hợp và xây dựng được tất cả, dựa trên cái gọi là tình yêu. Đến chính bản thân cô còn mâu thuẫn nữa mà. Cô phải tự gật đầu công nhận, dù chẳng có ai trước mặt nói với cô điều đó cả. Cô kiêu căng đến ngạo mạn, luôn nhìn những người khiến em si mê có đôi chút khinh thường, luôn tự tin mình tốt hơn tất cả những người đó cộng lại. Suy nghĩ đó nằm dưới một suy nghĩ khác, đầy tự ti về bản thân. Cô không đẹp như cô bạn gái ấy, cô không giỏi như chàng nghệ sĩ kia, cô không hiểu em nhiều như anh bạn thân của cả hai. Từng tầng từng lớp ấy đan xen lấy nhau. Con người cô là một khối hỗn tạp được trộn giữa những thứ đầy mâu thuẫn. Những gì cô thể hiện ra càng nghịch với bản thân cô. Trong mắt mọi người cô là một kẻ nói nhiều, luôn cười cợt giỡn hớt, thật ra trừ khi đi với chúng bạn cô mới giỡn nhiều một chút, chứ ở với em cô chẳng muốn nói gì. Không phải là không có chuyện gì để nói mà là do cô thích cái cảm giác im lặng giữa em và cô hơn, từ lúc đầu cảm giác im ắng giữa hai người nó bình yên lắm, cô gọi đó là yêu. Nhưng đối với em, nó là một chuyện khác. Cô từng rất ghét việc đi cà phê mà cầm điện thoại, nói chuyện với nhau đi, không có gì thì im lặng mà nhìn nhau thôi chứ sao phải cắm cúi vô thế giới ảo đó ? Ai cũng nghĩ cô hiện đại, cô cũng từng nghĩ thế, cho đến khi cô nhận ra con người mình bảo thủ và hoài cổ như thế nào. Ấy vậy mà, đi cà phê với em, những ngày đầu có thể im lặng như cô muốn, những ngày sau là chuỗi ngày cô nhìn em lướt mạng xã hội, hay tệ hơn là cả hai cùng mỗi người một máy suốt cả buổi hôm ấy. Nghĩ đến đây, cô giật mình với những thay đổi của mình. Cô thay đổi nhiều vậy ư, và thay đổi từ lúc nào ? Thôi được, tạm yên tâm đi, vì yêu là khi bạn thay đổi bản thân mình mà chẳng hề hay biết. Với cô là thế, còn em thì không.
Cô và em nghịch nhau lắm.
Cô thích im lặng không nói gì ở bên em, em ghét mỗi lần như vậy vì cô thật nhạt nhẽo.
Cô thích đi cà phê với em, em ghét đi cà phê với cô vì em không thể đọc nốt câu chuyện trên điện thoại với cô léo nhéo bên tai.
Cô thích nhìn em, nhìn em bất kể lúc nào cô có thể, vì em đẹp hay vì cô yêu em ? Em mải mê với những người của em, vì cô xấu hay vì một điều cô luôn muốn né tránh ?
Cô luôn muốn nói những điều trong lòng với em. Em luôn muốn giữ những suy nghĩ cho riêng mình.
Cô chưa từng giấu em bất kể điều gì, điều tuyệt nhất mà em có là luôn giữ bí mật với cô.
Cô đặt em vào từng centimet trong đời, em xem cô như một thứ gì đó đơn giản là có thể thay thế được, là có thể quên được.
Cô chưa từng quên em, có xoá trí nhớ cô thì em vẫn ở đó vì vốn dĩ em không nằm trong khối óc của cô. Em nằm trong tim cô. Còn em, vài bữa nữa có khi em quên cô, như lời em nói.
Cô yêu em, còn em ?
Cô chẳng biết
Cả hai có kha khá vấn đề với nhau mà vẫn chưa ngồi lại lần nào để nói chuyện. Dần dần, từng vết nứt nhỏ xuất hiện giữa mối quan hệ này, bé li ti nhưng đủ sức nhấn chìm tất cả. Chẳng ai hay. Khi nào thì mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn ? Không ai biết.
Cô và em như hai người có hai ngôi nhà ở hai đầu phố. Đi ngang qua nhau, chào nhau hay thậm chí là đi chung với nhau một đoạn đường đi nữa thì cũng đến lúc một người phải quay về hướng ngược lại, hướng nhà mình. Có muốn cách mấy vẫn chỉ là hai người lạ trên con phố quen. Và luôn ngược lối.
Nhưng cô yêu em
Yêu em đủ nhiều để chấp nhận đi cùng em suốt đoạn đường dài.
Yêu cách em nói
Yêu cách em cười
Yêu cách em ca hát nhảy nhót vui vẻ
Yêu em, yêu em nhiều đến độ tất cả đau thương em đưa cô, cô gói ghém lại và đặt cho nó cái tên là Hạnh Phúc
Cô chẳng thể hiểu nổi cô bé của mình, tâm tư em mãi bọc, em đối với cô lúc nóng lúc lạnh, lúc nồng lúc nhạt
Đôi khi cô nghĩ tình yêu này là mãi mãi, vài lúc lại tự mình thấy chênh vênh giữa cuộc tình. Chung quy cũng là do tính suy nghĩ nhiều của cô. Lo lắng, bồn chồn, hoang mang, em có biết ? Và nếu em có biết, em chọn cách để mặc cô loay hoay với mớ cảm xúc rối bời này sao ? Cô chẳng dám chắc, vì suy nghĩ của em là điều cô chưa bao giờ nắm bắt nổi, hoặc nếu có thì có lẽ cô đã đánh mất điều ấy từ rất rất lâu rồi.
Em lạnh lùng như giá lạnh một đêm đông đóng băng trái tim nóng của cô.
Em ấm áp làm cô tan chảy trong cái ôm thoáng qua.
Em dữ dội như một cơn giông mỗi khi nổi giận.
Em nhẹ nhàng như ánh trăng kia, toả thứ ánh sáng bàn bạc mê đắm cõi lòng bao kẻ si tình, mà cô là một trong số đó.
Và với cô, mặt trăng luôn là thứ đẹp đẽ nhất.
Nếu Em là mặt trăng, chắc hẳn Nàng sẽ là mặt trời.
Nhắc đến nàng làm cô bật cười
Cười khô khốc
Nàng
Người con gái ấy
Nàng
Một người quan trọng không kém gì em
Nàng
Người được xem là một nửa hoàn hảo của cô
Cô và nàng hợp nhau lắm
Cô thích nói chuyện với nàng, vì cô hay làm nàng cười và cô cũng mỉm cười theo nụ cười dễ thương đó.
Cô thích uống cà phê cùng nàng, nàng thích ôm ly cacao nóng mà gật gù theo những câu chuyện của cô.
Cô hay liếc trộm nàng mỗi khi nàng làm việc hay ngủ gà ngủ gật trên vai cô mỗi chuyến xe chiều về nhà.
Cô luôn là nơi nàng tâm sự về một ngày nhộn nhịp, hay đơn giản chỉ là tỉ tê hôm nay con mèo của nàng giận nàng ra sao.
Cô được nàng đặt vào từng góc nhỏ của cuộc đời, như một phần chẳng thể mà sống thiếu.
Cô không nằm trong ký ức của nàng, cô nằm trong trái tim nàng, nàng bảo cô thế.
Nàng yêu cô
Nhưng cô không yêu nàng
Nàng trách đời vì sao lại để nàng đến chậm hơn em một bước
Cô trách đời vì đã lỡ yêu trọn một người khác mất rồi
Vì cả hai cùng nghĩ, giá như mọi thứ diễn ra nhanh hơn một chút thì có lẽ nàng đã không đau lòng đến vậy và cô không phải xót xa đến nhói lòng cho nàng.
Cả hai hợp nhau lắm, hợp từng chút một từ suy nghĩ đến cách sống, từ quan niệm đến chân lý, khớp vào nhau thật kỳ lạ.
Nàng trầm ấm như tách trà ngon vào một buổi chiều tà
Nàng tự do như áng mây lãng đãng trôi theo gió
Nàng cô độc như con mèo nhỏ bé, vò vẽ một mình bên mối tình không được đáp lại
Và nàng cho cô nhiều cảm hứng mà không ai có thể đem lại được
Đúng, nàng là mặt trời của cô.
Những buổi sáng
Nằm cạnh em trên chiếc giường ấm hay nấu cho nàng môt buổi ăn ngon ?
Những buổi trưa
Tranh thủ chạy về ăn cơm với em hay qua công ty đưa nàng đi đâu đó ?
Những buổi tối
Hát cho em nghe vài bài hay đàn cho nàng nghe chút gì đó ?
Những buổi đêm
Ôm em ngủ hay tâm sự cùng nàng ?
Cô không biết
Cô bối rối giữa những cảm xúc vô định
Mưa ngừng rơi rồi.
Cô lấy xe, đứng trước ngã tư mà như ngã rẽ của cuộc đời.
Quẹo phải để được hôn lên nụ cười của em hay quẹo trái để được nhìn ngắm đôi mắt xinh xinh của nàng ?
Về nơi cô yêu thương hay về nơi cô được yêu thương ?
Cô chưa từng thấy mình hoang mang tột độ như vậy.
Rắc
Cô thấy người mình như có những vết nứt be bé, chạy dài từ đầu ngón tay đến đỉnh đầu.
Rắc Rắc
Cô thấy người mình sắp chia ra làm đôi
Rắc Rắc Rắc
Em có yêu cô không ?
Cô có yêu nàng không ?
Rắc Rắc Rắc Rắc
Cô tan thành trăm mảnh...
************
Đi về đâu
Về đâu cũng là thế mà
Yêu đậm sâu
Để rồi chia xa
************
Lời tác giả: đây là một câu chuyện giữa thực và mơ. Nó có cái gốc từ thực tại và cái ngọn được lấy từ trong mơ.
Về nhân vật: Cô và Em là có thật
Còn Nàng ? Chỉ là một nhân vật tưởng tượng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top