CHƯƠNG 4: MÀN KỊCH HOÀN HẢO ( Đúng hoặc sai)

Hai đứa tách nhau ra mà làm việc, V vào chuẩn bị cho cuộc họp hàng tuần, Tôi thì loay hoay với mớ bồng bông. Tôi ngồi ôn lại những kiến thức mà đã được dung nạp vào trước đó để áp dụng vào thực tế. Nào là đăng tin bán đất, rồi lại rải rác khắp các trang đăng tin nhưng tuyệt đối chưa được đăng lên Facebook, với Zalo thì có thể được. Tôi với bé Dung cùng chị Thương rì rào với nhau trên group chat chung của ba người, nào là công việc rồi đến chuyện cá nhân. Cũng thật vui vẻ đó nhưng thực ra công việc ngồi một chỗ thế này làm cho Tôi rất chán nản. Ngồi chăm chú vào máy tính và chờ đợi, lòng Tôi thì cứ sốt ruột về chuyện của em trai mình. Cũng còn có điện thoại của Tôi ở nhà để cho nó có cái mà liên lạc và xử lý như là thẻ ngân hàng hay sim điện thoại. Vì không có điện thoại nên Tôi chỉ nói chuyện với V chút ít, Tôi đăng nhập những tài khoản cá nhân lên máy tính công ty để liên lạc với V.

Tôi có kể lại sự tình cho bé Dung và chị Thương nghe, ai nấy cũng lấy lòng cảm thông. Ngay cả anh Thuận khi nghe được sự tình cũng hỗ trợ nhiệt tình cho Tôi, vì không có điện thoại nên là không thể gọi điện thoại cho khách được nên Tôi chỉ có ngồi máy tính và tìm kiếm thông tin để bổ sung thêm cho cái dự án mà công ty đang mở bán. Ngồi mở những trang giấy về sơ đồ mảnh đất, diện tích cũng như hình thù của những lô đó. Thế cũng hết ngày.

Qua ngày hôm sau cũng y như vậy, vẫn ngồi và đăng tin rao bán đất. Tôi tham gia vào các nhóm đất đai trên Facebook để có cơ hội học hỏi cách họ đăng tin và những người có kinh nghiệm chia sẻ những bí quyết để bán được đất thành công. Vào những lúc quá tập trung cao độ thì anh Thuận lại cho mọi người nghỉ giải lao, lúc này bé Dung có nói với Tôi về những chuyện cá nhân của nó. Tôi nghe xong cũng thấy buồn cười và ngượng ngùng, Tôi thấy bé Dung cũng khá dễ thương, thân thiện nên Tôi vẫn hay tâm tình với em ấy. Không những thế, với tính cách của Tôi thì luôn quan tâm và chăm sóc người mình yêu quý, bé Dung cũng không ngoại lệ. Em ấy cũng cảm thấy Tôi như chị cả trong đội vậy, lo cho em ấy từng cái bước đi đầu trong công việc cũng như nói chuyện hài hước và quan tâm những chuyện nhỏ nhặt trong chuyến đi Tây Ninh vừa rồi. Em ấy say xe nên là Tôi cũng khá lo lắng, nhìn em ấy mỏng manh như một tờ giấy trắng vậy nên Tôi cứ thấy khó chịu trong lòng. Tôi thấy yếu mềm quá thì Tôi lại thấy bản thân mình phải thật mạnh mẽ để còn sức mà chăm nom em ấy, vậy đó...nhìn Tôi như chị ruột của em ấy vậy. Tôi cũng vui vì mình cũng ra dáng một người có đủ khả năng để ân cần và chăm sóc cho một ai đó. Cũng do bản tính thương người và dễ động lòng nên là đã sinh ra khả năng muốn chăm lo cho ai đó một cách chu toàn nhất có thể. Nhưng theo nhận xét hướng khách quan thì trở thành một người như vậy thì rất khổ, vì luôn phải lo lắng và tìm cách để làm sao đó cho người mình yêu thương được no đầy và ấm êm. Cũng khá là nan giải ấy nhỉ?

Thế là em ấy đã kể lại sự tình này cho một người bạn của em ấy nghe, người bạn này theo định nghĩa của em ấy đó chính là quân sư. Mỗi khi có gì khuất mắc hay khó khăn mà không thể giải quyết thì em ấy sẽ hỏi ý kiến người bạn này. Gần như một người gọi là tri kỷ vậy đó, thế rồi em ấy nói một mạch về Tôi cho bạn em ấy nghe, không những thế còn gửi cả hình của Tôi cho bạn của em ấy luôn. Tôi cứ cười trong lòng và suy nghĩ: em ấy chắc do vui quá nên vậy thôi, chứ không ý gì cả. Và hình như người bạn đó của em ấy cũng có vẻ mến Tôi, nghe em ấy kể thì thật sự là thích và muốn thấy hình của Tôi.

Thế rồi, Tôi kể cho V nghe:

" anh anh, em nói anh nghe này. Con bé mà làm chung với em á. Nó lên trường học của nó, nó ngồi nó lướt facebook mà lại vào trang của em coi. Xong thằng bạn thân của nó thấy rồi nói em là gu của nó, xem hình của em rồi nói là nhìn cưng thế, này chắc không phải sinh năm 97 đâu, gu tao, gu tao. Rồi con bé nó nói là: thôi ông ơi, người ta có bồ rồi. Cái thằng này nó nói là người khác có chậu làm sao thì tao không cần biết còn này có rồi tao cũng đập. Sinh năm 2003 còn lái máy bay được, vậy thì tao cũng lái được, sao bằng tao được. hahahaha"

V cười cợt: " haha, đập luôn. Nghe sợ thế. Chắc anh bỏ chậu luôn quá, chứ để nó đập"

Tôi cũng nhây lại: " bỏ coi, dám bỏ không"

V hùa theo: " bỏ luôn, haha"

Tôi kiểu: " được lắm, bỏ đi nha, hối hận không kịp"

Tôi quay sang chọc ghẹo V: " sao anh không tặng quà cho em? ngày kỷ niệm một năm vào ngày sinh nhật anh đó cũng không tặng luôn, hứ"

V trả lời thật phũ phàng: " không có tiền"

Tôi hơi buồn nhưng cũng hiểu chuyện nên chỉ là nói giỡn và xem thái độ của V thế nào mà thôi. Tôi nhắn: " nghe phũ thật, haha. Mà chọc anh thôi, căng quá. Ví dụ như anh có tiền thì anh làm gì?"

Thế rồi bặt vô âm tính từ tin nhắn đó trở đi, Tôi hiểu rằng là V phải làm việc rồi chứ không rảnh để trả lời Tôi ngay sau đó. Mà nghĩ cũng kỳ, mới nhắn đó mà không thấy đâu. Buồn chứ, ngày lễ gì hình như Tôi không có quà mà chỉ nhận được những câu nói mang tính chất an ủi, yêu thương và tự trách. Tôi cảm giác được rằng V cũng đang phải vật lộn với mọi thứ chứ không mấy là thoải mái nên tự bản thân Tôi thông cảm cho V ở điều đó, không dám đòi hỏi cũng như không mấy là đua đòi để V phải vất vả khổ sở làm gì. Chỉ qua là Tôi rất tin tưởng vào những lời hứa mà V nói ra, Tôi cứ trông chờ vào những điều đó để tự an ủi chính mình rằng: khi nào V đầy đủ thì V sẽ có quà, có hoa hay bất cứ thứ gì để tặng cho mình chứ không phải quà ở đây là những lần ân ái hay là những kiểu âu yếm khác nhau. Tôi cứ mong đợi một món quà nào đó dù chỉ là nhỏ nhoi hay là không thể hiện giá trị hiện kim mà ở đây đó là tấm lòng, Tôi chỉ ước điều giản đơn vậy mà thôi.

Tôi nhớ đến hôm sinh nhật, ngày đó cũng chính là ngày mà chúng tôi chọn làm ngày chính thức quen nhau. Trên đường đi qua bên chị Phương để ăn uống cùng chị ấy thì V có chạy qua một chỗ bán hoa, nó nằm ngay trên lề đường và sát ngã tư ngay đèn tín hiệu giao thông. V hỏi Tôi một cách thờ ơ khi thấy Tôi cứ chăm chú nhìn vào những bó hoa hồng rực rỡ ấy:

" thích hoa không? Mua cho bó nha"

Tôi lưỡng lự hồi lâu rồi trả lời: " thôi khỏi đi, tốn tiền"

Thế rồi V cũng lặng thinh và không có hồi đáp sau câu trả lời của Tôi. V chạy qua chỗ đó luôn mà không hề nhìn thấy ánh mắt của Tôi đang dõi theo cô bán hoa. Tôi ngậm ngùi mà lướt qua chúng, tuy trong lòng muốn nói rằng: có, hoa đẹp quá. Mua cho em bó đi nè. Nhưng lý trí Tôi lại thôi thúc bản thân không nên làm như vậy vì hoa mua về héo rồi cũng bỏ và phí tiền nên để dành đó sau này mua cái có ích hơn là hoa. Vậy đó mà Tôi mất đi cơ hội được sở hữu một bó hoa hồng đỏ tươi ấy, nhưng không sao, có hoa mà thiếu thốn thì không có thì tốt hơn rất nhiều.

Ngày đi làm, tối về nói chuyện với V. Hạnh phúc gì bằng nữa....

Một tuần trôi qua nhanh thật nhanh, thoáng đó mà đã hết tuần rồi. Tôi nhớ V thật nhiều...

Trời mưa càng dày hơn, ngày nào cũng mưa. Không mưa sáng thì trưa, không trưa thì đến chiều tối. Có khi lại là hai buổi trong một ngày luôn, có hôm thì lại nguyên một ngày âm u và mưa lớt phớt. Nhìn không gian trông thật hiu quạnh làm sao, không khí lành lạnh ẩm ướt làm cho Tôi cứ nhớ đến V da diết. Mong muốn được ở cạnh người mình yêu trong những ngày lạnh lẽo của thời tiết do mưa liên tục, muốn được nằm trọn trong vòng tay ấm áp ấy nguyên một ngày dài, không làm gì ngoài việc ôm nhau ngủ từ sáng tới tối. Không cần ăn cũng được, chỉ nghĩ đến đó thôi là nước mắt cứ tự chảy. Tôi cứ nằm ôm gối mà than thở cùng với nỗi nhớ nhung giằng xé trái tim như vậy suốt những đêm dài, Tôi như một đứa trẻ vậy, ngày đi làm thì vui vẻ và tươi cười với mọi người nhưng khi đêm về lại quặn đau đến từng sớ thịt. Đó chỉ vì nỗi nhớ mà thôi, chứ mà có chuyện gì kinh khủng hơn chắc Tôi sẽ thành kẻ bị trầm cảm h nhớ một hình bóng đến điên dại mất.

Đến ngày V lên chơi với Tôi nhưng nghe là thời tiết dưới đó không có đẹp nên là V cứ năm lần bảy lượt dời từ ngày này sang ngày kia. Tôi chỉ cần nó lệch đi so với kế hoạch hay dự tính bàn trước đó là Tôi bắt đầu khó chịu và ủ rũ. Nói chuyện cộc lốc và tạt ngang với V, trong khi V chưa hề làm gì có lỗi với Tôi. Tôi cũng thừa sức hiểu là do trời hay mưa nên là không thể đi được, Tôi tự nhủ rằng là để V ở dưới đó hết mùa mưa rồi hãy lên chơi với Tôi sau đó. Tôi có nói với V là như thế nhưng V lại cứ hiểu rằng Tôi đang giận lẫy và nói chuyện móc méo tới V nên khi nhắc đến chuyện này thì chúng tôi cứ giận dỗi rồi cãi cọ. Tôi biết bản thân sẽ buồn và tủi thân đó nhưng vì sự an toàn của V thì Tôi đành chấp nhận để V ít lên chơi với Tôi lại. Vậy mà V cứ nói kháy Tôi và khơi gợi lên nỗi buồn không lối thoát ấy của Tôi dâng trào. Tôi cũng đã muốn nói với sự chân thành rằng mình vì V nên mới để V dưới đó, đi làm rồi về. Khi nào lên cũng được, hết tháng cũng được hay là mỗi tháng lên một lần cũng được. Nhưng có lẽ lời nói của Tôi qua tin nhắn đâu đó vẫn có một chút khó chịu, không khuất phục nên V cứ không theo ý Tôi mà làm theo ý mình. Chúng tôi có cãi qua cãi lại với nhau vì chuyện này nhưng rồi cũng cho qua, phớt lờ chúng đi. Tôi không biết rằng liệu V có nhớ Tôi và còn thương Tôi nhiều như lúc đó không nữa nhưng với Tôi cứ ngày càng sâu đậm và không muốn rời xa V một chút nào.

Chúng tôi đã nói với nhau trước đó là V sẽ lên chơi với Tôi tối thứ bảy, rồi chủ nhật V về. Vì chủ nhật Tôi vẫn đi làm nên là V không thể ở lại với Tôi nhiều hơn. Nhưng rồi cũng lại dời sang tận ngày thứ hai, V nói sẽ xin nghỉ làm để lên chơi với Tôi vì thứ hai Tôi được nghỉ. Tôi không biết V lấy lý do gì để xin nghỉ làm nữa, nếu nói là đi SG chơi với Tôi thì chắc chắn mẹ của V sẽ bắt đầu nhảy đành đạch lên cho mà coi. Tôi sợ nhất điều đó, ảnh hưởng đến mẹ của V là Tôi hoàn toàn không thích một chút nào.

Sáng chủ nhật Tôi đi làm, đi đến công ty thì anh Thuận dẫn Tôi cũng như bé Dung đi uống cà phê sớm. Vì Tôi và em ấy luôn là những người đi sớm hơn những người còn lại trong nhóm. Có anh Thuận, anh Tiến, Tôi và cả bé Dung. Đi với mấy anh thì không bao giờ tốn tiền vì họ biết Tôi và bé Dung không có gì gọi là dư giả cả.

Tôi thì đi làm, V thì ngủ chương thây đến gần trưa mới dậy. Tôi có cảm giác V đang bỏ rơi mình, không quan tâm nhiều nữa. V dậy, V đi chơi với bạn bè. Tôi thì vác cái xác đi làm. Ra đường thật trống trải, xe cộ qua lại rất ít. Không còn kẹt xe nghẹt đường như mọi ngày nữa, do hôm nay chủ nhật ai nấy cũng ngủ đến trưa mới dậy. Một phần thì vì đi làm một tuần mệt mỏi rồi nên có ngày chủ nhật dành để nghỉ ngơi. Một phần đông nữa là vì cuối tuần thứ bảy thì họ sẽ chơi bời thâu đêm suốt sáng, giới trẻ là chủ yếu. Vậy nên, sáng 7,8h sáng ra đường rất chi là vắng vẻ.

V nhắn tin báo cho Tôi là đã thức dậy, đi qua bạn chơi. Tôi thấy thế thì vẫn trả lời nhưng với thái độ không mấy vui vẻ. Vì Tôi cảm thấy V không hề có chút gì bận rộn cả mà không thể lên chơi với Tôi. V còn ngủ thẳng cẳng đến trưa rồi rượn xe đi chơi cơ mà, tại sao lại để Tôi buồn thật buồn vào cuối tuần như vậy cơ chứ.

Nguyên một ngày Tôi cứ ủ rũ trong lòng nhưng bên ngoài Tôi vẫn nói chuyện cười giỡn với mọi người. Tôi cũng có vài lời than vãn với V về sự nhớ nhung của mình dành cho V, rồi nói thêm về chuyện tối qua không ngủ được. Vậy mà Tôi nhận lại từ V một câu nói khiến Tôi như vỡ vụn. Tôi mở lời:

" rầu, tối không ngủ được"

V trả lời ngay: " lại chuyện gì nữa, sao cứ rầu hoài thế"

Tôi cảm nhận được sự gây phiền của Tôi: " em nhiều quá hả"

V thẳng thừng: " tao đang hỏi thì nói"

Tôi nói thêm: " nói nhiều quá làm anh phiền hả? Sao anh lại nói là lại"

V quất ngay câu trả lời này: " lại là câu xàm l*n này, anh ghét nhất câu này. Anh hỏi chuyện gì thì nói"

Tôi nhắc lại tiếp: " sao anh nói là lại có chuyện gì nữa, cứ như em nói ra nhiều làm phiền anh vậy"

V gắt gỏng: " phiển? Ý là lại là chuyện gì nữa, chuyện gì mà làm khó ngủ. Nay ai chỉ em cái kiểu nói chuyện mà nói ra là sợ anh phiền vậy? sợ anh phiền, hỏi thì không nói. Để ý câu nói của người ta rồi suy nghĩ tiêu cực"

Tôi muốn chấm dứt chuyện này: " thôi bỏ đi, không muốn cãi với anh nữa"

Tôi quay lại làm việc và chả muốn quan tâm gì thêm nữa. Tâm trạng không tốt, việc hay hơn đó chính là dồn não vào việc đang làm. Mãi đến trưa thì Tội vẫn im lặng, không nói năng câu nào. Ăn trưa xong cũng lặng thinh. Bình thường giấc trưa thì V sẽ gọi điện cho Tôi để xem Tôi như thế nào, do giờ cũng đã quen với bé Dung cho nên việc gọi điện nói chuyện với V cũng không ngại ngần gì. V đã mở lời:

" rồi ăn xong cũng im luôn, m* mày. Muốn gì, chém mày bay đầu bây giờ"

Tôi tạt ngang: " thôi tối nói chuyện sau nhé"

V kiểu: " quần què, tự nhiên"

Rồi V khoe với Tôi trời dưới đó mưa rất to, Tôi cũng không màng để ý tới. Tôi đang tập trung nói chuyện với mọi người trong nhóm về việc có nên làm ở đây nữa không. Tất cả đang có những suy nghĩ riêng của bản thân về nơi làm việc này. Nhàm chán, lặp đi lặp lại và chưa thấy có kết quả. Ngồi văn phòng, đăng tin bán vào các nhóm bất động sản. Rồi suy nghĩ những câu từ mang tính chất lừa lọc vào đây. Tôi thấy tệ hơn rồi đó, những kiến thức có ích đó nhưng chưa được áp dụng gì cả. Nếu có mà để chúng tôi áp dụng chắc lúc đó công ty này phá sản rồi.

Tôi nói V đi ngủ vì trời mưa như thế thì ngủ rất ngon, Tôi lại ủy mị với V về những cảm xúc của bản thân cho V hiểu. Cảm giác V không lên thăm mình sẽ thế nào, khó chịu ra làm sao. Nhớ V thật nhiều nhưng rồi vẫn cảm giác buồn tẻ, những lúc V đi chơi để Tôi chờ tin nhắn đã về của V thật tồi tệ. Tôi nói với V rằng mình ghét yêu xa, mình quá ghét quen xa. V nhí nhố nói là về nói má Tôi cho cưới, Tôi nghe đó thì chỉ biết cười trong lòng chứ không thể làm gì hơn với hoàn cảnh hiện tại.

Lòng nhiều rối bời và lo âu, buồn bã ra về. Ra tới cửa để dắt xe chạy về thì thấy bánh xe đã xì bẹp lép, không còn một chút hơi nào. Mọi người thì về hết, không ai để ý tới bánh xe của Tôi lại bẹp dí thế này. Tôi cũng thật tình dắt xe ra chuẩn bị đạp máy thì thấy thật kỳ lạ, nhìn xuống bánh xe thì đã ỉu xìu vậy rồi. Tôi đành dắt bộ chiếc xe của mình đi tìm chỗ vá bánh xe lại, nhìn quanh nhìn quất cũng không còn chỗ nào nữa. Cũng đã hơn 5h chiều rồi nên là những tiệm sửa xe đã đóng cửa hết trơn, Tôi dắt thêm đoạn nữa thì may sao có chú đó còn mở tiệm. Tôi vội dắt vào và nói chú ấy coi vá giúp mình bánh xe, chú ấy loay hoay một hồi rồi nói với Tôi là thay ruột luôn chứ không thể vá được nữa, vì lỗ thủng quá lớn và ruột thì đã vá nhiều lần rồi. Tôi hoang mang trong đầu, thay cả ruột thì chắc tốn hơn là vá nữa. Trong người Tôi chỉ còn chưa đến 50.000đ nữa, Tôi hơi lo lắng nhưng sực nhớ ra là trong tài khoản của mình còn tiền nên đã đồng ý thay ruột bánh xe. Không biết chú ấy có tài khoản để chuyển hay không nữa, Tôi thấy tiệm của chú cũng bình dân có vẻ sập xệ một chút nên Tôi hơi chột dạ. Nhưng nếu không thay thì sẽ không về được, Tôi cảm giác như muốn phát khóc đến nơi vậy...

Tôi cứ lủi thủi ngồi chờ chú ấy làm, Tôi thẫn thờ nhìn ra đường và nghĩ về V. Không biết bây giờ V đang làm gì và có biết mình đang vật vã với cái xe này hay không. Chân thì đi giày cao 5 phân, dắt chiếc xe xiểng qua rồi xiểng lại. Cả bàn chân như đang lội bùn vậy, mỏi thật mỏi làm sao. Thêm nữa là mặc chiếc váy đen hơi túm chân nữa, Tôi chao đảo một hồi mới tìm thấy tiệm sửa xe của chú này. Tôi nhắn tin cho V biết là mình đang bị gì và không còn tiền nữa. Không biết nên làm sao, trông Tôi yếu đuối thật sự.

Tin nhắn đi mà chưa thấy tin về, Tôi ngồi nhìn chú ấy sửa mà trong đầu cứ nghĩ về những thứ mình đang trải qua, thật khổ sở...

Tôi tiêu cực thật sao? Tôi hay nghĩ đến những thứ không hay như lời V hay trách sao? Có thật sự là như vậy không?

Tôi ước gì có V ở đây cùng Tôi, Tôi có hư xe thế này thì cũng có V giúp. Nhưng không, không ai cả...em trai Tôi thì đang ở quê nên cũng không gọi cho nó để tới giúp nếu không có ai còn sửa xe nữa. Tôi phải tự mình làm mà thôi, trông thật mạnh mẽ nhưng thực ra bên trong yếu mềm dường nào. Tôi tủi thân vô cùng, chợt mơ hồ thì tin nhắn V tới:

" em về chưa? Anh ngủ quên luôn. Mệt quá, ngủ dậy chóng mặt"

Tôi chẳng buồn trả lời với tin nhắn ấy, Tôi thất vọng. Trong khi Tôi khổ sở, mồ hôi đầm đìa như vậy mà V thì ngủ như chưa hề được ngủ rất nhiều ngày rồi. Có cảm thấy tức không cơ chứ. Tức một phần, phần còn lại thì thất vọng và buồn nhiều hơn...

Rồi chú sửa xe cũng đã xong, Tôi nói nhỏ với chú ấy:

" chú chú, cháu hết tiền mặt rồi. Có mà không đủ, con chuyển khoản được không chú"

Chú ấy cười thân thiện: " được con, chú không có chứ con chú có"

Tôi mừng rỡ như được mùa: " à dạ, may quá ạ"

Chú ấy nói con gái mình cho Tôi số tài khoản, Tôi chuyển qua nhưng chưa thấy chị ấy nhận được. Cũng gần 10 phút mà chưa có động tĩnh gì, Tôi càm ràm:

" ủa, sao kì vậy ta. Giờ sao trời"

Đầu Tôi nhảy số: " à hay chị cứ lưu tên em và số điện thoại đi. Em làm gần đây nè, cái công ty có cửa màu vàng á. Chị nhìn ra là thấy à, nếu không được thì cứ liên lạc em. Giờ em về em đi lễ kẻo muộn á chị"

Chị ấy cũng thân thiện: " à, vậy chị kết bạn Zalo với em nha, có gì chị nhận được thì chị nhắn cho em biết"

Tôi lật đật: " ok chị, vậy em đi trước nhé. Chú ơi con đi ạ"

Tôi nhìn sang chú ấy và nói với chú ấy luôn. Tôi dắt xe ra và chạy ù về đến phòng, tắm rửa và mặc quần áo tươm tất để đi lễ. Tôi cũng không nhắn cho V biết gì cả, Tôi im luôn.

Đi lễ về thì tin nhắn tới: " ngủ hồi nào không hay luôn, em về tới chưa? Cục vàng ơi, cục vàng à"

Tôi cộc ngang: " mới đi lễ về"

V nhẹ nhàng: " sao về sớm á"

Tôi cộc hơn: " đợi hỏi chắc đầu đường xó chợ rồi, nãy nhắn mà ai thèm để ý đâu. Xe xì, đi thay ruột. Cuộc sống này chỉ còn mình ên, quá mệt mỏi"

V kiểu: " nữa, nữa rồi đó"

Tôi ngang ngược: " làm gì làm đi, nấu cơm ăn và ngủ"

V bực: " nữa rồi đó, m* mày. Ngứa hay gì"

Rồi thì im...

Tự nấu, tự ăn và tự dọn...

Cuộc gọi đến sau khi mất tích vài tiếng đồng hồ, Tôi và V nói chuyện với nhau cũng không mấy là nhiều. Vẻ mặt của Tôi cứ ủ rũ như bánh bao chiều ôi thiu vậy, V cũng bất lực lắm nhưng vẫn ráng nói chuyện tươi cười với Tôi, an ủi cũng như động viên Tôi. Tôi nhận được nó thì hết sạch sầu não...vậy đó, chỉ vậy thôi. Chỉ cần V cứ như vậy, không đi đâu ở nhà nói chuyện với Tôi là được. Tôi ghét cảnh V đi chơi mà Tôi thì nằm một mình ên ở phòng. Cô đơn đến nhường nào.

Chúng tôi nói về chuyện của ngày mai, V sẽ nghỉ làm để lên chơi với Tôi. Tôi hào hứng chứ, Tôi vui chứ. Tôi thất thường nhỉ?

Tôi nôn nao đến mức ngủ dậy rất sớm, 7h sáng thì Tôi đã thức rồi. Tôi nhắn tin hỏi V liền: " anh ơi, anh dậy chưa"

Vậy mà V thì mới mở mắt: " anh mới dậy"

Tôi tưởng V sẽ phải dậy lâu rồi chứ, sửa soạn tắm và lấy đồ cũng lâu nữa. Vậy mà giờ mới tỉnh. Tôi nhắn:

" haiz, lên tới đây chắc trưa luôn quá"

Tôi nghĩ V sẽ nhanh nhảu lên với Tôi chứ không rề rề vậy đâu, nhưng mình muốn chưa chắc là được. Tôi muốn V lên sớm để có thời gian nói chuyện, ăn uống và làm nhiều thứ cùng nhau hơn, thế mà V không hề có gì gọi là nôn nao giống như Tôi cả. Nhưng không sao, V cũng lên mà...

V lên tới cũng gần 10h, hai đứa chở nhau đi ăn sáng...

Giờ này ăn sáng?

Tôi nói: " thôi, đợi xíu nữa đi rồi ăn trưa luôn chứ ăn gì giờ tới trưa lỡ cỡ nữa"

V chau mày: " thì giờ ăn rồi 1,2h ăn tiếp"

Tôi càm ràm: " vậy thì no lắm, không ăn nổi đâu"

V kiến quyết: " thôi lẹ đi, anh đói rồi"

Vậy là đành theo ý V chứ Tôi nào muốn để V đói meo được.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, vèo cái cũng tới chiều. 4h chiều, sau khi ngủ được một giấc thì V chạy về nhà là đúng 5h luôn. Tôi cảm thấy tốc độ chạy của V như hỏa tốc vậy, cớ sao lúc chạy lên thì lại lâu hơn là chạy về nhỉ? Hay do kẹt xe? Chắc vì vậy rồi...

Hai đứa đều cảm thấy vui khi gặp được nhau, nói chuyện ríu rít, luyên thuyên suốt cả buổi tối. Một ngày nữa đã qua đi, Tôi vẫn chưa hề biết V xin nghỉ vậy thì mẹ V có nói gì không. Nhưng khi V vừa đến thì liền gọi cho bà ấy và nói đã tới nơi rồi. Tôi chắc chắn là V sẽ không nói lên chơi với Tôi, Tôi cam đoan là không có chuyện đó. V có nói với Tôi là lý do xin nghỉ ở công ty là đi đám tiệc chứ không hề nói rằng nói với mẹ mình thế nào. Tôi cũng không hỏi nữa vì sợ động đến me của V thì V không vui, V sẽ nghĩ Tôi luôn nghĩ xấu về bà ấy nên V hoàn toàn giấu nhẹm đi.

Ngày hôm sau đi làm, ở dưới xưởng V làm thì công hàng về. Tôi thì có cuộc họp với tất cả nhân viên và Sếp trong công ty. Nội dung cuộc họp nói về những chính sách mới dành cho những nhân viên như chúng tôi và cho sau này. Tôi vỡ òa trong bất ngờ, Tôi thấy biến cố sắp xảy ra với Tôi rồi đây.

V có hỏi Tôi là đang làm gì, lúc này Tôi đã họp xong và ngồi máy tính. Tôi than vãn với V về cuộc họp lúc nãy:

" gì đâu mà toàn thấy bị trừ lương, nản hết sức."

Lại câu trả lời đó: " sao nữa, sao bị trừ"

Tôi nhạy cảm thật sự nhưng bỏ qua vì không muốn cãi nhau, Tôi nhắn: " nó kêu theo chính sách mới là nếu trong tháng đó không có giao dịch nào thì sẽ bị trừ 300.000đ. Mà trước đó nói là khi nào làm nhân viên chính thức mới bị trừ khoản đó, nhân viên thử việc thì chưa trừ. Mà giờ áp dụng luôn rồi. Em có nói với con nhỏ làm chung là riết không còn cái nịt luôn"

V hùa theo: " kiếm chuyện thật chứ"

Tôi bực bội thêm âu lo hơn: " mới có thêm người mới, tí ông quản lý bao ăn trưa. Xong mai có tiệc thăng chức, tiệc khai trương dự án mới. Sẽ đi từ 10h30 sáng tới khi nào ai về thì về, ớn tiệc tùng mệt mỏi"

V động viên: " thì đi vui có gì đâu nè"

Tôi thấy không có động lực và tự ti: " kiểu thấy không làm được ở đây mà ăn của họ á"

V càm ràm Tôi: " trời trời, ăn m* đi, có gì đâu"

Tôi im im chuyện đó rồi lảng sang chuyện khác, một ngày cứ vậy trôi qua...

Em trai Tôi về quê cũng đã lên, nó tranh thủ về để làm lại những giấy tờ cần thiết. Nó trở lên với chiếc điện thoại cũ của Tôi đã dùng, khi Tôi mua điện thoại mới là đã đưa điện thoại cũ đó cho má Tôi sử dụng, bây giờ em trai Tôi bị mất rồi nên lấy xài đỡ rồi có tiền mua cái mới sau. Cũng tội cho nó, Tôi thì cũng không có tiền nữa để mua nhưng cũng ráng để cuối năm xem thế nào rồi mua sau.

Sau khi tan làm, Tôi rủ bé Dung đi mua áo trắng sơ mi mặc. Vì tiệc ngày mai có căn dặn là phải mặc sơ mi trắng hết cho đồng bộ với nhau. Tôi thì chưa có cái áo nào màu trắng mà sơ mi cả nên là Tôi đã rủ bé Dung đi cùng mình. Tiền trong túi thì ít xỉnh nhưng vẫn cố gắng để mua cho có với mọi người, sau này cũng có thể sử dụng lâu dài. Hai chị em vào vài tiệm bán đồ cho sinh viên, cũng rất đẹp mà giá lại phải chăng. Tôi nhìn xung quanh thì ưng ý ngay cái áo đó. Sơ mi, tay ngắn và màu trắng ngà. Y chang cái áo Tôi đã mua cùng với V ở dưới Long An. Tôi nhớ ngay đến cái áo của V và quyết định chọn liền cái áo đang móc trên sào. Tôi với bé Dung ra về, em ấy cũng chọn cho mình một cái áo trắng nhưng là tay dài, em ấy thích vậy cho kín đáo.

Chúng tôi chia tay nhau, mỗi người một hướng rồi về phòng trọ. Tôi khoe ngay với V và còn nói sau này có đi đâu mặc cho có đôi có cặp...V chỉ biết cười với sự ngây ngô này của Tôi mà thôi.

Sáng hôm sau, mọi người vẫn vô làm như bình thường. Tôi vẫn cập nhật thường xuyên tin tức cho V biết. Đi đâu, làm gì và với ai...Tôi đều nhắn và chụp hình lại gửi cho V hay. Tôi đi ăn sáng với anh Thuận và mọi người cũng chụp, vào phòng làm việc cũng chụp và ngay cả ngủ Tôi cũng nói cho V biết. Thật hay sao, hôm nay Tôi lại rất siêng

Đúng 11h trưa là tất cả bắt đầu di chuyển qua nhà hàng, nơi này gần phòng trọ Tôi, chạy xe tầm 5-7 phút là tới. Vào đến nơi thì một không gian kín, công ty đã đặt một phòng Vip để tất cả được thoải mái nhất. Không những có toàn thể nhân viên cũ rồi mới mà còn có thêm vài đối tác nho nhỏ cũng góp vui cùng công ty. Anh Thuận cũng tiện dẫn theo vợ của mình để chúng tôi được biết. Không khí của buổi tiệc cũng không mấy là vui, khúc khai tiệc là những màn phát biểu của giám đốc và vợ, rồi đến trưởng phòng kinh doanh của cả hai nhóm rồi màn tặng quà cho những anh chị có sinh nhật trong tháng. Người dẫn của buổi tiệc là nhân sự của công ty, bằng tuổi với Tôi và tên là Hạnh. Hạnh có vẻ ngoài hơi mũm mĩm một chút, nói chuyện cũng thân thiện nhưng Tôi lại có một chút cảm giác không thích Hạnh. Nhìn có vẻ đỏng đảnh, chảnh và cơ miệng nói chuyện rất chi là điệu đà. Tôi ít nói chuyện với Hạnh nên không mấy cảm tình. Trong buổi tiệc thì Hạnh cũng có nhận được quà sinh nhật, Hạnh có chút phấn khích, ăn mặc cũng kiểu này dáng kia, trang điểm thì quá lố. Tôi tưởng đâu Hạnh là nhân vật chính của buổi tiệc, nực cười...

Sau khi những màn phát biểu của những cấp trên thì giờ đây bắt đầu nhập tiệc, đồ ăn cũng khá ngon nhưng Tôi ăn cũng không nhiều, chủ yếu là uống nước. Nên là Tôi cứ đi vệ sinh liên tục. Trong phòng này cũng có karaoke để dành cho ai có nhu cầu muốn hát góp vui cho mọi người. Nhưng không được thoải mái vậy, quy định đã được đặt ra: ai cũng phải hát một bài theo lượt, ai không hát thì buộc uống hai ly bia. Tôi nghe bia thì cũng hoảng, dù là uống được nhưng nhiều quá cũng không tốt. Say sỉn ở đây mà không có ai thân thiết bên cạnh ghìm và đỡ mình thì chắc sẽ lụi bại tại bàn. Tôi chọn cách hát, Tôi cũng mê hát mà...chắc chắn là mê hát hơn mê uống rồi. Hát được một bài là sẽ muốn hát hoài thôi.

Tôi vẫn nói chuyện vui vẻ với mọi người, cười đùa sảng khoái nhưng vẫn không quên nhắn tin cho V biết. Dù là ăn món nào, ngồi gần ai hay là có những ai ở bữa tiệc thì Tôi đều nói cho V nghe hết. Tôi không để V cô đơn khi mà Tôi lại vui vẻ thế này đâu. Tôi muốn V biết tất tần tật để V không lo lắng hay thắc mắc gì cả. Cái gì cũng chỉ là suy nghĩ ban đầu, về sau của bữa tiệc thì...

Bữa tiệc kéo dài mãi đến 4h chiều thì mọi người di chuyển qua bên một quán karaoke khác lớn hơn. Tại đây có thêm vài khuôn mặt tầm cỡ khác đã đóng góp sức của mình vào những dự án trước đó của công ty khi dịch covid chưa diễn ra. Tôi đến quán và lên tới phòng cũng khá bất ngờ với không gian bên trong. Nó như một cung điện vậy, trang trí hết sức nguy nga và lộng lẫy. Tôi hơi choáng ngợp, dù có đi nhiều quán karaoke rồi nhưng nơi này là lần đầu Tôi đặt chân tới. Nó có giá cao ngất ngưởng so với những quán bình dân mà Tôi và mọi người ở công ty cũ thường đi. Tôi vào trong thì cũng hơi rụt rè, Tôi chụp hình gửi cho V biết là mình đã vào đến rồi. V cũng chúc Tôi chơi vui vẻ và nhớ về sớm. Tôi dạ dạ vâng vâng nhưng không thể về trước khi các sếp vẫn chưa về.

Cuộc vui chỉ mới vừa bắt đầu, ai nấy cũng chỉ dám ngồi một chỗ. Uống nước ngọt và nói chuyện qua lại với nhau. Chỉ có những nhân viên mới vào như chúng tôi mà thôi, còn lại các sếp và mấy anh chị khác thì xôn xao cả lên. Họ rót bia, gọi thêm những đĩa trái cây to thật to và những món để có thể ăn kèm như là bò khô, mực nướng...Không khí có vẻ thật náo nhiệt nhưng nhìn xung quanh mấy đứa em ngồi cùng với Tôi thì thật là nhạt nhẽo. Chúng rụt rè, e thẹn và gần như không muốn tiếp xúc với các sếp quá nhiều. Chúng thu mình lại một góc, thù thì to nhỏ với nhau. Tôi cảm nhận được sự cô đơn lạc lõng của chúng khi vào một nơi như thế này. Có vẻ đây cũng là lần đầu tiên chúng vào đến đây và thấy xung quanh ồn ào, đèn đóm thì đủ màu sắc như thế này. Tôi hiểu được và nói chuyện với chúng nhiều hơn, thấy Tôi cũng không mấy là chảnh chọe nên chúng nó cũng cởi mở hơn với Tôi. Tôi cũng không quá là quậy vì ở đây không như những anh chị ở công ty cũ, không thân thiết đến mức phải như vậy. Tôi ngồi im để hóng chuyện với tụi nhỏ, không giao lưu quá nhiều.

Rồi mấy anh trưởng phòng như anh Thuận và anh Thiện bắt đầu khơi màn đầu tiên. Nhìn anh Thuận nghiêm túc vậy chứ anh lại bung xả hết mình, anh Thiện cũng thế. Đúng là cởi bỏ lớp mặt nạ của công việc đi thì ai cũng không còn nghiêm nghị nữa mà có lẽ đây mới chính là con người của chính họ.

Khi thấy những nhân viên mới quá thụ động và nhút nhát nên anh Tiến lại bắt đầu màn thì thầm thuyết giảng. Anh ấy ghé sát vào tai từng người, trong đó có bé Dung và Tôi. Anh ấy nói nên kính trọng Sếp lớn một chút, ra mời Sếp và các anh chị lớn những ly bia để nói lên sự tôn nghiêm và quý mến các sếp. Tôi và mấy em nó cứ ngần ngại, vì đó giờ chúng tôi chưa từng có chuyện đó. Hơi đáng sợ một chút, chúng tôi chần chừ một lúc lâu. Anh Thuận thấy vậy cũng đứng lại gần chúng tôi và thúc dục chúng tôi làm điều đó hơn là anh Tiến nữa. Anh ấy đẩy từng người ra, ai cũng phải uống một ly bia với các sếp. Một là tôn trọng, hai là cho các sếp thấy mặt của mỗi một người để sau này còn nâng đỡ và hỗ trợ nhiệt tình hơn. Tôi gượng ép bản thân để làm điều đó, Tôi không sợ uống bia mà là những thái độ của các sếp ấy nhìn chúng tôi, không những sếp nam mà có cả sếp nữ. Ai nấy cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt gì đó khó tả, như thể ngắm nghía để trục lợi gì đó vậy. Tôi có chút hoang mang và lo lắng nhưng cũng đã có thể làm xong chuyện này. Tôi uống một hơi một hết ly bia, Tôi hơi choáng...

Tôi về chỗ ngồi và nghỉ một chút, lúc này Tôi vẫn còn hay mở điện thoại ra coi V có gọi và nhắn tin cho mình không nhưng chưa thấy tin tức gì. Tôi cũng không có động tĩnh gì vì sợ V bận việc nhà, ăn cơm rồi tắm nghỉ ngơi nữa. Tôi chợt nghĩ về khoảnh khắc vừa xảy ra, Tôi có thể hình dung ra cảnh tượng đó như một quán karaoke ôm vậy. Các sếp là khách hàng, ngồi hiên ngang trên chiếc ghế dựa ở phòng. Còn những nhân viên mới như Tôi và mấy đứa em thì lại giống mấy cô tiếp bia vậy hoặc là những cô gái dạng Vip được gọi vào phòng để phục vụ các anh đại gia có tiền. Mấy cô chân dài, mặc những chiếc váy ngắn đen, áo sơ mi trắng đứng thành một hàng ngang dài để các anh giàu có lựa và ngắm. Tôi không thể nghĩ ra một cảnh tượng khác nào ngoài hình ảnh này trong đầu mình cả, thật sợ hãi. Nhìn chúng tôi lúc đó giống như những cô gái bị bắt ép đi làm nghề này vậy, ai cũng e thẹn và cúi mặt không dám ngẩng đầu và ít nói chuyện, chỉ dám cười cười rồi dạ dạ vâng vâng với các sếp. Thật hãi hùng...

Thoải mái một chút khi ai nấy cũng ngồi lặng thinh ở cái những cái ghế trong căn phòng ấy. Rồi Tôi nghĩ rằng: vô đây rồi mà không hát thì thật là uổng phí cuộc đời. Vậy nên, Tôi đã đứng dậy hát hò sau những lời cổ động của anh Thuận và mọi người. Vừa là sở trường cũng như sở thích, Tôi nhanh nhảu đứng dậy và chọn cho mình những bài hát sôi động để xua tan đi bầu không khí u uất ấy. Ai cũng mê hát, vậy nên là những anh chị khác cũng xung phong nhiệt tình. Khách của sếp lớn cũng rất là năng nổ, hòa mình vào những bài hát bolero cũng như nhạc trẻ tràn đầy năng lượng. Vì một phòng chỉ có hai micro cho nên việc hát cũng khá lâu mới đến lượt thứ hai của mỗi người. Trong phòng chứa gần 20 người cho nên là rất nhiễu loạn, âm thanh to chói tai cùng những tiếng la hét của mọi người. Làm cho ai nấy cũng phải lắng tai nghe khi có điện thoại gọi tới. Giữ điện thoại bên mình còn chưa chắc đã nghe được huống hồ gì là để trong giỏ, trong túi xách hay là trên bàn...

Lúc này không còn ai là ủ rũ nữa, ai cũng có chút men trong người. Vậy nên là quậy tưng bừng, quậy hết mình. Bung xả hết mức có thể, Tôi cũng không ngoại lệ. Càng đông thì lại càng vui, sự đam mê ca hát và nhảy múa trong người đã trỗi dậy với mức đỉnh điểm. Tôi cởi bỏ lớp rào cản về sự thân thiết để vui cùng mọi người, Tôi không chịu ngồi yên một chỗ nữa. Tôi hát đến mức khàn cả tiếng, chân mỏi nhừ vì đứng nhảy. Không những nhảy mà còn kéo thêm người khác nhảy nữa. Bỏ luôn cả giày dép, đi chân trần để cho thoải mái. Một khi đã thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn thì đây mới là con người vui vẻ chính thức vốn có của Tôi. Tôi muốn chơi hết mình cũng một phần buông bỏ hết những phiền muộn và lo âu bao lâu nay. Cũng lâu rồi Tôi cũng không vui như vậy, vui một cách mà không cần để ý ánh nhìn của một ai, dè bỉu hay là phán xét. Tôi cứ là Tôi thôi. Tôi vui lắm, vui như được mùa vậy. Thoải mái, cười rất nhiều, la hét cũng không ít nên Tôi tuy ở trong phòng máy lạnh mà mồ hôi cứ đổ từng hột. Tôi quên mất thời gian, quên mất V. Quên luôn có người cũng đang đợi Tôi, Tôi quên bẵng đi mọi thứ.

Tôi cũng nhớ là cầm điện thoại xem mấy giờ và có tin nhắn từ V không, nhưng khi chuẩn bị về ghế lấy thì bị mấy anh chị lôi kéo lại. Tiếp tục nhảy và múa hát, không cho Tôi ngừng nghỉ. Vì khi đã vào cuộc rồi thì không cho ai được phép dừng lại, Tôi vì đó mà không kiên quyết hơn nên đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi từ V.

Khi đã cảm thấy thời gian đã quá trễ do những đứa em nó xin phép về trước vì nhà xa và tối thì Tôi mới biết là đã muộn rồi. Tôi với bé Dung đi vệ sinh và cầm theo điện thoại luôn ra ngoài. Tôi vừa cầm lên là nhận được cuộc gọi từ V, Tôi cũng đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng không biết chính xác là bao nhiêu. Lúc này đã là 7h tối rồi, vừa bắt máy lên thì Tôi nói câu đầu tiên:

" alo, em nghe nè. Nãy giờ nhảy mệt quá"

V cộc cằn: "em nhậu hả?"

Tôi cũng thuận miệng: " có nhậu đâu ba"

V tức tối và lớn tiếng với Tôi: "em có thấy cuộc gọi của anh không? Mệt sao? Đã biết mấy giờ chưa"

Tôi cũng quát ngang: " em chưa về, chưa về được. Rồi mắc gì thái độ"

Và: " tít, tít, tít"

Cuộc gọi chấm dứt ngay lập tức, Tôi không gọi lại mà nhắn tin cho V. Tôi ngồi phía ngoài căn phòng hát ấy và nhắn với trạng thái vô cùng bực tức:

" vậy là thái độ với em. Em sẽ về và không bao giờ đi nữa. Nếu anh vậy với em thì em chịu. Em có đi đến nửa đêm hay sáng sớm về đâu mà anh vậy với em, thái độ đó là từ nay em sẽ không bao giờ đi đâu. Em để điện thoại trong túi, không có biết anh gọi mà bây giờ anh lại vậy với em"

V rất quyết liệt: " giờ này mấy giờ rồi, đi từ mấy giờ tới giờ. Gọi tới còn nói nãy giờ nhảy mệt quá. Chơi đi không sao, tại cũng lo. Thoải mái đi, lỗi do anh, lẽ ra không nên gọi. Em chơi đi chứ giờ em về thì tối nay em cũng không bình thường với anh đâu. Anh xin lỗi vì đã thái độ như vậy. Như vậy mà em còn không biết anh đang lo, cho nên mới như thế, mà giờ thế này. Ok, từ này về sau anh sẽ gọi đúng hai cuộc, 2 cuộc đó mà không bắt máy là anh không gọi nữa. Rồi em có đi đâu thì anh cũng không lo lắng nữa. Anh thái độ như vậy là để cho em biết là nên về, anh đang lo, anh đang bực. Biết đến lúc về rồi, dù gì cũng tối rồi. Nhưng không, ngược lại suy nghĩ của anh"

Rồi hai cuộc gọi đến nữa, Tôi không bắt máy. Tôi ngồi ngoài gần nhà vệ sinh và rơm rớm nước mắt. Bé Dung đi vệ sinh xong và tiến lại gần Tôi rồi nói:

" vào thôi chị Lan"

Tôi không dám nhìn lên con bé, cắm đầu vào cái điện thoại và nói: " em vào trước đi, xíu chị vô sau"

Em ấy hồn nhiên đi vào ngay. Tôi cố dìm lại nước mắt và bóp chặt trái tim mình lại vì quá uất ức. Tôi nhận thêm tin nhắn từ V:

" nói tới em cái là từ nay về sau, thế này thế kia. Mỗi lần nói là vậy, hả anh thái độ một chút là bắt đầu giận ngược lại anh. Em nói mỗi lần anh đi đâu là em khó chịu, anh cũng vậy, anh cũng lo. Thì anh cũng bực bội chứ. Gọi tới còn nói: có nhậu đâu ba, nãy giờ nhảy mệt quá. Rồi nghe vậy thấy thoải mái không. Anh nói vậy là để cho em biết là anh đang lo, anh không lo thì không thèm rớ tới đâu. Đi đâu thì đi, muốn vậy thì không sao. Lỡ lần này anh xin lỗi"

Tôi còn ngoan cố: " nhưng em biết đi tới khi nào thì nên về, còn bây giờ anh nói vậy thì anh mặc kệ em cũng được, không cần quan tâm gì đâu. Bởi để anh lo, anh bực vậy là lỗi tại em. Bây giờ em về, không nói nữa"

V gọi tới nữa, Tôi tắt luôn và không bắt máy. Tôi biết V lo nhưng không phải vì lý do đó mà thái độ cộc cằn với Tôi.

Tôi nhắn tiếp: " cứ vậy đi, cứ vậy"

V nhắn lại: " em về thì mọi thứ kết thúc. Ừm, anh lo nên mới vậy"

Tôi cãi ngang :" kết thúc đi, cho sớm không cần đến tháng 12 đâu"

V hạ giọng: " thôi em chơi đi, xong rồi về, coi như anh chưa gọi gì nè. Thoải mái chơi nha, anh xin lỗi. Thôi ngồi chơi đi nè"

Tôi ứa nước mắt, trả lời lại với nỗi ấm ức đến nhanh như cơn gió: " mọi thứ đến nhanh và đi cũng nhanh. Cố gắng trước giờ để làm gì"

V gọi liên tiếp hai cuộc nữa, Tôi không nghe...

Tôi đi thẳng vào trong phòng hát và cầm túi lên, chuẩn bị tư trang và ra về. Thế rồi mấy anh chị cũng nói: " thôi muộn rồi đó anh em, chúng ta dừng nghỉ tại đây thôi nha"

Tôi cũng chẳng buồn nghe đến câu nói đó nữa vì trong đầu Tôi là chỉ có muốn về mà thôi. Nếu có bị ép ở lại thêm thì cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa cả, Tôi không còn chút tâm trí nào mà hát với ca nữa. Tôi muốn chạy về phòng thật nhanh để mọi người không thấy Tôi ủ rũ và nước mắt đầm đìa.

Tôi ráng cười và chào hỏi các anh chị và từ tốn chạy xe về, trên đường đi mà nước mắt dàn dụa. Lỗi cũng do mình và mọi thứ cũng vì mình, nếu có phải dừng lại thì cũng do mình. Mình là cội nguồn của mọi thứ...Tôi đã nghĩ như thế nhưng vẫn không thể chấp nhận được thái độ cộc cằn của V đối với Tôi.

Tôi về đến trọ, tắm và nằm gác tay trên trán rồi nghĩ....

V gọi tới, Tôi bắt máy và nói chuyện không được bình thường. Chỉ được dăm ba câu là Tôi nói mệt và ngủ. Tôi không muốn gây lộn vào lúc này nữa. V cũng thừa sức hiểu nên là hai đứa dành cho nhau một khoảng không nhất định và suy nghĩ về việc vừa xảy ra. Tôi có quá nhiều cái phải nghĩ rồi, chuyện công việc phải làm Tôi lao đao biết bao nhiêu, giờ thì thêm chuyện này nữa....Tôi chỉ muốn ngủ mãi để không phải nhớ tới nó thôi.

Sáng hôm sau Tôi đi làm như bình thường, đến công ty ai cũng có sự mệt nhoài hiện lên khuôn mặt nhưng cũng phải phấn chấn vì cuộc chơi phải tàn và chấp nhận rủi ro.

9h30 phút sáng, V gọi cho Tôi, Tôi không buồn bắt máy. V gọi đến lần thứ ba Tôi mới nhắn lại ngắn gọn:

" em đang làm mà"

Thêm hai cuộc nữa, lần này thì Tôi từ chối. Tôi nhắn lại: " em nói là em đang làm mà"

Nhưng trước đó vì sự khó chịu và ấm ức trong lòng Tôi, cho nên Tôi đã chỉnh một tấm ảnh chụp khi ở nhà hàng ngày hôm qua và đăng lên Facebook với dòng trạng thái:

" ai ơi, vô hack tuổi của em đi, tương tác thời gian rảnh đi nè"

Thế rồi V đã thấy, Tôi cố tình làm vậy để V biết Tôi có giá trị đến cỡ nào. Thật là trẻ con hết sức. V vội nhắn cho Tôi và gửi kèm dòng trạng thái Tôi đăng với nội dung:

" này là sao? Thả thính? Nhanh vậy sao?"

Tôi hiên ngang: " thả thính gì trời, ghẹo vui để lấy tương tác chứ gì mà thả thính. Em mà có lả lơi thì giờ không có còn giải thích với anh đâu. Vậy á hả, vậy luôn hả"

V chuyển hướng ngay " à, thôi em làm đi. Anh xin lỗi, tối anh sai quá"

Tôi giải thích thêm: " lấy tương tác để vô nhắn tin rồi rao bán đất, chứ ở đó mà thả với thính"

Bán đất là lý do mà thôi, lý do chính là Tôi muốn V biết Tôi có nhiều người quan tâm và để ý. Nhất là đăng lên để lấy cớ mà V nói chuyện với Tôi.

V nói tiếp: " lúc tối anh sai rồi, lẽ ra anh không nên gọi. Em làm việc đi. Sau này anh sẽ không còn gọi lung tung nữa, anh sẽ tôn trọng thời gian riêng tư của em"

Tôi kìm lắm rồi nhưng do V cứ nói xin với lỗi làm Tôi rất bức bối và Tôi đang soạn ra những dòng tin nhắn nói hết tâm tư mình. V thấy trạng thái đang nhập vậy liền nhắn:

" nhắn dài nữa phải không"

Đúng vậy, Tôi đang ào ào chữ nghĩa của mình rồi đây:

" Anh chả sai đâu, em sai. Em lo chơi, lo vui nên chả biết nghĩ gì tới cảm xúc của anh. Em chỉ biết nghĩ cho bản thân em, lúc nào cũng vậy. Tính em ích kỷ đó giờ nên sẽ ráng thay đổi, chả trách anh được. Có người lo mà không biết nghĩ, có người quan tâm mà không biết còn ham vui và còn đùa giỡn. Bây giờ công bằng nên nam nữ bình đẳng về mọi thứ, nên tôn trọng cảm xúc của nhau, chứ không phải thờ ơ với nó. Đáng ra em nên gọi cho anh và nói rằng em về trễ hay như thế nào. Còn hễ bình thường cứ như vậy, đi vậy thì cứ vậy. Ai đi đâu mặc ai, có sao thì tự chịu. Có cảm thấy khó chịu hay sao đó thì cũng tự chịu luôn. Ráng cảm thấy được như vậy thì cứ sống, mỗi người cứ sống theo cách trước giờ vẫn sống. Xa mà, đâu ai biết như thế nào. Cứ tự do, thoải mái. Không ai làm nahr hưởng đến ai, thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Nếu sống được như vậy thì cứ sống, và kết quả thì tự nhận lấy thôi"

V cũng không thua kém gì Tôi: " không sao, em cứ sống như từ trước giờ, không cần phải thay đổi gì cả. Hôm qua thấy em không nói năng, không gọi điện là trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ lung tung rối ren lên. Cứ nghĩ mấy thằng đó nhậu rồi ép em uống đến hồi không biết gì, rồi nó bắt làm đủ trò. Không có anh ở đó, em uống rồi em xỉn hồi nó làm gì em sao em biết. Anh là bồ em, em nghĩ anh có phải lo hay không. Thêm gọi cả chục cuộc không bắt máy thì như em có sốt ruột hay không? Anh không ích kỷ, em đi chơi mà từ sáng tới giờ đó cũng tối rồi. Thêm mất tích, rồi anh phải thế nào, bình thường sao? Anh gọi điện, anh lớn tiếng, anh thái độ để cho em biết anh đang lo như thế nào và mấy giờ rồi để em biết em về. Rồi cái kết thì sao? Thôi anh sai rồi, anh biết lỗi rồi. Cả đêm không có ngủ được, thức đúng 6h sáng dậy đi làm. Xíu nữa anh về, em làm việc đi. Không nói gì nữa, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không bao giờ làm những chuyện tào lao như vậy nữa"

Tôi nói cho bằng được: " lỗi là lỗi làm sao? Cứ xin lỗi hoài trong khi chả phải lỗi của mình"

V diễn giải: " lỗi là do anh làm lớn chuyện, trong khi em đi chơi mà anh lại gọi rồi quát em. Tại anh nghĩ quá xa, anh không nên nghĩ. Người cần thay đổi là anh, anh sẽ thay đổi lại. Em làm đi, không sao cả. Anh nói hết rồi, không nói nữa. Anh xin lỗi"

Tôi sực nhớ V nói lúc nãy là sẽ xin về: " về làm gì, tại sao về"

V phân trần: " tối anh không có ngủ"

Tôi tức hơn: " tại em, vì em mà anh vậy. Anh yên tâm đi, em cũng không làm ở đây lâu dài nên không còn cuộc vui nào nữa đâu"

V cằn nhằn: " kêu không nói nữa, nói như vậy đã xong"

Vừa thấy tin nhắn tới với nội dung như vậy thì Tôi lập tức dừng hẳn, không muốn càm ràm kéo dài nữa. Không hồi đáp cũng không có động thái nào. Mặc kệ...

Tôi ấm ức ở đây là V biết Tôi đi với công ty chứ có phải động quỷ đâu mà làm quá như thế. Tôi đồng ý là đi từ trưa tới tối nhưng đâu phải Tôi không nhắn hay không báo với V là mình ở một nơi không hề biết địa chỉ. Tôi có nói rõ ràng với V là quán đó, quán nọ. V cũng thừa sức biết, vậy mà lại cau có và quát la Tôi trong điện thoại. Tôi đi với mọi người trong công ty chứ có phải đi với dân buôn người hay dâm dê gì đâu. Huống hồ đây chỉ là một công ty nhỏ chứ cũng chẳng phải tập đoàn lớn nào mà có thể dẫn dụ Tôi và làm điều sằng bậy với Tôi được. Nếu có lo lắng do gọi không được thì cũng nhẹ nhàng chứ, Tôi đâu có làm lỗi gì với V đâu mà bắt máy nghe đã phải nhận được sự khó chịu, quát mắng từ V rồi...Tôi khó chịu đến cùng cực

Khi V đi chơi, Tôi không gọi, không nhắn tin chỉ đợi V về báo tin chứ không làm phiền. Vậy lúc Tôi đi thì ầm ĩ và vậy đây....

Nhiều người nghĩ Tôi sai, Tôi cũng có nghĩ mình sai nhưng đâu phải vì vậy mà muốn đối xử với Tôi với thái độ nào thì cũng được. Tôi rất ghét ai lớn tiếng và quát mắng Tôi, đặc biệt là người yêu. Vậy rồi Tôi cũng gặp được V, rất nhiều lần chứ không phải một. Tôi cứ nhớ mãi cảm giác ôm chặt lồng ngực mà nước mắt tuôn rơi...Tôi luôn nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top