Anh

Trời về khuya rồi
Tiết trời mùa thu se se lạnh, chẳng oi ả như mùa hè nhưng cũng không đủ để nguời ta có thể siêng năng mang áo khoác bên mình.

"Em lạnh à?"
"Một chút"

Cô xoa xoa hai vai mình, tự ôm lấy thân mình một chút, như thói quen đã bao năm nay. Độc thân hay hẹn hò, cô vẫn phải tự vòng tay ôm lấy con nguời mình, ôm cả nỗi đau âm ỉ trong cõi lòng.

Anh cởi áo khoác jean rồi choàng qua vai cô. Tay anh khoác hờ hững lên bờ vai gầy, kéo cô lại gần một chút.

"Này, làm thế nguời ta tuởng mình là nguời yêu nhau đấy nhá" - cô bật cuời.
"Thì đã sao?"
"Mấy cô gái theo đuổi anh sẽ giết em chết mất thôi"
"Kệ nguời ta, chúng ta là bạn mà"
Cô im lặng
Chỉ là bạn thôi

Anh đút tay vào túi, mịêng huýt sáo một bản nhạc đã cũ nào đó. Cô chẳng thể nhớ nổi.

"Đến nhà em rồi" - Cô toan cởi chiếc áo khoác ra.
"Không, không. Em cứ giữ lấy đi. Đây sẽ là lý do để anh có thể gặp lại em, một lần nữa"
Cô im lặng. Chìm sâu vào sự chân thành trong đôi mắt màu hổ phách.

Anh rút trong túi ra một bức tụơng con mèo. Nhỏ xíu.
"Qùa cho em" - Anh cầm tay cô lên, đặt vào tay cô. Một con mèo, hay một tình yêu?

Cô mở túi xách, lấy ra một tấm bưu thiếp. Cảnh Sài Gòn về đêm.
"Tặng anh này"
"Cảm ơn em. Vào nhà đi kẻo lạnh"
"Khoan đã, cúi xuống một chút em nói nhỏ điều này"

Anh khom nguời xuống một chút, lòng đầy băn khoăn.

Cô khẽ đặt một nụ hôn lên má anh.

"Lần truớc anh qua đây em không có quà cho anh, nên đây là quà nhé"

Anh cuời nhẹ, đưa tay lên chạm vào một bên má.

"Tạm biệt. Em ngủ ngon"
"Anh ngủ ngon"

Cô mở cửa rồi buớc vào nhà. Quay lại vẫy tay với anh một cái.
Anh vẫn đứng đó, nụ cuời ngốc nghếch vẫn nở trên môi.

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top