CHƯƠNG 4 : MÀN KỊCH HOÀN HẢO (Mong muốn giản đơn)
Những ngày sau đó lại bình thường, kỳ ha!
Mọi thứ diễn ra như một trò chơi vậy, hai đứa con nít giận hờn nhau và hôm sau thì vạn vật đều trở nên như chưa hề có gì xảy ra. V đi làm, Tôi đi làm. Tôi làm về và V cũng vậy.
Một ngày trôi qua thật nhanh, V lại chở mẹ mình đi qua đám ma nên về cũng trễ. Nhưng khi Tôi đợi V về tới thì nhà V lại có chuyện, ba mẹ V lại cãi nhau. Tôi cũng không biết lý do gì, V chưa bao giờ kể với Tôi về lý do và chỉ nói với Tôi sau khi về đến nhà là:
" anh về rồi nè, em ăn cơm gì chưa?"
Và mất tăm hơi, Tôi nôn nóng trong lòng. Cũng tầm phải 30 phút sau thì V mới nhắn lại sau khi Tôi càu nhàu: " về rồi nhắn được mấy chữ rồi mất đâu luôn, im re"
V nhắn: " đợi xíu, nhà anh đang có chuyện, tay anh bị gãy rồi"
Tôi đọc tin nhắn và như ngồi trên đống lửa, Tôi nhảy dựng lên, nhắn rồi gọi liên tục nhưng V không bắt máy. Tôi lo lắng đến nỗi mà nhắn không ngừng nghỉ:
" gãy là sao? Sao bị vậy? Trời ơi, thật chứ. Rồi có sao không? Anh đâu rồi, anh nghe điện thoại được không?
Tôi gọi V muốn cháy máy nhưng không có ai bắt máy cả, Tôi nhớ đến cảnh tượng lần đó V tức giận khi Tôi vào nhà V cùng anh Vũ. Tối hôm đó, Tôi không thể nào quên. Tôi nghĩ V sẽ như vậy, sẽ giống lần đó. Đấm vào đâu đó rồi gãy tay. Tôi không biết nên làm gì lúc này thì đúng. Tôi nhắn tiếp:
" sao không bắt máy em, không giỡn đâu nha. Làm ơn nghe máy đi, có gãy thì một chứ hai đâu mà không thể nghe điện thoại của em. Sao anh im vậy? Anh trả lời em đi"
Tôi bắt đầu sảng đến nỗi cáu gắt, nhắn tin không có chút nhẹ nhàng nào cả mà bực tức như thế. Sau đó V đã trả lời Tôi theo một cách gì đó thật khó khăn:
" anh không nghe được, nhà còn đang xào xáo. Anh đang cột tay lại, không biết gãy hay không nữa, chắc bị trật, mà đau lắm"
Tôi lo sốt vó: " ai cột cho anh"
V nhanh nhảu: " đợi anh xí, anh tự cột, thôi cũng đỡ rồi"
Tôi bực bội trong người vì thấy V như vậy mà không làm được gì. Tôi hỏi tiếp:
" mà anh làm gì mà bị vậy, lấy dầu thoa vô. Vừa thoa vừa bóp cho nó đỡ. Bấm điện thoại được không, không thì anh ghi âm, gửi em được rồi. Không thì anh nghỉ đi, mai rồi mình nói tiếp"
V tự an ủi: " bấm được nhưng nhà đang xào xáo, thôi, cũng là chuyện hằng ngày mà"
Tôi tự suy nghĩ ra một lý do: " mẹ anh lại đi về trễ, rồi ba anh lôi ra chửi đúng không? Thôi bỏ qua đi, anh không nói thì mình bỏ qua. Vậy mai mình nói chuyện tiếp"
V cằn nhằn: " lại như vậy nữa, sao không hỏi anh đang làm gì. Mà cứ nghĩ anh đang rảnh mà không muốn nói cho em biết"
Tôi biết rằng V không bao giờ muốn nói chuyện gia đình mình cho Tôi nghe nên Tôi đã cố tình trả lời như vậy, nhưng V lại hiểu sai ý Tôi. Tôi tự bào chữa cho chính mình:
" em nói anh rảnh lúc nào, em nghĩ anh chưa muốn nói thì lúc nào thích hợp rồi mình nói. Sao đâu trời, nói hồi suy bụng ta ra bụng người"
V nhắn cho Tôi những câu nghe thật trĩu nặng: "' thôi ngủ đi nè, anh gần như đường cùng rồi. Ngủ đi nha, thương. Em ngủ ngon nè. Ngoan thương"
Tôi thì cứ lì lợm chưa muốn ngủ, Tôi cứ kéo dài thời gian để nói chuyện với V: " còn sớm mà"
V cộc cằn: " giờ kêu ngủ không nghe đúng không? Không nghe thì mốt không kêu nữa, có ngủ đi không?"
Tôi khó chịu: " ngủ ngon", cùng với những dán nhãn chúc ngủ ngon
V hiểu Tôi: " tắt điện thoại ngủ liền, mày chưa ngủ đâu. Sao nước mắt cứ rơi thế"
Tôi hiểu được cảm giác V đang trải qua, vì ba Tôi cũng vậy. Khi uống rượu vào là hay trì triết má Tôi nhưng không đến nỗi như ba mẹ của V. Tôi nói với V về những gì Tôi biết được để V bớt tủi thân, chia sẻ cùng với V nhưng V cứ bắt buộc Tôi đi ngủ. Tôi cũng chả hiểu nổi, Tôi muốn ở bên cạnh V để V không cảm thấy còn một mình. Vậy mà, không biết vì lý do nào đó V cứ giục Tôi đi ngủ.
Tôi vờn qua vờn lại thì cũng biết tay V làm gì để bị như vậy. V đã đấm vào cửa, không sai. Đúng như suy nghĩ của Tôi, V lại đấm vào cửa vì sự tức giận và bất lực của mình. Tôi tin V, vì Tôi đã thấy cảnh đó rồi nên V nói ra là Tôi hiểu ngay.
Tôi và V kèo nhèo mãi mới thôi, lúc này là 11h đêm rồi. Tôi không ngủ được nhưng vẫn cố nhắm mắt để mau chóng chìm vào giấc nồng. Lăn qua lăn lại vẫn chưa thể ngủ được, bỗng Tôi nhận được tin nhắn của V. Lúc này đã là 12h đêm hơn rồi, vậy mà:
" Phúc kiếm anh, chia tay bồ nó rồi"
Tôi sững người: " gì mà giờ này trời, đừng bảo với em là anh sẽ đi nha"
V giải thích: " đang ở nhà nè, khóc quá trời. 6 năm lận"
Tôi đã thiu thiu buồn ngủ rồi: " vì chuyện bữa hả? Thôi anh ngồi với bạn đi, tội gì đâu nè. Thôi em ngủ nè"
V rất thương bạn mình: " nó khóc quá trời luôn, anh để nó khóc nè. Anh cũng khuyên hết lời. Nãy giờ anh tâm sự với nó, chia sẻ hơi bị hay. Haizz, thấy tội"
Tôi ghẹo V: " anh nói chuyện đi, nào mai mốt anh bị vậy thì có nó khuyên anh. Haha. Thôi em ngủ đó, nãy giờ em chưa ngủ được. Em ngủ đây"
Không biết có phải sự thật không mà khi nghe tới Tôi cũng có chút xúc động. Hai người yêu nhau vậy mà, trải qua nhiều thứ tận 6 năm. Mà Tôi cũng thắc mắc, hiện tại V và người bạn này của mình mới có 19 tuổi, vậy mà đã quen được 6 năm rồi. Một thứ tình yêu được khơi nguồn từ khi chỉ mới 13 tuổi sao. Là tình yêu thật sao? Chắc cũng không phải trong sáng theo kiểu suy nghĩ của Tôi rồi. Nếu vậy thì làm sao mà khóc và buồn đến thế nhỉ. Tôi không hiểu, lúc đó đang tuổi chỉ biết cắp sách đến trường, lo học và học, lấy thời gian đâu yêu đương như vậy nhỉ? Cũng lạ.... Còn V, cũng giống vậy quá, chỉ qua là V quen không được lâu như thế, hình như lâu nhất là 3 năm và khi V bắt đầu lên SG này lúc sắp dịch Covid xảy ra là chia tay. Lúc ấy hình như V cũng rất buồn thì phải và rồi va trúng Tôi...
Cũng thật hay nữa là trước đó V đang đau tay, V nói với V là có nẹp cây vào để đỡ bị gãy nhưng khi Tôi kêu V chụp cho coi thì V lại không muốn và nói là nhà tối, tắt đèn rồi. Tôi không thể nhìn thấy tay V đang như thế nào, như mọi lần, bị sứt da một miếng nhỏ thôi thì V đã chụp khoe với Tôi rồi. Còn lần này thì không mà còn che giấu, Tôi không hiểu. Thêm nữa là bạn của V vào nhà lúc đêm khuya thế này nữa, V lại rất sốt sắng, không nghĩ gì đến cái tay đau của mình nữa rồi. Tại sao vậy chứ? Hay do V thấy tội bạn mình quá nên là cố tỏ ra ổn thôi. Mâu thuẫn quá không? Tôi có chút nghi ngờ gì đó... mà không biết chính xác là gì, và rồi lao vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày qua ngày, công việc bắt đầu chán nản và đó là cớ để Tôi cũng như mấy đứa nhỏ làm chung chuồn thật nhanh. Chúng tôi bàn bạc với nhau là sẽ nghỉ, Tôi nghe chúng nó nói mà Tôi cứ buồn cười trong lòng. Là giới trẻ hiện đại hơn Tôi mà sao không ai có sức bền bỉ nào cả, ngay cả Tôi cũng vậy. Hay là do tính chất công việc này?
Bên chị quản lý ngày càng có chút thay đổi, thấy thông tin tuyển là nhân viên tuyển dụng nhưng lúc vào thì đẩy sang nhân viên kinh doanh làm. Và chúng tôi cũng đang dần thuộc vào nhóm bị đẩy như vậy. Bên trên đưa xuống là giảm bớt nhân viên tuyển dụng và chuyển qua nhân viên kinh doanh. Chọn một trong hai, nếu không chọn thì sẽ bắt đầu áp đặt chỉ tiêu cho tuyển dụng. Tôi cùng mấy đứa nhỏ dần dần rút lui nhưng phải đảm bảo rằng ai cũng đều nhận được lương và có công việc, hướng đi mới.
Trong lúc như vậy thì Tôi cứ lo lắng về việc có được mời đám cưới anh Phúc và vợ anh ấy không. Trong lòng Tôi thì nửa muốn nửa không, một phần là đi đám chung với V thì rất vui và hãnh diện, phần còn lại là vì không có nhiều tiền để đi một cái đám cưới. Đối với con gái thì việc đi tiệc cưới rất tốn kém, nào là váy đầm, túi xách, giày dép và nhất là tiền phong bì đám cưới. Tôi cứ lo lắng về điều đó nên ngoài miệng thì Tôi cứ nói với V là mong chị Ngà, vợ anh Phúc không mời mình để đỡ tốn tiền, nhưng đâu đó bên trong lòng Tôi thì lại muốn được đi với tư cách là người yêu của V. V nói rằng, nếu được mời thì khi đầu tháng tới lãnh lương sẽ mua váy cho Tôi đi đám. Tôi cũng vui đó nhưng không muốn tốn tiền của V chút nào, sợ V không có rồi suy nghĩ nhiều. Nhưng V cũng không ngỏ ý với Tôi là nếu không được mời thì V sẽ rủ Tôi đi cùng với danh là bạn gái, người yêu của V. V cũng không muốn điều đó thì phải? Hay do V không muốn mất tiền vì có Tôi đi cùng. Tôi cũng không muốn hỏi vì nó liên quan đến dòng họ và tiền bạc nên Tôi không muốn làm chủ để để cãi nhau. Nhưng Tôi cứ nơm nớp lo lắng mà thôi...
Sắp tới gần hơn đám cưới là sinh nhật của một nhân viên mới của công ty, nói mới thì cũng không mới lắm. Do là cũng là nhân viên vui vẻ, lấy được sự yêu mến từ chị Phương. Cho nên là chị ấy muốn tổ chức ra một bữa tiệc để mọi người quây quần bên nhau.
Nhân viên này là tài xế lái xe tải, tên là Dương. Tôi nghe V kể lại chứ thực chất thì Tôi chỉ nhìn thấy hình chứ chưa gặp trực tiếp bao giờ. Cũng thân thiện, tính cách chơi sòng phẳng và lái xe cũng có kinh nghiệm. Vậy là đã có bữa tiệc nhưng V thì không muốn đi, vì nếu đi thì sẽ phải hùng tiền ăn uống với nhau chứ không có được đãi gì cả. Cuối tháng nên V cũng hết sạch tiền trong túi, nhưng V cũng muốn đi và dắt Tôi theo nhưng ngặt nỗi là hết tiền. Tôi thì cứ nói với V nên ở nhà cho khỏe, đỡ tốn nhưng do chị Phương cũng hối thúc, sau đó thì Tôi lại nhớ V nên Tôi đổi ý là muốn V lên với Tôi. Tôi năn nỉ mãi nhưng V cũng không đi, V nói cuối tuần sẽ lên và bù cho Tôi sau, vậy đấy...ở nhà và không đi.
Bỗng đâu, Tôi đang làm thì tin nhắn từ chị Ngà tới, ngay đúng hôm chị Phương xuống xưởng dưới Long An để kiểm kho và sẽ kiểm kê với V. V cứ loay hoay mãi với mớ hỗn độn đó, vui đùa với chị Phương. Tôi thì nhận được tin nhắn của chị Ngà, cũng báo với V biết và V cũng đã thấy. Nhưng do V bận rộn, Tôi đợi V và hỏi ý kiến thì không thấy đâu nên Tôi đã tự quyết định.
Chị Ngà nhắn: " em yêu ơi, 17/7 tây này là đám cưới chị, em về chơi với chị nha. 18/7 là thứ hai, ở lại đưa dâu luôn với chị nha cưng. Chị mời em bên nhà chị á. Em bưng quả luôn cho chị được không?"
Tôi đợi V mãi không thấy đâu nên cũng tự mình đồng ý, Tôi cũng suy nghĩ hồi lâu mới dám trả lời. Tôi cũng đã từng bưng quả rồi nên cũng không mấy lo lắng, Tôi có hỏi chị ấy là những bạn bưng đợt đám hỏi đâu thì chị ấy nói rằng vì là thứ hai nên không thể về được, mấy bạn làm ở SG luôn. Tôi nghe vậy nên cũng đồng ý, Tôi lại chả nhớ rằng là mình cũng đi làm và không biết có xin nghỉ được không. Tôi chưa nhớ đến điều đó nữa, Tôi chỉ nghĩ đến việc đi đám cưới cùng với V mà thôi. V thì làm chú rể phụ rồi nên chắc chắn sẽ luôn có mặt ở đám dù là ở nhà trai hay nhà gái.
Khi công việc của V xong xuôi thì V mới trả lời Tôi:
" anh tính không cho em làm, làm cái này cực lắm"
Tôi thắc mắc: " sao vậy, hehe"
V cằn nhằn: " nắng nôi chứ sao. Mà em đồng ý rồi thôi"
Tôi giải thích: " tại anh chưa trả lời, mà em không biết sao. Nên nhận lời á, em tưởng anh nghĩ em sẽ bị dị nghị gì. Chứ này được nè"
V nói thêm: " bên nhà đó rườm rà lắm, anh không muốn em làm này làm kia rồi để sai này sai nọ. Anh đâu thích bên nhà đó đâu"
Tôi ngơ ngác: " ai biết đâu, thấy kêu thì bưng thôi"
V ủ rũ: " mà lỡ rồi thì thôi nè"
Hai đứa vui vẻ nói về kế hoạch đi đám cưới....
Gác chuyện đó qua một bên vì cũng còn tận hơn hai tuần nữa mới tới, Tôi lại đau đầu với chuyện khác. Hai ngày nữa là sẽ quyết định nghỉ làm ở công ty này, nên là mấy đứa nhỏ rủ nhau đi uống nước sau khi tan làm. Quyết tâm cùng nắm tay nhau nghỉ việc, Tôi đã nói với V cũng như chọn quay lại bên công ty bất động sản cũ làm, nhớ tới những gì anh Thuận hứa và nói với Tôi. Tôi có rủ rê mấy đứa em bên này qua bên đó làm nhưng chắc do còn chút hoang mang và chưa chắc chắn nên mấy đứa cứ đợi Tôi quay về bên đó, có kinh tế và ổn định thì nó sẽ qua làm sau. Tôi biết công ty bên đó cũng thiếu nhân lực, nên Tôi có biết ai vào làm thì sẽ được hưởng thêm phần trăm hoa hồng. Vì cớ đó mà Tôi cứ thuyết phục mấy đứa bên này cho bằng được và nhận được kết quả đó.
Một tin nữa là đứa bạn thân thời đại học của Tôi sắp về nước, nó lấy chồng rồi được đưa sang Úc. Đây là năm đầu tiên nó quay lại Việt Nam sau hai năm đi xa. Tôi cũng ngỡ ngàng với chuyện này vì một khi đứa bạn này về thì Tôi có phần không được thoải mái cho lắm. Nó về lại lần này là thăm gia đình chồng và nghỉ ngơi sau thời gian dài chiến đấu với gia đình chồng bên đó. Lâu lâu nó vẫn hay gọi về cho Tôi để kể chuyện này chuyện kia nhưng cũng không mấy thường xuyên. Đứa bạn Tôi tên Trang, học chung đại học với Tôi, ở chung trọ và sau khi kết thúc bốn năm đại học thì lấy chồng rồi sang Úc luôn. Tôi cũng có kể về V cho nó nghe, thấy hình và nói với Tôi với một thái độ vô cùng bất ngờ:
" Sao? Cái gì? Mày quen nó á, nhỏ hơn mày nhiều vậy luôn. Rồi má mày sao? Có cho không?"
Tôi đơ người với tá câu hỏi của nó, Tôi có kể tình hình cho nó nghe, nó cũng hiểu kiểu "à, ừm...", nhưng Tôi biết nó không thích điều này một chút nào. Tôi có chia sẻ với nó vài điều thầm kín và những suy nghĩ tâm tư của Tôi. Nó nghe mà có chút động lòng, vậy đó nhưng thực chất bên trong nó thì Tôi biết không hề ưa một chút nào. Nó biết Tôi thế nào, học hành ra sao và khả năng có được một người tốt hơn hiện tại là điều đương nhiên. Vậy mà, Tôi lại chọn V. Nó cũng khó hiểu lắm nhưng rồi cũng chịu thua sau khi Tôi có chút tẩy não nó bằng nhiều ưu điểm của V.
Rồi đúng ngày 1/7 đứa bạn Tôi nó về. Nó nhắn cho Tôi ra sân bay đón nó rồi cùng nó đi ăn. Nó hẹn Tôi 5h chiều là có mặt là vừa đúng lúc. Tôi xin nghỉ sớm để ra đón nó, Tôi cũng cất công đặt xe taxi để người ta chở Tôi thẳng đến cổng chờ sân ga quốc tế, chứ Tôi đi xe máy chắc chắn sẽ lạc ở đó mất thôi. Tôi lật đật đến đó lúc 4h30 chiều, Tôi sợ để đứa bạn của mình chờ nên đã đi sớm hơn. Vậy mà khi đến nơi thì ngồi chờ rất rất lâu mới có thể gặp được nó.
Tôi ngồi đó khoảng 45 phút thì ba mẹ với em trai của bạn Tôi cũng đến, Tôi chào hỏi họ và ngồi chờ ở cổng đón. Đến 6h30 tối thì lúc này Tôi mới thấy được mặt con bạn của mình. Nó nói là do bị chậm trễ và làm thủ tục khá lâu nên bị chờ như vậy, máy bay thì cứ lòng vòng trên trời chưa xuống được do ứ đọng nhiều chuyến khác chưa điều hành được. Tôi muốn rụng rời tay chân vậy, Tôi ngồi ở đâu và cảm thấy như thế nào thì đều nhắn tin cho V hay. Điện thoại Tôi thì sắp hết pin vì do xài mạng 4G nhưng Tôi chỉ dám giành lại nhắn tin cho V mà thôi.
Sau khi đứa bạn của Tôi ra khỏi khu vực làm thủ tục thì đã đi ra gặp được Tôi và gia đình của nó. Nó cười tươi phơi phới khi gặp được mọi người, nó ôm chầm lấy Tôi như một điều gì đó rất thân thuộc. Tôi không quen với điều đó cho lắm, đó giờ Tôi ít thể hiện tình cảm như vậy trước đám đông. Chỉ có với V là Tôi có thể mà thôi, chứ với bạn bè hay với em trai Tôi thì chưa bao giờ. Có với má Tôi thì có nhưng cũng ít, Tôi không thích kiểu ôm giả trân đó một chút nào, Tôi có cảm giác bạn của mình thích sự thể hiện như vậy. Còn Tôi thì không, Tôi cũng ít quan tâm, an ủi và động viên họ qua những lời nói trực tiếp chỉ biết truyền đạt nó qua những câu chữ trong tin nhắn mà thôi. Tôi thật sự không biết...
Sau đó thì mọi người di chuyển về khách sạn gần đó để cất đồ và đi ăn tối. Nó nói với Tôi là ở lại ngủ chung với nó một đêm rồi mai về, tiện cũng là tâm sự đôi điều. Khi đã làm thủ tục nhận phòng xong thì đặt xe chở mọi người đi ăn. Tôi là người đặt và trả tiền. Tôi thanh toán qua tài khoản của mình luôn, Tôi không còn tiền mặt nhiều và bạn Tôi thì chỉ có tiền dollar mà thôi. Nó không muốn để ba mẹ nó trả vì sự thể hiện và lo lắng cho ba mẹ nó. Nó nói Tôi cứ trả và tính cộng hết lại, sau đó rồi nó trả lại Tôi sau. Tôi thì cứ lo lắng là bạn mình có trả không, vì đây là toàn bộ số tiền mà Tôi có...
Tuy nó ở nước ngoài nhưng lại để ý đến những quán ăn tại Việt Nam, nó coi trên mạng rồi lưu lại, khi về nước là đi liền. Thế nên, nó đã nói Tôi đặt xe tới đó để ăn cùng gia đình. Đúng là những nơi của quận trung tâm đều có cái giá của nó. Thật chát!
Ăn xong thì về khách sạn nghỉ ngơi, bạn Tôi nó thuê một phòng lớn có 3 giường. Tôi và nó ngủ một giường, ba mẹ nó và em trai nó thì chia ra hai giường còn lại. Nó tắm rửa rồi ngủ nghỉ, Tôi thì không mang theo đồ nên đã để nguyên vậy ngủ đến rạng sáng rồi về thẳng trọ luôn.
Sáng sớm, chúng tôi chia tay nhau. Tôi đặt xe cho gia đình nó ra bến xe để về quê, tận Phan Thiết – Bình Thuận lận. Rồi nó hứa sẽ vào lại SG để thăm gia đình ngoại chồng của nó và sẽ ở lại với Tôi vài hôm chờ chồng nó về Việt Nam luôn. Một quá trình quanh co, Tôi chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của nó vì từ lúc đi học tới giờ nó đều là người quyết định mọi thứ, Tôi là người làm theo. Nếu một người ngoài nhìn vào thì chắc có lẽ sẽ thấy Tôi phải chịu sự kìm hãm của bạn Tôi, chuyện gì Tôi cũng phải nghe theo. Tôi cũng cảm nhận được một chút điều dị nghị của mọi người đối với Tôi và Tôi cũng thấy được sự làm chủ của bạn Tôi đối với mình. Tôi biết điều đó nhưng Tôi không tranh giành hay hơn thua gì cả nên Tôi cứ kệ bạn Tôi. Tôi ít khi phàn nàn về điều đó nhưng Tôi hay biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài nên bạn Tôi cũng hiểu được điều đó cũng không đàn áp Tôi kiểu như mọi người nghĩ.
Tôi cũng đặt xe để về tới trọ, Tôi nhắn tin báo cho V biết dù lúc này V chưa ngủ dậy. Bầu trời vẫn còn tối thui, đường thì thông thoáng chưa hề có sự tắc nghẽn nào cả. Tôi tắm, vệ sinh cá nhân rồi lao vào ngủ một giấc tới gần 10h sáng. Đúng lúc hôm nay là ngày bé Dung làm lễ tốt nghiệp, em ấy có mời Tôi đến tham dự cho vui vẻ rồi chụp hình làm kỷ niệm. Em ấy cũng nói là có mấy anh chị bên công ty bất động sản qua để chung vui cùng nữa, sẵn tiện em ấy muốn Tôi gặp gỡ lại mọi người và muốn Tôi quay lại. Tôi cũng thừa biết là anh Thuận sẽ nói với em ấy là mời Tôi nữa, Tôi biết chắc điều đó. Em ấy nói:
" chị đến vui với em thôi nha, đừng mua quà hay hoa gì cả hết á"
Tôi ậm ừ cho qua vậy thôi chứ nếu đi đến tay không cũng rất kỳ cục. Tôi thức dậy sau khi V nhắn tin và gọi đánh thức Tôi, Tôi sửa soạn quần áo tươm tất và lịch sự rồi mới đi ra khỏi phòng. Tôi vào một tiệm hoa bình dân và kêu họ gói cho mình một bó hoa nho nhỏ để tặng bé em nhân dịp ngày tốt nghiệp đại học.
Tôi chạy ù đến khuôn viên trường, vào gửi xe. Đây cũng là ngôi trường em trai Tôi theo học, tuy là bằng tuổi với bé Dung nhưng do còn vài môn nữa thì em trai Tôi mới tốt nghiệp, vậy là em Tôi phải chờ đến kỳ tốt nghiệp tiếp theo. Tôi đi theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ của trường để vào gửi xe. Ở đây, Tôi gặp được chị Thương và các anh chị khác. Tôi tỏ ra thân thiện với mọi người nhưng cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi vì Tôi không có thích những người đó, Tôi chỉ có nói chuyện với chị Thương và mấy đứa em bên nhóm kinh doanh còn lại. Vì đa số là học chung trường và ra trường đúng như dự tính. Vậy nên toàn thể anh em trong công ty đều đến chúc mừng cho mấy đứa em này.
Bé Dung thì chưa có ra vì buổi lễ tốt nghiệp của khoa em ấy vẫn còn đang tiếp diễn, do nhiều khoa có sinh viên tốt nghiệp cho nên đã chia giờ ra để làm lễ. Bạn thân chí cốt của em ấy cũng tốt nghiệp ngày hôm nay luôn, người mà em ấy nói với Tôi là "thích" Tôi, người bạn này tên là Luân. Cũng rất hóm hỉnh và vui vẻ, hoạt bát và năng nổ. Sau khi bé Dung cứ thuyết phục Tôi thì Tôi đã đồng ý kết bạn với Luân, cũng nói chuyện qua lại và rất hợp tính nhau. Tôi thì không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ với tư cách là một người chị và là bạn của bé Dung mà thôi. Phải gọi bạn của bé Dung là gì cho hợp lý nhỉ? Bé Luân, bạn Luân hay là em Luân, thằng Luân hoặc thằng em thì được nhỉ?
Tôi hơi băn khoăn và Tôi sẽ gọi là Luân.
Khi đến buổi lễ tốt nghiệp này thì thì Luân cũng có nhắn tin với Tôi là đến dự rồi gặp mặt luôn. Trước đó chúng tôi chỉ nói chuyện qua lại trên tin nhắn mà thôi, Tôi cũng không suy nghĩ gì lệch lạc cả, bạn của Dung thì cũng coi như em của mình mà thôi. Tôi đồng ý gặp nhưng rồi do buổi lễ cũng kết thúc khá muộn nên là lỡ hẹn gặp được nhau.
Buổi lễ của bé Dung đã kết thúc, em ấy đi ra sân trường để chụp hình kỷ niệm với mọi người, trong đó có Tôi. Tôi cũng hớn ha hớn hở lắm, vì không khí này rất nhộn nhịp. Lúc Tôi tốt nghiệp thì..., mặc dù là đạt loại Khá nhưng Tôi đã từ chối làm lễ tốt nghiệp. Tôi không hứng thú với điều đó, cầm tấm bằng trên tay và vinh danh trước thầy cô bạn bè nhưng rồi đến giờ Tôi vẫn chưa có một công việc nào ra hồn cả. Lúc đó, làm lễ cũng tốn tiền lễ phục và chi phí hơi nhiều nên Tôi đã không làm lễ. Ai nấy thì đều mời ba mẹ hay anh chị em đến tham dự, còn Tôi lúc đó thì tranh thủ đi xin việc rồi. Nó cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ nhưng Tôi thời điểm đó lại không chú trọng nó và để nó trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy.
Khi đã chụp hình sương sương với mọi người thì lúc này bé Dung đã mời Tôi đến ăn trưa cùng gia đình em ấy và bạn bè. Tôi đã từ chối để về phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng em ấy cứ buộc Tôi đi cho bằng được. Tôi không biết thực hư như thế nào nhưng rồi cũng có sự xuất hiện của vài người nữa. Mấy đứa em bên phòng kinh doanh kia thì đều ra về với ba mẹ, người thân nên không thể đi cùng. Còn mỗi bé Dung có ba mẹ từ quê xa xôi lên nên cũng muốn được sum vầy. Bé Dung nói Tôi đến đó đi rồi sẽ có anh Thuận và các anh chị khác đến chung vui với em ấy. Tôi nghe thế cũng muốn chuồn thật nhanh nhưng rồi cũng không thoát khỏi sự mè nheo của em ấy. Tôi cũng muốn xem là thái độ của mọi người thế nào khi thấy Tôi xuất hiện ở đó. Tôi chưa hề nói với anh Thuận về ý định quay lại của mình, Tôi muốn nhìn xem thái độ của những người làm chung này ra sao mới quyết định. Tuy là Tôi đã tính nhắn tin với anh Thuận là mình quay lại đó nhưng vẫn nhờ vào buổi tiệc hôm nay quyết định.
Tôi luôn tỏ ra cho những người đó thấy là Tôi vẫn rất ung dung và hiên ngang. Không chịu thua và khuất phục trước ai cả. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui tươi nhưng không mấy là ngượng ngùng. Có ba mẹ bé Dung, các bác và em họ của em ấy nữa.
Rồi anh Thuận đứng ra là người chủ trì cho bữa tiệc này. Tôi cũng từ tốn nhập tiệc, Tôi nhìn qua nhìn lại thì thấy ai cũng cười nói thân thiện. Nhưng đâu đó cứ có vài ánh mắt liếc lườm Tôi, Tôi cũng không nói chuyện với họ vì biết một khi quay lại thì phải đối diện với những ánh mắt khó chịu này.
Trong khi ăn uống say sưa thì bé Dung lại giới thiệu Tôi với ba mẹ của em ấy rằng:
" đây là chị Lan, chị ấy đã giúp đỡ con nhiều trong công việc đó ba mẹ"
Tôi đỏ cả mặt, Tôi ngại ngùng biết bao. Cũng đúng, Tôi cũng đã hỗ trợ em ấy một cách rất nhiệt tình, chẳng qua là do tình hình kinh tế nên Tôi mới nghỉ và đi làm ở nơi khác, mặc cho em ấy năn nỉ Tôi ở lại tiếp tục làm. Tôi cũng tỏ ra quý mến em ấy trước mặt mọi người nên là anh Thuận cứ đá xéo Tôi về cái đề nghị mà anh ấy đưa ra với Tôi:
" Lan nha, em về nghĩ kỹ những gì anh nói đi nha, anh đợi đó. Anh tin tưởng em sẽ làm được"
Tôi cười cười rồi đáp: " anh này cứ ghẹo em, nào nghĩ xong rồi em báo anh"
Anh ấy cũng cười và: " cụng ly cái nào anh em ơi, cho có không khí đi..."
Ai cũng hô hào theo sự chỉ huy của anh Thuận, cũng vui...
Tiệc cũng đến lúc tàn, ai về nhà nấy. Anh Thuận và những anh chị còn lại thì quay về công ty để tiếp tục những gì đang dang dở. Anh ấy duyệt cho phép bé Dung được nghỉ ngơi hết hôm nay nên em ấy không cần phải đến công ty làm.
Bé Dung rủ Tôi về nhà trọ em ấy chơi rồi trò chuyện với gia đình của em ấy. Tôi thấy bất tiện và có chút e dè nên đã ngại ngùng từ chối. Em ấy bắt đầu năn nỉ Tôi nhưng Tôi nhất định không đi là không đi. Rồi thì em ấy chuyển thời gian:
" Chị Lan, vậy thôi chiều tối chị sang chỗ em chơi nha. Ba mẹ em có mang nhiều trái cây ở dưới quê lên lắm, chị ghé chơi rồi mang về cho em chị luôn nè"
Tôi thấy ba mẹ em ấy cứ nhìn Tôi kiểu rất trông chờ nên đã đồng ý qua loa:
" à, vậy để có gì chiều chị ghé nè. Không thì tối nhé"
Em ấy cười rạng rỡ và chào tạm biệt Tôi rồi ra về với ba mẹ, bác và cháu của mình. Tôi cũng lễ phép chào hỏi họ rồi chạy thật nhanh về trọ vì lúc này trời đang đầu giờ chiều rất là nắng.
Tôi về phòng trọ nghỉ ngơi rồi chiều này V lên chơi với Tôi, đi ăn, đi mua ốp lưng rồi dạo quanh chơi. Lâu lắm rồi mới có chút không khí vui như vậy...Cho nên, Tôi đã nhắn tin cho bé Dung là bận có việc rồi, em ấy cũng có chút buồn nhưng cũng dạ dạ đồng ý. Em ấy trả lời:
" chắc chắn em sẽ gặp chị tại công ty"
Tôi cười thầm trong bụng và kết thúc cuộc hội thoại.
V lên chơi, em trai Tôi về quê. Cũng tiện quá nhỉ!
Hai đứa đi ăn, chở nhau đi mua ốp lưng điện thoại rồi về phòng nằm nghỉ ngơi. Đến đâu tầm 11h đêm, V dở thói đói lên:
" em, giờ còn ai bán gì không ha. Chạy đi mua về ăn nè"
Tôi lười biếng đi: " anh đói hả, em lười đi quá à. Mà anh muốn ăn gì, không biết ai còn bán không nữa"
V nhanh nhảu: " đi đi mà, anh đói quá. Mua gỏi cuốn về anh đi. Em ăn không?"
Tôi xị mặt ra: " em có bao giờ ăn đêm đâu mà"
V lẩy ngang: " vậy thôi, em không ăn thì thôi vậy"
Tôi khó chịu lên: " thì đi mua về ăn chứ sao"
Tôi khó chịu vì V đã ăn no nê lúc tối rồi, giờ còn đói mà Tôi thì không còn nhiều tiền nữa. Tôi sắp cạn kiệt tài nguyên rồi. Tôi lại không ưa tính khí đó của V một chút nào, mới nói đó rồi lại thôi, thôi...
Tôi quay sang nói: " đi đi, anh chở em đi mua đi"
V nằm ưỡn người sải lai trên nên nhà, khuôn mặt tỏ vẻ ra cảnh chán nản đến dường nào. Điều đó nói lên điều: em đi mua cho anh được không?
Trời ơi....
Tôi muốn tăng xông máu luôn vậy, Tôi nói:
" thôi nhịn cho rồi đi"
V im re, cầm điện thoại lướt lướt và cũng không chút gì cằn nhằn cả. Tôi khó chịu lên rồi nói lớn:
" đi lẹ đi, trời sắp mưa luôn rồi kìa"
V lơi lơi: " thôi ở nhà đi, mưa rồi sao đi. Anh không ăn nữa đâu"
Tôi cự lại: " thì giờ sắp mưa thôi chứ có đã mưa đâu, đi cái về liền kìa"
Tôi biết V đói đó, biết V muốn ăn đó nhưng V lại không muốn đi. Tôi thấy vậy nên đã đùng đùng thay một bộ đồ khác rồi đứng lên đi mua. V thấy Tôi đã nhăn nhó cái mặt rồi, nên đã nói:
" thôi để anh chở em đi"
Tôi im lặng, đứng ra cửa phòng chờ V. Khóa cửa và đi vào thang máy để xuống lấy xe. V dắt xe ra và chở Tôi đi. Đang đi nửa đường thì mưa lâm râm, V cằn nhằn với Tôi:
" mới rửa cái xe, giờ đi rồi dơ. Áo ướt nhẹp nhẹp khó chịu"
Tôi cứng đơ và không nói nên một lời nào. Đây là đi mua cho V mà chứ Tôi có muốn ăn giờ khuya như vậy đâu. Sao V lại càm ràm như thế, Tôi thấy thất vọng và buồn thật sự. Tôi chỉ đường cho V đến chỗ mua gỏi cuốn, Tôi hay đi ngang chỗ đó và thấy nên chỉ biết mỗi nơi này, may sao giờ này còn bán.
Vừa chạy đến nơi là một cơn mưa đổ ào xuống, V đứng cùng chiếc xe của mình ở một chỗ thật thoải mái, trước hiên một ngôi nhà đã đóng cửa. Nó chỉ có hắt một chút khi mà mưa từ trên mái nhà đổ xuống nền và văng lên mà thôi. Còn Tôi, Tôi như một kẻ lạc lõng giữa dòng đời vậy. Tôi đứng ngay chỗ cô bán gỏi cuốn, cô ấy chỉ có một cái dù nhỏ để che vừa cái tủ đựng những cuốn gỏi cuốn đó mà thôi. Cô ấy thấy Tôi đứng lớ ngớ ở đó mà thấy thương, cô ấy nói:
" nè, con đứng sát vô cô nè cho đỡ ướt. Chứ đứng đó là xíu nữa ướt nhẹp luôn đó"
Tôi nghe theo lời cô ấy nói và nép vào vừa đủ cái dù che chắn ấy. Những người đứng chờ mua như Tôi cũng ép sát Tôi để cùng nhau che cho đỡ ướt. Có một cặp anh chị đó, ngồi trên xe mà ấm áp vô cùng. Mặc dù không có áo mưa nhưng anh ấy đã lấy áo khoác của mình che cho chị và hai người ngồi chịu trận, hứng trọn cơn mưa ấy trên chiếc xe của mình. Vì cũng không còn chỗ nào mà có thể chứa nổi hai anh chị đó nữa, Tôi nhìn thấy hình ảnh đó mà tủi thân vô cùng, nước mắt Tôi cứ như sắp tuôn trào rồi thì phải. Tôi ngó nghiêng qua dòm xem V đang ở đâu và có bị ướt không thì hai con mắt Tôi ứa tràn nước mắt.
Tôi thấy V đứng ở một mái hiên rộng rãi, chỉ bị hắt một chút mưa. Tay thì đang cầm điện thoại nói chuyện với một ai đó, miệng thì cười tươi như hoa. Lúc này, Tôi chỉ muốn chạy ngay về phòng và mặc kệ mọi thứ mà thôi. Tôi thì sắp ướt hết cả người, đầu cổ và tóc tai cứ ẩm ẩm rồi bết bết, người thì lạnh run hết cả lên. Nước mắt chảy rồi, Tôi gạt đi nó vì sợ ai đó nhìn thấy Tôi đã rơi lệ. Tôi vội kéo khẩu trang lên để che đi phần nào sự xấu hổ của mình. V không ngó Tôi dù chỉ một cái, Tôi luôn nhìn về phía V mà chưa lần nào mà bốn con mắt chợt thấy nhau. Tôi bỏ cuộc, Tôi chăm chú nhìn vào cô bán gỏi cuốn và hối thúc cô ấy làm thật nhanh để Tôi còn về. Trông cô ấy cũng vất vả, mưa thì cứ mưa, gió thì cứ gió nhưng cô ấy vẫn điềm đạm cuốn thật chỉnh chu những cuốn gỏi cuốn ấy. Đôi tay nhuần nhuyễn biết bao nhưng vì đã quá trễ nên nó có rất ít thịt, chủ yếu là rau và bún. Cô ấy có nói với Tôi như vậy, Tôi đã đồng ý.
Tôi có nghe một âm thanh rất thanh: " em"
Tôi biết V đang gọi Tôi nhưng lúc này Tôi không còn chút gì gọi là để ý tới nữa, và trời cũng đã tạnh...Thật buồn cười!
Đổ ào xuống và ngừng hẳn cũng thật nhanh, cũng chính là lúc cô chủ quán đã cuốn xong những gỏi cuốn...V vẫn đứng đó và cười nói với người nào đó qua điện thoại, Tôi đi lại chỗ V và treo gỏi cuốn lên chiếc móc của xe. Cùng lúc V đã tắt điện thoại, thật là một sự trùng hợp đến lạ thường.
Tôi không nói câu nào nhưng đã đứng đó và lau đi những giọt nước còn đọng lại trên đôi chân của mình, nó hòa lẫn một chút cát và một chút nước bẩn. Tôi lấy tay chà chà rồi phủi phủi đôi chân của mình. V lên tiếng:
" em làm gì vậy"
Tôi lặng thinh và tiếp tục hành động đó. V chướng mắt: " anh hỏi sao em không trả lời"
Tôi buộc trả lời: " thì đứng mưa văng lên chân chứ sao, đứng đó có ai thấy là bị hắt ướt người đâu. Trong khi đứng đây thì chẳng sao cả"
V cự lại: " anh gọi em mà em không nghe hay sao, em không đi lại đây"
Tôi lại im, Tôi leo lên xe và nói: " về thôi, lạnh rồi"
V thở dài một hơi một, leo lên xe và chở Tôi về. Trên đường về, V không thấy Tôi ôm V nên mở lời:
" sao vậy, sao không ôm"
Tôi vẫn cứng họng, không mở miệng và nói năng câu nào. Tôi không thèm gác chân lên chỗ để chân của xe, V lại hỏi:
" sao không gác chân lên"
Tôi móc méo V: " xe đang sạch, để lên chi rồi dơ. Chạy lẹ về đi, không lại bẩn xe. Cái áo trắng đang mặc mất công ướt nữa"
V phì cười kiểu khinh người: " bẩn gì, anh sợ cái áo trắng mưa rồi ẩm nó bị thâm kim chứ gì mà nói vậy"
Tôi không hề nói đến việc Tôi đứng đó một mình và bị ướt mưa, chỉ nói vài câu tới chiếc xe và cái áo V đang mặc. V sợ dơ, sợ bẩn mà vậy sao???
V kéo tay Tôi ôm chầm lấy V, Tôi phản kháng rồi buông ra. Tôi nói:
" thôi ôm làm gì, cái áo nó dơ làm sao"
V lớn giọng: " đã nói là sợ vậy thôi mà sao cứ phải vậy. Có tin là cho mày đi bộ về không?"
Tôi cũng tự tin: " ok, dừng lại ngay. Đi bộ về liền, không cần ngồi đâu, sợ dơ xe. Dừng đi, lẹ lên. Từ đây về trọ cũng gần à, đi cái tới thôi"
V cười sặc sụa rồi kéo tay Tôi ôm lấy mình, Tôi biết đây là cách V đang cố làm hòa với Tôi. Tôi không chống đối nữa mà cứ như vậy về đến trọ.
Hai đứa về đến liền vội thay đồ khác, để không lại bị bệnh nữa thì mệt mỏi hơn. V bày những cuốn gỏi cuốn ra, Tôi nhìn nó mà thấy ngán ngẩm, Tôi không muốn ăn một chút nào. V ngồi bệt xuống nền nhà, cầm lên một cuốn rồi kèm thêm nước chấm. Vừa đưa vào tới miệng thì mặt V nhăn nhó, rồi nói:
" đ* m*, sao mà dở vậy. Nước chấm sao mà ngọt như đường, không thấy tôm thịt đâu hết. Đ* m*, buôn bán gì như l*n vậy"
Tôi không nhịn được những lời thô tục đó của V: " ủa rồi mắc gì chửi, đêm muộn rồi chứ còn sớm đâu mà thịt với tôm. Còn nhiêu bã cuốn cho mình đó, ăn còn chửi ta nữa"
V cau mày: " m*, cái nước chấm gì mà ngọt vậy, bán cho ai ăn trời. Dở không còn chỗ nói. Ăn một lần rồi thôi"
V đưa cho Tôi ăn rồi nói: " em ăn đi cho mau mập, ăn nhiều vô"
Tôi nhìn mà muốn nôn cả ra: " em không ăn đâu, nãy ăn no lắm rồi"
V nhồi nhét vào miệng Tôi, nói: " ăn đi, ăn cho anh. Ngoan, ăn đi"
Tôi nhai nhai nhưng khuôn mặt Tôi kiểu khó chịu, V nói: " cho nó ăn mà nó làm như thuốc độc vậy. Thôi, vậy bỏ đi"
Tôi cố gắng nhai cho hết những gì còn sót lại trong miệng, rồi nói: " ớn vậy, nước chấm ngọt sao á, em ăn không được"
V tiếp lời: " đúng vậy, sao trên đây làm kỳ vậy. Rồi không cho thêm nước mắm luôn. M*, ăn như cho chó ăn vậy. Một lần thôi"
Tôi chẳng buồn trả lời, V cứ ngồi chửi oang oang cái miệng như vậy làm cho Tôi nghĩ rằng mình mua đồ ăn dở cho V, đó là Tôi làm không ngon nên V phải khó chịu vậy. V làm cho Tôi nghĩ rằng bản thân mình đang là người tội đồ mua ở chỗ này tệ vậy. V nói:
" có nước mắm không, lấy cho anh ít đi, chứ này sao ăn"
Tôi cũng đành làm theo, Tôi đổ vào chén cho V một ít nước mắm mặn, không thêm gì cả rồi V cũng ăn hết 7 cuốn gỏi cuốn đó. Tôi muốn nổi điên với V mà cũng không dám ho he điều gì. Sau khi V no nê, V vẫn lẩm bẩm về nó một hồi mới ngưng. Hai đứa đi ngủ và ngon giấc tới sáng. Chỉ nhiêu đó thôi mà rất hành xác Tôi...
Tôi quay lại công ty bất động sản cũ,...
Ngày đầu tiên quay lại là đi thực địa ở Tây Ninh, thực hành và cúng tại mấy lô đất cùng căn nhà nằm trên đó. Lần đi này khác lần trước, Tôi cảm thấy không còn như trước nữa, xa cách và coi thường nhau vô cùng.
Đoạn đường đi thì vẫn bình thường, đến nơi thì là...
" Lan, em ra đây cho anh/chị hỏi chút về miếng đất này em"
Tôi sững người: " sao lại hỏi em, nay em đi để biết mọi người làm như thế nào thôi chứ em đã có thông tin gì về nơi này đâu. Trong khi ai cũng đã nắm hết rồi, em mới vào lại sao em biết"
Họ nghe câu trả lời của Tôi xong thì cứng họng, không đỡ nổi sự thẳng thắn này của Tôi. Họ quay sang tra khảo bé Dung và những đứa em còn lại bên nhóm kinh doanh của anh Thiện. Mấy đứa nó cũng không mấy là khả quan vì khả năng của chúng cũng chỉ là sơ khai, còn non nớt và quá nghiêng về lý thuyết quá nhiều. Tôi chỉ đứng xa xa và nhìn họ với ánh mắt kiểu: trời, làm ba cái trò mèo.
Tôi cười mỉm và quan sát là chủ yếu, Tôi đến đây với một tâm thế là ngao du cho biết chứ không hề có chút gì là học hỏi và tâm huyết. Tôi lả lơi từ chỗ này đến chỗ khác, xem rồi hỏi họ mấy câu ngớ ngẩn:
" ủa anh/chị, này là công ty mình chuẩn bị bán hả?"
" mà này có mấy cái mã nằm ở đó chắc khó bán quá ha"
Không những thế Tôi còn to nhỏ với chị Thương và mấy đứa nhỏ:
" trời, ở đây ai mua trời. Có mấy cái mã ở đó nên che lại kìa. Giấu ghê thật"
Mấy đứa cứ sợ sệt rồi nói Tôi: " chị Lan, nói nhỏ thôi. hehe"
Tôi cười hô hố với chúng nó rồi tiếp tục quan sát, trời thì nắng mà cứ đi nhông nhông ở ngoài đường. Tôi mệt lả người, Tôi không thích hợp để ra phơi nắng thế này, có vẻ cơ thể Tôi đã không còn khỏe như trước đó nữa rồi. Tôi ỷ y vì Tôi nghĩ Tôi đang chuẩn bị có một người hỗ trợ cho mình về mảng bán đất này nên Tôi cứ thong dong và không chú tâm cho lắm.
Người mà Tôi có thể nhờ cậy, đó chính là chú Tuấn. Vì trước đó Tôi có cùng V nói chuyện với chị Phương về vấn đề của Tôi nên chị ấy đã ngỏ ý là giúp đỡ Tôi, nói một tiếng với chú Tuấn để Tôi có thể mở lời nhờ cậy dễ hơn với chú. Lúc này chị Phương đang rất thân với chú Tuấn nên đó cũng là một điều mà Tôi đang cảm thấy vô cùng chủ quan. Tôi cũng không màng để tâm đến những gì anh chị thuyết giảng, Tôi nghe như là tiếng gió thổi qua tai vậy. Như dân gian có câu: " nước đổ đầu vịt" là vậy, nghe thì nhiều nhưng lọt vào tai thì không được thứ gì. Tôi giả ngu ngơ đến như thế đó.
Chuyến đi cũng đã đến hồi kết thúc, Tôi cũng khá mệt với đoạn đường dài ngồi trên chiếc xe hơi đó. Về đến SG cũng đã là 2h chiều nên là mọi người quay về công ty để triển khai thêm vài vấn đề khác. Đặc biệt là Tôi, về lại công ty để được "nhồi nhét" mớ kiến thức về đất đai vào đầu. Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân lúc này, vì những lời ngon ngọt ấy mà quay lại để rồi đây nhận lại một cảm giác vô cùng chán nản và không có tí phấn khởi nào cả. Thôi thì chấp nhận, đã tự mình phóng lao rồi nên đành theo lao thôi. Tôi cũng vì tự cao quá, Tôi cho rằng có chú Tuấn hỗ trợ một phần nào đó nhưng rồi thì...
Tôi về lại công ty ngồi nghe thuyết giảng một chút rồi đến giờ tan làm. Tôi tranh thủ về phòng trọ và nghỉ ngơi. Tôi đã muốn gục ngã với chuyến đi ngày hôm nay rồi. Tôi chỉ muốn nằm mà thôi, nhưng không Tôi cũng phải ráng ngồi dậy nấu cơm để cho em Tôi với Tôi ăn tối.
Mọi thứ đâu vào đấy thì còn chờ V mà thôi, mong nói chuyện với V vào mỗi tối. Chỉ có nhiêu đó mà thôi. Rồi chuyện vui vẻ cũng đã đến, sắp tới là sinh nhật của chị Phương. Nó cũng giáp ngày với đám cưới của vợ chồng anh Phúc, Tôi và V cũng phải đắn đo suy nghĩ để làm sao cho đầy đủ và trọn vẹn. Tuy hai đứa không còn nhiều tiền nhưng cũng cố để không phải bị coi là những kẻ tồi tàn và nghèo đói.
V mượn tiền mẹ của mình để mua giày tây đi đám cưới, Tôi nghe vậy cũng hơi dỗi vì V đã đi một mình mà không đi cùng với Tôi. Tôi cũng muốn được đi mua sắm cùng với V, tuy là không có quá nhiều tiền nhưng Tôi biết nơi nào có thể mua được những thứ vừa hợp với túi tiền. Còn V thì nôn nóng nên đã đi mua trước, V nói sẽ lên SG và dẫn Tôi đi nhưng rồi thì không có cơ hội làm điều đó. Khi V lên thì chắc có lẽ lúc đó là kề cận đám cưới mà thôi, nếu Tôi có mua đồ đi dự tiệc thì chắc có lẽ cũng không thể nào vừa in được nên cần phải sửa lại cho vừa vặn. Rồi khi V lên thì đâu có mà kịp, vậy đó.
Rồi chuẩn bị quà cho sinh nhật chị Phương nữa, đủ thứ chuyện. Là con gái nên rất điệu đà nhưng Tôi nghĩ V còn hơn cả Tôi. V lo cho bản thân mình hơn cả Tôi, với tư cách là người yêu mà Tôi thấy V chỉ chăm chút cho cái thân mình trước nên Tôi đã vài lần giận dỗi vì chuyện này. Chỉ vì một cái đám cưới và cái sinh nhật này mà Tôi với V đã cự cãi không biết bao nhiêu lần về việc mua đồ và đi mấy giờ, đi như thế nào, ở đâu và đồ đạc thì như thế nào. Nó như muốn rối tung cả lên, với tính của Tôi thì luôn lo xa nên là mọi thứ cần chỉnh chu từ đây cho tới ngày đó. Đúng là con gái phụ nữ tính hay lo trước mà thôi.
Chị Phương biết Tôi và V cũng đang khó khăn nên là nói với chúng tôi là không cần quà cáp gì to lớn, chỉ cần đến hòa chung niềm vui với chị ấy là được rồi. Đầu Tôi nhảy số ngay, Tôi đề nghị với chị ấy là chúng em sẽ mua bánh sinh nhật cho chị ấy và đặt trước với sở thích của chị cũng như màu yêu thích của chị. Vì chúng tôi không có nhiều tiền để mua một món quà gì đắt đỏ cả như là túi xách hay quần áo, nước hoa hoặc vàng bạc gì. Tôi chỉ nghĩ ra được như thế với tình hình kinh tế của Tôi và V mà thôi. Còn nếu đi phong bì thì cũng không có nhiều, như vậy thì sẽ rất thua thiệt với chị ấy vì chị Phương đã đặt tiệc ở một nhà hàng sang trọng. Tôi cũng không dám kênh kiệu gì nên đã chọn bánh sinh nhật, vậy là vẹn cả đôi đường. Tôi đã dặn chị Phương là không cho ai mua bánh hết, để dành phần đó cho Tôi và V mà thôi. Chị Phương rất quý chúng tôi nên đã đồng ý và còn dặn thêm: " mua cái vừa ăn thôi nhé mấy em, không cần mắc tiền gì đâu nhé". Chúng tôi nghe thì cũng cười cười thay cho sự ngại ngùng của mình mà thôi.
Bỗng V nói với Tôi: " Nhà anh chuyện mới êm"
Tôi nghe cũng mừng và trả lời: " vậy không ra tòa nữa hả anh?"
V giải thích: " anh nói chuyện rồi, ba hứa không quậy nữa"
Tôi yên lòng: " vậy thì tốt rồi"
Câu chuyện gia đình V đã diễn ra trước đó, giờ đã giải quyết xong nên V mới nói Tôi nghe.
Vào lần đó, Tôi xuống V chơi. V đã chở Tôi đi ăn tối với một thái độ vô cùng khó chịu. Tôi không dám hỏi chỉ nói chuyện bâng quơ và không đề cập gì cả. Hai đứa đang ngồi ăn thì điện thoại V reo liên tục, người này gọi, người kia gọi. Tôi ngồi ăn kế đó mà không thể nuốt nổi. Cuộc gọi tới đều là mẹ của V và V thì chỉ toàn nói chuyện lớn tiếng, Tôi nghe mà nóng gan nóng ruột. Tôi nghe V lớn tiếng rồi chửi tục là Tôi rất sợ, sợ cái thái độ đó. Cuộc gọi ấy không biết đang nói về nội dung chi tiết là gì nhưng Tôi chỉ nghe những câu nói của V:
" trời ơi là trời, ký đơn đi. Con đồng ý đó, làm liền đi. Không cần tài sản gì hết, ra đường ở cũng được. Kêu ổng ký đi, đất đai cho bà Hoa rồi mẹ nữa. Con không cần"
Rồi tắt cái bụp, V tiếp tục ngồi ăn. Cuộc gọi lần hai đến, V tức giận hơn:
" gì nữa đây, ăn cũng không yên nữa. Rồi chiều bà Hoa ở đó mà không nói được câu nào sao, cho ăn cho đi lấy chồng rồi không nói được câu nào. Thôi khỏi cho bã luôn đi, kêu ổng ôm hết tài sản đó mà sống đi"
Tắt máy và không gọi gì nữa, Tôi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi cặm cụi ăn nhưng không cảm nhận được sự ngon lành nào ở tô bún đó. Tôi nhìn V rồi hỏi với giọng vô cùng nhỏ nhẹ:
" chuyện gì á, chuyện ba anh hả"
V ủ rũ và không trả lời gì cả, Tôi cũng lặng thinh để chờ câu trả lời của V. Hai đứa cứ cặm cụi ăn nhưng thực chất chẳng đứa nào cảm thấy ngon, gắp lên rồi vơ đại vài miếng vào miệng cho đầy cái bụng. Khoảng tầm 5 phút sau thì V mở lời:
" anh cho ba mẹ li dị rồi, anh sẽ không lấy gì cả. Nhà đó chia cho chị và mẹ thôi, rồi anh với mẹ ra nhà trọ ở"
Tôi trầm tư vài giây rồi nói: " li dị thật hả anh, còn cách nào nữa không"
V lắc đầu, buồn bã và bất lực kèm theo sự tức giận, V nói: " ổng suốt ngày quậy với mẹ anh, anh không chịu được nữa rồi. Anh sẽ không còn ở đây nữa vào một ngày nào đó, em có đi tìm anh không?"
Tôi giật nảy người: " mắc gì không còn, nếu có ở trọ thì cũng ở đây rồi đi làm. Chứ gì đâu mà không còn"
V nở một nụ cười khinh khỉnh ấy với Tôi và không nói gì thêm nữa. Tôi cũng không muốn đào sâu hơn, vì Tôi cũng có nhiều lần hỏi về nó nhưng đều nhận lại kết quả mười lần như một. Nên kể từ đó trở đi, Tôi không hỏi nữa. Không phải là không quan tâm mà là điều Tôi muốn hỏi han thì không có đáp án, còn V không muốn Tôi biết về những gì xảy ra trong nhà V, chắc là do xấu hổ một phần, còn lại là V không muốn Tôi nghĩ xấu về gia đình V, một gia đình có vẻ không được êm ấm và hạnh phúc.
Gia đình nào cũng có những điều khó nói nhưng với Tôi thì Tôi không như vậy. Tôi luôn kể về gia đình mình cho V nghe, ba Tôi sao và má Tôi sao. Nhưng V thì không như vậy, V luôn muốn giữ một hình tượng đẹp của gia đình mình với mọi người. Vì trước đó Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ của V như vậy nên V đã mở rộng lòng hơn với Tôi nhưng đó chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Tôi chưa hề được nghe V kể về sự tình bên trong như thế nào. Điều V lo sợ, Tôi hiểu nên Tôi không dám tìm hiểu sâu và giữ lại cho V một chút thể diện. Thật ra thì Tôi cũng khó chịu lắm nhưng vì thương V, muốn V luôn vui vẻ bên Tôi và không cần suy nghĩ đến những chuyện buồn nên Tôi đã không gặng hỏi những vấn đề liên quan đến gia đình khi hai đứa ở cạnh nhau. Và Tôi cũng không muốn nhìn thấy sự giận dữ của V khi ở cùng Tôi cũng như việc V hay quát lớn tiếng và khuôn mặt như một tên ác quỷ thật sự. V cười sẽ đẹp hơn và tươi tắn hơn nhiều.
V chở Tôi đi dạo sau khi rời quán ăn đó, Tôi ôm chặt V để xoa đi nỗi uất ức trong người V. Ngoan ngoãn như một con thỏ con vậy, nhẹ nhàng và vui cười để V không nghĩ ngợi gì thêm. V thấy Tôi như thế cũng dịu bớt đi sự nóng giận trong người. Tôi không dám khuyên hay là chia sẻ thêm về vấn đề ly dị của ba mẹ V nhưng trong lòng Tôi thì không bao giờ muốn ba mẹ V phải ra tòa như vậy cả. Tôi luôn muốn V được mãi ấm êm trong một gia đình đầy đủ và nhiều tình thương. Một phần không muốn là do Tôi không thích, Tôi không bao giờ muốn để người khác dị nghị gì về Tôi cũng như V. Nhất là Tôi, quen một người nhỏ tuổi hơn đã đành, giờ ba mẹ người yêu còn ly dị vì lý do gì bản thân mình còn không biết đến nữa. Gia đình Tôi thì thuộc tuýp gia giáo nên là sẽ không ưng ai có gia thế phức tạp như thế cả. Đúng là thời buổi này rồi, chúng ta nên thông thoáng về những vấn đề như thế nhưng gia đình Tôi thì không.
Ly hôn là một vấn đề gì đó rất rất lớn lao, một khi đã ly hôn rồi thì coi như không nguyên vẹn nữa, dù gì ba mẹ của V cũng đã lớn tuổi rồi chứ không phải như giới trẻ hiện đại bây giờ nữa. Thích là ở, không thích thì đi. Nhưng với những quan điểm của thời thế bây giờ thì nó hoàn toàn bình thường, Tôi thì lại cảm thấy chúng ta đang quá lợi dụng nó, cứ lấy nó làm cái cớ để chiều theo cái ý muốn của bản thân mình.
Đúng là có rất nhiều lý do để những cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng với gia đình của V thì Tôi hoàn toàn không biết, ngu ngơ đến nỗi chẳng hiểu gì cả. Nến vấn đề này xét theo quan điểm cá nhân Tôi thì Tôi không muốn một chút nào nhưng vì sự bình yên và hạnh phúc dài lâu của ba mẹ V cũng như của V thì nó phải như vậy. Để nó làm cột mốc chấm dứt những tháng ngày bị dày vò, bị uất ức và bị dồn nén về cảm xúc cũng như về tinh thần. Để mẹ của V thoải mái hơn, yêu đời hơn. Ba của V thì theo đuổi điều mình muốn với những tháng năm cuối của tuổi già và tận hưởng. Có thể li hôn sẽ là liều thuốc chữa lành cho cả V và ba mẹ mình. Tôi nghĩ V đang nghĩ như vậy vì Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi của V khi ngày ngày phải đối mặt với những hình ảnh không đẹp của ba và mẹ mình. Nhưng V thì thương mẹ mình hơn nên V sẽ luôn là cái bóng cây vững chắc cho mẹ mình. Tôi nghĩ là vậy.
Hôm nay, nghe V nói với mình là ba mẹ sẽ không ly dị nữa thì Tôi vui lắm. Cũng là một điều theo ước mong của Tôi nhưng thực hư ra sao thì Tôi hoàn toàn không được biết. Tôi sẽ hiểu theo ý nghĩa tốt đẹp là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top