Hồi 1: Léas và Noémie
Léas sống ở rìa thành phố phía Tây và Noémie trọ trong căn gác xép tít rìa thành phố phía Đông. Léas thích hoa hồng và sẽ thức dậy lúc sáu giờ sáng thứ ba mỗi tuần để cho vào lò vài chiếc bánh mơ nướng xốp giòn trong căn bếp nhỏ cuối hành lang. Noémie hay ngân nga những giai điệu không lời từ những bài hát đã cũ và thỉnh thoảng sẽ tựa vào bậu cửa sổ với một chân thả xuống đung đưa mỗi bận đêm về.
Léas và Noémie vốn dĩ chẳng hề biết nhau.
Nhưng Léas có một chiếc radio cũ đặt cạnh bình hoa màu ngọc bích trong tiệm bánh của mình. Và nó chỉ bắt được đúng 1 kênh. Thuở đầu Léas rất bực mình. Anh không thích nghe mãi những bài hát cũ kĩ lặp đi lặp lại từ cái kênh âm nhạc tồn tại ngót nghét vài chục năm trời. Cứ tới lui chỉ là những lời nhạc về tình yêu không được hồi đáp, về những lời tỏ tình vô vị rỗng tuếch. Nhưng ngoài cái radio đó, tiệm bánh nhỏ chẳng có gì khác để khuấy động không khí, khiến nó bớt yên tĩnh mỗi bận Léas phải đứng làm bánh một mình. Và Léas thì ghét không khí chết. Vậy nên cái radio cứ ở đó, còn Léas thì cứ vừa làm bánh vừa cáu kỉnh.
Cho đến một sáng cuối tháng hai, khi những đoá hồng ngoài sân vườn nở rộ, nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ đối diện lò nướng, radio đột nhiên phát một bài hát mới. Có lẽ kênh âm nhạc ấy muốn tìm cách hút lại người nghe hay phải chăng họ cũng đã phát chán những bài hát cũ. Vẫn là những giai điệu quen thuộc, nhưng thứ mới mẻ lại là giọng ca. Chất giọng trong trẻo của một chàng trai trẻ, ngân nga những ca từ lỗi thời, quyện vào tiếng guitar đơn điệu.
Léas ngẩn ngơ.
Anh nghe bài hát này bao lần rồi nhưng lần này, nó rất khác. Giọng hát đó khiến anh cảm thấy mình như đang chìm vào đáy đại dương.
Đô, Fa, Mi và Sol.
Vài nốt nhạc đang trôi lơ lửng phía trên lò nướng.
Êm ái và dịu dàng.
Chàng trai ấy chỉ hát đúng một bài và radio lại quay về với những bài hát cũ. Cái thứ tự kỳ lạ đó lặp lại vào những ngày tiếp theo. Chất giọng ngọt ngào ấy sẽ hát để mở đầu cho chương trình rồi tiếp theo là chuỗi bài hát cũ. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi.
Sau đó, radio vẫn ở cạnh bình hoa, Léas vẫn nướng bánh, nhưng không còn cáu kỉnh nữa rồi.
Cũng những buổi sáng tháng hai đó, nhưng ở thành phố phía Đông, Noémie sáng nào cũng chật vật mặc vội chiếc hoodie đen cùng chiếc quần bò rách, mũ trùm đầu được kéo lên để che kín mái tóc nâu xoăn tít rối bù vì chưa kịp chải. Cậu túm vội cây guitar trong góc phòng rồi lao xuống khỏi căn gác xép nhỏ. Cứ hai bước một, mấy bậc cầu thang dường như trở nên nhiều hơn mỗi khi con người ta đang muộn, đặc biệt nhất là muộn giờ đến phòng thu.
Và rồi sau khi đám đông chứng kiến một cậu thanh niên cao ráo nhưng vụng về, va vào hết người này đến người kia ngay ngã rẽ để băng từ đường Porton sang phố Halmington, cánh cửa phòng thu cuối hẻm 34 sẽ vang lên hai tiếng gõ gãy gọn. Chẳng bao giờ có ai ra mở cửa, vậy nên người gõ sẽ phải tự hé cửa và ló cái đầu xoăn cùng đôi mắt lấm lét nhìn vào.
-"Noémie! Cậu lại muộn nữa rồi."
Một giọng nói chán nản vang lên từ chiếc bàn dài ở góc trong căn phòng.
-"Chúng tôi đã ăn sáng, kiểm tra lại tám mươi bảy cuộn băng và mười bốn đĩa hát, còn cậu thì chỉ mới vào đến cửa."- Brutus, người đàn ông trung niên đang phải nỗ lực để giữ lại khán giả cho cái kênh radio nhỏ xíu của mình, vừa xoa cái bụng to tròn vừa thở dài thườn thượt.
Cạnh ông là một người đàn ông khác trẻ hơn và gầy hơn, đang bận rộn xếp lại đống giấy tờ đang nằm đè lên bộ thu và phát âm thanh.
-"Nhanh nào! Đừng đứng đó nghĩ cách trả lời hay lý do cho việc đi muộn nữa, chẳng ích gì đâu, chỉ còn năm phút nữa là đến giờ phát sóng rồi. Cậu có ba phút để vào vị trí và chuẩn bị, nhanh chân lên."- Owen, hay người trẻ hơn, vừa nói vừa bước nhanh đến đóng cửa phòng thu lại trong khi Noémie vội vã lấy guitar ra và ngồi vào chiếc ghế gỗ cao cạnh micro. Sáng nào cũng là những giọng điệu và những cuộc đối thoại y hệt.
Vậy đó, phòng thu này chỉ có hai người, Brutus và Owen, thêm Noémie nữa là ba. Như thế là quá đủ người để vận hành một kênh radio cũ rích chẳng biết khi nào sẽ bị ngừng phát sóng. Brutus dựa ra sau ghế nhìn Owen đang đếm nhịp chuẩn bị cho Noémie. Ông đang nhẩm lại về lượng thời gian và công sức mình đã bỏ ra cho phòng thu này. Brutus bắt đầu kênh radio này từ rất lâu về trước, khi dòng nhạc cũ vẫn còn đang thịnh hành, khi mọi người đều nghe đi nghe lại chúng và mỗi người đều có một chiếc radio cho riêng mình. Khi đó, phòng thu có tổng cộng mười lăm người. Họ đều là những người trẻ, yêu âm nhạc và quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng. Đó là quãng thời gian huy hoàng nhất của những con người nắm giữ kênh radio nổi tiếng nhất. Các ca khúc thay đổi, ca sĩ cũng xoay vòng. Chẳng một ai từ thính giả cho đến người của phòng thu cảm thấy chán ngán. Rồi thời gian trôi, dòng nhạc đó trở nên lỗi thời. Mọi người lựa chọn một hướng đi khác, số lượng người của phòng thu giảm dần, cuối cùng chỉ còn lại Owen. Owen là người gia nhập cuối cùng và giờ lại là người duy nhất ở lại. Và phòng thu cứ duy trì tình trạng chỉ còn hai người, phát đi phát lại những bài hát đã được thu từ trước.
Sau đó, Noémi xuất hiện.
Brutus tìm thấy cậu khi cậu đang gảy đàn guitar và hát La vien Rosé ở cạnh đài phun nước trung tâm cùng chiếc mũ nằm ngửa trên đất đặt trước mặt. Cậu chỉ chiếm được sự chú ý của một vòng thính giả qua đường khoảng mười người vậy nên chẳng khó khăn gì cho Brutus khi ông quyết định đứng lại quan sát chàng trai trẻ này. Vốn dĩ Brutus chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm thêm một thành viên cho phòng thu, ông chỉ tò mò tại sao phần lớn thính giả lại là những cô gái trẻ, những người đáng ra sẽ chẳng hứng thú gì với mấy bản ballad lỗi thời. Brutus tìm ra lý do ngay khi Noémie ngẩng đầu lên khỏi đàn guitar.
Noémi điển trai. Mái tóc nâu xoăn và cái kiểu nheo mắt khi cười của cậu là thứ thu hút mấy cô nàng ngay khi họ vô tình lướt qua cậu. Và rồi họ sẽ bị giữ chân bởi cái chất giọng du dương và ngọt ngào.
-"Trẻ trung và đẹp mã. Một thằng nhóc biết rõ ưu điểm của mình."- Brutus âm thầm nhận xét trong khi đang dõi theo các khớp ngón tay thon dài nhưng không hề yếu ớt trên dây đàn của Noémie và cái cách cậu nháy mắt với cô bé đang nghiêng đầu lắng nghe trước mặt mình khi đang nỉ non hát Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas khiến mặt cô bé đỏ bừng như gấc.
-"Cảm âm và điều chỉnh tông giọng cũng khá tốt."- Brutus đưa mắt nhìn xuống mũi giày đang nhịp theo giai điệu của Noémie.
Chỉ với nhiêu đó cũng đủ cho Noémie kiếm được một công việc với mức lương kha khá hoặc giành được một tương lai sáng lạng nổi tiếng nhưng cậu lại đang ngồi thơ thẩn hát hò ngay cạnh đài phun nước cùng một cái mũ rách và điều đó khiến Brutus thoáng bực tức. Ông ghét nhìn những kẻ có tài lãng phí năng lực của mình, đặc biệt là lũ nhóc ngạo mạn thản nhiên quẳng giọng ca của mình cho những tháng ngày chơi bời vô nghĩa và việc đong đưa tán tỉnh mấy đứa con gái. Nhìn cách ăn mặc của Noémie rõ ràng không hề giống một gã vô gia cư túng quẩn phải làm cái việc hát rong kiếm chút tiền sống qua ngày. Mãi đến sau khi Noémi làm ca sĩ tạm thời của phòng thu, Brutus mới biết cậu làm vậy chỉ cho vui thôi chứ không phải vì thật sự cần tiền hay muốn tán tỉnh cô nàng nào đó.
Noémie thích hát. Nhưng cậu không hát được những bài hát phổ biến tràn ngập ngoài đường phố của lũ thanh niên đương thời. Cậu không cảm được bất kì một nốt nhạc nào trong những bài hát đó. Và ngược lại, Noémie rơi vào lưới tình với dòng nhạc ballad cũ. Phần lớn thời gian, cậu rúc mình trong căn trọ nhỏ trên gác xép để viết nhạc và vẽ vời. Mấy bức tranh và lời ca của Noémie giống y như nhau, đều chẳng theo bất cứ một quy luật nào. Nhưng Brutus lại nhìn thấy được khả năng tiềm tàng đặc biệt bên dưới sự lộn xộn kì cục đó, cả khi ông đứng lắng nghe bên đài phun nước hay khi ông vô tình nhìn thấy quyển sketchbook Noémie vô tình để quên lại phòng thu một thời gian sau đó.
Vậy nên Noémie, chàng trai chẳng tuân theo bất cứ một quy tắc nào trừ những hợp âm và bảng phối màu cơ bản, sau khi hát xong La vien Rosé cạnh đài phun nước một buổi chiều nọ, bị một ông chú lạ mặt nửa thương lượng nửa cưỡng ép lôi về làm thành viên của một phòng thu lỗi thời chẳng ai biết đến và phải thức dậy mỗi năm giờ sáng hàng ngày chỉ để hát một bài mở đầu nhằm kéo lại thính giả cho phòng thu với một mức lương kha khá đủ tiêu xài và lời hứa hẹn về một cây guitar mới.
Dĩ nhiên chẳng ai trong ba người bọn họ biết về vị thính giả trung thành ở tít thành phố phía Tây, và chính Noémie cũng chẳng hề ngờ được rằng cái khởi đầu dễ dàng và nhạt toẹt này lại dẫn cậu đến những buổi sáng mở mắt trong căn gác xép nhỏ, rèm che chưa kéo kín để lọt vài tia nắng vươn trên sàn nhà, với một mái đầu vàng óng như ánh mặt trời đang tựa vào ngực mình thở nhẹ cùng hàng mi dày như lấp kín cả tầng mây nhắm nghiền khẽ lay động theo từng nhịp thở và cũng khẽ chạm nhẹ vào tim.
Nhưng đó lại là chuyện của rất lâu về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top