nóng, lạnh

-anh nóng hông?

ami đang nằm trên sopha, chân gác lên đùi yoongi ngồi ở đầu bên kia. nghe cô nàng ngốc nghếch của mình hỏi một câu khó hiểu: đang trong tháng 12, mùa đông, không thấy lạnh thì sẽ là rất lạnh, sao mà nóng được?

-không, sao vậy?

yoongi đáp với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng của mình.

-vì em thấy lạnh, nếu anh nóng thì để em sẽ sưởi mát cho anh.

yoongi bật cười. ami hay có những suy nghĩ "bất thường" thế lắm, không hẳn là trẻ con, kì lạ thì đúng hơn.

-lạnh thì mặc thêm áo ấm vào, sao lại sưởi mát cho anh?

yoongi luôn kiên nhẫn lắng nghe dù nó có kì lạ đến đâu, miễn đó là ami.

-em chỉ lạnh chân thôi.
-thì mang vớ vào?

anh đang nghĩ chắc ami lại tắt chế độ hoạt động chân nữa rồi nên mới không đi lấy vớ. cái thời tiết se lạnh này mà trùm chăn nằm trên sopha với cốc cacao trên tay thì có động đất ami cũng chẳng di chuyển đâu. định đứng dậy lấy vớ cho cô người yêu bé bỏng thì cô lên tiếng.

-không phải lạnh chân bình thường, cái này giống sốt rét ấy. dù có mang vớ thì em vẫn cảm thấy lạnh. kì cục ghê.

ami giải thích, bàn chân đung đưa. yoongi nghe vậy liền áp bàn chân ami vào bụng mình sau chiếc hoodie essential rộng thùng thình.

-ui lạnh bụng đấy yoongi!

nói vậy nhưng ami vẫn không rút chân lại, vì bụng yoongi ấm lắm, áp chân vào rất thoải mái.

-bụng anh không yếu như em đâu đồ ngốc.

cả hai cười khúc khích. bỗng ami ngồi bật dậy, ôm chầm lấy yoongi.

-anh cũng lạnh mà đúng không? để em ôm cho, chân em lạnh nhưng người em ấm lắm, ôm là anh hết lạnh liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top