CHƯƠNG 4: MÀN KỊCH HOÀN HẢO (Việc và Yêu)

Những ngày sau đó Tôi vẫn kiên trì uống thuốc nhưng do tác dụng phụ nên Tôi có triệu chứng buồn nôn và mệt trong người. Tôi vẫn phải cố gắng hơn để đi phỏng vấn, Tôi dùng hết những năng lượng còn lại để đi xin việc ở từng nơi. Tôi đi buổi sáng rồi đến buổi chiều. Có lần Tôi đi nộp hồ sơ buổi sáng rồi đến buổi chiều thì vào làm luôn, không hợp thì Tôi lại không làm nữa.

Tôi cũng tìm được một chỗ, lúc đầu phỏng vấn thì nghe rất hoành tráng lệ. Làm một nhân viên tiếp nhận đơn hàng cho cửa hàng, nếu tốt thì sẽ có cơ hội làm cửa hàng phó vì Tôi cũng có chút năng lực quản lý ở công việc cũ. Tôi cũng có chút e ngại vì thời gian đi đến đó rất xa, nó tầm 30-45 phút tính cả kẹt xe. Tôi cũng chấp nhận để đi vì những lời ngon ngọt lúc mới phỏng vấn.

Tôi khoe với V về những gì Tôi làm, V động viên Tôi cũng nhiều nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Hôm nay là ngày V có lương nên Tôi đã mở lời với V, dù biết thật ngượng ngùng nhưng Tôi cũng đành mặt dày để chủ động nói trước. Tôi nhắn cho V:

" Anh, nhận được lương chưa? Chuyển khoản em với"

V cũng dịu dàng: " anh nè, xíu anh làm về anh chuyển cho"

Tôi giải thích thêm: " tại nay là hạn chót đóng tiền phòng rồi nên em mới nói anh thôi. Thôi anh tranh thủ về đi nè"

Lúc này đã đến giờ V tan làm nhưng vì trời mưa to quá và nước mưa ngập vào cả xưởng nên V đã cùng anh Vũ che chắn và lau dọn những chỗ bị nước ngập. Xong xuôi thì V mới về nhà.

V cũng nhắn lại để cho Tôi yên tâm: " dạ, anh về tới rồi. Chuyển cho em bao nhiêu"

Tôi ngắn gọn: " 2.364.000đ"

Tôi vui vẻ hơn: " dạ, em nhận được rồi. Em cám ơn anh nhiều"

Vừa mới xong đó thì V kiểu: " da, anh cũng vừa hết tiền luôn rồi, khổ lắm rồi"

Tôi hỏi thêm: " chuyển cho chị Phương chưa? Chưa hả? Anh làm gì mà hết luôn vậy?"

V giải thích: " chuyển tiền trả nợ, này kia, rồi chuyển cho em nữa rồi"

V cũng thừa sức hiểu nhưng Tôi vẫn nhắc lại: " thì bữa nào em đưa lại"

V nhắn lại chỉ một từ duy nhất: "dạ"

Tôi vặn hỏi lần nữa: " mà chưa chuyển cho chị Phương đúng không?"

V lại càm ràm: " khổ quá va vào mấy cái đơn đó. Anh chưa nè"

Tôi hơi cộc nhưng cũng rất bình thản: " vậy khỏi cũng được, để nào gặp em tự trả"

V cũng hiểu: " lại nói nghe nặng, lại gì nữa"

Tôi thấy V trả lời hơi lâu nên dở thói lẩy ngang: " thì bình thường, gì đâu nặng. Thôi anh làm gì làm đi. Tại thấy anh trả lời lâu nên tưởng bận gì"

V biện minh ngay: "tại tay đang bị trật nên anh đang bóp. Em sao vậy, mới nói đó đã nặng lời rồi"

Tôi im lặng, V gọi cho Tôi ngay lập tức, Tôi bắt máy và được nghe: " alo, em sao nữa vậy? Gì nữa hả. Tay anh đang đau nên đợi anh xíu anh nhắn lại cho"

Tôi gật gù ừ hử rồi tắt máy, khi xong xuôi thì V nhắn cho Tôi, lúc này cũng khá trễ. V nhắn: " Chu ơi, anh đang đắp mặt nạ nè. Trời nay lạnh, muốn ôm em ngủ quá"

Tôi buồn thiu: " vậy anh đắp mặt nạ đi nè. Đắp xong rồi tranh thủ vào ngủ, trời mưa nên muỗi nhiều"

V đã hiểu được vấn đề: " hôm nay có chuyện gì, nói anh nghe. Nãy gọi mà thấy mặt em cứ buồn buồn"

Tôi vẫn kiểu: " gì đâu nè"

V khăng khăng: " có, chuyện gì nói đi nè"

Tôi giỡn đùa để V không biết Tôi đang cảm thấy thế nào: " sao anh hay vậy, cứ nhìn mặt em là biết em bị gì vậy. Anh là ai vậy? Là thần hả"

V cứ cố gắng hỏi Tôi: " chuyện gì? Nói, chém bây giờ"

Tôi cũng bảo thủ: " không có gì mà, kỳ quá ta. Không có gì hết á"

V mè nheo: " nói không, không nói thì thôi. Mốt không hỏi luôn"

Tôi muốn V đi ngủ: " thôi anh vô rửa mặt rồi ngủ đi nè. Muộn rồi đó. Thôi ngủ đi, anh ngủ ngon"

V nói ngay vào mặt Tôi: " nay không dạ luôn, vậy đó hỏi tới là không có gì. Thôi em ngủ ngon. Anh sẽ ráng hết tháng này, tháng sau cố gắng dành dụm tiền, để lo lại cho em. Em ngủ đi nè, anh thấy em thiếu thốn đủ thứ, anh thấy có lỗi quá. Thôi em ngủ đi nha"

Tôi mủi lòng: " em biết rồi, anh ngủ ngon. Tự nhiên nước mắt em tự chảy luôn, haiz. Khùng ghê ta"

V tự trách: " anh đang cảm thấy rất có lỗi với em, từ khi quen em tới bây giờ mà anh chẳng làm được gì cho em, lo được gì cả. Rồi đến lúc em khó khăn thì anh cũng chẳng lo được, anh cảm thấy anh không xứng một tí nào. Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng thêm lần nữa, thôi em ngủ đi nè. Yêu em"

Tôi chặn ngang: " thôi không nói nữa, mai dậy sớm đi làm nữa kìa. Anh ngủ ngon"

Cứ ngỡ là không có gì nhưng khi kết thúc cuộc hội thoại này thì Tôi đã ngậm ngùi ôm gối mà khóc. Những giọt nước mắt không biết vì lý do gì cứ thế tuôn chảy, Tôi thấy tự chua xót cho bản thân mình. Tôi đang áp lực về công việc cũng như tình cảm của chính mình. Cứ nghĩ về nó thôi là biết bao uất ức cứ thế đổ vào những giọt nước mắt. Không biết rằng V có đang cảm thấy gì đó không, bất lực hay là tự trách đến điên dại hay không? Hay chỉ vẫn thanh thản ngủ tròn giấc. Còn Tôi cứ lao đao với chính những suy nghĩ rối ren của mình.

Sáng hôm sau, Tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị tươm tất đến nhận việc ngày đầu tiên. V cũng đi làm sớm vì công hàng về nhiều nên phải đến trước để chuẩn bị. V luôn là người nhắn tin cho Tôi: " em dậy chưa? Em đi chưa? Em ăn gì chưa? Nhớ ăn sáng nhé rồi uống thuốc nữa đó...."

Tôi thì mệt ỉu trong người nên không buồn ăn gì cả, bụng Tôi vẫn còn đau và vẫn còn chút ê buốt khi đi vệ sinh, tuy nhiên cũng khả quan hơn rồi vì thuốc đang dần ngấm vào người Tôi. Tôi đến địa chỉ hôm qua phỏng vấn để làm việc, Tôi cũng hớn hở lắm nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu.

Đó là một cửa hàng nằm trong chuỗi hệ thống của những thức ăn sạch. Tôi vào đến cửa hàng thì nhận được sự chỉ huy của cửa hàng trưởng, là một phụ nữ trung niên. Chị ấy cũng rất thân thiện với Tôi, hướng dẫn Tôi rất cụ thể nhưng dừng lại ở đó, chỉ ở đó thôi. Còn tất cả những nhân viên ở đây có vẻ đang mắc cái chứng chảnh chọe và ra vẻ thì phải, Tôi không thể nào mà nhịn được nổi.

Tôi làm theo những hướng dẫn của chị cửa hàng trưởng nhưng khi chị ấy vắng mặt thì Tôi lại được sự "ân cần và tận tụy" của những nhân viên ở đây với cách chăm sóc vô cùng đặc biệt. Họ để Tôi đúng nghĩa "tự sinh tự diệt" vậy, chỉ qua loa rồi "bỏ con giữa chợ" muốn làm gì thì làm, miễn sao sạch sẽ và không vướng tay vướng chân họ là được. Tôi thấy thật sự vô lý, cũng là nhân viên làm công ăn lương với nhau mà sao họ lại đối xử với Tôi như vậy. Người xưa có câu "ma cũ bắt nạt ma mới", ở đây không bắt nạt nhưng lại để Tôi bơ vơ một mình, tự nhìn, tự thấy và tự làm. Tôi bức xúc vô cùng!

Tôi không ăn sáng thì không nói, nhưng đến trưa thì ở đây cũng không được nghỉ ngơi. Vì nơi này nhân viên làm theo ca, hết ca thì họ về. Còn Tôi ở nguyên ngày để học việc nên không biết nơi nào để ăn và nghỉ trưa. Trong cửa hàng có bán đủ mọi thứ, nhưng không lẽ Tôi lại tự tay bỏ tiền túi ra và mua lại rồi ăn sao? Vậy là Tôi nhịn cả ăn trưa...

Tôi đi qua đi lại ở những khu vực đó để giúp khách hàng lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Tuy nhiên, Tôi chỉ mới vừa đến đây ngày đầu tiên thì làm sao mà Tôi có thể hướng dẫn khách hàng một cách tỉ mỉ được cơ chứ, vậy mà Tôi vẫn phải dùng những kiến thức sơ khai về đi chợ của mình để đảm bảo rằng những món khách lựa là ngon và sạch nhất. Vậy đấy...

Tôi đi dạo vài vòng lên trên tầng cao, ở đây có những hạt dinh dưỡng như công ty cũ Tôi làm. Nó được chứa trong những chiếc hũ đẹp đẽ và trang trí một cách công phu, không có sơ sài như Tôi đã từng phụ trách trước đó. Tôi khoe với V về mọi thứ, Tôi chán chường đến nỗi chỉ biết nhắn tin cho V than thở và kể lể mà thôi. Trong khi đó V cũng đang rất bận rộn nhưng mà cũng dành thời gian để trả lời Tôi.

Họ mặc kệ Tôi là một phần, có người còn ghét Tôi ra mặt. Tôi không hiểu...

Tôi cố bắt chuyện thân thiện với họ nhưng họ cứ liếc rồi lườm Tôi. Trong khi đó Tôi chả động địa gì đến họ cả và cũng như chẳng muốn làm thân. Nhưng vì công việc và hòa thuận với nhau nên Tôi vẫn nở những nụ cười tươi rói với họ. Kỳ cục thật sự. Một môi trường gây ám ánh tâm lý đến nhường nào.

Tôi quyết tâm là làm cho hết giờ và về luôn, nghỉ luôn và không cần bàn cãi hay suy nghĩ gì cả. Tôi nhịn ăn cả ngày để nhận lại cái gọi là khinh bỉ và coi thường của đám người đó như vậy là quá đủ rồi. Tôi rủa trong đầu: dù Tôi có ăn xin hay nghèo đói cũng không quay lại nơi này"

Và đúng như thế, 5h30 chiều Tôi ra về và không một chút ngoái lại. Bên trên nhân sự có hỏi Tôi là quay lại làm vào ngày mai không thì Tôi chỉ cười và gật gù cho qua. Nhưng khi Tôi về đến phòng là đã gần 6h30 tối. Tôi nhắn ngay cho chị nhân sự, chị ấy tên Dương. Tôi nói là mình không thể tiếp tục làm nữa với lý do có việc gấp ở quê nên về. Chị ấy cũng có nhắn nhủ với Tôi rằng nếu ổn hết công việc nhà thì có thể quay lại làm nhưng Tôi đã từ chối thẳng để không họ lại trông ngóng. Tôi không thể tưởng tượng ra rằng mình có thể gặp được những con ngươi đó. Toàn là những người trẻ mà sao lại có những thái độ đó, sinh viên và có cả người lớn tuổi, vậy mà...Trong số ấy có cả nam lẫn nữ, đứa thì nhuộm xanh, đứa thì nhuộm hồng. Những mái tóc có đủ màu thật là hết chỗ nói, Tôi nghĩ những đứa này không phải đi làm làm mà là biểu diễn thời trang hay là thuộc những nhóm nhạc Hàn Quốc nào đó trên tivi.

Tôi đau đầu, mệt lã người với gần 10 tiếng đồng hồ ấy, đứng và đứng mà thôi. Gót chân Tôi như vừa mới dẫm phải đinh hay là đi vào lò than rực đỏ vậy, nó nhức tới tận xương vì đứng trong thời gian khá dài. Tôi cũng lừ đừ cái thân xác đi nấu cơm ăn vì cả ngày không có gì vào bụng rồi. Tôi chỉ muốn nằm nhưng dù sao cũng phải ráng nấu rồi ăn mới có thể nghỉ ngơi được.

Tôi cố gắng tìm việc vì đã là cuối tuần, nếu không đi làm mà cứ ở trên SG này mãi thì Tôi bẽ bị gông cổ về quê mà thôi. Vì sức bền bỉ của Tôi nên là Tôi cũng tìm được thêm một chỗ và đầu tuần sau đi làm. Tuy đồng lương hơi thấp nhưng phải thử mới biết ra làm sao.

Có một điều là Tôi không thể quên đó là sắp tới sinh nhật của V rồi, tuy là Tôi không có nhiều tiền nhưng Tôi đã chuẩn bị cho V một món quà từ rất lâu trước đó. Vì là món quà phải đặt trước mới có nên chắc có lẽ nó sẽ đến muộn hơn ngày sinh nhật của V.

Tôi lang thang tìm tòi trên facebook về những món quà tặng người yêu dịp sinh nhật, có nhiều thứ như là nước hoa, ví, thắt lưng hay những chiếc áo và quần...Sở thích của V là nước hoa nhưng nước hoa chính hãng thì rất mắc tiền, Tôi thì không còn nhiều nữa. Nếu chỉ mua 10ml mà đã mấy trăm ngàn rồi nên Tôi đành phải tìm món quà khác. Đang lướt tìm thì một trang bán áo sơ mi hiện lên, có vẻ như facebook đang hiểu ý của Tôi vậy. Nó hiện lên không chỉ một shop mà là rất nhiều, Tôi mân mê dò hỏi giá rồi bao lâu sẽ tới...

Tôi sực nhớ thêm một điều nữa là sắp tới V sẽ làm chú rể phụ cho đám cưới của anh Phúc, cho nên Tôi đã quyết định dừng chân tại một shop bán áo sơ mi trắng mà có thêu tên người mình muốn lên áo nữa. Đó chính là điểm nhấn trên chiếc áo.

Shop cho Tôi những mẫu thêu thật đẹp để Tôi chọn lựa, vị trí thêu và kiểu chữ. Tôi chọn ngay phông chữ đơn giản và khắc tên V Phan. Tôi suy nghĩ trong đầu là nên đặt chữ Pé Pan hay là V Phan, Tôi hơi đắn đo. Nhưng sau khi nghĩ lại thì nên đặt là V Phan thì hợp lý hơn. Vừa nam tính và chững chạc, nếu là tên Pé Pan thì quá con nít vì nó chỉ dành để đặt biệt danh hay tên gọi thân thiết chứ mà để thêu lên áo làm kỷ niệm thì không mấy thích hợp. Tôi còn dặn thêm chỗ shop là gói thật đẹp để Tôi làm quà sinh nhật, Tôi thật ưng ý với món quà này. Tuy chỉ vài trăm ngàn thôi nhưng nó làm Tôi rất vui vì cũng lâu rồi Tôi chưa có món quà nào ý nghĩa dành tặng cho V cả. Tôi thầm nghĩ đến cảnh V nhận được món quà ấy mà bất ngờ biết bao, mới tưởng tượng ra thôi mà Tôi đã muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi. Nhưng vì là hàng đặt thêu như vậy nên là hơi lâu, không đến đúng ngày, tuy nhiên Tôi vẫn rất phấn khởi.

Tuy có lao đao vì công việc không được như ý nhưng Tôi thấy vui hơn khi nghĩ về món quà sinh nhật mà Tôi đã chuẩn bị cho V. Cả ngày rã rời tại một nơi làm hắc ám ấy mà Tôi không còn chút sinh lực nào cả. Tôi ăn uống rồi tắm rửa nghỉ ngơi và chờ đợi V, khoe với V về một ngày dài hôm nay, V cũng xong xuôi sớm vì hôm nay V tan làm lúc 4h chiều, do sáng nay V đi làm lúc 6h sáng để kịp lên hàng cho nên chiều được về sớm hơn ngày bình thường. V tranh thủ khoe với Tôi là mình sẽ đi rửa xe để ngày mai lên chở Tôi đi ăn sinh nhật, V nói mà lòng Tôi nôn nao.

Tôi chờ đợi V để gọi nói chuyện và bàn về kế hoạch ngày mai, thế nhưng V lại có việc bận. Bạn của V bị tai nạn xe gần khu vực nhà V nên V phải chạy ra xem sao và giúp đỡ. Tôi cũng phải chờ thêm, nhưng do quá trễ nên Tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Tôi quên luôn cả việc chúc mừng sinh nhật V vào đúng lúc 0h của ngày mới, Tôi quên bẵng đi mọi thứ và chìm vào giấc ngủ không hề hay biết. Tôi cũng thừa sức hiểu nguyên một ngày hôm nay Tôi đã phải mệt mỏi như thế nào cho nên Tôi đã ngủ mất biết như thế. V cũng quá hiểu và vì lo cho bạn quá nên cũng không nói gì nhiều với Tôi và để Tôi ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Mãi đến 8h sáng hơn thì Tôi mới giật mình thức dậy, Tôi vội lấy điện thoại coi giờ giấc thì hú hồn. Nhìn lại đã quá giờ rồi, Tôi lật đật mở tin nhắn ra và soạn một đoạn dài để chúc mừng sinh nhật V. Nguồn văn vẻ trong người Tôi sẵn có nên là Tôi chỉ cần nhắn mà không cần sửa lại hay là soạn trước. Tôi nhắn tới đâu là bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong đó tuôn trào. Dù chưa kịp đánh răng hay vệ sinh cá nhân gì cả nhưng Tôi vẫn có thể viết ra một dàn những câu chúc mang bao nhiêu là tâm tình. Nó có nội dung:

" Hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ? Em xin lỗi vì tính thức đến 12h đêm để là người đầu tiên gửi đến anh những lời tốt đẹp nhất, vậy mà ngủ quên luôn.

Đây là lần thứ hai em được đón sinh nhật cùng với anh. Năm đầu tiên, anh mượn em làm người yêu của anh. Năm nay, chúng ta đã thật sự là người yêu của nhau rồi. Thật là tuyệt quá đúng không nè?

Pan của em! Ngày mà anh có mặt trên cuộc đời này, để em có được anh như bây giờ thì em phải là người cám ơn tất cả vì anh đã được sinh ra. Cám ơn vì anh đã ở bên cạnh em. Chúc anh thật vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên em. Con đường phía trước còn rất dài, mong anh hãy vững tin và mạnh mẽ để cùng em vượt qua tất cả. Anh phải thật thành công để sau này còn lo cho em nữa đó, anh nhớ không?

Yêu anh, thương anh. Điều đó không gì có thể chối cãi được. Mong rằng sau tất cả, chúng ta vẫn mãi đón sinh nhật cùng nhau như thế này.

Một năm qua với biết bao là điều xảy ra với anh và em. Một năm nay, em chưa bao giờ thấy tình cảm của mình vơi đi chút nào mà còn tăng hơn nữa. Dù là cãi nhau, có lớn tiếng, có im lặng, có buồn nhưng sau đó chúng ta vẫn bên nhau, vậy là quá đủ rồi. Em thấy mình vẫn hạnh phúc vì đã gặp được anh, dù cho mọi thứ đang cản trở chúng ta nhưng em tin rồi cũng sẽ có kết quả tốt đẹp.

Em mong anh thương em nhiều hơn nữa, hơn nữa cơ...

Happy Birthday and One Year Anniversary!"

Tin nhắn được gửi đi với thật nhiều niềm hy vọng, tim Tôi đập thật mạnh khi chờ đợi sự phản hồi từ V. Không biết vì lý do gì mà mãi đến 15 phút sau thì V mới trả lời Tôi kèm theo là bắn tim vào tin nhắn ấy của Tôi tổng cộng 99 trái tim. Tôi nhìn thấy mà cười tủm tỉm một mình. V nhắn:

" cảm ơn bé Chu nè"

Tôi bất giác quay lại hỏi: " sao lại chỉ có 99 trái tim, 100 chứ"

V nhanh nhảu: " 99 số đẹp"

Tôi hỏi V: " tới xưởng làm chưa á"

V cũng thật lẹ: " anh tới rồi"

Đọc được tin nhắn ấy là Tôi nghĩ ngay đến rằng là trong lúc Tôi gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật là V đang chạy xe đến xưởng nên không trả lời Tôi ngay lúc đó. Tôi thật ngốc, tự nhiên ngồi đó suy nghĩ rằng V bận đi đâu hay ngủ chưa dậy, thật là...

Rồi V đến giờ phải làm việc nên Tôi trả lại thời gian cho V, Tôi tiếp tục với hành trình tìm việc của mình. Mãi đến trưa thì V nhắn cho Tôi tranh thủ lúc được nghỉ ngơi:

" em đang làm gì đó, ủi dùm anh cái áo xám tay dài nha"

Tôi õng ẹo: " hứ, hỏi ta làm gì để biết rảnh không kêu ủi đồ chứ gì?"

Tôi quay sang hỏi ngược lại V: " anh chạy thẳng lên đây đúng không?"

V ngoan ngoãn: " dạ đúng rồi, hehe"

Tôi ghẹo V: " cười nữa"

Tôi tắt ngay điện thoại để ủi áo cho V, V để sẵn vài cái trên này để có lên chơi với Tôi mà có cái để thay. Chắc chắn là V sẽ không tắm ở dưới mà sẽ chạy thẳng lên đây rồi tắm trên phòng trọ Tôi. Vì để tranh thủ thời gian để đi ăn và tán gẫu, Tôi cũng đủ hiểu bản tính của V. Đi chơi hay đi tiệc là quần áo đều thẳng tắp và tươm tất. Người thì sặc mùi nước hoa, đầu tóc bóng bẩy. Nói ra có vẻ ngượng nhưng V còn điệu đà hơn Tôi nữa, tiệc nào cũng phải thật sạch sẽ và thơm tho, không để vẻ ngoài của mình phải nhăn nheo hay là xấu xí. Nếu có một chút nhăn thôi thì sẽ càu nhàu nguyên một buổi đó, Tôi cũng phải bó tay với cái tính này của V. Cho nên, trước khi Tôi chăm chút cho bản thân mình thì luôn nghĩ đến cho V trước. Ủi áo cho V rồi mới đến lượt của Tôi, lúc này Tôi còn chưa biết mình mặc gì cho buổi tối nay nữa huống gì nói đến việc ủi và ủi.

Buổi tối này chắc cũng sẽ không mấy ồn ào nên V đã nói với Tôi là rủ thêm chị Phương đi cùng nữa. Vì mỗi lần lên SG đều ghé chị ấy và cùng ngồi trò chuyện, kèm với đó là chị Phương đã tặng V một tuýp kem trị mụn của một hãng nổi tiếng, chỉ có 15ml thôi mà đã lên đến mấy trăm ngàn. Cho nên, V đã rủ thêm chị Phương vì chị ấy đã tặng cho V món quà sinh nhật từ rất lâu trước đó. Chắc đâu đó cũng tầm hai tháng rồi, vậy nên là tối nay sẽ có thêm chị Phương nữa mà thôi. V cũng không có nhiều tiền mà để đãi sinh nhật hoành tráng và mời thêm mấy anh chị làm cùng. Thế là chỉ có ba người chúng tôi mà thôi.

V còn nói Tôi với một thái độ sung sướng và ngạo nghễ:

" sáng anh mua bcs (bao cao su) rồi"

Tôi giật nảy người lên, đùng đùng sát khí: " gì vậy cha, ăn chay mà bcs chi. Hứ, này là không thương em, mong em mau chết sớm, không khỏi bệnh hay gì"

V tạt ngang: " nói gì nói quá, thôi vậy anh vứt ở nhà"

Tôi tức cái mình: " nói cái lẩy, vứt luôn cũng được, đâu cần vứt ở nhà"

V biện minh: " mày bị bệnh hay gì, bị khùng hả, anh đang chạy xe nâng mà. Thôi em đi tắm đi"

Tôi chả hiểu V đang nói gì nữa, Tôi hậm hực mà không thèm trả lời thêm. Tôi đang bệnh và cần thời gian chữa lành, vậy mà V còn tâm trí nghĩ đến việc đó. Không hiểu nổi V, có phải Tôi là nơi mỗi khi V lên chơi để xả stress không? Tôi bắt đầu hoài nghi về điều đó nhiều hơn...Tôi đặt dấu chấm hỏi trong đầu mình và chưa hề có đáp án. V lên với Tôi chỉ duy nhất việc đó thôi sao? Đúng không???

V đã tan làm, V bắt đầu chạy lên Tôi. V nhắn báo cho Tôi biết. Tôi ở trên này cũng đã xong xuôi mọi thứ. Chỉ đợi V lên tắm và đi qua bên chị Phương mà thôi. V chạy lên tới phòng trọ Tôi, Tôi xuống dưới để mở cửa cho V, V vẫn mang trên mình bộ đồ đi làm nhìn trông thật nhem nhuốc, Tôi nhìn thấy mà thương V vô cùng. Hai đứa vào thang máy, lần này V biết mình không sạch sẽ nên không chủ động gì cả, nhưng Tôi thì mở miệng:

" dang tay ra"

V ngơ ngác nhìn Tôi, nhưng vẫn làm theo lời Tôi nói. Tôi ôm chầm lấy V, mặc cho V có như thế nào. V nói:

" người dơ hầy, hôi lắm. Ôm ôm nữa"

Tôi càng siết chặt tay mình hơn, dúi cái mặt mình vào người V thật lâu, Tôi nói:

" gì đâu mà hôi, anh lúc nào cũng thơm. Hehe"

Hai đứa nhìn nhau mà hé nở nụ cười. Thang máy đã dừng lại, Tôi nói V:

" anh đi tắm lẹ đi nè, không hồi chị Phương lại đợi"

V nhìn Tôi kiểu bất ngờ rồi nói: " thì anh có hẹn giờ đâu mà sợ, mình không đợi bã thì thôi ở đó mà bã đợi mình. Lần nào qua chả đợi bã"

Tôi ậm ừ: " em biết rồi, anh tắm đi"

V dặm thêm câu hỏi: " em ủi áo rồi đúng không?"

V liếc mắt nhìn V: " dạ, con ủi rồi, lo quá hà"

V cười sang sảng rồi vào tắm.

Tôi cũng tranh thủ thay đồ, tô thêm chút son rồi thôi. Tiện tay nhắn tin cho chị Phương để báo cho chị ấy là V đã tới và đang tắm, nào chuẩn bị qua chị là Tôi sẽ nhắn thêm lần nữa để chị ấy xuống là vừa.

V tắm xong, không một chút ngần ngại mà để người không như vậy đó mà đi ra. Tôi hú hồn rồi cười và nói:

" trời, trời. Tính làm con nít hay gì vậy?"

V nhõng nhẽo chưa từng thấy: " đẹp không? haha"

Tôi lườm V: " lẹ đi ông tướng, trễ luôn bây giờ"

V õng ẹo với cái thân hình ấy: " em mặc đồ cho anh đi"

Tôi trố mắt ngơ ngơ: " trời ơi, gì? Mặc đồ, anh tính để em làm mẹ anh hay gì"

V tiếp tục năn nỉ: " đi mà..."

Tôi cười sặc sụa: " thôi con lạy ông, lẹ lên giùm cái đi nè. Nhanh lên, lại đây mặc cho. Khổ quá cơ"

V tiến lại sát Tôi, Tôi thì quay lưng lại lấy áo sơ mi trong tủ ra và quần tây thì trong ba lô của V. Chưa kịp lấy cái áo thì V ôm chầm lấy Tôi rồi nũng nịu:

" anh nhớ em quá"

Tôi cười nhẹ: " vậy á hả? Gì nữa đây, tính nhõng nhẽo trong trạng thái tấm thân ấy như nhộng đúng không?"

V kề sát mặt vào cổ Tôi, thở nhè nhẹ và không nói gì. V hôn vào cổ Tôi một cách chậm rãi, lân lê từ từ. V xoay người Tôi lại và hôn lên trán Tôi, rồi môi...Tôi cũng đáp trả V bằng nụ hôn nhung nhớ ấy. Nhưng khoan,...

Tôi cũng không mờ dần theo cảm xúc ấy được, Tôi đang biết V muốn làm gì và sẽ tiếp tục như thế nào. Tôi chợt bừng tỉnh lại và đẩy V ra rồi nói:

" thôi thay đồ đi nè, trễ bây giờ đó"

V ôm Tôi chặt hơn, ánh mắt đắm đuối và dữ dội hơn: " trễ xíu sao đâu nè, đi mà..."

Tôi kiên quyết hơn: " không nha, em nói không nha. Em còn chưa uống hết thuốc bác sĩ đưa kia kìa. Ở đó mà muốn với không..."

V xị mặt, ủ rũ: " cho anh đi mà, anh nhớ em lắm rồi. Nha"

Tôi đã không muốn thì khó có ai mà cản được: " em nói không, anh sao vậy"

Rồi Tôi đẩy V ra, Tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt. V thấy vậy cũng buông lơi cánh tay và nói: " rồi vậy thôi, em mặc đồ cho anh đi"

Tôi chu cái miệng của mình ra, tay thì lấy cái áo mặc vào cho V, với thêm cái quần xỏ vào chân V và kéo lên. V nhìn rồi nói:

" gì mà cứ chu cái mỏ ra vậy, cắn cái bây giờ"

Tôi cười nhẹ một cái rồi trả lời: " thói quen ta, kỳ hà"

V chèn thêm câu để xua tan không khí xấu lúc nãy: " này mà ai nhìn vô tưởng mẹ đang mặc đồ cho con vậy, mắc cười quá à"

Tôi nhìn V e thẹn: " còn nói nữa, cái thói không bỏ. Em đang bệnh và kiêng vậy mà anh cứ đòi. Chả hiểu nổi"

V cũng biết mình sai nhưng cố biện minh: " ở gần người mình thương không lẽ không cảm xúc gì, em nói kỳ"

Tôi phân trần: " em đã nói trước đó rồi, khi nào được thì em sẽ nói. Nào đúng thời gian bác sĩ cho phép thì em nói anh. Anh mới kỳ đó, anh không giữ sức khỏe cho em hay sao"

V im lặng và không nói gì, V quay đi sửa soạn lại đầu tóc khi mà quần áo đã tươm tất đâu vào đó. Tôi thì đã xong từ lúc V còn tắm, Tôi ngồi nhìn V mà trong đầu cứ ong ong cái suy nghĩ: nào cũng muốn, mê đó lắm hay gì mà lúc nào cũng đòi. Giờ đứng đó không biết nào mới xong. Rượn hơn gì nữa.

Xà quần một hồi cũng mới qua tới bên chị Phương, chị ấy hỏi chúng tôi:

" giờ mình ăn gì đây mấy em?"

Tôi nhìn V và nói: " ăn gì giờ ta"

V lại quay sang chị Phương rồi nói: " chị ở đây thì chị chọn đi nè, em đâu ở đây nên không biết. Cho chị chọn á"

Tôi cũng gật gù đồng ý: " đúng á chị"

Chị ấy thuận miệng nói: " ăn gì ta, hay ăn ốc đi. Chỗ này có quán ốc này cũng ngon lắm, chị với mấy đứa hay ăn ở đó"

Tôi nhanh nhảu: " vậy đi đó đi chị, ở đó cũng có mì rồi cơm này kia, không sợ đói"

V nhìn Tôi và chị Phương và cười: " vậy đi đó đi chị"

Chị Phương cười lớn: " đúng rồi, nay V nhà ta sinh nhật nên đãi chị Phương nó đây mà"

Tôi cũng hùa cùng chị Phương: " đúng á chị ơi, haha. Mới lãnh lương nữa chứ"

V quay qua đáp ngay: " mới lãnh ra trả nợ cái còn nhiều đâu, haha. Đi sạch, còn mấy trăm ngàn"

Chị Phương hơi ngượng: " vậy đi ăn ốc là hợp lý rồi, cũng không quá mắc đâu"

V cười phì: " đi thôi"

Chị Phương leo lên xe và V tống ba người đi thẳng tới quán, vì nó cũng sát ngay chỗ chị Phương ở nên cũng không sợ nguy hiểm gì. Tới nơi thì chị Phương nói:

" đó V, em ăn gì kêu đi nè"

V nhảy ngay vào họng chị Phương: " ấy, chị kêu đi. Em có đi quán này bao giờ đâu biết món nào. Cho chị gọi á"

Tôi liếc mắt với chị Phương: " chị ơi, nay ta sinh nhật mà. Ta đãi á nên mình cứ chọn đi chị"

Chị Phương nhìn Tôi mà cười sặc sụa: " hahaha"

Chị ấy quay sang và kéo áo của V: " nghe con bồ mày nói chưa kìa V, haha"

V cười khênh khểnh rồi nói: " nó á, toàn cãi em không à chị"

Chị ấy cười vang: " thì nó lớn hơn em mà V, em kỳ"

V trề cái môi mình kiểu dè bỉu: " hơn hay gì mà vẫn dưới cơ gọi là anh nha chị"

Chị ấy cười lớn hơn nữa: " thôi, để chị gọi món. Lan, em ăn gì, gọi luôn đi em"

Tôi cũng ngơ ngác: " thôi, em biết đâu. Chị gọi luôn đi á"

Chị ấy nhìn khéo với Tôi rồi nói: " vậy chị em mình ra cái bàn đó chọn đi, chọn mấy loại ốc rồi kêu nó làm món cho mình nè"

Tôi hào hứng: " vậy được hả chị?"

Chị Phương rành rọt: " ừ em, đứng lên đi ra đây nè"

Tôi nhấc cái mông khỏi cái ghế, để V ngồi đó. Tôi khoác vai chị Phương rồi xù xì với nhau...

Sau một hồi chọn qua rồi chọn lại thì đã có đầy đủ món ăn mà có thể làm đầy căng cái bụng của V. Chị Phương cũng thừa sức hiểu là Tôi và chị ấy ăn ít hơn V nên chủ yếu là gọi cho V ăn sao cho no nê.

Trong khi ngồi chờ đợi quán làm món ăn thì ba người chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau. Chị Phương ghẹo Tôi:

" nay chơi cái đầm đỏ này đẹp ta, nay biết sinh nhật nên mặc trội ghê ta ơi"

Tôi thẹn thùng: " chứ sao nữa chị ơi, vậy mới lại bên này. Điệu gì đâu á chị, lúc đi làm là kêu em phải ủi sẵn áo nè, này kia rồi đi nữa á, rượn lắm chị"

Chị ấy cười nghiêng ngả: " em thông cảm cho ta đi, nay sinh nhật ta mà

V chỉ biết ngồi cười và cười mà thôi. Tôi chen thêm vào: " đâu có đâu chị, đi đâu chả thế, nghĩ sao"

Chị Phương quay sang V rồi nói: " em coi con bồ em kìa"

V vênh mặt lên: " nó nay ngon rồi chị ơi, nói không có nghe, lì lắm. Đó bữa bệnh đi khám đó, em dặn hoài uống nước nhiều vô mà cứ lì"

Chị Phương vặn hỏi Tôi ngay: " ủa, em bị sao vậy Lan?"

Tôi diễn kể lại sự việc cho chị ấy nghe, chị ấy hoảng hốt rồi nói: " sao em không nói chị, chị đi với em. Mà em hết hẳn chưa? Bệnh đó nguy hiểm nhe, đừng coi thường"

Tôi oan ức đáp: " dạ còn hơi âm ỉ á chị, chắc hết thuốc là hết hẳn. Em uống nước nhiều là đi tiểu nhiều lắm, nên em lười á chị"

Tôi không dám nói gì đến việc có liên quan đến vấn đề phụ khoa, Tôi sợ chị ấy nghĩ Tôi là một đứa con gái nhẹ dạ và dễ dãi. Tôi chỉ dám đề cập đến vấn đề bệnh viêm bàng quang chứ không hề nói gì đến việc phụ khoa kia. Chị ấy nghe cũng lo lắng cho Tôi, chị ấy khuyên uống nước nhiều và mỗi khi thức dậy là uống một ly nước đầy để nó lọc hết những gì trong bao tử ra. Vậy mới tốt...

Tôi dạ dạ vâng vâng nghe theo chị Phương, V chọt ngang:

" đó, em nói có nghe đâu chị, giờ ngồi đó dạ dạ. Lì lắm, em nói đâu nghe"

Chị Phương quay sang dặn dò V: " em nữa, cái gì cũng từ từ nói nó thôi. Cứ la em nó vậy sao nó nghe"

V phản bác ngay: " chị không biết đâu, em nói ra chưa gì là đùng đùng lên với em rồi. Mới nói cái là nhảy dựng lên chứ ở đó mà nghe"

Chị Phương tạt ngang lời V ngay: " thì em cứ nhẹ nhàng thôi, nó từ từ nó nghe chứ gì đâu. Nó cũng là con gái mà chứ như em đâu mà em vậy"

V cười cười rồi im hẳn, Tôi chen vào: " em biết rồi chị ơi, tại em lười uống á. Uống nhiều nước cái rồi đi tiểu nhiều nữa. Lười nữa"

Chị ấy khuyên Tôi: " sao đâu, chứ hồi bệnh nặng hơn đó em nhe"

Tôi mủi lòng: " dạ, em biết rồi á chị"

Ngồi một lúc lâu thì đồ ăn mới ra tới nơi..., những câu chuyện khác bắt đầu nổi lên. Nào là công ty thế này thế kia, rồi qua đến những con người làm ở đó, ai ra làm sao và như thế nào đều được chúng tôi đào bới lại và là chủ đề gay cấn nhất để kéo dài cuộc gặp gỡ này.

Nhất là về chị Trang, có vẻ chị ấy sắp nghỉ thật rồi. Chị ấy gần như là người thuộc trong nhóm nhân viên đã làm việc lâu nhất lại công ty, giờ đây vì nhiều lý do cá nhân cũng như về mặt sức ép thì chị ấy đang dần buông tay. Nhưng không chắc chắn là khi nào mà thôi.

Chúng tôi chia tay chị Phương và trở về phòng trọ để nghỉ ngơi, V đã ở lại với Tôi đến tận chiều tối hôm sau mới về. Vì ngày mai là chủ nhật nên cũng không bận bịu gì nhiều cả, điều bất ngờ ở đây là V đi qua đêm khá lâu mà mẹ của V vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chắc do biết hôm nay là sinh nhật V nên không ngăn cấm. Chứ như ngày thường là V đã nhận được rất nhiều cuộc gọi hối hả rồi.

Em trai Tôi lúc này cũng đi chơi với bạn của nó nên cũng ít ở phòng trọ, vậy là Tôi với V tha hồ nói chuyện và gần nhau hơn. V về đến nhà cũng hơn 6h tối, Tôi thì tranh thủ đi lễ Chúa nhật nên cũng không mấy là rảnh rỗi để trông ngóng V. Thời gian Tôi đi lễ là V cũng vừa về kịp nhà. V cũng có cuộc hẹn với anh Phúc cho nên là cũng không có nói chuyện với Tôi nhiều. Tôi đi lễ về cũng thui thủi mình ên, bật những chương trình giải trí lên coi và chờ V đi chơi với anh Phúc về.

Mãi gần đến 11h đêm thì V mới tới nhà, nói chuyện với Tôi một lúc rồi mới ngủ. Tôi than vãn với V rằng không còn nhiều tiền nữa, không biết làm sao để sống hết tháng. Tôi về nhà lấy tiền cũng được nhưng sẽ bị má Tôi la mắng nữa nên Tôi đành ngậm ngùi bộc bạch với V. V nói với Tôi rằng ráng lên, V có bao nhiêu thì gửi lên cho Tôi xài. Vài trăm ngàn cũng có thể ăn uống sống được, V còn nói thêm là chủ yếu là tìm được việc thì lúc đó sẽ ổn hơn. Bao nhiêu đêm Tôi không ngủ được vì trăn trở những điều đó, tiền đâu, việc làm chưa có thì làm sao đây. Do hôm qua là có V nên Tôi có thể bớt suy nghĩ và ngủ trọn giấc. Lúc đó V có xoay người đi là Tôi giật mình tỉnh giấc, Tôi nhìn V với ánh mắt trìu mến, V đang ngủ say nên không thấy Tôi đang nhìn V như thế nào. Tôi vừa nhìn mà nghĩ bây giờ làm sao, thế nào và cách gì bây giờ...Tôi bị dập tắt ngay khi V chợt ôm lấy Tôi một cách bất ngờ bất ngờ. Như một thói quen, V ngủ mà không thấy Tôi nằm trong vòng tay của V là V bắt đầu đi kiếm và tìm cho bằng được Tôi rồi kéo Tôi lại, đặt đầu của Tôi lên tay V và ôm Tôi thật chặt ngủ đến khi thức giấc. Vậy đó, biểu làm sao mà Tôi có thể để một chút suy nghĩ nào lọt vào trong đầu khi mà có V bên cạnh như thế được. Nó như một điều kỳ diệu vậy.

Tôi thì trong lòng không muốn V gửi tiền cho Tôi vì Tôi biết V cũng chẳng có nhiều mà cho Tôi. Tôi sẽ cố gắng tiết kiệm làm sao để không phải nhờ đến tiền của V. V cũng nhắc nhở Tôi là khi nào hết tiền thì nói ngay cho V biết, nếu V có thì sẽ chuyển khoản lên cho Tôi, không nữa thì mượn bạn bè để gửi cho Tôi. Tôi nghe đến đó thôi mà lòng như chết lặng, Tôi không muốn V phải khổ sở vì Tôi như vậy, cũng không hề muốn V phải chạy vạy khắp nơi để cho Tôi có cái ăn cái mặc được. Tôi không hề muốn như vậy, dù cho có thiếu đi chăng nữa thì Tôi cũng sẽ phải gồng mình thêm một chút để không phải để V cực nhọc được. Tôi hỏi V còn tiền không để có khi Tôi có bị gì thì còn có V chứ không có ý mượn hay xin V một đồng nào cả. Tôi là vậy đó, không muốn V khổ nhưng vì hoàn cảnh nên cũng không thể có cách nào tốt hơn.

Tôi lại tìm việc...

Lần này Tôi đã thử sức với nhân viên lễ tân, Tôi tìm thấy thông tin tuyển dụng trên một trang cũng uy tín. Tôi tin tưởng nên đã đến phỏng vấn thử, trước đó Tôi đã có nhắn tin nói chuyện với người tuyển dụng. Ông ấy có vẻ lớn tuổi nên Tôi bỏ qua cái gọi là sự đề phòng. Qua trao đổi thì thấy ông ấy chân thành và tốt tính, ông ấy muốn Tôi đến làm và ngỏ ý mời Tôi chứ không phải theo nghĩa là Tôi tự đến. Ông ấy tên Quân, nickname trên Zalo của ông ấy là Văn Quân. Tôi thấy vẻ mặt ông ấy lớn tuổi nên xưng chú nhưng mà ông ấy thì cứ anh-em nên Tôi cũng đành ngậm ngùi xưng hô theo ông ấy.

Tôi đã đến nơi đó để phỏng vấn, rất xa mà còn không đúng địa chỉ nêu trên thông tin tuyển dụng nữa. Khi Tôi đến thì Tôi phải gọi cho ông ấy để hướng dẫn đến đúng nơi, khi tới rồi thì không phải ông ấy đón Tôi mà là nhân viên của ông ấy. Tôi bắt đầu thấy hơi nghi ngờ rồi đây. Nhân viên của ông ấy là một thanh niên trẻ tuổi, chắc cũng chạc Tôi hoặc lớn hơn tầm một hai tuổi mà thôi. Tôi vào thang máy theo sự chỉ dẫn của nhân viên ông ấy, đến một tầng lầu thì gặp ông ấy đang ngồi trong văn phòng. Ngoài cửa chính xác ghi là Vinalink Group, Tôi hơi choáng rồi. Đây là một trong những cái tên nằm trong danh sách những công ty đa cấp lớn của Việt Nam. Tuy nhiên nó vướng vào những vụ lừa đảo rất lớn và dụ dỗ rất nhiều người. Tôi nhìn thấy cái tên ấy là biết ngay nhưng cũng phải đi tiếp vì coi như Tôi đã bước vào hang cọp rồi vậy.

Tôi tiến vào phòng gặp ông ấy và chờ khoảng 10 phút vì ông ấy đang có việc riêng. Khi đã sắp xếp hết đâu vào đấy thì ông ấy quay qua phỏng vấn trực tiếp Tôi, ngồi đối diện Tôi và nhìn chăm chăm vào Tôi như có ý đồ gì đó vậy. Bắt đầu màn phỏng vấn trực tiếp. Những câu hỏi thông thường được nêu ra...Tôi trả lời như sáo và tự tin hết mức có thể. Lúc này, ông ấy bắt kịp tâm lý của Tôi và có thêm màn thao túng nó.

Ông ấy trao đổi về công việc và về công ty, rất hay là ông ấy đã chuyển hướng cho Tôi sang một vị trí khác chứ không phải vị trí nhân viên lễ tân như Tôi đã ứng tuyển vào trước đó. Ông ấy hướng Tôi sang nhân viên kinh doanh và có gợi ý cho Tôi những lựa chọn vô cùng hoàn mỹ. Tôi nghe thì có vẻ thuyết phục đấy, lúc này là thời cơ để ông ấy tấn công Tôi bằng sức ép và quy định. Ông ấy nói Tôi muốn vào làm thì phải đóng 250.000đ tiền thẻ ra vào. Tôi giật nảy người: ủa mới vô mà kêu ta đóng tiền...

Không biết Tôi bị ngu đần đi hay bị thôi miên thì không rõ nhưng Tôi lại đồng ý đưa số tiền ấy ra để có được sự lưu thông một cách danh chính ngôn thuận ở nơi này. Tôi nghe một hồi những câu triết lý và giảng dạy của ông ấy về cuộc sống cũng như về công việc, Tôi ngơ ngác như một con nai tơ vậy. Ông ấy có hỏi Tôi những câu hỏi mang tính chất tra khảo tâm lý như là:

" em có câu hỏi nào về công ty của mình không? Em cứ nói thẳng ra và anh sẽ giải đáp hết"

Ông ấy đang chơi đòn khơi gợi với Tôi, lúc này Tôi cũng không thua kém gì:

" em có biết công ty mình là đa cấp lừa đảo, trên mạng cũng có rất nhiều thông tin về công ty. Vậy tại sao anh nói công ty anh đang làm là không có như thế?"

Ông ấy cười với một vẻ đầy sự tự tin: " thông tin thì rất nhiều em, chúng ta phải biết chắt lọc và tìm hiểu. Anh sẽ đưa cho em xem những bằng chứng để chứng minh rằng công ty này là đa cấp nhưng không lừa đảo hay dụ dỗ ai cả"

Rồi ông ấy lấy điện thoại ra, mở cho Tôi coi những trang web với những đường link (liên kết) và những video nói về công ty. Bên cạnh đó là có mặt của cả Thủ tướng Chính phủ cũng đã trao tặng bằng khen cho công ty đa cấp này. Tôi bất ngờ nhưng cũng không kém phần ngạo nghễ.

Tôi gật gật, dạ dạ rồi vâng vâng. Ông ấy vẫn cho Tôi hai sự lựa chọn, một là lễ tân và hai là nhân viên kinh doanh. Nếu tốt thì sẽ cho Tôi làm thư ký cho ông ấy, phụ trách những mảng ông ấy yêu cầu và hỗ trợ ông ấy đào tạo nhân viên. Tôi nghe tới đó thì như bị hút hồn vậy nhưng Tôi vẫn kiên quyết chọn làm nhân viên lễ tân vì Tôi nghĩ nó sẽ không dính líu gì đến bán hàng để bị lừa tiền cả.

Ông ấy vẫn muốn cho Tôi thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi cũng đồng ý. Rồi ông ấy nói nếu làm vị trí nào thì cũng phải biết đến những sản phẩm và mặt hàng nên ông ấy đã nói nhân viên lúc nãy dẫn Tôi ra để bắt đầu học việc. Trước khi đi ông ấy còn khen Tôi một câu:

" anh có một lời khen cho em vì trang phục em mặc hôm nay rất lịch sự và nhã nhặn, phù hợp và đúng với ý của anh"

Tôi chỉ biết cười và nói: " dạ"

Tôi đi ra ngoài theo sự hướng dẫn của anh nhân viên lúc nãy. Vừa mở cửa ra là ôi, Tôi như muốn nổ tung cái đầu vậy. Một không gian chứa những con ong vỡ tổ, quá trời là người và người. Anh nhân viên tìm một cái bàn và ghế cho Tôi ngồi trong bao nhiêu con người ở đây. Một không khí nhiễu tạp, âm thanh loạn xạ rồi tiếng la hét cộng thêm những hình ảnh tưởng tượng của Tôi về nơi này thì Tôi như muốn nổi điên vậy. Nó lùng bùng trong não Tôi, từng nhịp một...Tôi muốn về ngay lập tức...

Đúng là một nơi dành cho đa cấp.

Tôi thấy xung quanh chỉ toàn là những người trẻ tuổi, rất trẻ. Đa số là những sinh viên và những thanh niên mới học hết cấp III. Tôi nhìn thấy sự ngây dại trên chính những khuôn mặt ấy, Tôi sực nghĩ đến bản thân mình. Tôi còn có một chút may mắn hơn là Tôi không phải như những người đó, Tôi không bán hàng, Tôi không kinh doanh...không bao giờ. Tôi thầm cảm ơn vì Tôi không phải lao đao kiếm tiền để có vốn rồi lấy hàng về bán, Tôi biết bản thân mình không có tiền cũng như không bao giờ dám vay mượn mấy chục triệu hay vài trăm triệu để đánh đổi lấy những món hàng chẳng biết bán được hay không này. Tôi có tìm hiểu về đa cấp trước đó rồi, cũng có vài lần đi vào những ổ lớn của chúng nên Tôi cũng thấu được vài phần. Tôi đang lo lắng về số tiền 250.000đ kia của Tôi, nó sẽ đi về đâu khi mà Tôi không làm được một tháng, vì phải qua một tháng thì số tiền ấy mới có thể trả về tay của Tôi được. Tôi cũng đã bị dụ dỗ rồi chứ không phải thông minh mà lách được những chiêu trò của dân này. Nhưng Tôi đang bị thu hút bởi sự hào nhoáng và sự lãnh đạo khi mà Tôi có được vị trí thư ký kia. Tôi bị kéo vào đó mà không biết rằng đó cũng chính là một cái bẫy vô cùng to lớn đang đợi Tôi nhảy vào.

Rồi ngồi được một lúc thì đến giờ nghỉ trưa, nhân viên của ông ấy dẫn Tôi đi ăn trưa. Đến giờ này thì mọi người ùa ra như một đàn kiến vậy, quán nào cũng đông đúc và chật kín người. Hai người chúng tôi vào một quán kế nơi tòa nhà làm việc, nó chỉ là quán lề đường thôi nhưng cũng 30.000đ một tô bún riêu. Tôi và anh nhân viên đó cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ đôi ba câu hỏi thăm về cuộc sống và gia đình. Hai chúng tôi vừa ăn xong thì thấy ông ấy cũng bước ra từ tòa nhà để đi ăn trưa. Ông ấy đi cùng những người khác nữa, trông có vẻ sang trọng nhưng Tôi không biết là ai.

Tôi tính tiền phần ăn lúc nãy, khi Tôi chuẩn bị rút ví ra trả thì anh nhân viên đi cùng Tôi đã nhanh tay trả giùm cho Tôi rồi. Tôi hỏi anh ấy bao nhiêu thì anh ấy nói là 30.000đ. Tôi rút ra đồng 100.000đ để trả lại nhưng anh ấy không có tiền thối nên anh ấy nói:

" thôi để đó đi, nào có trả lại anh cũng được"

Tôi nhanh miệng: " ok anh, em cũng chỉ còn duy nhất đồng 100.000đ này mà thôi à, không còn đồng nào nữa hết á"

Anh ấy cười rồi hai chúng tôi đi vào lại tòa nhà. Tôi ngồi nghỉ một chút rồi tiếp tục vấn đề học về những sản phẩm. Tôi ngao ngán lắm nhưng cũng phải ráng vì đã bước vào đây rồi thì không có đường lui. May sao đến gần 3h chiều thì họ cho Tôi về, họ còn nói là vì nay là bữa đầu tiên nên cho về sớm chút. Tôi vào chào ông ấy rồi ra về.

Tôi về đến nhà cũng gần 5h chiều, Tôi uể oải nằm ra nền nhà và làm một giấc đến gần tối. Không biết một cái gì cả, trời có tối hay là có sụp xuống thì Tôi cũng coi như không vậy. Đến tối, ông ấy nhắn tin hỏi thăm Tôi. Tôi giật nảy người vì sự quan tâm quá thân thiết này. Ông ấy cứ cố ghim vào đầu Tôi những ý nghĩ và mong muốn theo sự lôi kéo của ông ấy, Tôi cũng hoang mang tột độ. Tuy biết là đa cấp nhưng đâu đó nó cứ có một sức hút vô hình làm Tôi cứ phân vân, không biết nên làm như thế nào mới phải.

Tôi có nói với V nhưng V cũng không biết nên thế nào và rồi Tôi quyết định đến đó lần thứ hai. Vì Tôi còn cắn rứt trong lòng với số tiền 250.000đ đó nên Tôi cố và ráng đi đến và có thể lấy lại số đó không.

Đoạn đường đi khá xa mà Tôi vẫn kiên trì, kẹt xe và nắng nôi. Vậy mà Tôi vẫn một lòng đi cho bằng được. Đến nơi thì Tôi vẫn được tiếp đón y như hôm qua vậy, anh nhân viên đó xuống đón Tôi từ nhà xe. Tôi thì cứ ngại vì chiếc xe của mình, nó nhỏ và cũ kỹ. Ở đây ai cũng đi xe sang, xe đẹp. Chỉ có Tôi là vẫn chung thủy với chiếc cup 50 của mình.

Lần này ông ấy nói Tôi vào gặp và đã làm công tác tư tưởng cho Tôi một lúc lâu rồi mới căn dặn:

" bây giờ em cứ ôn lại những gì hôm qua đã được học và ghi chép. Anh sẽ cho em gặp trực tiếp sếp của anh. Người này sẽ cho em biết đâu là con đường em nên chọn là gì và sẽ giúp e khai sáng được vấn đề em đang khuất mắc trong lòng về công ty cũng như về công việc em sẽ làm. Quan trọng là em phải thật bình tĩnh và nói chuyện thật lễ phép nhé. Hôm qua anh có nói với em về quy tắc cũng như văn hóa của công ty rồi. Là người hướng dẫn mình, sếp mình luôn đúng vì họ đã đi trước và có dày dặn kinh nghiệm nên sẽ luôn đúng em nha. Em hãy nhớ điều này"

Tôi gật gù để cho ông ấy hiểu rằng Tôi đã thấu mọi điều ông ấy nói. Tối qua ông ấy cũng đã dặn kỹ Tôi phải thuộc lòng những sản phẩm đó. Tôi cũng ú ớ mà cắm đầu học và lẩm nhẩm trong đầu, Tôi thấy bản thân mình thật phi thường. Gặp những người khác chắc họ đã dẹp bỏ từ lúc đầu rồi chứ không có như Tôi, còn nở đó ôm cuốn sổ ghi chép mà ngồi nhảm nhảm như lúc còn là học sinh phổ thông vậy. Tôi khâm phục bản thân mình...

Rồi ông ấy nói Tôi ra ngoài chờ khoảng 5 phút thì sẽ vào gặp sếp của ông ấy. Tôi cũng ra ngoài y như lời ông ấy dặn dò, ngồi nhìn sơ qua cuốn sổ ghi chép lần nữa. Rồi 5 phút trôi qua, Tôi vừa đóng cuốn sổ lại thì ông ấy cho gọi Tôi vào. Tôi mở cánh cửa ra, nhìn tổng thể căn phòng. Nó có một bộ bàn ghế thật hoành tráng và trên đó có một người đàn ông đang ngồi với một tư thế thật bành trướng. Tôi lóng ngóng nhìn nhưng cũng không quên cất tiếng:

" dạ em chào anh ạ"

Người đàn ông ấy cũng niềm nở:

" chào em, em ngồi đi"

Trông người này thật trẻ, chắc độ tầm dưới 40 tuổi mà thôi. Anh ta mặc một bộ đồ sáng chói. Chiếc áo sơ mi xanh đen và một chiếc quần bó đen bóng, Tôi tưởng một ca sĩ nào đó đã đổ bộ ngay tại căn phòng này. Mùi nước hoa thơm khắp không gian, Tôi nghĩ anh ta cũng phải là một nhân vật tầm cỡ lắm. Anh ta nhìn thật bóng bẩy, vẻ ngoài điển trai, trắng trẻo và nhất là có một tài ăn nói thật biết lươn lẹo.

Ông Văn Quân ngồi kế sát anh ta, ông ấy bắt đầu màn quen thuộc của những nơi đa cấp khác:

" dạ thưa anh, đây là Lan. Em ấy muốn ứng tuyển vào vị trí lễ tân tại đây. Nhưng em đã có hướng em ấy quá bên kinh doanh nhưng em ấy còn do dự. Em ấy học báo chí ra đó anh, anh cho em ấy vài lời khuyên để em ấy biết được con đường đi sắp tới là như thế nào ạ"

Tôi ngơ hẳn ra, đơ như một trái bơ vậy. Tôi nghĩ ông ấy với một vẻ ngoài như một giám đốc ấy thì sẽ có tiếng nói lớn lắm nhưng đâu ngờ trước một người trẻ tuổi và có độ điệu đà này lại có một thái độ vô cùng rụt rè và yếu thế. Nhưng Tôi chợt nghĩ lại: cũng đúng, đây là sếp của ông ấy mà bên e dè hơn là điều tất nhiên.

Rồi anh ta bắt chuyện với Tôi: " anh chào em nha, nhìn em có vẻ rất thông minh. À em tên Lan đúng không?"

Tôi vừa gật đầu vừa nói: " dạ đúng anh"

Anh ta tiếp lời: " xin giới thiệu với em, anh tên Tuấn. Là cấp trên của anh Quân đây và cũng là một trong những người trẻ tuổi nhất của công ty mà có một vị trí lớn trong ban giám đốc của công ty này. Lúc mới vô anh cũng như em vậy, cũng không biết con đường mình nên đi là như thế nào và đi làm sao. Vào đây anh gặp được nhưng anh chị đã hỗ trợ cho anh rất nhiều về mọi mặt và cộng thêm sự kiên trì của anh nên bây giờ anh mới có được một cơ ngơi như ngày hôm nay. Như em thấy anh, biết được điều mình muốn làm và biết được thứ mình sẽ làm thì tất nhiên sẽ có một tương lai rộng mở"

Trời ơi, giảng đạo lý...

Không gian dành cho sự ca tụng và tung hô, Tôi choáng ngợp. Cái đầu của Tôi cứ tưng tưng lên từng cơn một. Nó như đang muốn phát nổ vậy, Tôi chỉ biết gật đầu và gật đầu mà thôi. Nhưng không vì vậy mà Tôi ngồi yên chịu trận, Tôi phản kháng bằng việc hỏi anh ta những câu hỏi mang tính chất tra khảo và thù hằn. Tôi điên lắm rồi nhưng vẫn đang kiềm lại để giữ cho mình một thái độ chuyên nghiệp và lịch sự nhất có thể.

Nói dông nói dài, Tôi cũng đã thoát khỏi sự tra tấn ấy. Vì Tôi vẫn kiên quyết với ý định của mình là làm nhân viên lễ tân nên anh ta cũng đành chịu thua và rút lui. Anh ta nói với ông Quân:

" bây giờ em nói chuyện với em ấy đi, anh có công việc khác cần phải đi rồi. Có gì cứ báo lại sau nha em"

Ông ấy dạ dạ vâng vâng, cúi đầu như một nô lệ vậy. Tôi hô hào trong lòng vì đã thoát khỏi sự thuyết giảng vô tri này chưa được 5 phút thì ông ấy sau khi tiễn anh ta đi rồi thì quay lại nói với Tôi:

" Lan, ngồi đây luôn nhé em, anh nói chuyện với em chút"

Tôi đáp: " ok anh"

Tôi muốn lao về ngay lập tức nhưng không được nữa rồi. Tôi thầm trong bụng: mấy ông nội này muốn làm gì nữa đây, lỡ tới rồi thôi chơi tới với mấy tụi này luôn. Dù gì cũng mất một ngày rồi"

Thế rồi, ông ấy ngồi xuống ghế đối diện Tôi và nói:

" như em đã trao đổi với sếp của anh rồi đó, giờ anh sẽ giải thích cho em vài điều kiện để làm ở đây. Rồi chúng ta bàn tiếp nhé"

Tôi ú ớ gật gù, ông ta lôi ra một tờ giấy. Trong đó có ghi chép đầy đủ những khoản tiền mà người vào làm phải đóng vào khi làm việc ở đây. Rồi ông ấy giải thích thêm cho Tôi:

" em muốn làm vị trí này thì điều đầu tiên là em phải dùng thử sản phẩm của chính công ty làm ra. Dùng để biết và giới thiệu với mọi người cũng như là với công việc lễ tân khi khách hàng tới thì còn biết hướng dẫn họ dùng và mua bán thế nào."

Nghe đến đây là Tôi bắt đầu muốn đứng dậy rồi đó, nó liên quan đến tiền bạc và của cải cho nên Tôi không dám hé ra dù chỉ là một đồng nào nữa. Tôi đã vụt mất 250.000đ kia rồi, vậy là bây giờ thì đừng hòng mà lấy của Tôi.

Tôi chối từ mọi thứ liên quan đến mua bán và đóng tiền nhưng ông ấy đã dùng thuật lôi kéo tâm lý để mồi chài Tôi. Tôi chuẩn bị như con cá lên thớt vậy, Tôi có chút sợ hãi.

Tôi nói: " giờ em không có tiền để mua mấy này đâu, trong người em có mấy chục ngàn à"

Ông ấy lấn át: " em cứ tin anh, anh sẽ làm cho em trở thành một người mạnh nhất. Có thể em sẽ làm trợ lý cho anh và có một đội ngũ trong tay như em đã từng. Nhưng trước hết em hãy mua sản phẩm về dùng thử, vì đây là điều kiện đầu tiên để được làm ở đây mà. Em buộc phải mua để công ty biết em sẽ làm tại đây, coi như là giữ chân em vậy đó. Sau này sẽ không thiệt đâu em"

Tôi chối đây đẩy: " em nói là em không có tiền, ăn trưa hôm qua có 100.000đ mà mà giờ chưa dám xài nè anh"

Ông ấy hối thúc Tôi: " em suy nghĩ lẹ đi không là mất cơ hội đó. Bây giờ em có bao nhiêu tiền trong người?"

Tôi nói to: " có 100.000đ thôi anh"

Ông ấy kì kèo: " vậy đưa anh 50.000đ cũng được để lấy chỗ chứ không là mất vị trí đó"

Tôi nổi cáu: " trời, 50.000đ rồi em về sao? Lỡ đâu em bị bể bánh xe rồi hết xăng nữa, em còn chưa đổ xăng"

Ông ấy cũng hùng hồn với Tôi: " em đổ xăng bao nhiêu?"

Tôi ngoan cố: " 50.000đ đó anh, rồi anh lấy đi rồi thì em biết đâu mà lần. Nhỡ trên đường em có chuyện gì thì sao?"

Ông ấy hết cách bèn nói ra kế cuối: " vậy anh cho em ứng trước rồi sau em trả anh"

Tôi vẫn không chịu đồng ý vì Tôi không muốn dính líu gì tới mấy người này nữa: "thôi anh ơi, em không mua gì đâu. Anh đừng ứng gì hết, em không có tiền"

Ông ấy cố níu kéo: " thì sau này em trả anh, có mất gì đâu nè"

Tôi cầm điện thoại ra và nhắn tin cho em trai Tôi với nội dung: " Trí, giờ mày gọi cho tao đi. Kêu tao về vì có việc gấp. Lẹ nha"

Tôi cất ngay điện thoại đi và nhìn thẳng vào ông ấy rồi nói: " em không có tiền, anh đừng có dí em. Để em về suy nghĩ thêm rồi có gì báo lại cho anh"

Rồi đâu điện thoại Tôi reo lên, Tôi vội bắt máy: " alo, Lan nghe, gì đó"

Đúng là em trai Tôi gọi tới: " gọi rồi đó, gì thế"

Tôi giả vờ nói: " ừ ừ, Lan về liền. Đợi chút nha"

Tôi vội tắt máy, cất vào túi và quay sang nói với ông ấy: " bây giờ em phải về gấp. Em trai em cần em về để ký giấy tờ trên trường học, nó bị ốm nên xin về, trường yêu cầu người nhà đến kể ký mới cho về. Giờ em phải về gấp anh ơi"

Anh ta nghĩ ra cho Tôi một ý bẩn: " thì em nói với em của em là nhờ bạn hay ai đó gần đó ký giùm đi nè"

Tôi phản bác: " không được anh ơi, cần có người nhà. Anh cho em về để giải quyết nha anh, gấp lắm rồi. Em của em bệnh ốm nữa"

Ông ấy thấy sự khẩn cấp của Tôi quá nên đành để Tôi ra về, nhưng vẫn cố nói thêm về vấn đề mua sản phẩm và đóng vào số tiền cần thiết có mức độ nhân viên là mấy triệu đồng. Tôi muốn lao nhanh như tên lửa để về chứ ở lại thêm giây phút nào nữa thì chắc Tôi sẽ như con chim bị vặt trụi lông và bị đem đi nướng quá. Tôi lật đật ra về và đi thật nhanh xuống gửi hầm gửi xe với anh nhân viên của ông ấy. Tôi cố tỏ ra là mình đang rất cấp bách và vội vàng để họ biết rằng Tôi đang rất gấp. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi cái hang ổ đa cấp tinh vi này mà thôi.

Tôi chạy đi không một lời chào tạm biệt, Tôi không quay lại nhìn anh nhân viên đó một cái nào. Tôi cũng thấy tội cho anh ấy vì dù gì anh ấy cũng chỉ là một trong những nạn nhân bị đưa vào động này mà thôi. Chắc anh ấy cũng đã phải mất một số tiền lớn cho cái vị trí mà anh ấy đang làm. Tôi cũng thương cho những con người ở đó, ngày ngày bị dồn vào đầu những thứ như là: cách làm giàu, cách bán hàng nhanh nhất, cách trở thành một nhân viên xuất sắc cũng như trở thành một quản lý cấp cao...

Ngồi học thuộc lòng rồi hô hào, la hét. Thậm chí còn múa may quay cuồng để thể hiện bản thân và sự quyết tâm bán được hàng hóa. Tôi phải quỳ lạy những người đó, Tôi bó tứ chi thật sự. Bởi đâu họ bị đánh vào lòng tham và mong muốn làm giàu cũng như kiếm tiền một cách nhanh nhất nên đã bị dụ dỗ cũng như lừa đảo một cách trắng trợn như vậy.

Quay lại với bản thân Tôi, đây cũng là một bài học nữa cho hành trình tìm việc của mình. Dù biết nó tốn thời gian và công sức nhưng vẫn lao đầu vào rọ...

Tôi quá hấp tấp muốn tìm việc và cũng do bị đánh đòn tâm lý vì mong sao có công việc thật nhanh và thật tốt mà bị mất tiền rồi thêm cả thời gian, công sức ngồi nghe và xăng xe đổ vào mà chạy đến đó. Đó cũng gọi là một cái "ngu" mà không nào khôn hơn. Tôi chừa rồi...

Tôi về đến phòng một cách nhanh chóng, Tôi chạy hết ga hết số để tranh thủ cho kịp giờ chiều. Tôi không gấp nhưng Tôi muốn bản thân mình gấp để có thể nghỉ ngơi và kể cho V nghe về cái quá trình Tôi đã chiến đấu với kẻ ác như thế nào. Tôi kể cho V nghe từng chi tiết một. V chỉ một thở dài: "haizz" một cái rồi hỏi Tôi:

" rồi em có ổn không? đỡ mệt chưa? Thôi ráng tìm khác nè"

Chỉ vậy thôi đó và cũng chỉ như thế thôi chứ không thể làm gì hơn, nếu đổi lại là Tôi chắc sẽ khác. Tôi sẽ cùng tìm với V và rẽ hướng cho V. Vì V không bao giờ tiếp xúc với những thứ này nên chắc hẳn không thể mà lường trước được. Kiến thức Tôi và V cách xa nhau quá mà...

Cũng may sao, Tôi về đến nhà thì lại tìm thêm một việc khác. Tôi nhanh chóng quên đi việc cũ và chuyện xảy ra. Tôi gọi trực tiếp đến đó và đặt được lịch hẹn phỏng vấn vào ngày mai. Nơi này rất rất gần nơi Tôi ở nên Tôi cũng trông ngóng lắm.

Sáng hôm sau Tôi đến nơi phỏng vấn, nó nằm trong một khu công nghiệp. Trong đây có nhiều nhà máy sản xuất khác cùng làm. Mỗi công ty là một ngành nghề khác nhau, còn chỗ Tôi đến phỏng vấn thì làm về bánh kẹo. Vị trí Tôi xin vào làm là kiểm tra đóng gói và chất lượng. Có vẻ rất giống việc cũ đã làm nhưng nơi này có vẻ u tối và đáng sợ, Tôi có thể cảm giác rằng làm ở đây sẽ không bao giờ thấy ánh nắng mặt trời.

Tôi gặp một ông chú khó tính phỏng vấn, Tôi vẫn dạ thưa lễ phép nhưng ông ấy có vẻ rất khó chịu và không hài lòng với mọi thứ. Nói chuyện cộc cằn và khuôn khổ nhưng Tôi vẫn ráng chịu đến cuối cùng vì công việc ở đây có phần quen thuộc với Tôi. Tôi nghe sơ qua thì cũng có vài nhược điểm nhỏ đó là những nhân viên ở đây đa số là sinh viên làm thời vụ, đôi khi sẽ có tranh cãi nhau về vấn đề ca làm và công việc. Tôi sẽ là người đứng ra giải quyết những vấn đề đó. Tôi nghe thì hoang mang rồi đấy nhưng cái làm Tôi băn khoăn nhất đó chính là mức lương và thời gian làm việc. Mức lương rất thấp, nó rơi vào mức 5.000.000đ đến 5.500.000đ một tháng và chưa tính tăng ca. Đã thế còn phải đóng bảo hiểm, vậy chi ra có 4 triệu mấy một tháng. Tôi sẽ làm gì với số tiền ít ỏi đó đây?

Thời gian làm việc thì hết tuần, không ngày nghỉ. Nếu có tăng ca thì sẽ phân bổ sau và khi đến tết hàng cần nhiều thì phải làm xuyên ngày đêm. Trời ơi, Tôi nghe đến đây như tiếng sét ngang tai vậy...đi làm để chết hay gì vậy?

Tôi ủ rũ ra về nhưng cũng có chút hy vọng. Ông chú đó nói là cho về để suy nghĩ, nếu đồng ý làm thì gọi điện lại cho ông ấy. Tôi thỏa thuận xong mới dám ra về, cầm bộ hồ sơ trên tay về luôn vì ông ấy cũng chưa cần, khi nào chính thức làm rồi nộp sau. Tôi đi ra khỏi đó mà như phát khóc vậy, Tôi đi bộ xung quanh khu đó để lòng thật bình ổn rồi mới chạy xe về phòng. Đi đến nơi nào Tôi đều mang niềm hy vọng tràn trề, nhưng kết quả thất bại hoàn toàn. Rồi bao lâu nữa Tôi mới thoát khỏi cái cảnh này đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top