"anh xem"

-yoongi ơi?
-anh đây
-chiều nay bạn em có rủ đi tiệc á. cho em đi nha

yoongi toan hỏi tiệc có con trai hay không thì rút lại. vẫn nên giữ sĩ diện thì hơn, không nên để ami biết mình ghen lộ liễu như vậy.

-được. anh chở cho, ở đâu thế
-không cần đâu, bạn em sẽ tới đón

hôn chụt vào má yoongi một cái, ami đi nhắn tin báo cho bạn ngay. có vẻ ami thích buổi tiệc này lắm, sáng giờ cứ cười suốt.

mới đầu giờ chiều mà ami đã tất bật sửa soạn, tắm rửa, uốn tóc rồi trang điểm. nói là trang điểm nhưng thật ra cô chỉ đánh chút son và bôi kem chống nắng. cô gái gần hai mươi tuổi đầu này skincare thì rành lắm nhưng trang điểm thì thật sự vẫn là một tờ giấy trắng.

ami mặc một cái đầm đen, không họa tiết, xẻ đùi và hở lưng. cô không thường mặc vậy đâu, đi chơi với yoongi chỉ mặc quần ống rộng và croptop thôi mà sao bây giờ bạo thế? nhưng nó quả thật rất hợp với cô.

yoongi từ bên ngoài bước vào nhìn thấy ami, có chút ngớ người.

-em...sao lại mặc cái đó
-sao? không đẹp hả?
-đẹp, đẹp lắm...

một lần nữa, yoongi lại định nói "phải, đẹp lắm nên em càng không được mặc vậy ra ngoài. em đẹp chỉ để anh ngắm thôi, hiểu chưa?" nhưng anh bạn 'sĩ diện' đã kịp thời ngăn cản. anh bạn này có ngon như quýt không mà cứ bám lấy yoongi thế?

ami nhìn vào gương ngắm nghía bản thân, vậy là được rồi. quay qua thì thấy anh gi đang thay đồ. hửm, hôm qua rõ ràng đã nói hôm nay không có lịch trình mà?

-anh đi đâu hả?
-ờ ờ...anh đi mua đồ.
-vậy em đi nha. bái bai
-em thật sự không cần anh chở sao?
-không, bạn em dưới kia rồi.

thật, bạn ami đã đỗ xe gần đó, cô chỉ cần đi bộ tới chưa đến 5 phút thôi. nhưng mà hình như có con mèo đang đi theo cô. quay lại nhìn, chưa kịp nói gì thì mèo đã chu miệng giải thích

-cùng đường thôi!

-em đã hỏi gì đâu

ami bụm miệng cười. nãy giờ anh mèo hành xử hơi kì lạ nha!

bạn ami kia rồi, vẫy tay chào một cái

-a, hiiii

ami liền chạy tới, nhưng yoongi đã kịp kéo lại, choàng cái áo khoác dài vào ami rồi nói

-em...về nhà thay đồ đi, mặc vậy anh không chịu được đâu...

mặt gi lúc đó buồn cười lắm cơ, vừa đỏ vừa nghệch ra, nhưng cũng không đủ để khiến ami hết bực.

-sao chứ?

không để ami nói thêm câu nào, cô đã bị yoongi xách đi. trên đường về, ami cứ cằn nhằn không thôi. cũng phải, công sức chiều giờ chuẩn bị mà. vừa đóng cửa, ami đã tuôn một tràng ấm ức nãy giờ.

-anh sao vậy? em thích cái đầm này lắm, hôm nay mới có dịp mặc
-em có thể mặc ở nhà
-anh hâm sao? mặc ở nhà cho ai xem? làm nhạc riết rồi lú hả

ami cáu rồi, chẳng biết sợ là gì nữa. min đại ca gì chứ, min hâm thì có.

-anh xem.
-em mặc như vậy đám con trai sẽ nhìn. anh không thích, anh ghen, em đẹp chỉ để anh ngắm thôi, được chưa?

yoongi không hề có dấu hiệu tức giận, giọng nói và biểu cảm từ đầu đến cuối vẫn là một nét điềm đạm. nghe đến đây ami chỉ biết nín bặt, thì ra...mèo đang ghen sao? quái lạ, bình thường ami vẫn hay tám chuyện với namjoon hyung, hội kookmintae, còn đi mua đồ với hobi nữa mà có làm sao đâu? jin hyung thì khỏi nói. nhưng bây giờ nó không còn là vấn đề quan trọng nữa, ami đang đau đầu vì không biết nên thay đồ gì đây. dự tiệc thì ai mà mặc quần ống rộng với áo thun chứ. bất quá ami đành phải lôi cái đầm cũ từ hai năm trước ra, nó đóng bụi rồi cũng nên. lần này thì kín cổng cao tường luôn, yoongi khỏi phải lo nhé.

mở cửa phòng bước ra đã thấy yoongi đứng khoanh tay dựa vào tường. ami chỉ dám lí nhí hỏi

-em...mặc vậy được chưa..
-được rồi
-em đi nha
-ừm

trước khi đi, ami chạy lại chọt chọt vào người anh

-anh đừng giận em nhé...
-không giận

yoongi bật cười, đáng yêu thế này thì làm sao mà yoongi yên tâm cho em đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top